- Cô Độc -
Thứ gọi là tình yêu ... Đối với cậu nó không có thật . Thế giới này chỉ là sự giả dối . . .
Những kẻ may mắn ? Sẽ được hạnh phúc ư? Những kẻ u tú ? Những kẻ mang nỗi sỡ ? Những kẻ mang sự cô độc ? . . .
Cậu nằm dưới những giọt máu đang dần dần chảy nhanh ... Cậu không muốn sống nữa ! Cô tuyệt vọng rồi hãy cho cậu một cuộc sống tốt hơn nhé ...?
Bộp
Cô gái ngồi trên ghế đóng cuốn sách lại, khuôn mặt không cảm xúc, Cô ấy là Việt Nam và người trong cuốc sách đó cũng tên là Việt Nam nhưng cô lại khác với cậu ấy
Khi cô còn sống, cuộc sống của cô không được tốt hơn là mấy , đều bị đối xử như xúc vật vậy. Vậy mà bây giờ ..? Họ lại đối xử với một người bạn của cô như xúc vật ư? Cô không muốn lo chuyện bao đồng một chút nào ... Cô không muốn mình xuất hiện trên thế giới đó để làm trò cười của mọi người
Cô cầm cây bút khẽ viết chữ : "Duyệt" Cô ngồi đợi cậu bạn kia xuất hiện
💥
- Ở đâu đây? - Cậu bạn bình tĩnh nhìn
- Cậu đang ở không gian của tôi - Cô nhìn cậu bạn
Cậu im lặng một lúc rồi lại nói
- Tôi chết rồi ư? - Cậu không một chút buồn nói
- Không, không hẳn là chết - Cô giải thích
- Gì chứ? - Cậu buồn bã nói
- Có vẻ cậu muốn kết liễu cuộc sống mình nhỉ? - Cô nhìn cậu
- Đúng ... mà cô là ai ? - Cậu chợt nhớ rồi nói
- Tôi là Lip - Cô nói dối không chớp mắt đáp lại câu cậu vừa hỏi
- Tôi là Indo, đó là nói tắt còn tên đầy đủ là Indonesia - Cậu nói
Cô không ngạc nhiên mấy, người anh bạn lâu năm của cô đang ở trước mặt của cô đây mà
- Tôi tự hỏi ? Sao cô lại đeo mặt nạ? - Indo thắc mắc nói
- Không cần biết - Cô lạnh nhạt đáp
- Và tôi nói luôn ... tôi là thần - Cô giải thích cho cậu nghe
- Thần tự do ? Chắc vậy nhưng nó không giống với công việc hằng ngày - Cô khó chịu nói
- Nhưng ? - Cậu chưa kịp nói bỗng nhiên
BÙM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro