Chương 5. Phó bản ma sói (5)
Anh khẽ chớp đôi mắt còn lờ đờ chưa tỉnh ngủ của mình. Quần áo hôm qua vẫn còn chưa thay nhưng lại chẳng phát ra chút mùi khác lạ nào.
( Tui cũng không hiểu tại sao, thật là ảo ma. )
Trở lại thành một kẻ mất hồn, phờ phạc nhìn xung quanh. Một cỗ cảm giác xa lạ như gió mà thoảng qua, anh không thể nhớ nội dung của buổi tối ngày hôm qua.
Thoạt nói, có lẽ vẫn còn có thể nhớ mang máng coi như chưa quên hết. Nhưng một khi muốn nhớ lại thì cơn đau nhức từ não bộ ập tới dữ dội khiến Ái Hoa không khỏi phải ôm đầu cắn răng chịu đựng.
Anh khẽ vương đôi bàn tay đầy vết chai sạn của mình sờ soạn tìm chỗ để lấy lực ngồi dậy. Và khi ấy, giọng nói nghe vừa thấy quen cũng vừa thấy lạ vang lên.
"Anh có cần em giúp gì không ạ? "
Ô, chẳng phải cậu nhóc đã cho ở tạm nhà đây sao ? Nhưng khi anh khẽ nhìn xuống đôi tay của cậu bé đành không khỏi nhíu mày. Bàn tay hơi chai sạn, không biết vì lí do gì mà bị dính bùn ướt, nó phát ra cái mùi hôi tanh tưởi. Trong vô thức làm anh không khỏi nhíu mày.
Nhưng rồi ngẫm lại, vậy mà chẳng thể tìm ra được điểm khác thường. Ái Hoa che đi sự dối bời sau trong ánh mắt mình, cất chiếc giọng có phần khô khốc như sa mạc khô cằn của mình lên.
Thu lại tất cả vào trong, cậu bé nhỏ chớp chớp đôi mắt to như hạt nhãn của mình. Nở nụ cười ngọt như mật ong hoà tan vào trái tin của mọi người. Nhưng chỉ tiếc, anh lại chẳng phải nước để hoà tan mật.
Cả hai kết thúc trong sự im lặng đến cực điểm, có đôi lúc anh chẳng thể cảm thấy chút tin tưởng nào đến từ cậu trai này. Hay đơn giản hơn chính là mỗi bên khi đứng cạnh cậu ta, anh luôn ở trong tư thế phòng ngự.
Bề mặt có thể trông nom yếu, vô hại nhưng anh tin trực giác của mình. Dù sao cũng là trò chơi sống còn, đầu lìa khỏi cổ lúc nào không hay biết, hồn trôi đến bãi biển nơi đâu cũng nào ai hay.
Trung Hoa theo sự chỉ dẫn của hệ thống mở khoang hệ thống 3 chiều, tìm được một chiếc áo choàng màu đen như gỗ mun. Có lẽ vì đang trong hệ thống nên thời tiết lại không rõ ràng, không chút nóng mà cũng chẳng mấy hơi lạnh.
Theo sau là một ít lương khô dự trữ, ai chà dù gì cũng phải ăn. Sau bù lại là được, con thoả mãn chiếc bụng cồn cào đã được giải quyết trong chốc lại. Nhưng cũng không phải phương án dài lâu vẫn là nên tìm cách khác.
Dáng người cao ráo mảnh khảnh cứ vậy mà ẩn trong sương sớm ban mai, chú mèo lười nhát còn đang vươn mình trên vách tường nhà dân đã ám theo tư vị năm tháng. Bóng cây sồi vươn mình trước gió, trên cành cây thô giáp thoảng mùi nhẹ. Chiếc xích đu mà bọn trẻ con làng thưởng chơi lay động theo gió.
Thoáng chốc đấy, anh như tưởng rằng đang có bóng người ngồi ở đó. Một thằng nhóc ốm nhom ốm nhách với mái tóc rối bù. Phải chăng anh lại quá đa nghi, quá nghĩ nhiều rồi không?
Sau cái lướt thoáng chốc qua đấy, Ái Hoa cảm thấy rùng mình trước ngôi làng này. Anh hiểu được sự nguy hiểm sâu xa mà nó mang lại, phó bản này không chỉ đòi hỏi rằng người chơi phải sống sót khỏi người chơi mà còn phải thoát ra khỏi ngôi làng này.
Cũng chỉ là chút suy nghĩ ngờ vực, thực sự nếu muốn thoát ra anh cũng không cần phải lang thang ở đây rồi. Còn vấn đề thảo luận hôm qua, anh luôn cảm thấy như tất cả đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó nhưng mỗi khi muốn nhớ lại thì đầu lên cơn đau như búa bổ.
{Khu bình luận của Livestream phòng 11873 [Trung Ái Hoa] }
{ Mắm cá: ồ ồ, đây chẳng phải là thành phố phồn thịnh Tryanloyu của khu 7 sao? Ái chà chà, sự kiện này xảy ra cũng đã cách đây 3 thế kỉ, không ngờ hiện tại tui vẫn có cơ hội được chiêm ngưỡng năm suy bại của nó~ }
{ Thanh lâu thuỷ kiếm: phụt, lầu trên chưa đọc hết cuốn 'Tam khinh ý một' đúng không?" }
{ Yêu tinh xứ xanh: ô! tôi cũng chưa đọc hết, cuốn đấy dày cộp. Nhìn thôi đã nản }
{ Sồi non: thật ra cũng không dày lắm, tôi cũng có đọc bộ 'Dung hạnh bất hai' khá bổ ích, nhưng nhiều chi tiết bị lược bớt đi. Có vài sự kiện khá lớn nhưng không mấy ai biết. }
{ Rouyn mup: Làm ơn đừng lôi mấy cái đấy vào, tui không hiểu gì hết chơn }
{Tho hỏi thỏ : Từ chối hiểu, cảm ơn lầu trên đã hộ lời }
{ Uy tín, cảm ơn đã tin: Sách đây, sách đây. Nhân ngày quốc tế tào lao xả lỗ chỉ còn 30 ánh kim 1 quyển, combo 2 quyển 50 ánh kim. }
{ Ửa hăng say: trôi đề tài, cần gấp 1 bạn giải thích }
Anh len theo chỉ dẫn của một số dân trong làng, Ái Hoa thực không có căn đảm để khai rằng mình là người ngoài mới vô. Liền bịa đặt ra câu truyện bị khó xác nhận phương hướng, hay huỵt toẹt là mù đường.
Trung Hoa cảm thấy lí do này có phần vô lí, nhưng mà ai rảnh mà để ý.
( Thực sự thì tích cách China rất ba chấm, ngoài mặt bình tĩnh, sở hữu cốt khí cao ngạo. Nhưng trong tâm thì lúc nào cũng toàn mấy cái ba láp ba xàm, đầu toàn mấy cái vớ vẩn gì không. Kiểu ngoài mặt thâm hiểu nhưng tâm cứ lúc đen lúc trắng. Không biết nhét ổng về phe nào luôn. )
---------------
Thông cảm về sự cố 2 tuần không 1 chương của tui với.
Sau này tui giảm số chữ còn 1k chữ/ 1 chương thôi nhé.
Ngày mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro