Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Vị vua trở lại

Màn mưa acid đặc quánh không biết từ đầu trút xuống không gian tối tăm, giống như không bao giờ dừng lại. Làn khói đen được kết tinh từ năng lượng tàn dư phủ khắp mặt đất của chốn này. Độc hại và đau đớn như chính chủ nhân của không gian xấu xí này vậy. Một thế giới không có gì ngoài bóng tối.

Bất kỳ ai dám sa chân vào đây đều sẽ phải hứng chịu cảm giác da thịt bị thiêu đốt bởi cơn mưa độc hại trên đầu, xương tủy từng thời từng khắc bị gặm nhấm bởi làn khói khủng khiếp dưới chân. Bóng đêm sẽ nuốt chửng những gì còn lại và kẻ xấu số đó sẽ vinh hạnh được biến thành chất dinh dưỡng cho gã hoặc người bạn của gã.

Kết cục cuối cùng chính là hòa làm một cũng gã, tan biến vĩnh viễn ở chốn này.

Đôi mắt vàng kim đầy mệt mỏi, đồng tử đen dài đôi lúc lại run lên, chân bước đi vô định trên làn khói, tắm mình trong cơn mưa không hồi kết. 

Gã đang đau đớn vì phải chịu đựng nỗi đau do không gian này tạo ra sao? Không, gã không cảm nhận được những thứ đó và nơi này cũng không làm tổn thương gã. Gã cũng chẳng biết bản thân đang làm cái trò ngu ngốc gì nữa.

Từ lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, gã đã không còn cảm nhận được những cảm giác nhỏ bé như đau đớn nữa rồi. 

Vậy tại sao gã lại trông mệt mỏi? Tại sao đồng tử gã lại run rẩy? Gã không biết. Gã đơn giản là cảm thấy mệt mỏi và chán nản, gã không có hứng thú với bất kỳ thứ gì trong không gian đơn điệu này. Một nơi chỉ toàn là màu đen thì có gì thú vị đâu.

Đây là vùng đất đã chấp nhận gã, là nơi đã tôn vinh gã sau khi gã bị thứ ánh sáng lóa mắt ngoài kia ruồng bỏ. Đối với gã đây là nhà. Nhưng trong thâm tâm, gã vẫn muốn làm một cái gì đó...

Kraken: {Phá hủy nó}

- Ngươi nghĩ vậy sao?

Người bạn đồng hành của gã hiện ra từ bóng tối, đưa ra một đề nghị khá mới lạ. Gã đang bị nó thu hút. 

Kraken: {Có rất nhiều thứ để thử. Hãy thử từng cái}

- Bắt đầu từ cái này~

Gã nghĩ nó sẽ rất thú vị. Gã vừa được bước ra thế giới ngoài kia vừa được thỏa mãn ham muốn của bản thân, tội gì không thử chứ. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Gã sẽ khiến mọi thứ trở nên đặc sắc nhất theo cách của riêng gã.

Trái tim vốn đã chết trong lồng ngực nay lại bắt đầu hoạt động như xưa, nó rung lên vì phấn khích tột độ khi gã nghĩ đến những gì mình sắp làm.

Vị vua của bóng tối vĩnh hằng cũng nên trở lại rồi.

___________

USA và Russia đang nói chuyện trong thế giới ánh sáng thì đột nhiên dòng nước dưới chân phun lên những cột nước khổng lồ cao ngất ngưởng, cao đến nổi có thể chạm đến nơi cao nhất của thế giới này. Mặc dù nơi này vốn không tồn tại cái gọi là đỉnh.

Rilliant xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng, dường như có thứ gì đó đã xảy ra nhưng không theo đúng dự tính của cô.

- Ra ngoài mau! Có chuyện rồi!

Cô vội vã nói. Chưa kịp để hai người bọn họ hiểu cô đang nói đến vấn đề gì thì cô đã dùng sức mạnh của mình để đẩy anh và hắn ra khỏi thế giới này.

Vừa mở mắt ra thì cả hai đã phải nhận lấy một trận rung chấn mạnh kinh hoàng, tòa nhà được trang bị các thiết bị tối tân để hấp thụ sức mạnh của những cơn chấn động vậy mà lại có thể bị chính cơn rung chấn này làm cho nứt vài vệt lớn trên trần và tường.

Đây là thứ sức mạnh gì?

Không cần phải nói gì cả hai cũng đủ hiểu bản thân nên làm gì trong giờ phút này. USA và Russia đồng loạt chạy ra khỏi phòng, cố gắng giữ cơ thể cân bằng để chạy trên hành lang đang rung lên dữ dội.

Hoshasen: {Chạy ra ngoài đi!}

- Cái gì chứ?!

Vì quá tập trung tìm kiếm những người khác nên hắn không nghe được Khải Huyền của mình vừa nói gì. Hắn lớn tiếng hỏi lại, kiên nhẫn của hắn đang dần cạn kiệt vì lo cho UK và mấy đứa em của hắn.

Russia chạy bên cạnh cũng không khá hơn khi luôn bị Rilliant thúc giục hãy rời khỏi tòa nhà nhưng anh chưa nhẫn tâm đến thế, anh phải chắc chắn người thân của anh đã rời khỏi đây an toàn thì anh mới tính những chuyện khác.

Họ chạy đến từng phòng để kiểm tra bất chấp lời hối thúc của một Khải Huyền một thần trong đầu.

Rilliant và Hoshasen đều đồng loạt nói với vẻ gấp gáp còn hơn cả bọn họ.

{RỜI KHỎI ĐÂY NGAY!}

- NGƯƠI IM ĐI!

Hai người cũng không chịu lép vế, hét lên phản đối quyết liệt.

Quả nhiên họ đoán không sai, New Zealand và Litva vẫn còn lạc trong mê cung được tạo ra từ bóng tối của nơi này. Chúng đã ngất đi vì quá kiệt sức, không có thương tích gì nên anh và hắn cũng yên tâm được phần nào.

- Mọi người đã ra ngoài hết rồi...

Sau khi dùng hết sức lực còn lại để nói ra thì New Zealand gục luôn trên vai USA. Nhờ câu nói của em gái USA thì cả hai mới dám chạy ra ngoài theo lời của hai vị nào đó đang không ngừng kêu gào trong đầu.

Hai người chỉ vừa chạy ra khỏi tòa nhà chính được tầm chục mét thì nơi đã từng là tòa thành vững chắc nhất của countryhumans đó đã bị làn khói được kết tinh từ năng lượng tàn dư ăn mòn đến những mảnh vụn cuối cùng. Chỉ sợ nếu hai người chậm vài giây thì không biết đã xảy ra kết cục xui xẻo đến nhường nào.

Lá chắn của các Khải Huyền bây giờ chỉ còn đủ sức để bảo vệ countryhumans và con người. Những thứ khác đều đã bị vứt bỏ, điển hình là tòa nhà vừa rồi.

- Trận chiến đã bắt đầu rồi sao?...

USA sau khi đã giao New Zealand lại cho Australia chăm sóc thì tiến đến chỗ USSR và hỏi. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ trong lòng hắn và mọi người ở đây đều đã biết được đáp án rồi. Có lẽ hắn hỏi là vì muốn nhận được một câu phủ định và cho bản thân thêm chút thời gian cùng hy vọng.

- Lá chắn của các Khải Huyền không biết sẽ duy trì được thêm bao lâu. Phải mau chóng nghĩ cách đối phó với cái thứ ngoài kia.

Nazi tuy nói vậy nhưng bản thân hắn cũng chả biết có thể có cách gì để tấn công vào bóng tối khi nó hấp thụ mọi thứ bên ngoài lá chắn.

Đây chính là bóng tối thật sự.

Liệu họ sẽ chiến đấu như thế nào đây?

- Russia!

Không biết USA đã nghĩ ra những gì mà lại gọi lớn tên anh khiến mọi người giật mình khó hiểu.

- Ngươi có thể...

Hắn nói được vài chữ thì lại im lặng nhìn thẳng vào anh. hai người giao tiếp bằng mắt khiến người khác muốn hiểu cũng không hiểu nổi nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.

- Không chắc. Nhưng có thể thử.

Russia nói xong thì trong mắt USA bắt đầu hiện lên chút hy vọng nhưng vì đeo kính nên không ai nhìn thấy. Anh dần tiến lại gần lá chắn trong ánh mắt sợ hãi của mấy đứa em và những người khác.

Chạm nhẹ vào lá chắn sau đó anh dễ dàng bước ra khỏi khu vực an toàn vốn đã bị khóa kín. Dường như đám Khải Huyền đã đồng ý với yêu cầu được bước ra bên ngoài của anh. Bóng tối đang bao trùm tấm lưng vững chãi của anh. Cảnh tượng đó khiến USA liên tưởng đến việc ánh sáng về tương lai của họ đã bị bóng đêm mạnh mẽ kia nuốt chửng.

Một cảnh tượng đáng sợ và đau đớn. Nó cào rách trái tim vốn luôn được bảo vệ chặt chẽ khỏi những tấn công từ bên ngoài của USA.

Đến khi Russia hoàn toàn chìm vào bóng tối hỗn loạn thì tiếng gào khóc của Belarus và câu từ ngăn cản của Ukraine vang lên khiến mọi người choàng tỉnh sau một phút hoang mang vì những gì anh vừa làm.

- BUÔNG EM RA! ĐỂ EM ĐI KÉO ANH ẤY VỀ!

- Em điên rồi! Anh ta làm vậy là có lý do! Em đừng dại dột nữa được không hả!?

Tiếng van xin thê lương của Belarus vang lên cùng những lời van xin đầy bất lực của Ukraine cứ vọng khắp nơi.

- ANH BUÔNG EM RA! Buông em.. ra... Hức.. Để em đi... Để em kéo anh ấy về... Hức...

Belarus cuối cùng vẫn không cản được dòng nước mắt của bản thân nữa. Lệ nóng chảy dài trên gương mặt của cô gái nhỏ, giọng nói gào thét dần chuyển thành nghẹn ngào đứt quảng xen lẫn tiếng nấc yếu ớt cũng không thể lột tả hết những đau đớn khi cô phải chịu khi phải trơ mắt nhìn người nhà bước chân vào chỗ chết.

USSR cũng chỉ biết siết chặt tay cầu nguyện cho đứa con trai mà mình hằng yêu thương. Ngài không thể ra ngoài đó vì ngài vẫn phải ở đây để cung cấp năng lượng cho Khải Huyền của ngài đồng thời ngài cũng biết bản thân ra ngoài cũng chưa chắc giúp ích được gì cho anh có khi lại gây thêm phiền phức nữa.

Không hiểu vì sao lúc này trong đầu ngài lại hiện một hình bóng xưa cũ, giọng nói thân quen cùng lời cầu xin mà ngài vốn luôn hằn sâu trong ký ức cứ vang lên liên hồi. Như thể nó đang trách móc ngài đã để con trai ngài bước vào con đường không thể quay về, oán hận ngài đã làm trái lời thề năm nào.

Bóng tối ngoài đó vẫn tỉnh lặng và hỗn loạn như ban đầu, sự xuất hiện của Russia bên trong nó dường như chẳng thể tạo ra bất kỳ thay đổi nào dù chỉ là bé nhất đến đêm đen ấy. Có lẽ những gì anh đang làm trong đó không khác gì muối bỏ biển, vô nghĩa. Cũng có thể anh vốn đã biến mất ngay từ những giây đầu tiên đặt chân vào đó. 

- Ame...

UK đặt tay lên vai hắn, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói ra bất cứ lời an ủi nào như cách người luôn làm. Người biết rằng bây giờ có nói gì đi nữa cũng đều là thừa thải.

- Con tin tên nhóc đó.

USA kiên định nói với cha hắn. Không hiểu vì sao người lại bị cuốn vào lòng tin mạnh mẽ đến vô lý của hắn khi nhìn vào cặp kính đen kia. Người không tin Russia có thể đơn phương độc mã làm được gì nhưng người tin USA.

Chỉ có thể chờ thôi.

Chỉ có thể hy vọng rằng Russia có thể dùng ánh sáng vĩnh hằng bên trong anh xóa bỏ đêm đen vô tận. 

Chờ anh mở ra con đường mới cho mọi thứ.

Có những người sẽ không tin một mình Russia có thể làm được điều gì lớn lao để giúp ích cho họ vào ngày lúc này.

Có những người sẽ chắp tay cầu nguyện cho sự bình an của anh.

Có những người tin vào năng lực của anh.

Nhưng chung quy lại, họ chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro