Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Sự thật

Theo lời Russia thì các Khải Huyền làm như vậy là để bảo vệ mọi người khỏi những đợt xung kích năng lượng từ bên ngoài, những đòn đánh nguy hiểm này đến từ bóng tối và sẽ kéo tất cả những gì tồn tại trên đường đi của nó vào trong bóng tối sâu thẩm để rồi biến thành nguồn năng lượng cho đợt tấn công tiếp theo của chúng.

Chúng được tạo ra từ chính kẻ thù mà Nazi và USSR đã tìm kiếm vào một thời gian trước.

Đến giờ họ mới cay đắng nhận ra, không có cuộc chiến nào từng diễn ra trên mãnh đất phía Bắc lạnh lẽo mà Russia cai quản, không có bất kỳ kẻ ngoại lai nào từng xuất hiện tại chốn băng tuyết ấy, cũng chẳng có ai trốn dưới Thung Lũng Chết. 

Tất cả mọi thứ đều là do bọn họ tự biên tự diễn.

Chỉ vừa nghe đến đây nazi đã không nhịn được mà đấm mạnh vào tường khiến nó nức một vết lớn.

- CHÓ CHẾT!

Gã điên tiết hét lên. Cơn giận chiếm đóng não bộ gã. Làm sao gã có thể chấp nhận được việc mình làm là vô nghĩa, gã đã đánh cược mạng sống của bản thân lẫn USSR vào một cuộc truy lùng không tồn tại mục tiêu.

- Vẫn chưa hết.

Russia nói.

Chỉ vừa nghe thôi Nazi đã liếc anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, gã dường như không muốn tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Nhưng nói vẫn phải nói, nghe vẫn phải nghe. Có những chuyện Russia không muốn nói cũng không được.

Dù có khó chấp nhận đến đâu thì,... Sự thật vẫn phải được phơi bày.

Năng lượng tàn dư anh đã tìm được ở phía Bắc cũng không phải vì chiến đấu mà ra. Nó được tạo ra bởi kẻ bị ánh sáng ruồng bỏ trong lời tiên tri. Người đó thải ra năng lượng tàn dư đến một nơi bất kỳ trên Trái Đất để nhường lại chỗ trống trong tinh thần thể cho nguồn năng lượng mới dồi dào và mạnh mẽ hơn của bóng tối. 

Nó tương tự như loài rắn lột xác.

Quá trình này sẽ để lại thương tích, máu trên nền tuyết cũng chính là từ những vết thương này mà có, bị mang đến cùng một nơi với năng lượng tàn dư.

Bao nhiêu cố gắng để giữ gìn an toàn cho tổ chức cuối cùng lại trở thành công cốc. Không chỉ Nazi mà còn cả USSR cũng phải tức giận đến nổi tay siết mạnh tới bật máu. Hóa ra bấy lâu nay họ vùng vẫy đều giống như một con cá nhỏ muốn thoát khỏi bể kính khổng lồ. Vô nghĩa.

Số phận vẫn luôn nắm thóp được họ.

Thật nực cười.

Cố gắng bao lâu đến cuối vẫn phải hứng chịu cái kết do thiên mệnh sắp đặt.

- Gần đây có nhìn thấy gì không France?

Nazi không quay mặt về phía France, miệng cất tiếng hỏi. Gã vẫn muốn thử lần cuối.

- Không có.

France yếu ớt nói. Y đã bị những thông tin này hành hạ quá nhiều, sức lực cũng bị rút cạn. Y cảm thấy bản thân nên phó thác tất cả cho số phận luôn cho rồi. Y tự hỏi mọi người thực sự đang chống lại số phận hay chỉ là cố tìm cách chạy khỏi nó trong vô vọng.

Tất cả đều thở dài thất vọng vì câu trả lời của y nhưng y cũng đâu làm được gì. Năng lực này là thiên phú của y nhưng không phải chỉ cần y muốn sử dụng nó là sẽ sử dụng được như cách những người khác làm. Đều chỉ hên xui may rủi.

Có lẽ y thấy được tương lai cũng là vì mẹ vũ trụ cho phép. Chắc làm thế sẽ khiến câu chuyện của nàng ta thêm đặc sắc nên nàng ta mới làm vậy.

Bây giờ nàng ta không muốn nữa, y muốn thấy cũng không thấy được, năng lực này của y xem ra cũng đã phế luôn rồi.

- Ngoài việc trốn trong vòng bảo vệ này một cách vô nghĩa thì còn có thể làm gì đây Russia?

USA hỏi, bộ dáng vô cùng bất mãn với thứ hắn vừa nghe được từ anh.

- Chờ đợi.

- ...

Chờ sao? Chờ đến bao giờ? Chẳng lẽ họ phải chờ đến tận khi mọi thứ đã không thể cứu vãn nổi rồi tiếp tục vùng vẫy một cách vô nghĩa như trước sao? Vậy thay vì chờ đợi họ có nên tìm cách không? Khác gì nhau đâu. 

Chung quy lại thì vẫn là vô nghĩa thôi. Chờ đợi đến khi muộn màng thì có vùng vẫy bao nhiêu cũng là vô nghĩa. Ngay bây giờ tìm cách thì cũng sẽ bị quay một vòng rồi trở lại vạch xuất phát, vẫn là vô nghĩa.

Khoảng không tĩnh lặng bao trùm khi không ai mở miệng ra nói thêm lời nào. Dần dần mọi người đều đã về phòng để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Chỉ còn lại anh và hắn đứng trong căn phòng vắng.

Ánh đèn lại tiếp tục chớp nháy liên hồi như lúc nãy hắn cùng Nazi và USSR chạy đến phòng Russia. Trông căn phòng dần trở nên ảm đạm và kinh dị.

Anh và hắn đều không có chút phản ứng nào trước điều này vì đối với tinh thần thép của hai vị đại lão này nó chẳng đáng là bao. Mắt hai người vẫn nhìn chằm chằm vào nhau từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ.

Nhìn nhau một lúc thì lại là Russia lên tiếng trước.

- Ngươi còn muốn biết gì nữa?

- Ngươi là ai?

Hắn đột nhiên hỏi, nét mặt dần trở nên nguy hiểm.

Russia đen mặt đi, không lên tiếng phản bác câu hỏi kỳ cục của hắn.

Tiếp tục im lặng thêm một lúc nữa thì Russia lại nói. Thật kỳ quái, cả cách nói chuyện và phong thái của anh quá khác ngày thường. Một người không bao giờ nói quá nhiều trừ khi ở với China hôm nay nói nhiều đến bất ngờ, một người không bao giờ chủ động mở lời với ai trừ khi đó là China hôm nay lại luôn là người mở đầu.

USA chắc chắn đây không phải Russia.

- Ngươi nhận ra?

'Russia' ngầm thừa nhận câu hỏi nhưng lại giống câu buộc tội của USA.

- Quá dễ để nhận ra.

USA cười khinh kẻ trước mắt. Tên này nghĩ hắn là ai cơ chứ, khác biệt rành rành như vậy không nhận ra chính là đồ ngu.

- Quả nhiên là siêu cường của thế giới có khác.

'Russia' lên tiếng khen ngợi.

Hắn đang định yêu cầu tên này đừng gọi hắn theo cái kiểu cũ rích đó thì đôi cánh sau lưng Russia đột nhiên xuất hiện rồi biến lớn đến mức bao trùm cả anh và hắn chỉ trong chớp mắt khiến hắn không kịp phản ứng. Chỉ có thể nhắm chặt mắt, đưa một tay lên làm tư thế bảo vệ bản thân.

Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, vì không cảm thấy bất kỳ đòn tấn công hay đau đớn nào, hắn lại nhìn thấy một không gian trắng xóa và mặt nước ánh sáng mênh mông khắp nơi. Hắn thật sự rất kinh ngạc vì độ đồ sộ của nơi này, diện tích phải nói là lớn đến vô tận.

Hơi thở sự sống ngập tràn trong không khí, ánh sáng tràn lan trong dòng nước. Nơi như thế này thật sự tồn tại sao? Hắn không tin.

- Chào mừng đến với thế giới này!

Hắn nhìn đến vị trí Russia vừa đứng thì lại không thấy Russia đâu mà thay vào đó là một cô gái với ba đôi cánh trắng - Rilliant bay cách mặt nước khoảng 30-40cm. 

Trông như một thiên thần. 

Hắn cười giễu suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. Thiên thần suy cho cùng cũng chỉ là các tạo vật già nua và giả tạo với lớp vỏ xinh đẹp và ôn hòa của mẹ vũ trụ thôi.

- Đây là đâu?

Hắn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

- Đây là thế giới ánh sáng.

Cô nàng vui vẻ nói với hắn.

- Thế giới ánh sáng?

Hắn hỏi lại với sự nghi ngờ.

- Phải! Đây là vùng đất của ánh sáng và sự sống vĩnh cửu, ngôi nhà của vương tử ánh sáng.

Cô giới thiệu sơ lược cho hắn về nơi hắn đang ở.

- Nực cười! Gọi tên vương tử ánh sáng đó ra đây xem nào!

Hắn hoàn toàn không tin vào lời cô nói. Hắn chỉ cho đó là lời nhảm nhí của một kẻ điên mà thôi.

- Sau lưng ngươi đấy.

Cô chẳng có chút tức giận về sự khinh thường của hắn. Vẫn vui vẻ vỗ cánh và chỉ hắn biết về nơi vị vương tử nọ đang ở.

Vừa nghe cô nói xong hắn liền cảm thấy mặt nước đang hình thành một vài ngọn sóng lăn tăn như có ai bước đi trên mặt nước từ phía sau nên hắn đã lập tức quay lưng lại để diện kiến kẻ được gọi là vương tử ánh sáng kia.

Hắn đã nghĩ đó là một tên lòe loẹt với bộ trang phục đắt đỏ được làm từ vải ánh sáng nhưng sự thật lại tát cho hắn một cái đau điếng.

Tên vương tử mà hắn cho là lòe loẹt đó không ai khác chính là Russia. Và bộ đồ anh mang không hề giống trong tưởng tượng của hắn chút nào, anh đang mang bộ đồ đen đơn giản lúc nãy, chẳng có tí lòe loẹt hay đắt đỏ nào cả. 

- Ng-Ngươi...

- Sốc đến không nói nổi?

Anh cắt ngang lời nói ngập ngừng của hắn. Giờ thì đến lượt hắn nhận được ánh mắt khinh thường của anh.

- Chuyện này lại là sao nữa vậy?

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau một đống thông tin mới lạ.

Russia không đáp lại mà chỉ liếc mắt nhìn về sau lưng hắn, ý nói là câu trả lời ở phía sau hắn, muốn biết thì quay lưng lại. Hắn biết mình không đủ khả năng cạy miệng anh như China nên đành quay lưng một lần nữa để tìm câu trả lời.

- Nói đơn giản thì Russia đã được ánh sáng lựa chọn từ khi hắn vừa sinh ra. Thế giới này chính là thứ đi kèm với chức danh 'vương tử ánh sáng' đó.

Cô vừa thấy hắn quay lại thì không đợi hắn hỏi đã tự động trả lời khiến hắn có chút choáng váng vì lượng kiến thức đột ngột đập vào đầu.

Sau một vài phút để máy chủ xử lý xong thông tin thì hắn tiếp tục hỏi cho hết những gì còn lại mà hắn thắc mắc.

- Ngươi là gì?

- Ta là Rilliant - vị thần có hiệp ước với Russia. Vật liên kết của bọn ta là viên đá đỏ trước ngực hắn.

- Lời tiên tri là do ngươi viết ra?

- Không hẳn. Là ta kết hợp cùng các vật liên kết khác viết ra.

- làm thế nào ngươi biết những chuyện đó?

- Đặc ân của một vị thần khởi nguyên.

- Lúc nãy là ngươi nói chuyện với bọn ta?

- Phải. 

- Bằng cách nào?

- Thân xác của Russia nhưng linh hồn làm chủ là ta.

- Chuyện của các Khải Huyền cũng là ngươi?

- Là ta lệnh cho chúng làm thế.

- Ngươi biết mọi chuyện?

- Chuyện của quá khứ thì biết, tương lai thì những thứ ta biết đã được viết trong lời tiên tri.

- Không còn gì nữa?

- Không còn.

Cô vô cùng phối hợp trả lời từng câu hỏi của hắn. Suốt quá trình vấn đáp này cô luôn cười đến híp cả hai mắt như thể có gì đó rất thú vị trong câu hỏi của hắn. Hắn không tức giận vì hắn không cảm nhận được bất kỳ sự đùa cợt nào ở cô thay vào đó cô rất nghiêm túc trả lời hắn.

Mặt nước dưới chân ba người à không, phải là hai người một thần đang đứng đột nhiên có chút rung động. Sự rung động này nhẹ đến mức ngay cả là Russia - chủ nhân của nơi này cũng không nhận ra.

Lúc Russia và USA đang nói chuyện với nhau thì cô hơi hé mở mắt để nhìn xuống mặt nước bên dưới chân. Ánh mắt đầy thâm sâu và phức tạp.

Một loại cảm xúc mỏng manh đến mức chính chủ cũng không biết đến sự tồn tại của nó.

Là một linh cảm.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro