Chap 30: Đối đầu
Rilliant: {Ngươi định cứ thế này sao Russia?}
Bóng hình mờ ảo của vị thần hộ mệnh hiện liên trước mắt Russia, giọng nói ngọt thanh của cô vang vọng trong tai anh. Một lời nhắc nhở đến người được chọn về vai trò của anh trong cuộc chiến này.
- "Ta không biết... Ta nên làm gì?"
Suy nghĩ của anh hóa thành âm thanh nhưng chỉ mình anh và cô ấy nghe được. Đến cả suy nghĩ của anh cũng toát lên vẻ đau đớn cùng bất lực trước hoàn cảnh hiện tại.
Rilliant: {Ngươi phải giết China}
Cô nói một cách bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.
- "Không làm được..."
Russia có chút nức nở nói, mặt nước bên trong thế giới ánh sáng bắt đầu nổi lên từng đợt sóng cao lớn như những cơn sóng thần, cả không gian trắng đều đồng loạt rung chuyển vì nỗi đau của anh quá lớn.
Rilliant hơi ngạc nhiên vì sự mất kiểm soát cảm xúc này của anh nhưng cũng không ý kiến gì.
Rilliant: {Ánh sáng phải tiêu diệt bóng tối và ngược lại. Ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rồi}
Lời nói của cô như chất xúc tác khiến cảm xúc của anh ngày càng trở nên dữ dội hơn.
- Không muốn...
Lời từ chối với cuộc chiến này, từ chối đối đầu với người đã ở bên anh bao nhiêu năm của anh, lại giống như một lời cầu xin đầy thống khổ với vị thần trước mắt hơn. Và cô cũng rất vui vẻ đáp ứng lời cầu xin bé nhỏ của đứa nhóc mà cô đã đồng hành từ hơn ba trăm năm trước.
Rilliant: {Nếu ngươi không muốn... Vậy để ta thay ngươi!}
Không kịp để anh đưa ra câu trả lời của mình. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, vị thần hộ mệnh nở một nụ cười kì dị rồi hóa thành một làn khói đỏ rực bao lấy anh.
Cả cơ thể anh bị làn khói đỏ bao lấy, bên trên viên ngọc trước ngực xuất hiện vài vết nứt, đôi mắt xanh thẳm đang hóa thành một màu đỏ rực, dần dần đôi mắt của anh trở thành đôi mắt của vị thần bên trong anh.
Vị trí bị hoán đổi. Bây giờ 'Russia' cũng không còn chút tình cảm nào nên không cần phải chần chừ trước cuộc chiến gay cấn đang diễn ra nữa.
Trận chiến đang có chuyển biến không ổn khi cả ba ngươi Nazi, USSR và USA đang có dấu hiệu kiệt sức còn China vẫn cứ sung sức như lúc ban đầu thậm chí còn ngày càng mạnh mẽ hơn vì có bóng tối tiếp sức.
Ngày càng có nhiều con người ngã xuống trước nanh vuốt của lũ quái vật, bóng tối thì ngày càng lớn lên. Huyết sắc phủ khắp mặt đất bẩn thỉu, sinh mạng bị rút cạn với tốc độ ngày càng tăng.
Đây dường như mới là tận thế thật sự.
Hi vọng của mọi người ban đầu chỉ là một đốm sáng le lói bây giờ hoàn toàn bị dập tắc khi phải chứng kiến đồng đội lần lượt ngã xuống trước mắt.
- Các ngươi thua rồi~
Vẫn là nụ cười giả tạo đó, China vẫn đang hả hê trên nỗi đau mà gã mang lại cho những người từng là đồng đội của gã.
- Nằm mơ tiếp đi!
USA hét lên rồi giáng cho gã cả trăm cột sét màu đen kịt.
- HAHAHA!
Đột nhiên gã cười lớn một cách man rợ. USSR có cảm giác không ổn liền tạo ra một bức từng bằng huyết băng của ngài để bảo vệ cả ba người. Chỉ ba giây sau khi tường băng được tạo nên thì cả ba đã cảm nhận được đòn đánh lần này của China đánh tới thật sự rất mạnh, nếu bọn họ dính đòn này chỉ e là không còn nguyên vẹn.
Hoshasen: {Bắt đầu rồi}
- "Hả?! Bắt đầu cái gì?!"
Khải Huyền của USA đột nhiên nói một câu không đầu không cuối khiến hắn khó hiểu nhưng chỉ kịp để hắn hỏi xong thì nó đã phải bận tập trung chiến đấu với Kraken nên không thể giải thích cho hắn được.
- Các ngươi có nghe được không?
Hắn quay qua hỏi Nazi và USSR đang đứng bên cạnh.
- Có.
Nazi khó chịu đáp lại, hắn ghét nhất chính là kiểu nói không đầu không đuôi rồi còn không một lời giải thích nào thế này. Nghe mấy câu này thật sự chọc hắn tức sôi gan, hắn đã điên vì chuyện của China rồi mà con Khải Huyền này muốn hắn thả Third Reich ra để hắn đồ sát nó luôn mới chịu sao.
Đang tính bàn cách để giải quyết China thì một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài khiến cả ba giật mình. Hai đôi cánh trắng của USA và USSR cùng đôi cánh đen của Nazi mở ra, cả ba bay lên cao để quan sát tình hình đang diễn ra.
Không bay lên thì không biết, bay lên rồi mới thấy đứa nhóc Russia mà ba người nghĩ sẽ không bao giờ tham chiến đã lao vào điên cuồng tấn công China.
- Đây không phải cách chiến đấu của con gấu này...
USA hoang mang nhìn vào trận đánh với tốc độ ánh sáng của hai kẻ bên dưới.
- Nó sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy.
USSR bổ sung vào câu nói của USA.
- Trông cũng không giống nó lắm.
Nazi tinh mắt nhận ra đôi mắt của Russia đã mất đi màu xanh vốn có, thay vào đó là màu đỏ rực. Không, chính xác là Nazi thấy Russia như vừa thay mắt xong vậy, đôi mắt đó không có chút nào giống với đôi mắt trước đây của anh.
- Đôi mắt đó... Rilliant!
USA bất ngờ thốt ra một cái tên lạ hoắc.
- Có vấn đề gì à? Ngươi vừa gọi ai vậy?
Nazi hỏi.
- Không có gì. Đừng để ý
Hắn dù đã biết chuyện gì xảy ra với Russia nhưng lại lựa chọn im lặng, hắn muốn xem thử vị thần này sẽ chiến đấu đến mức nào. Nazi dù có hơi nghi ngờ hắn nhưng cũng không hỏi thêm gì vì biết miệng tên này muốn cạy cũng cạy không ra nếu hắn không muốn.
- Đi giúp những người khác thôi.
USSR nói xong thì tách ra để đi đến chỗ những người con đang bị bao vây bởi cả ngàn con quái vật cấp cao của ngài. Tiếp theo đó thì Nazi và USA cũng tách ra để bay đến chỗ những người khác đang cần giúp đỡ.
- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à? Lục Công Chúa!
China cười cợt với người con trai trước mặt.
- Đừng gọi ta bằng cái danh xưng cũ rích đó chứ, bản thể!
Russia à không Rilliant trong cơ thể Russia cũng không kém cạnh mà đáp lại gã bằng cái vảy ngược tưởng như đã chìm vào quên lãng.
- Ngậm miệng vào! THANH LONG!
China dồn toàn lực vào đòn đánh của Thanh Long đang bay lượn trên đầu gã để tấn công Rilliant.
Một đòn này khiến tinh thần thể Russia bị thương khá nặng, cơ thể cũng bị đẩy ra khá xa so với vị trí ban đầu.
- Ngươi nghĩ đánh vào tinh thần thể có thể giết chết một vị thần sao?
Dòng nước ánh sáng chảy ra từ hư vô, như một mảnh lụa mềm mại bao bọc lấy cơ thể bị tổn thương, mọi thương tích đều bị xóa nhòa chỉ trong tích tắc.
- Chậc!
China khó chịu tặc lưỡi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim gã có hơi dao động khi nhìn thấy dòng nước đẹp đẽ đang chữa lành cho Rilliant.
Cả hai lại tiếp tục lao vào đánh nhau, làn khói của bóng tối, các điểm sáng tỏa ra khắp nơi theo mỗi đòn đánh của hai người. Mưa máu trút xuống từ màn mây dày đặc trên đầu thiêu đốt thân xác con ngươi, mặt nước ánh sáng mờ ảo phủ lên mặt đất dưới chân nuốt chửng những quái vật xấu xí.
Khắp nơi bị trận chiến của cả hai làm cho rung chuyển. Tiếng kêu gào của cả người và quái dồn dập, lẫn lộn vào nhau khiến đầu óc ong ong đau nhức.
Các countryhumans vẫn an toàn trước mưa máu và thủy quang chỉ có thể trơ mắt nhìn những con người mà bản thân đã tốn biết bao công sức bảo vệ chết đi trong tuyệt vọng và đau đớn.
Từ bóng tối tạo ra thêm hàng vạn con quái vật khác nhưng từ ánh sáng lại chẳng có con người nào được sinh ra. Ánh sáng chỉ có thể bảo vệ những sinh mạng may mắn còn lại của thế giới mà chẳng ban thêm sinh mệnh như bóng đêm tàn nhẫn kia.
- FRANCE!
Cơ thể vốn không phù hợp với việc chiến đấu của France dần đổ gục trước trận chiến vô tận này. Y bây giờ chỉ có thể nằm trong lòng Vietnam một cách vô dụng, để cậu vừa bảo vệ mình vừa chiến đấu với cả trăm quái vật đang vây hãm cả hai.
Y và cậu đã bị tách ra khỏi đồng đội của mình nên lúc này chỉ còn mình Vietnam đơn thân độc mã đối đầu với cả trăm kẻ thù trước mắt.
Những vết thương cắt sâu vào da thịt y, sức lực bị rút cạn vì chiến đấu liên tục trong thời gian dài. Y cố gắng thở từng hơi mệt nhọc trong tay cậu, dù Vietnam vẫn còn đang rất sung sức nhưng cơ thể y thì không may mắn như vậy, y đang dần chạm đến giới hạn. Cùng lắm thì y chỉ có thể cố thêm hai tiếng nữa nếu chiến đấu liên tục.
- Anh đang... Kéo chân sau của em à?
Y nở nụ cười mệt mỏi, gục vào lòng cậu mà nói.
- Không!
Mắt cậu vẫn dán chặt vào chuyển động của bầy quái vật, miệng vẫn kiên định trả lời y.
Y đã thầm mong cậu sẽ trả lời là 'có' để y có lý do đẩy cậu ra khỏi y nhưng xem ra Vietnam cố chấp hơn y nghĩ.
Đột nhiên một hình ảnh chạy sượt qua mắt y khiến y hoảng hốt nắm lấy góc áo cậu.
- Vietnam! Em chạy về phía kia đi!
Y gấp gáp chỉ tay về một hướng có lượng quái vật ít hơn hẳn những nơi khác.
Cậu nhanh chóng hiểu y đang muốn gì, cánh nhanh chóng mở ra để bay khỏi đám quái vật thông qua con đường mong manh mà y vừa tìm ra. Vì lượng quái vật ít hơn hẳn và cũng chỉ toàn là những con non và sơ cấp nên cậu chỉ cần búng tay một phát cũng đủ tiễn chúng về lại với bóng tối.
Đến khi Vietnam theo sự chỉ dẫn của France đã an toàn đi đến một vị trí không có quái vật mà không tốn chút sức lực nào thì cả hai mới có thời gian để thở phào nhẹ nhỏm.
- Sao anh biết được chỗ này vậy France?
Sau khi Vietnam chắc chắn đám quái vật sẽ không tấn công vào vị trí này thì cậu mới vui vẻ hỏi y.
- Vô tình nhìn thấy thôi. Gọi những người khác đến đây đi.
France ngại ngùng đáp lại cậu khi nhận ra câu hỏi đó của cậu là một lời khen trá hình. Cuối cùng thì y cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi sau khi gượng ép cơ thể chiến đấu một thời gian dài, bộ môn này vốn không phải sở trường của y.
Vietnam gật đầu đồng ý với yêu cầu của y rồi bắt đầu dùng năng lực của mình để truyền tin cho những người khác.
Mấy anh em trong gia đình cậu khi nhận được tín hiệu mà cậu truyền tới thông qua liên kết đặc biệt của gia tộc thì nhanh chóng báo cho người xung quanh để tìm một khu vực đặc biệt, nơi có quái vật tập trung mỏng bất thường mà cậu nhắc tới sau đó tất cả đồng loạt men theo lối đó để chạy đến nơi France và Vietnam đang đứng.
- Để mọi người nghỉ ở đây một lúc đi.
USA đặt UK đã ngất đi vì trúng độc ngồi xuống nền đất, tay thì đỡ lấy lưng người để chờ WHO chữa trị.
- Không ai chết đúng chứ!?
Nazi lớn tiếng hỏi khi chắc chắn tất cả đã tập trung đầy đủ ngoại trừ Russia vẫn đang chiến đấu ngoài kia.
- Không thưa cha.
Germany nhanh chóng đáp.
Vị trí mà France vô tình tìm được này may mắn có thể nhìn rõ trận chiến của cả Russia và China cùng với các Khải Huyền nên mọi người có thể vừa nghỉ ngơi vừa quan sát tình hình trận chiến để ứng biến kịp lúc.
Những người có hiệp ước tiếp tục cung cấp năng lượng cho các Khải Huyền của họ với lượng sức mạnh lớn hơn để thay đổi thế cục của trận chiến với Kraken khi thấy chúng đang dần thất thế. Chỉ mong sao có thể đánh bại con quái vật phiền toái này trước khi tất cả năng lượng trong tinh thần thể chạm đáy.
- Chúng ta ra giúp chúng được không?
Japan hỏi ý kiến Nazi và USSR. Nhưng chưa kịp để hai người trả lời thì Sakur và Sicur đã lên tiếng ngăn họ lại.
Sakur: {Bóng tối của Kraken sẽ khiến thân thể mọi người tan chảy nếu lại gần}
Sicur: {Tuyệt đối không thể đến đây}
Sakur và Sicur: {HÃY ĐỨNG YÊN TẠI ĐÓ NẾU KHÔNG MUỐN THẤY BẤT KỲ AI NGÃ XUỐNG!}
Sau khi đồng loạt cảnh cáo họ thì bọn chúng mới dám quay lại cuộc chiến căng thẳng vẫn chưa kết thúc với Khải Huyền của China.
Không lâu sau có một tiếng nổ lớn phát ra từ vị trí của Russia và China đang đấu với nhau khiến mọi người phải di dời sự chú ý của lên hai kẻ đang đánh nhau hăng say bên kia.
- Gì chứ?
USSR mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy ba đôi cánh trắng toát sau lưng Russia vừa mở ra để bảo vệ thân thể khỏi bóng tối của China.
- Sao vậy?
Nazi thấy USSR hơi lạ nên quay qua hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ý nói không có gì của ngài.
Thật ra ngài đang sốc lắm đây, đã ba mươi ngàn năm rồi ngài mới lại nhìn thấy ba đôi cánh quen thuộc này. Chúng rõ ràng là thứ độc nhất mà chỉ duy nhất một người có thể sở hữu, người đó vốn đã chết vào hơn ba mươi ngàn năm trước.
Đôi cánh đó là thứ quen thuộc nhất mà ngài sẽ không thể quên dù có trải qua bao nhiêu năm. Và ngài cũng chắc chắn Russia không thể sở hữu đôi cánh này.
Đó rõ ràng là đôi cánh của mẹ Russia.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro