Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Huỳnh Hỏa Sơn

Nazi và USSR đang trên đường đi đến khu vực mà Russia nghi ngờ rằng China đã xuất hiện. Những khu vực mà anh nghi ngờ khá nhiều và mỗi khu vực lại rất rộng, nếu chỉ một mình Russia và USA đi kiểm tra thì sẽ không kịp cứu gã nên mọi người đều phải đi.

Vì sự an toàn của một trong số năm countryhumans mạnh mẽ nhất ở tổ chức nên cả hai người đứng đầu cũng phải đích thân ra mặt tìm kiếm.

Nơi họ tới là một cấm địa, vùng đất quanh năm được bao phủ bởi sương mù dày đặc, khí độc luôn quẩn quanh, tàn dư năng lượng phủ đầy. Nó nằm trong lòng của một ngọn núi lửa đã tắt. Ở một nơi chết chóc thế này không ngờ lại là hang ổ của đom đóm chứ không phải quái vật.

Theo điều tra, đã từng có các loài quái vật sống ở đây nên khiến núi lửa dừng hoạt động nhưng sau này bọn chúng đã biến mất không dấu vết, nhượng lại địa bàn cho đom đóm bé nhỏ.

Không hiểu vì sao, một loại sinh vật yếu ớt như đom đóm lại là một trong số các giống loài duy nhất không bị tổn hại sau tận thế. Chúng cư ngụ ở vùng đất nhiễm đấy độc tố này, sinh trưởng và phát triển vô cùng hùng mạnh.

Chính vì thế nên nơi này mới có cái tên là Huỳnh Hỏa Sơn.

Đây cũng là một trong số các cấm địa nguy hiểm nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất. Không phải vì khí độc của nơi đây, nguyên nhân chính dẫn đến sự nguy hiểm của nó chính là bầy đom đóm với số lượng khổng lồ đang làm tổ ở đây. Chúng cấu xé bất kỳ ai không đủ xứng đáng lại dám bước vào lãnh thổ của mình ngay trong những phút đầu tiên đặt chân đến.

Nếu không nói thì sẽ chẳng ai biết, cả Nazi và Third Reich đều vô cùng ghét đom đóm. Hắn ghét cái sự lấp lòe của chúng. Hắn ghét những thứ yếu đuối nhưng vẫn khao khát được sống như đom đóm.

Vì vậy nên Nazi và cả Third Reich đều ghét cấm địa này. Nếu không phải USSR nhất quyết muốn đến đây để tìm tung tích về China thì Nazi đã không đi theo rồi.

- Nhìn ngứa mắt chết đi được!

Nazi lia mắt nhìn đám đom đóm đang bay lượn vòng quanh hắn và ngài từ nãy giờ, tâm trạng thập phần không tốt, không nhịn được mà mắng.

- Cẩn thận. Đừng chọc giận chúng.

USSR thì thầm với hắn. Dù ngài biết Nazi rất mạnh nhưng lòng vẫn không khỏi lo sợ việc hắn bị thương.

Tuy Nazi rất muốn làm trái lời USSR, hắn muốn la lên thật to những câu mắng chửi bầy sinh vật yếu ớt kia, nhưng khi nhớ đến hình ảnh một USSR nằm thoi thóp trên giường bệnh chỉ vì bảo vệ hắn, cuối cùng vẫn là chọn yên lặng.

Hai người tìm kiếm một hồi ở khu vực ngoài rìa của cấm địa, lật tung từng tảng đá, từng thớ đất, đến sương mù dày đặc cũng bị họ đánh tan để tìm kiếm nhưng vẫn không thu được chút manh mối nào. 

Sau một lúc đắn đo, họ quyết định tiến sâu vào trong. 

Thật may mắn rằng nơi đây dù là cấm địa nhưng không có giới hạn như những nơi khác. Người đi vào chỉ cần đủ xứng đáng là có thể ở bên trong bao lâu tùy thích, nếu không xứng thì vừa bước vào là đã bị đom đóm cắn xé đến từng mảnh xương rồi.

Về phần như thế nào là xứng, như thế nào là không xứng thì họ không biết. Chỉ biết phó thác cho số phận thôi.

Họ đã thành công vào được bên trong nhưng dù đã vào khá sâu thì hai người vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ khá rõ ràng với thị lực siêu phàm của một countryhuman, cộng thêm có sự hỗ trợ ánh sáng từ bầy đom đóm nên mọi thứ không khó khăn như ở dưới Thung Lũng Chết.

Họ lặp lại với quá trình tìm kiếm tương tự lúc nãy và kết quả tìm kiếm cũng tương tự luôn, không có gì. Ngay cả những mầm cỏ bé tí bị vùi dập dưới đất đá cũng bị hai người tìm thấy, chỉ riêng một chút dấu vết về China là không thấy. 

Toàn bộ quá trình đều có ánh sáng của đom đóm soi đường nên họ chắc chắn không thể nhìn nhầm hay bỏ quên các dấu hiệu liên quan đến China ở đây.

Nazi nghi ngờ bản thân bị Russia chơi một vố to rồi, hắn muốn dừng cuộc tìm kiếm và quay trở về căn cứ để làm những điều có ích hơn cho đời. Nhưng USSR vẫn tin rằng ở đây có gì đó liên quan đến China, ngài tin con trai mình.

- "Ngươi đang trở thành ta của lúc trước đấy Búa Liềm chết tiệt!"

Nazi không vui nghĩ. Hắn muốn kéo ngài về nhưng lại không thể. Giờ thì hắn đã hiểu cái cảm giác bất lực của USSR ngày hôm đó. Cái cảm giác ấy thật khó chịu.

Hai người tiếp tục tìm thêm lần nữa nhưng đang tìm giữa chừng thì bầy đom đóm luôn bám theo họ cả buổi trời và là ánh đèn dẫn đường cho họ đột nhiên bay đi mất.

Tất cả chúng tụ tập lại nơi sâu nhất cũng là nơi tối tăm nhất của cấm địa này. Tạo nên một đốm sáng khổng lồ nhưng mờ mờ ảo ảo giữa làn sương dày đặc.

Cùng lúc đó họ cũng cảm nhận được hai luồng sát ý ngập trời tỏa ra từ nơi lũ đom đóm đang tụ họp.

Sức mạnh cường đại đến không tưởng đang dần bao trùm cả ngọn núi, phủ lên tinh thần thể của họ một áp lực không thể chống lại, cơ thể bị đè ép đến mức không thể cử động.

Nazi cảm thấy tinh thần thể của mình sắp nứt vỡ. Cả hai cứ nghĩ bản thân sẽ phải lãnh trọn đòn tấn công chí mạng. Nhưng chờ đợi một lúc vẫn không có gì xảy ra tiếp.

Đến khi họ chuẩn bị ngẩng mặt lên nhìn thứ gì đã tạo ra uy áp lớn đến vậy đòn đánh trong suy nghĩ của họ lại đánh đến, không chút nhân nhượng. Một cột băng phá hủy cả một tảng đá lớn, xuyên thủng cả ngọn núi khổng lồ.

Nếu hai người không né kịp thì đã không còn lại mảnh xương nào.

Chưa kịp để họ định hình mọi chuyện thì một chùm tia năng lượng cao mang sắc đỏ của máu lại tiếp tục đánh tới, đục thêm một lỗ nữa cho ngọn núi, lỗ sau to hơn lỗ trước. 

Đòn đánh này không cùng loại năng lượng với đòn trước, có hai con quái vật trong này. Với uy lực khủng khiếp như thế thì USSR và Nazi chắc chắn chúng đều là những con Khải Huyền với sức mạnh thuộc loại không thể bị tiêu diệt.

Nhưng lần này bọn chúng lại không gặp may, kẻ đang đối đầu với bọn chúng hiện tại cũng thuộc dạng không thể bị tiêu diệt. Bọn họ chẳng biết đã giết qua bao nhiêu con quái vật Khải Huyền rồi, chỉ biết là đủ nhiều để có dư kinh nghiệm và năng lực để kết liễu hai con này như cách họ luôn làm trước đây.

Lần này, Nazi sẽ không để bản thân phải rơi vào cảnh chật vật đến nổi phải nằm trong lòng USSR và chờ đợi ngài cứu hắn nữa.

Hai con quái vật gầm lên một tiếng trầm đục dài dằng dẵng.

Cuộc chiến giữa những kẻ mạnh nhất chính thức khai màn.

Từng tảng băng màu máu của USSR va chạm với những phiến băng trong suốt được con quái vật với thân thể màu trắng tinh tạo ra. Vài lớp đất đá ở phía trên đầu bọn họ rung chuyển dữ dội vì những cú va chạm với tần suất dày đặc và sức mạnh khổng lồ, tựa như muốn sụp xuống đè bẹp họ để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này.

Hàng loạt viên đạn năng lượng được Nazi bắn ra từ các loại vũ khí của mình hòa vào những cột máu đỏ thẫm tanh tưởi bị phun ra từ miệng con Khải Huyền có thân thể được làm từ huyết tinh sinh ra một tá các vụ nổ đầy máu và năng lượng. Những gì còn lại sau vụ nổ ăn mòn hết mọi thứ nó chạm vào.

Hai bên cứ đánh mãi đánh mãi, không ai nhường ai. Đám quái vật đánh tới thì hai người né hoặc đỡ sau đó lại phản đòn. Hai con quái vật không vì cơ thể to lớn mà di chuyển chậm chạp, chúng né rất nhanh, tốc độ phản xạ và ra đòn ngang ngửa với USSR và Nazi.

Mọi cử động của họ đều rất dứt khoát và không có động tác thừa.

Đánh tận năm tiếng đồng hồ mà cơ thể của hai phe vẫn chưa bị tổn thương quá nhiều, năng lượng cũng chẳng giảm đi bao nhiêu. Đều còn rất sung sức. Trong khi cả ngọn núi đã bị đòn đánh của họ chọc thủng hàng ngàn lỗ hổng to nhỏ khác nhau.

Nazi cảm thấy bản thân có thể tiếp tục đánh đến sáng mai cũng chưa mệt.

USSR dường như đã mất kiên nhẫn, ngài đến đây là để tìm tung tích của China chứ không phải là chiến đấu một cách vô nghĩa thế này.

Từ dưới chân ngài sau đó lan rộng ra khắp ngọn núi, phủ lên nó một lớp huyết băng lạnh lẽo. Sương mù của cả ngọn núi bị hơi lạnh từ mặt băng ngài tạo ra làm cho ngày càng dày. Đến cả hai con quái vật, sinh vật đã làm chủ ngọn núi này từ lâu và vốn đã quen với sự mù mịt do sương dày của nơi này cũng không thể nhìn thấy gì.

Trong lúc bọn chúng vẫn đang chật vật tìm cách thích nghi thì Nazi đã nhanh chóng nhận ra dụng ý của USSR. Hắn dễ dàng tìm thấy ký hiệu mà chỉ ngài và hắn mới hiểu được đánh dấu trên lớp sương.

Hai khẩu đại bác khổng lồ nhanh chóng được kích hoạt, chỉ cần một trong hai khẩu này cũng đủ để phá hủy cả một thành phố lớn. Hai khẩu, mỗi khẩu kết liễu một con.

Bùm một tiếng, hai khẩu đại bác khai hỏa, xuyên qua màn sương dày, sức nóng của đạn năng lượng do hắn bắn ra làm lớp huyết băng của USSR mỏng đi khá nhiều.

Nazi đang rất vui vẻ chờ đợi cái chết của chúng. Nhưng...

Không có tiếng hét đau đớn nào vang lên khi đạn xuyên qua não chúng, không có tiếng la ai oán, không có nỗi căm phẫn nào xuất hiện khi thần chết của chúng đến.

- Chó chết! Tại sao không có gì?!

Nazi tức giận nói. Ngay cả USSR cũng nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng là Nazi đã đánh trúng chúng rồi. 

Hắn nhịn không nổi, đưa chân đập nát tảng đá ở gần chỗ hắn đứng. Nếu là lúc trước, hắn đã không ngần ngại gì mà phá tan tành nơi này để trút giận rồi. Chỉ tại USSR đang ở đây nên hắn mới không manh động thôi.

Tiếng gầm gừ của bọn chúng lại vang lên, màn sương dày bị thổi bay trong tích tắc. Tầm nhìn trở nên rõ ràng, từng chi tiết của ngọn núi cũng trở nên sắc nét khi màn sương biến mất.

Đôi mắt vàng của Khải Huyền sử dụng băng và đôi mắt đỏ của Khải Huyền sử dụng huyết sáng rực lên, sáng hơn hẳn đàn đom đóm lay lắc ở nơi này. Hai đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào họ như đang soi xét từ bên ngoài vào tận bên trong của họ.

Thân hình cao lớn của chúng vẫn vững trãi sau đòn tấn công từ Nazi, các lỗ hổng được tạo ra bởi trận chiến lúc nãy đã khép lại từ lúc nào, như thể chưa có gì xảy ra.

USSR kéo Nazi ra phía sau lưng ngài, sát ý của hai người lại một lần nữa dâng lên. Cả hai đưa bản thân vào trạng thái cảnh giác với mọi thứ sắp xảy ra.

Nhưng lần này chỉ có ngài và hắn và hắn đề phòng, hai con quái vật vẫn đứng yên, không nhúc nhích từ này giờ.

Không bên nào tấn công trước cũng không ai mở miệng nói gì.

Rồi đột nhiên có một giọng nói như vang lên từ địa ngục vọng vào đầu Nazi. Tiếng vọng từ chốn thiên đàng chạm vào từng dây thần kinh của USSR.

{Ngươi chính là kẻ được chọn!}
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro