Chap 31: Kí ức
Vào một ngày của nhiều năm về trước, đã lâu lắm rồi nên ngài chẳng thể nhớ đó là thời gian nào, chỉ nhớ đó là một ngài tuyết rơi rất dày. Ngày đó ngài đang một mình chán nản tập lại các bài tập mà Russian Empire đã dạy ngài giữa trời tuyết.
Có một cô bé luôn đứng nhìn ngài tập luyện từ đầu tới cuối, không rời mắt khỏi các động tác của ngài dù chỉ là một giây. Vì thấy cô bé khá lạ và ngài nhớ rằng cô bé ấy chưa từng xuất hiện ở khu vực này nên đã gọi cô bé lại.
Khi ngài cất tiếng khiến cô bé ấy giật thót. Ngài cứ nghĩ cô bé ấy sẽ chạy đi vì ngại khi bị phát hiện mình đang nhìn lén người khác nhưng cô bé đứng đơ ra một lúc thì liền lật đật chạy lại phía ngài thật.
Khi cô bé đi ra khỏi chỗ trốn của mình thì ngài mới giật mình nhận ra cô bé ấy là đứa trẻ loài người sở hữu ba đôi cánh trắng của thần minh. Cha ngài - Russian Empire đã nói nhân loại với ba đôi cánh trắng cao quý chính là người được chọn để nên duyên với ngài. Người đó dường như là cô bé này.
- Em tên gì?
- Em là Athens.
Cô bé đó không hề vì ngài là người lạ mà sợ hãi, thay vào đó lại rất tự tin trả lời ngài. Tuy cô bé này còn nhỏ và vẫn rất non nớt nhưng khí chất bất phàm của người mang đôi cánh thần linh không hề bị che dấu, thay vào đó nó còn rất rõ ràng.
- Anh là USSR.
- Rất vui được gặp anh!
Athens cười rộ lên, nụ cười của cô bé thật sự đẹp đến mức khó diễn tả thành lời.
- Sao lại nhìn lén anh?
- Vì anh là countryhuman và em thích mấy động tác mà anh vừa làm.
Cô bé gãi gãi đầu.
- Thích thì có thể học?
- Cha mẹ em không cho vì sợ trong quá trình học có thể gây tổn hại đến cánh của em.
Cô bé ủ rũ nói. Dù sao thì sở thích bị cấm đoán cũng rất khó chịu.
- Ba đôi cánh này quan trọng đến vậy?
Ngài lúc đó đã hướng một đôi mắt đầy tò mò về loại cánh được mệnh danh là chỉ có thần linh có thể sở hữu đang nằm trên lưng của cô bé loài người này.
- Vâng. Cha mẹ còn nói nếu đôi cánh xảy ra vấn đề gì thì cả gia tộc em sẽ diệt vong.
Athens ngây ngô kể lại lời của cha mẹ mình khiến ngài nhíu mày không hài lòng với cái suy nghĩ ngu ngốc đó.
Đang nói chuyện thì người hầu đi đến gọi cả ngài và cô bé ấy quay về cung điện. Xem ra câu chuyện nên duyên mà cha ngài đã nói lúc trước sắp đến rồi.
Sau khi về lại cung điện thì cha ngài đã giới thiệu cho ngài nghe về gia tộc của cô bé và thân phận tương lai của cô bé bên cạnh ngài. Cô bé ấy là vị hôn thê đồng thời sẽ là phu nhân duy nhất đồng hành cùng ngài.
Ngài và cô bé đều không ý kiến gì với cái hôn ước ngang ngược này vì sống trong giới quý tộc đều phải chấp nhận chuyện liên hôn kiểu này. Hơn nữa cô bé ấy chính là đứa trẻ được nhắc tới trong lời tiên tri.
"Duyên phận của ngài là đứa trẻ mang dáng hình thần linh."
Ngài và cô bé lớn lên cùng nhau, tuổi thơ ngài và cô bé gắn liền với nhau. Sau khi ngài lên ngôi, cả hai tuân theo hôn ước đã lập ra từ trước mà danh chính ngôn thuận ở bên nhau như vợ chồng.
Không giống với các countryhumans khác, bọn họ không hề có tình cảm với người vợ là con người của mình mà chỉ kết hôn để sinh ra hậu thế. Ngài thật sự yêu Athens.
Người con gái ngày nào với ba đôi cánh trắng tuyệt đẹp lớn lên cùng ngài vẫn cứ giữ mãi khí chất bất phàm ấy nhưng có thêm vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng của một vị tiểu thư sinh ra trong gia đình quý tộc lâu đời và được nuôi dưỡng trong hoàng cung. Mỗi lần nàng mở bung ba đôi cánh của mình ra trông nàng thật sự giống với thần minh hạ phàm.
Ngài và nàng có với nhau một đứa con, nàng đã đặt tên thằng bé là Russia. Nàng rất thích đứa con này vì nó vừa sinh ra đã vô cùng giống ngài.
Ngài chỉ định sinh một đứa thôi nhưng đôi cánh của nàng đã cho ngài một bất ngờ khá lớn. Lông rụng ra từ đôi cánh đó có thể hóa thành em bé, đứa trẻ được hình thành từ lông cánh của nàng mang dòng máu của nàng và người nàng yêu.
Khi nàng biết được chuyện này vào lần đầu nhìn thấy đứa con đầu tiên sinh ra cánh của mình thì vô cùng mừng rỡ. Sau đó nàng đã để cánh của mình rụng thêm tận mười ba cọng lông và mười ba cọng lông đó hóa thành mười ba đứa con chỉ trong ba năm.
Ngài biết rằng nàng rất thích trẻ con nhưng thích đến mức này thì có hơi quá. Nhưng biết sao được, chuyện cũng đã lỡ, Athens cũng vô cùng vui vẻ đến nổi tự tay chăm sóc hết mười lăm đứa con, ngài cũng không làm gì được nữa.
Nàng rất thích nhìn lũ nhỏ chơi đùa cùng nhau nhưng trong mắt ngài chúng chính là đang đánh nhau để giành đồ chơi. Nàng nói chúng chỉ quậy chút thôi nhưng quậy một chút của nàng chính là làm rớt nguyên cái đèn trần to đùng rơi xuống vỡ tan tành giữa sảnh chính của lâu đài.
Ngài chẳng thể mắng chúng được vì ngài cứ mở miệng ra là chúng đã khóc om sòm lên kêu.
- Mẹ ơi! Cha bắt nạt con!
Và thế là người bị mắng lại trở thành ngài trong khi ngài còn chưa kịp làm gì.
Đến tận khi chiến tranh nổ ra nàng vẫn không hề sợ hãi, nàng luôn ở bên ngài mỗi khi chiến sự trở nên căng thẳng, luôn an ủi đám nhóc kia rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nàng vẫn luôn âm thầm sát cánh bên cạnh ngài, luôn lặng lẽ dùng cả vòng tay và ba đôi cánh của mình ôm lấy ngài để mang đến cho ngài chút yên bình.
Cho đến một ngày ngài không thể tìm thấy nàng trong dinh thự nữa. Russia nói nàng đã ra ngoài từ sáng sớm và chưa từng trở về.
Xuyên suốt một tuần trời ngài vừa đối phó Nazi vừa tìm kiếm Athens khiến ngài ngày càng trở nên mệt mỏi. Nhưng ngài không thể nghỉ ngơi vì chiến sự chưa kết thúc, vợ ngài vẫn chưa trở về.
Nhưng đến khi ngài tìm thấy được vợ mình và nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thì thứ ngài nhận lại chỉ là thân xác lạnh lẽo của nàng. Athens đã chết dù cơ thể không bị bất kỳ thương tổn nào hay trúng độc, nàng cũng không hề bị bệnh.
Trên tay nàng nắm chặt một tờ giấy và một sợi dây chuyền có viên đá màu đỏ đến tận lúc chết. Ngoài ngài ra không ai có thể lấy hai thứ này ra từ tay nàng, có lẽ nàng không tin tưởng bất kỳ ai để giao lại hai di vật của mình ngoài người chồng đã bên cạnh mình từ bé.
"Gửi USSR,
Khi chàng tìm thấy ta sau bao nhiêu ngày ròng rã, chàng chỉ có thể tìm thấy thân xác lạnh lẽo không còn chút linh hồn nào của ta. Ta xin lỗi, thật tiếc vì không thể đồng hành cùng chàng cho đến cuối như lời thề nguyện trước thánh đường năm ấy.
Có lẽ chàng sẽ sốc, sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt. Nhưng chàng ơi, một người cao quý như chàng chỉ nên đau nên khổ vì loài người hèn mọn là ta một chút thôi. Ta chỉ là người may mắn vì sở hữu ba đôi cánh trắng của thần linh nên mới được phép đặt chân vào cuộc đời chàng, ta không xứng đáng để chàng phải dành quá nhiều tâm tư.
Nhưng vẫn phải cảm ơn chàng vì bao năm qua đã bầu bạn cùng ta, cảm ơn vì chàng đã yêu thương ta nhiều đến vậy, cảm ơn chàng vì đã bao dung cho ước muốn làm mẹ của các con chàng của ta.
Nhưng ta vay mượn ân huệ của chàng đến đó là đủ rồi. Trái tim chàng, tấm lòng chàng cần phải đặt lên những người còn đang bị hành hạ bởi chiến tranh tàn khốc ngoài kia.
Hứa với ta, sau khi đọc xong lá thư này hãy quên ta. Hãy coi ta như người lạ thoáng qua trong cuộc đời dài đằng đẳng của chàng.
Sợi dây chuyền trên tay ta là món quà chúc mừng sinh nhật của Russia, xin chàng giao nó cho thằng bé và nói với nó rằng ta xin lỗi vì không thể tận tay trao món quà này cho nó.
Xin hãy bảo vệ thằng bé. Xin hãy chiến thắng vì đất nước và nhân dân của chàng.
Cuộc đời ta đã luôn hạnh phúc vì có chàng ở bên. Ta không mong cầu thêm gì nữa.
Athens."
Nét mực đen nổi bật, uyển chuyển mềm mại trên nền giấy. Những con chữ được viết bằng tiếng Nga xinh đẹp và quen thuộc được vợ ngài dùng cả tấm lòng để chắp bút cớ sao lại cứ như băng nhọn găm vào tim ngài.
Những lời tâm tình cuối cùng của nàng tại sao có thể khiến ngài đau đớn đến rơi nước mắt thế kia. Vài câu van xin trước lúc lâm chung vì lý nào lại làm tâm can ngài rách nát ra đến vậy.
Nhưng dù bao tổn thương, ngài vẫn phải cố gồng mình lên để làm điểm tựa cho những đứa con nhỏ vừa mất mẹ, vẫn phải đứng thẳng lưng để chống đỡ cho cả đất nước của ngài.
Ngài trao lại sợi dây chuyền cho Russia và gửi cho thằng bé những lời mà nàng muốn nói. Ngài giành chiến thắng và kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình cho đất nước và cả thế giới.
Ý nguyện của nàng, ngài đã làm gần hết nhưng ngài không thể hoàn thành mong muốn cuối cùng của nàng. Ngài không thể thôi đau khổ, không thể quên đi nàng.
Nàng là một mối tình đẹp đẽ và là mối tình duy nhất mà ngài có trong suốt cuộc đời, nàng là mẹ của các con ngài, nàng là người đã đồng hành cùng ngài trong bao khốn khó.
Làm sao ngài có thể quên đi nàng?
.
.
.
Christy: {USSR! Ngươi bị sao vậy hả!? USSR!}
- USSR! USSR!
Nazi và Christy cố gọi lớn tên của ngài, hắn còn lay mạnh hai vai ngài khi thấy ngài đột nhiên ngừng cung cấp năng lượng cho Christy và cứ đứng ngẩn ngơ ra một chỗ. Nhưng dù hắn gọi muốn khàn cả cổ cũng chẳng thể khiến ngài có một chút phản ứng nào.
Trận chiến của 'Russia' và China đang dần trở nên căng thẳng hơn. Kraken đã bắt đầu áp đảo các Khải Huyền của họ. Christy - Khải Huyền góp công nhiều nhất trong việc tạo ra thế cân bằng giữa Kraken và các Khải Huyền khác đột nhiên mất đi nguồn cung cấp năng lượng của USSR, thế trận cũng vì vậy mà bắt đầu có sự chênh lệch.
- Ngài ấy có bị trúng độc hay gì đó không!?
Vietnam lo lắng hỏi.
- Không có!
Belarus khẳng định chắc chắn vì cô bé đã chiến đấu cùng ngài từ nãy giờ.
- USSR!
Nazi vẫn cố gọi ngài dù hắn biết là chẳng có tác dụng.
Nhưng thật may vì lần này ngài đã nghe thấy hắn rồi.
- Nazi?
Đôi mắt lúc nãy đã mất đi tiêu điểm của ngài bây giờ hướng về hắn khiến hắn mừng rỡ, nguồn cung cấp năng lượng của ngài lại được tiếp tục như thể chưa từng có sự đứt đoạn nào.
- May quá...
Tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm vì thấy Christy cùng những Khải Huyền khác đang lấy lại thế thượng phong.
- Sao đột nhiên lại ngừng cấp năng lượng?
Nazi khó hiểu hỏi.
- Xin lỗi...
Ngài từ chối trả lời câu hỏi này của hắn vì không muốn nhắc đến cái quá khứ kia.
Ngài nhìn về phía 'Russia' đang bay lượn trên bầu trời để né tránh những đòn đánh đầy hiểm ác của China. Bóng lưng của anh cùng ba đôi cánh quen thuộc gợi cho ngài nhớ lại hình ảnh của người vợ quá cố năm xưa. Giọng nói cầu xin của nàng vọng vào hai tai ngài.
- Xin hãy bảo vệ thằng bé...
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro