Chap 25: Vương tử ánh sáng
- Cha ơi~
USA mệt mỏi sà vào lòng UK làm nũng. Cũng đúng thôi khi mà trong một thời gian ngắn hắn lại phải tiếp nhận quá nhiều tin tức động trời. Lúc nào cũng phải duy trì mức cảnh giác cao nhất. Quá nhiều thứ không vừa ý đè lên tâm trạng đương nhiên sẽ dẫn đến uể ỏi.
- Sao vậy Ame?
UK thấy con trai đang mệt cũng không vui chút nào.
Gương mặt hắn bắt đầu trở nên phức tạp bởi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Hắn nghĩ về khả năng China sẽ phản bội tổ chức, hắn nghĩ về thời khắc mọi thứ tắm trong huyết tanh. Hắn ghét chúng.
- Sẽ ổn thôi.
UK hôn lên má hắn để an ủi, tay không ngừng vuốt ve tóc hắn.
- Cha hôn con đi.
Vâng, USA thì vẫn là USA. Dù có phiền não thế nào thì cái tính đòi hỏi này của hắn cũng không bỏ được.
- Ta vừa hôn con rồi mà?
UK nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Cái vẻ mặt ngơ ngơ của người đập vào mắt hắn trông dễ thương hết sức.
- Hôn môi cơ!
Hắn vừa nói vừa đưa mặt mình lại gần người hơn để thấy rõ khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngại của người.
UK vì ngượng nên cũng chỉ vừa đưa môi chạm nhẹ lại môi hắn rồi liền rụt lại, mắt nhắm chặt trong suốt quá trình ngắn ngủi nhưng ngọt ngào đó nên không thấy được vẻ mặt ranh ma của hắn.
UK được mệnh danh là người cha yêu con nhất năm quả là không sai, mấy hành động thân mật này còn có thể đáp ứng được thì không còn gì mà người mà người không dám cho hắn nữa. Cũng bởi vì sự kiện hắn mất tích đó mà người vốn đã chiều hắn nay lại càng chiều hắn hơn.
- UNITED STATES OF AMERICA!
Tiếng France hét lên gọi tên hắn phát ra cùng lúc với tiếng cửa đập vào tường khiến tim UK muốn nhảy ra ngoài đồng thời cắt ngang khung cảnh tình tứ này. USA rất không vui vì đang thân mật thì bị cắt ngang, hắn rất muốn lao vào giật điện France đến đến chết nhưng phải nhịn vì UK ở đây.
- Ngươi định làm gì UK hả tên cờ hoa kia!?
France gằn giọng hỏi hắn, vẻ mặt đen kịt như sắp giết người. Nhưng hắn sao phải sợ một kẻ yếu ớt hơn mình như France kia chứ.
- Ta làm gì thì liên quan đến ngươi sao?
Hắn vểnh mặt khiêu khích y. Cũng chỉ là bạn của cha hắn thôi, không ảnh hưởng được gì đến tình yêu của cha con cha hắn đâu.
- Ngươi được lắm!
Y tiến lại chỗ hắn, xách cổ áo hắn lên và đưa bàn tay đã cuộn lại thành hình nắm đấm từ nãy giờ lên định đấm hắn mấy phát cho tỉnh ra nhưng lại bị UK chen vào giữa hai người ngăn lại.
- Thôi nào France. Thằng bé chỉ đùa chút thôi mà.
USA nhếch mép nhìn y đầy đắc thắng rồi ôm lấy eo UK từ phía sau như đang chứng minh cho France thấy hắn là luôn là kẻ được ưu tiên.
France trợn tròn mắt, y không thể tin độ bao dung của UK dành cho đứa con trai nghịch tử này của người lại cao chót vót đến vậy. Hắn làm tới mức đó người còn có thể nghĩ đấy chỉ là đùa.
- Ta nể ngươi rồi.
France ôm trán đau khổ thay cho người bạn này của mình, thân hình lảo đảo suýt ngã thì có Vietnam đỡ lấy. Từ giờ chắc y sẽ không nói chuyện với cái con người coi con trai là trên hết này nữa, quá bất lực rồi.
- Hahah... Bình tĩnh nào France. Không đến mức đó đâu.
Vietnam cười trừ nói với y. Thật ra cậu cũng cạn lời với cha con nhà này lâu rồi nhưng vẫn phải cố để động viên France đấy.
- Em còn nói không đến mức đó!?
France lại tiếp tục trừng mắt để đe dọa Vietnam khiến cậu nổi hết cả da gà mà lựa chọn ngậm miệng không nói gì nữa. Cậu cũng sợ bị y giận đó, y mà giận là đến bóng cũng chẳng thể nhìn thấy.
USA đôi lúc cũng khâm phục France thật. Hắn không hiểu sao y có thể lấy lòng cả gia tộc của Vietnam mà không tốn miếng sức nào luôn. Còn hắn vẫn phải vất vả né Mặt Trận mọi lúc mọi nơi đây.
- Tại vì ngươi trông đáng ghét đấy!
Có lẽ là y hiểu được những gì hắn đang nghĩ nên lên tiếng cà khịa. Y đúng là người có khả năng nhìn thấu nội tâm người khác một cách thần sầu.
Hắn và y lại nổ ra khẩu chiến vì câu khịa của y. Nếu không vì có luật cấm đánh nhau trong các tòa nhà của tổ chức thì hai tên này đã lao vào sống chết với nhau lâu rồi.
UK và Vietnam đứng cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chả thèm nói nữa.
Dù sao thì thế này cũng tốt hơn nhiều là phải ra ngoài thế giới tàn nhẫn đó. Ít nhất là họ có thể tận hưởng những phút giây có chút ồn ào nhưng yên bình này lâu thêm một chút, được kề bên những người quan trọng nhiều thêm một ít.
Chẳng biết khi nào cái tương lai kinh khủng ấy sẽ đột ngột kéo đến nên họ muốn lưu giữ thật kỹ những ký ức đơn giản này.
___________
Russia vốn đã yên ổn chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi nghĩ về China và lời tiên tri. Lúc mở mắt ra anh cứ nghĩ bản thân sẽ phải tiếp tục đối diện với mấy suy nghĩ tiêu cực về tương lai ấy và các cuộc họp chán ngắt, nhưng thứ anh nhìn thấy đầu tiên lại một vùng nước ánh sáng mênh mông.
Russia bình tĩnh đứng trên mặt nước ánh sáng với đầy các gợn sóng lăn tăn. Anh mang một bộ đồ đen đứng ở đây nhìn vừa hòa hợp vừa đối nghịch với thế giới này.
Trông anh không có vẻ gì là bất ngờ hay lạ lẫm với thế giới này. Anh đã đến nơi đây quá nhiều lần rồi, nhiều đến nổi anh cũng không biết anh đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình từ bao giờ.
Anh đã từng muốn đưa China đến đây.
Anh biết gã là một kẻ cô độc luôn bị bao phủ bởi bóng tối, gã đã quen với sắc đen đơn điệu đến chết chóc nhưng sâu trong thâm tâm gã lại sợ hãi nó. Anh cũng biết gã luôn rất thích những thứ rực rỡ và đầy sức sống.
Anh muốn đưa gã đến đây ngắm nhìn thứ gã thích.
Nơi anh đang đứng là không gian trắng xóa được phủ bởi hơi thở của sự sống vĩnh hằng, là nơi chứa đựng dòng biển ánh sáng chói lóa. Một thế giới có thể thỏa mãn sở thích của gã.
Anh không hiểu lý do vì sao bản thân lại được phép bước vào thế giới tươi đẹp đối lập hoàn toàn với hiện thực này. Nhưng anh được cho biết rằng anh chính là người được ánh sáng lựa chọn, đây là vùng đất của anh.
- Chào mừng trở lại, vương tử ánh sáng!
Tiếng nói ngọt thanh tựa như vang vọng từ trong dòng nước nhưng cũng giống phát ra từ chính không gian này. Không thể xác định được nơi xuất phát.
Anh vẫn kiên định nhìn về phía trước, không chút xao động bởi sự xuất hiện của tiếng nói không biết từ đâu đến ấy.
Ngay trước mắt anh, các đốm sáng màu vàng bay lên từ mặt nước tụ tập lại một chỗ tạo thành một điểm sáng đỏ rực rỡ hơn cả thế giới này. Từ trong điểm sáng ấy dần hiện ra một bóng dáng của một cô gái, chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Cô gái với mái tóc đỏ, khoác lên mình bộ đồ trắng được điểm xuyến thêm những đóa mạn châu sa ở tà váy, liên tục vỗ ba đôi cánh trắng để duy trì trạng thái lơ lửng trên không.
Mắt đỏ, tóc đỏ, mạn châu sa. Không sai, đây chính là chủ nhân thứ hai của viên ngọc đỏ đang được đeo trước ngực Russia.
- Đừng có gọi ta bằng cái tên đó, Rilliant!
Russia khó chịu nói. Cô gái ấy vẫn treo trên môi một nụ cười đẹp đẽ từ lúc xuất hiện cho đến giờ nhưng Russia thấy nó thật giả tạo, với anh China cười đẹp hơn cô gái ấy nhiều.
- Sao lại không chứ? Đó là cái tên mà người mẹ thân yêu đã gọi ngươi từ lúc ngươi chào đời kia mà.
Rilliant bắt đầu bay vòng quanh Russia, cô vừa bay vừa nói.
- Ta chỉ biết nó thật châm chọc. Đừng gọi vậy nữa!
Anh khoanh tay ra lệnh cho cô. Rilliant tiếp tục cười và làm theo đúng lời anh.
Hai người họ bắt đầu nói về lời tiên tri lúc sáng nhưng suốt quá trình Rilliant vẫn duy trì trạng thái úp úp mở mở, cô nhất quyết không chịu nói hết tất cả cho Russia dù anh cố gắng gặn hỏi hay bẫy cô trong lời nói thế nào.
- Ngươi nên tự mình trải nghiệm đi Russia.
Cô nói.
- Thế lời ngươi nói lúc sáng là ý gì?
Anh chuyển chủ đề.
- Hử? Ngươi để tâm đến nó làm gì?
Cô nhìn anh đầy thắc mắc.
- Bình thường ngươi sẽ không xuất hiện nếu không có chuyện gì đó thực sự hệ trọng.
Anh lại nói.
- Hừm...
Cô im lặng nhìn anh đầy đăm chiêu. Ánh mắt cô quá phức tạp, ngay cả anh là người đã gắn bó với cô từ lâu cũng không thể hiểu được.
- Ngươi hãy tự hiểu đi!
Tiếng nói và thân ảnh của cô tan rã và hòa dần vào không gian cùng dòng nước, để lại anh một mình trên mặt nước vẫn đang lăn tăn những gợn sóng.
Anh cứ mãi đứng yên đó, đầu luôn nghĩ về lời tiên tri và câu nói của cô lúc sáng.
"Kẻ bị ánh sáng ruồng bỏ.
Trở về bên trong hắc ám vĩnh hằng,
Lấy lại bản ngã vốn vỡ.
Bóng đêm che khuất Thái Dương rực rỡ.
Tử chiến hủy diệt tương lai.
Càn quét sinh mệnh thế gian.
Huyết lệ phủ lên mặt đất bẩn thỉu,
Hận ý dâng cùng tuyệt vọng."
Và
"{Chưa chắc đâu nha~ Những lúc thế này thì ngươi nên tin tưởng vào linh cảm thì hơn!}"
Mặt nước ban đầu vốn chỉ những gợn sóng nhỏ bé nhưng lại đang hình thành những cơn sóng lớn, có nhiều cái cao đến vài mét, náo động thế giới vốn tĩnh lặng này.
Dòng nước này gắn liền với tâm trạng của anh, các chuyển biến trong cảm xúc của Russia đều được dòng nước này thể hiện rõ ràng. Sự náo động này thể hiện rằng nỗi sợ hãi đang trào dâng trong tim anh như những con sóng hỗn loạn ấy.
Anh sợ những suy nghĩ viễn vông không có căn cứ về China của anh trở thành sự thật. Anh không dám tin rằng China sẽ trở thành kẻ thù của anh và tổ chức, cũng chẳng dám tin vào việc China sẽ hủy đi sự sống mà gã luôn yêu thích.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro