Chap 16: Dấu hiệu
Trong lúc China đang ngồi suy nghĩ về con quái vật mà bản thân đã đối diện và cái cảm xúc kỳ lạ đang mọc mầm trong tim thì có một bàn tay xuất hiện từ hư không đưa qua đưa lại trước mặt gã.
Ngước mắt nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy thì phát hiện ra Vietnam và France đã ở trong phòng gã từ đời nào rồi, bàn tay đó là của Vietnam. Bọn họ còn đang nhìn gã với một ánh mắt khá là quái dị.
- Ngươi chưa khỏe à? Sao mà đờ người ra cả buổi vậy?
Vietnam lo lắng hỏi.
- Không có gì. Suy nghĩ vài chuyện thôi.
Gã lắc đầu đáp, không có vẻ gì là sẽ nói ra chuyện gã đang nghĩ trong đầu nên Vietnam cũng không nhiều chuyện mà hỏi dù cậu khá tò mò về chuyện làm một chỉ huy cấp cao như China trở nên thơ thẩn như vậy.
- Qua thăm boss không?
Vietnam lại hỏi.
- Cũng được thôi nhưng hắn...
China đưa mắt nhìn qua kẻ im lặng từ nãy giờ trong phòng. France vẫn ngậm chặt miệng không nói.
- Anh ấy đi chung với chúng ta! Cùng một tổ chức nên ngươi cũng không cần quá xa cách vậy đâu.
Vietnam nắm lấy tay France và nói.
- "Một mình ngươi nghĩ vậy đấy Vietnam!"
France và China không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ về câu nói của Vietnam.
- Hai ngươi đi trước đi. Ta chuẩn bị một chút rồi đuổi theo sau.
China vừa bước xuống giường vừa nói. Ngay sau đó thì Vietnam cũng kéo tay France đi ra ngoài.
Hai người cũng không vội vàng mà bước từng bước chậm rãi trên hành lang vắng. Mọi người đều đang làm việc hoặc nghỉ ngơi trong phòng nên không có ai trên hành lang này ngoại trừ cậu và y.
Chẳng ai giữa họ lên tiếng để bắt chuyện khiến những âm thanh mọi ngày như tiếng thở hay tiếng giày va vào sàn nhà tưởng chừng không tồn tại nay lại được phóng đại lên nhiều lần khi đi vào tai họ. Các loại âm thanh bé nhỏ mọi khi bị đè ép bởi tiếng nói bây giờ đang mặc sức tung hoành.
Chẳng hiểu sao bình thường hai người có rất nhiều chuyện để nói vậy mà bây giờ lại không biết mở lời với đối phương thế nào.
Cuối cùng thì một người sôi nổi như Vietnam cũng không chịu đựng được bầu không khí kỳ quái này mà lên tiếng trước. Dù câu cậu nói có lãng xẹt thì cậu cũng phải chấm dứt sự im lặng này.
- Anh có cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của tổ chức không?
Câu hỏi của cậu không hẳn là lãng xẹt nhưng nó khiến y không biết đáp lại như nào cho hợp lý.
- Ừm... Anh cũng không biết nữa. Nhiều chuyện xảy ra quá nên anh vẫn chưa xác định được tình trạng của chúng ta.
- Anh không nhìn thấy gì trong tương lai à?
Vietnam hỏi y với ánh mắt tò mò.
- Không thấy gì hết.
France lắc đầu chán nản đáp.
- Ah! Tới rồi.
- Hả?
Đột nhiên y thốt lên làm cậu giật mình. Từ nãy đến giờ cậu chỉ lo nói chuyện và ngắm y nên không để ý xung quanh. Đưa mắt nhìn lên thì thấy cánh cửa phòng bệnh của USSR đã hiện ra ngay trước mặt.
Cậu nhớ là cậu và y đi khá chậm, phòng bệnh của USSR cũng khá xa so với phòng của China mà sao hai người vẫn đến nơi nhanh quá vậy. Họ còn chưa nói được mấy câu.
- Này!
Đang định mở cửa đi vào thì tiếng gọi của China ngăn họ lại.
- Sao hai người đi nhanh thế?
China vừa thở từng hơi nặng nhọc vừa hỏi. Gã đã chạy hụt cả hơi để đuổi kịp hai tên này. Gã già lắm rồi, xương cốt lão hóa hết rồi, không chạy đua nổi với sức lực của mấy tên này đâu.
- Bọn tôi đi chậm mà. Nhanh đâu mà nhanh.
Vietnam vừa mở cửa vừa nói. Nhưng China không tin vào lời nói đó cho lắm.
Gã nhìn cậu với ánh mắt rất là khinh bỉ. Đi chậm mà sao gã chạy hụt hơi còn đuổi theo không kịp. Rõ ràng hai tên này cố tình bỏ rơi gã để đi chim chuột với nhau thì có.
Sau khi cả ba đi được vài bước vào phòng thì ngay lập tức bị thu hút bởi người đang nằm trên giường. USSR vẫn chưa tỉnh.
Họ tiến lại gần giường bệnh nhưng chỉ có Vietnam và China ngồi cạnh giường của USSR còn France thì chỉ đứng ở cuối giường để nhìn. Dù sao thì y cũng không thân với USSR đến mức ngồi cạnh ngài để tâm sự.
- Boss à, tôi cảm thấy hối hận khi không nghe lời ngài rồi đấy. Hậu quả của việc này thật phiền phức.
- Đáng lý ra tôi không nên dẫn Russia đến hòn đảo đó. Suýt nữa thì tôi đã hại con trai của ngài rồi.
- Lần sau tôi sẽ không bướng bỉnh. Sau này tôi sẽ nghe cảnh báo của ngài. Nên hãy tỉnh lại đi boss à...
China kể về chuyện mình vừa trải qua cho USSR đang ngủ say. Gã muốn nói ra hết những suy nghĩ phiền muộn trong đầu mình cho ngài nhưng gã e ngại sự xuất hiện của Vietnam và France ở đây. Đến câu cuối thì giọng nói chuyển thành vẻ van xin.
Gã không dám chắc rằng Vietnam và France sẽ không nảy sinh nghi ngờ về gã khi nghe những suy nghĩ đó. Gã cũng không dám chắc họ sẽ không tố cáo gã với Nazi, đặc biệt là France. Gã cũng không dám chắc bản thân sẽ an toàn sau khi nói ra. Vì vậy gã chọn im lặng.
- Ngài không biết đâu boss! China đã gây họa cho Russia rồi mà còn hành em ấy và ta giữa đêm phải thức dậy đi cứu hắn nữa đó.
- Hắn hành em ấy chưa đủ nên phải hành cả ta nữa đó.
- Ngài mau tỉnh dậy phạt hắn đi boss.
Vietnam kể thêm phần sau của câu chuyện mà gã không biết. Giọng nói trông có vẻ uất ức lắm vì bị làm phiền mộng đẹp giữa đêm. Điều này làm mí mắt của China giật giật. Dù vậy thì đến câu cuối vẫn là giọng điệu van xin giống China.
- Ngươi kể thì kể đi. Ai mượn thêm biểu cảm vào!?
Gã ngứa mắt với độ diễn sâu của cậu nên khó chịu nói.
- Ngươi cũng vậy mà nói gì ta!
Cậu gắt gỏng đáp lại. Từ nãy giờ nhìn gã kể chuyện với sự đau khổ và hối lỗi trên mặt cũng khiến cậu ngứa mắt lắm nên mới cố tình làm vậy để dằn mặt gã đấy.
Không hiểu nói qua nói lại kiểu gì mà hai tên này quay sang cãi nhau luôn. Chỉ có thuộc hạ của USSR mới dám gân cổ lên cãi tay đôi với cấp trên thế này. Chỗ của Nazi thì không có trường hợp kiểu vậy, có là bay đầu hoặc lũng sọ.
France ngán ngẩm nhìn hai tên đang cãi nhau mặc kệ thân phận cũng như mặc kệ việc có một bệnh nhân đang hôn mê nằm trên giường.
Không biết nếu Nazi ở đây và nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có cảm xúc thế nào nhỉ.
Chắc là sẽ tức điên vì có kẻ dám cả gan phá hoại không gian yên tĩnh đồng thời là nơi dưỡng bệnh của USSR, đối thủ và tri kỷ của Nazi.
Mà chưa nói đến Nazi, có thể USSR sẽ bị làm phiền đến mức tỉnh dậy từ giấc ngủ dài để tẩn cho hai kẻ này một trận nhừ tử. Không ai thích đang ngủ mà bị làm phiền cả.
Hình như suy nghĩ của France linh nghiệm rồi. Y vừa nhìn thấy lông mày của USSR nhíu lại thì phải. Dù đó chỉ là một cử chỉ thoáng qua không rõ ràng nhưng y chắc chắn là có.
- Vie-Vietnam... Em xem thử USSR có gì lạ không?
Y ngập ngừng hỏi cậu làm cả cậu và gã nữa hoang mang nữa lo sợ nhìn xuống người đang nằm trên giường.
Nhưng lại chẳng thấy chút khác biệt nào. Ngài vẫn nằm yên bấy động như lúc nãy.
- Có gì đâu ạ. Anh vừa thấy gì thế?
Cậu khó hiểu hỏi lại y đang sững sốt.
- Anh vừa thấy lông mày hắn nhíu lại.
- Kh-Không thể nào...
Môi gã run run hé mở phản bác lời y vừa nói. Hai cặp mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào y.
Một lần nữa, y lại nhìn thấy nó, lần này USSR vừa động lông mi vừa động ngón tay. Chắc chắn là y nhìn thấy như vậy.
- Ngón tay hắn đang cử động...
Y chỉ vào ngài và nói.
- Anh đừng đùa nữa France!
Cậu sợ hãi nói với y rồi vội vã nhìn vào ngài. Thân thể ấy vẫn yên ắng như vậy mà. Không có chỗ nào cử động cả.
- Hahah... Chắc là ngươi gặp ảo giác rồi France à!
China run rẩy nói với y.
- Chắc là gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi nên sinh ra ảo giác thôi... Để em đưa anh về phòng...
Cả Vietnam cũng hùa theo China mà nghĩ y gặp ảo giác nhưng France dám khẳng định bằng cả mạng sống rằng y không nhầm, y không hề gặp ảo giác.
Nhưng nếu y không gặp ảo giác và những gì y thấy là thật thì tại sao China và Vietnam không thấy?
Không khí trong phòng trở nên im ắng đến quỷ dị.
- Ưh...
Một tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi đột nhiên vang lên giữa không gian yên lặng của căn phòng làm cả ba giật bắn. Họ chọn giữ im lặng để chờ âm thanh ấy vang lên lần nữa nhưng không có gì cả. Âm thanh đó vang lên đúng một lần duy nhất sau đấy biến mất như chưa từng tồn tại khiến họ hoài nghi bản thân nghe nhầm.
Nhưng một người nghe thấy thì còn có thể gọi là ảo giác chứ cả ba cùng nghe thấy thì chắc chắn không thể nhầm. Huống hồ họ còn là ba countryhumans, sinh vật có các giác quan nhạy bén gấp bội lần con người, họ càng không thể nhầm.
Cả ba đưa ánh mắt căng thẳng và chất vấn nhìn hai người còn lại trong phòng để xác định âm thanh ấy phát ra từ ai đồng thời cố gắng phủ nhận sự chất vấn trong những ánh mắt tương tự đang nhìn vào mình.
Khi đã chắc chắn tiếng rên rỉ ấy không được tạo ra bởi một trong số ba người ở đây thì họ mới dám đánh mắt nhìn xuống người cuối cùng trong phòng đang yên ổn nằm trên giường.
___________________________________________
Mọi người nghĩ tui nên giữ nguyên độ dài một chap như này hay rút ngắn lại?
Tui sợ mọi người thấy 1 chap dài quá nên chán và không muốn đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro