
Chuyện đàn bà ( TaiChi )
Warrning: OOC
- Đoản văn thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Đoản văn chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
China là một cô bé ngoan. China có nhan sắc như được trời ban tặng. Từ lúc lên 8 China đã được thừa hưởng một gia tài đồ sộ. Cuộc sống của y chỉ gói gọn trong hai chữ "Như mơ".
Cha mẹ China đặt rất nhiều kỳ vọng vào y, China sau này lớn lên sẽ lấy chồng giàu, sẽ báo hiếu cho cha mẹ bằng tiền và của, sẽ trở thành một gia nhân vừa đẹp vừa tài. Nên họ sẽ tìm cho China một vị hôn phu, định sẵn cho China con đường phía trước, đó chính là phải lấy cho mình một tấm chồng giàu có, đủ để nuôi y đến hết đời. Đúng vậy, số phận của China đã được định đoạt từ khi y mới mở mắt nhìn thấy mặt trời.
Cha mẹ China dẫn y đến một dinh thự giàu có, sang trọng và to lớn bật nhất đất nước này. China biết đây là một cuộc gặp mặt của cha mẹ y với một gia đình giàu có khác, hay còn gọi là một cuộc xem mắt, một cuộc hứa hôn. Khi China chỉ mới 8 tuổi đầu.
Y bước từng bước qua ngạch cửa của căn nhà lớn, đôi chân đi trên những phiếm gạch lát hoa cương ở lối vào nhà. China mơ hồ nhìn ngắm một vườn hoa gieo mình vào trong nắng hạ. Tiếng gió rung lên trao lời ru êm dịu vào trí óc của một đứa trẻ. Y theo ba mẹ của mình vào sảnh lớn, choáng ngợp với vẻ xa hoa của căn phòng còn rộng hơn cả trí tưởng tượng non nớt của y. China bám vào váy mẹ, rụt rè nép sau gấu váy phồng lên của người đàn bà kiều diễm. Nơi này làm y nhớ đến một lần được đi thăm thủ phủ của một nhà lãnh đạo mà ba y hợp tác làm ăn. Nhưng nơi đó còn lớn và rộng hơn nơi này nhiều.
Bỗng một cặp vợ chồng tuổi tầm ngũ tuần bước ra từ sau cánh cửa, cẩn thận mời cha mẹ China và y ngồi xuống bộ sô pha được trải bằng tơ lụa. Y nhút nhát hạ người xuống, sát bên cạnh người cha đang nhìn họ bằng đôi mắt cưng nựng. Rồi y thấy sợ hơn nữa, khẽ nép vào sau lưng cha. Y hướng đôi mắt nhìn cặp vợ chồng ấy, chống tai lên để nghe ngóng cuộc trò chuyện của đôi bên.
- Lạy ông, đội ơn ông vì đã dành thời gian đón tiếp chúng con.
Cha China là người mở lời với giọng đường mật.
- Ồ, đây là chuyện hiển nhiên, dù sao ta cũng muốn gặp con bé đó.
- Ôi Tiểu Chu, con lạy ông đi con.
Cha China khều khều vai y, China ngẩng mặt lên rồi lắp bắp hai chữ xin chào trong sự bối rối tột cùng. Mồ hôi y ướt sẫm đôi bàn tay nhỏ vì căng thẳng. Cha y nhăn mặt và trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng đành kiềm lại rồi nở nụ cười với người chồng kia.
- Con bé nó ít nói nhỉ?
Mụ đàn bà kế bên móc xỉa, y nhìn China với ánh mắt dò xét. Y cố lản đi và không nhìn vào mắt người đàn bà ấy. Khẽ mín môi ngượng ngùng vì đã làm cha y xấu hổ.
- Không đâu, do nó không quen tiếp xúc với người lạ thôi ạ.
Cha y cố bào chữa, liếc mắt nhìn China đang run rẩy phía sau lưng mình. Y chán ghét China rồi.
- Thật ra Tiểu Chu nhà con ngoan lắm, con bé hơi nhát người lạ nhưng sẽ chống quen thôi.
Mẹ China lên tiếng, y đưa chiếc khăn mùi xoa được thêu những họa tiết còng kềnh đắt tiền lên che miệng lại. Mẹ China luôn là người quý phái như thế, cử chỉ của bà đều như một tiểu thư thật sự. Mặc dù xuất thân từ một vùng quê phía Nam của đảo Đài Loan nhưng y luôn tỏ ra cao sang, quyền quý hơn tất cả những người phụ nữ xuất thân danh giá khác. Y ăn diện, tiêu tiền như đổ nước vào ao, lại còn thêm cả thói cờ bạc. Tuy vậy nhưng chưa bao giờ y bị người khác chỉ mặt gọi tên vì cái thói ba hoa đanh đá của mình. Ngược lại người ta còn tán dương y là một người phụ nữ nghèo vượt khó, khôn ngoan tài sắc. Mặc dù sau những lời nói ngon ngọt ấy là những lời xì xầm to nhỏ về xuất thân của người đàn bà nông thôn này.
- Con bé biết nói tiếng Nhật không?
Người đàn ông già hỏi cha China bằng thứ tiếng Nhật lạ lẫm, China nghe chữ hiểu chữ không.
- Có biết sơ sơ, con bé có thể viết Hán tự và ký tự phổ thông
Cha y cũng đáp lại bằng tiếng Nhật.
- Cũng tốt, gia đình ta coi trọng những người có học thức. Con bé này chắc hẳn sẽ được nên chuyện.
Tiếng chiếc cửa gỗ bị kéo ra mang theo âm thanh ken két. China giật mình rồi từ từ nhìn ra cửa. Một cậu thiếu niên trạc tuổi China ngẩng mặt lên, y nhìn vào phòng với đôi mắt trong trẻo. Nhìn thấy y, người đàn ông giơ tay lên ngoắt y lại gần. Người đàn ông đấy nói.
- Đây là Thanh Đài, nó đến cái tuổi mười mấy rồi. Nó sáng dạ lắm, Tiểu Chu đây thấy nó có được không?
Nghe nhắc tên, China giật thót, mín môi gật gật đầu. Y không dám nhìn thẳng vào thiếu niên kia, giống như cách y không dám nhìn cha mẹ mình mỗi khi bị phạt.
Cha y nhăn mặt đáp lời của người đàn ông.
- Ồ, tại sao không? Thiếu gia nhà ông bà quả là hợp với Tiểu Chu nhà con. Phải không con?
Cha China thúc cùi trỏ vào lưng y làm China đau điếng. Y hoảng hốt thốt nên vài tiếng.
- Dạ- Vâng ạ...
Người đàn ông kia mỉm cười nham nhở, lùa chàng thiếu niên đến chỗ China, y lớn giọng bảo.
- Dẫn Tiểu Chu đi tham quan đi Đài Đài, ta muốn nói chuyện riêng với cha mẹ con bé. Đừng làm mất mặt phụ thân cậu.
Taiwan gật đầu, lặng lẽ cuối chào rồi đưa tay ra trước mặt China.
- Nghe ông lớn nói gì chưa, nhấc cái đít lên đi theo người ta đi.
Cha China nhiếc vào lỗ tai y, y hoảng hốt đứng lên nắm lấy tay Taiwan, cúi chào những người lớn, lạch bạch chạy theo chàng thiếu niên cao hơn mình một cái đầu.
Bọn họ đi ra sau vườn nhà của lão địa chủ giàu có ấy. Taiwan dắt China nép dưới bóng của một cây Phượng tán rộng và cao.
- Em tên là Tiểu Chu hả?
Taiwan lên tiếng, y quay đầu nhìn China ngẩng ngơ với những cây hoa trong vườn. China nghe gọi tên, quay ngoắt lại, y gật đầu.
- Vâng, em tên là Cát Chu, Nhĩ Hoàn Cát Chu. Mọi người trong nhà gọi là Tiểu Chu. Nếu muốn anh cũng có thể gọi em là Tiểu Chu.
- Tôi không quan trọng vấn đề tên gọi, nếu được thì tôi cứ gọi em là Chuna nhé?
- Vâng, anh muốn sao cũng được. Em không hiểu ý nghĩa cái tên đó lắm, nhưng anh thích là được.
- Chính tôi cũng không hiểu cơ mà...ha..ha
Taiwan cười thầm, một nụ cười nhợt nhạt. Y kéo China đến bên hồ cá lớn giữa sân, kê một chiếc ghế rồi ra hiệu China ngồi xuống bên mình. Y mở lời.
- Em biết đây là một cuộc hứa hôn không?
- Em biết...
- Thế em có chấp nhận không? Chuyện của xa xăm lắm khi mà tôi cưới em ấy.
- Em không nghĩ đến... Cha mẹ em không cho em cái quyền từ chối. Nếu được thì anh có thể từ chối giúp em không? Em không muốn phải kết hôn với anh.
- Từ lâu tôi đã mất đi cái quyền quyết định cuộc đời mình rồi em à. Tôi chỉ nương theo cha mẹ mình thôi.
- Vâng, em hiểu... Nếu vậy thì anh có thích ai đó không? Nếu có thì xin cha mẹ anh cũng được mà.
- Thôi đừng nói thế, tôi chỉ mười mấy tuổi thôi em. Tôi chẳng thích ai cả, với chả ai thích tôi đâu nên cha mẹ tôi sẽ quyết định thay tôi.
- Thế anh có thích em không? Nếu anh không thích một ai mà nếu thích thì anh cũng không được lựa chọn. Hay chi bằng anh tập thích thứ cha mẹ anh lựa cho anh đi.
Taiwan ngớ người, y cười khụ khụ rồi vỗ vai China.
- Tôi mà thích em á? Không đời nào.
China bĩu môi, y ngượng nghịu cúi đầu xuống. Taiwan cười toe toét, y đến gần một vườn đầy những chậu hoa gần đấy. Taiwan cúi xuống ngắt vài cánh bông. China tò mò đến gần, y hỏi.
- Cái gì vậy anh?
- Hoa Anh Túc đấy.
China trầm trồ, y ngồi thụp người xuống nhìn Taiwan mân mê. Taiwan bảo.
- Hoa này này nhà tôi trồng nhiều lắm, nó đẹp với thơm nữa. Cho em nè.
Taiwan đưa cành Anh Túc ra, China nhẹ nhàng cầm lấy. Y săm soi nó với vẻ mặt hiếu kỳ của một đứa trẻ. Gật gật đầu như thể đang cảm ơn Taiwan.
Taiwan chống cầm nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình 5 tuổi, y phì cười.
- À mà em có biết tên tôi không?
- Em- Em không nhớ lắm. Nhưng hình như cha anh gọi anh là cái gì đó... Có chữ Thanh, nhưng Thanh gì ấy nhỉ?
- Thế mà bảo tôi thích em, đến tên tôi em còn không nhớ. Tôi nhé, tôi tên là Thanh Đài, Tống Thanh Đài. Mọi người có thể gọi tôi là Đài Đài nhưng em thì không. Em phải gọi tôi là Thanh ca!
- Vạn sự theo anh.
Taiwan ngạc nhiên, cứ tưởng China sẽ từ chối những không ngờ y có thể đồng ý nhanh đến vậy. Taiwan cười xòa đầy ngại ngùng.
"Thôi thì được một con bé xa lạ nào đấy gọi là Thanh ca cũng không tệ."
-----●-----
Ấn tượng đầu của China về Taiwan nhạt nhòa lắm. China chỉ nhớ rằng y cao hơn mình, y có nước da trắng, mái tóc đen dài đến nửa cổ được buộc lại, đôi mắt trong veo không tí vấn đục, và một nụ cười ấm áp diệu dàng. China chỉ nhớ man mán, cái vẻ ngoài của Taiwan không làm y ấn tượng nhiều. Bây giờ nhớ lại thì y chỉ thấy Taiwan như một đứa trẻ ngông, con ông cháu cha của một địa chủ giàu có. Được ăn vận như những công tử bột, chẳng chút mạnh mẽ của một người đàn ông.
Ấy vậy mà nay mai thôi, China sẽ lên xe hoa với kẻ đó, chọn Taiwan là tên đao phủ của cuộc đời mình. Đừng hỏi China nghĩ gì khi phải cưới và yêu kẻ y chỉ mới gặp một lần, cách đây tận 10 năm. Chỉ đơn giản là y không nghĩ, số phận của một người đàn bà, chẳng phải nằm trong tay đấng sinh thành hay sao? Đặt đâu nằm đó, chả khác được đâu.
China còn trong độ tuổi bay nhảy, vút cao trên bầu trời và sải rộng cánh chim. Y như con nhạn, đẹp đẽ giữa nền trời xanh thẫm, vỗ đôi cánh nhàn hạ giữa những áng mây xa. Rồi đột nhiên, một ngày cha mẹ y kéo y xuống, nhốt y vào một cái lòng mang tên hôn nhân. Trói buộc y với một kẻ y chưa từng thân thiết. Sau đó vào một ngày xa xa ấy, y sẽ sinh cho kẻ đó một đứa con, rồi trói mình mãi mãi trong một căn nhà rộng lớn. Với một người mà y xa lạ, với một người mà y chưa hề yêu.
Tiếng gõ cửa vang lên, China đứng lên đi về phía cửa rồi từ từ mở nó ra. Mẫu thân y với chiếc áo bào quen thuộc, nở nụ cười rồi ngoắc y ra hành lang. Y dẫn China đi xuống một phòng tiếp khách của căn dinh thự rộng lớn, y dịu dàng nâng tay con gái mình lên âu yếm, thì thầm với China đôi lời trước khi bước vào căn phòng.
- Ôi, đứa con gái của tôi. Mẫu thân cô rất vui vì cô đã lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ nay mai thôi, cô sẽ trở thành một gia nhân đầy địa vị trong một gia đình quyền quý. Ôi cô con gái yêu, tôi yêu cô nhiều lắm. Hãy đi ra thế gian đi cô, đến bên người đàn ông của cuộc đời cô, và mang đầy những tiền của hồi môn về cho tôi nhé.
- Dạ... Vâng...
China thì thầm đáp lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Thất vọng, khinh miệt, tức giận, uất ức, xấu hổ và đau buồn. Y mở cánh cửa gỗ ra, bước vào phòng rồi ngồi lên chiếc ghế tràng kỉ được sơn những phượng những rồng. Y khẽ cuối chào hai người ngồi đối diện mình. China ngẩng mặt lên, ánh mắt nhanh chóng khẽ liếc đi chỗ khác để tránh mặt những ngưòi trong phòng, y nhìn vào một góc thật vắng, chẳng có ai nhìn y cả.
Cha China mở lời.
- Thật mừng cho chuyện hậu sự của hai gia đình nhỉ? Mời ông dùng chút trà.
- Ôi cậu khách sáo quá, chúng ta sắp là người một nhà rồi mà. Đài Đài của nhà ta rất mong chờ ngày này đấy. Nhỉ Tiểu Chu nhỉ?
Người đàn ông trạc đôi mươi ở kế bên khẽ gắt với những lời nói của người cha già phì phò tách trà sứ.
- Cậu tôi ơi, cậu có thể ngừng nói về việc đó không? Thật bất lịch sự. Tôi chưa bao giờ muốn kết hôn với một ai cả. Cậu làm ơn đừng nói như thể tôi à một kẻ vô sỉ, tôi còn có tự trọng của mình.
China nghe giọng nói đó lạ lắm, không có tí quen thuộc, y mím môi nhìn kẻ vừa lên tiếng. Y dường như đã kêu lên khi nhận ra những đường nét thân thương ngày hai người gặp mặt đã bị mai một đi.
Khuôn mặt của Taiwan sắc cạnh hơn, y có dáng người cao lớn, mái tóc đen dài ngang lưng được buộc lại cẩn thận, giọng nói trầm, khàn đặc và có chút chua cay. Đặt biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt đã đục ngầu theo tháng năm. Lần này mắt y đen nhám, ánh lên cái vẻ mệt mỏi và chán nản. Nó không còn sáng lấp lánh, nó đã bị vấn đục bởi bụi đời.
China tỏ ra tiếc thương, vì y biết ngay cả y cũng vậy.
Cha China xoay qua thì thầm với y.
- Này, nói gì đó đi cô.
China nhìn Taiwan rồi nở một nụ cười dịu dàng mang bao tâm sự, y nhẹ nhàng đáp lại.
- Sau này rất mong cậu đón tiếp tôi.
Taiwan đơ ra, nhìn China e ngại. Vì chính y cũng không bao giờ muốn cuộc hứa hôn này thành sự thật. Sự thật là cuộc đời y lại phải tồn tại thêm một ả đàn bà! Cái mệnh đàn ông phải gắn liền với sự nghiệp. Còn cái mệnh đàn bà chỉ tối ngày lủi thủi bám theo cái mệnh đàn ông. Thật là nhục nhã!
Tại sao những người đàn bà ấy có thể chịu được cảm giác phải bám lấy kẻ khác mà sống? Bọn họ không thể làm được gì ngoài việc trông ngóng vào tên đao phủ của đời mình hay sao? Phải chăng vị hôn phu của y đã không còn muốn chống lại thế giới, có chăng việc China muốn chuộc lợi từ cuộc hôn nhân này. China ngậm đắng nuốt cay chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà cha Taiwan có thể vun như rác, hay y đã không còn sức để phản kháng. Y thậm chí đã không còn muốn bàn đến tình yêu.
Taiwan cuối mặt xuống, đôi mắt y mông lung nghĩ về những thứ xa xôi. Về những người đàn bà bạc nhược y từng gặp qua, về việc tại sao ngay trước mắt y cũng là một người đàn bà bạc nhược nhưng y lại không chút căm ghét. Y xót xa cho cái trẻ thơ đã chết trong con người China, một người phụ nữ xinh đẹp lạ thường. Một người đàn bà không phản kháng!
Cha Taiwan cười khụ khụ rồi móm những húp trà trong cái chén sành. Thật thô tục làm sao. Taiwan nhăn mặt, y gắt với người cha già rồi xốc áo đứng dậy.
- Cậu cứ ở lại đây uống chè, tôi muốn nói chuyện với cô Chu một lát.
China nghe nhắc tên, ngơ ngác đứng dậy nhìn Taiwan. Y lo lắng.
- Bẩm, cậu kêu tôi?
- Đúng, là cô đấy. Phiền cô đi ra vườn với tôi.
China e ngại nhìn cha, y toang nói thì bị cha lùa đi với Taiwan. China lo lắng chỉnh lại váy rồi hối hả bước theo Taiwan. Y như cô bé của 10 năm về trước.
- Cậu gọi tôi ra đây làm gì vậy?
- Tại sao vậy?
- Tại sao...gì?
Taiwan vịn vai China, y gầm gừ.
- Tại sao cô không chống lại? Cô đã từng bảo sẽ không bao giờ cưới tôi cơ mà?
- Cậu-...
China thở dài, y nắn tay của Taiwan trên vai mình.
- Cậu vẫn còn nhớ những lời nói đó à?
- Nhớ, tôi phải nhớ chứ. Tại sao vậy Chuna? Tại sao cô lại không phản kháng?
- Ôi dào, chuyện đó lâu lắm rồi. Cậu còn tin vào những lời non nớt của một đứa trẻ à? Nếu tôi có thể từ chối nó, thì tôi đã không phải khổ sở như vậy rồi. Nếu tôi có thể mạnh dạn nói yêu cậu thật lòng thì có lẽ đôi mắt trong veo của cậu ngày ấy đã không phải đục ngầu như bây giờ.
- Cô yêu tôi ư?
- Không, không bao giờ.
- Thế tại sao cô phải chấp nhận kết hôn với một kẻ như tôi?
- Cha mẹ tôi cần tiền, họ không cần tôi. Mệnh đàn ông như các cậu làm sao mà hiểu được.
China sờ tay lên má Taiwan, y cười nhẹ.
- Thôi nào. Hãy là một người đàn ông tốt. Chấp nhận đi Thanh Đài, cha mẹ cậu đã mua tôi cho cuộc đời cậu rồi.
- Chuna... Tôi-
Taiwan muốn nói xin lỗi. Vì y cảm nhận được, đã có một cái mệnh đàn bà nằm trong tay y từ giây phút này. Một cái mệnh yếu ớt và có thể tan biến bất cứ lúc nào. Một cái mệnh yểu khiến cho kẻ mua nó đã phải cảm thấy tội lỗi đến dường mấy mươi lần.
- Đây, cầm lấy này. Tôi cho cậu đó, hãy giữ nó đến đêm mà cả cuộc đời tôi thật sự thuộc về cậu.
China dúi cho Taiwan một nhúm Thắng Hồng Kế đã khô, được nhét đầy một túi vải nhìn như bùa. Taiwan cầm lấy nó, nghẹn ngào.
- Hoa Mãn Hạ...
- Ừm, là hoa Mãn Hạ, Thắng Hồng Kế và hoa Ngũ Sắc. Cậu muốn gọi nó là gì cũng được.
- Hoa chữa được bách bệnh, có giá trị cao trong y học, đại diện cho sức khỏe và bình an. Ý cô là gì đây?
- Chẳng gì cả. Vì năm ấy, cậu là người tặng tôi đóa Anh Túc. Và bây giờ, tôi chỉ muốn trả lễ cho cậu. Chẳng lẽ cậu không nể tình của kẻ tì nữ xuất thân kém cậu bội phần?
Taiwan im lặng... Có lẽ vì y nhận ra, cả hai người có lẽ đều không thể quên được ngày hôm ấy. Cái ngày mà Anh Túc gặp Thắng Hồng Kế, cái ngày mà họ lỡ bước vào đời nhau.
-----●-----
Đài Bắc, một ngày trời đầy mây. Pháo nổ tưng bừng ở cuối con phố nhộn nhiệp. Người người xô nhau, chen vào cái đông đúc hiếu kỳ tụ tập ở dinh thự to lớn kia. Còn y, y chỉ lẳng lặng lắng nghe cái ồn ã bên ngoài. Khẽ nghiêng mình nương theo gió trời lồng lộng.
Chà, y sắp phải trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời, y sẽ lấy chồng. Khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, sắc đỏ nhuộm lên tấm thân y. Y, China, một người đàn bà đã từng chống lại cả thế giới, giữ vững tư tưởng "đời mình, mình quyết" cho đến khi nhận ra không còn phản kháng được nữa. Rồi sau đó y rơi vào vũng lầy tội lỗi với những thứ ô uế kinh khủng của một đời con gái.
Tiếng trống kèn vang lên, mọi người chen nhau nhìn xem khuôn mặt của quý cô nương có phúc phần vào được nhà của lão địa chủ giàu nhất nơi đây. Còn y, y nép trong tấm màn che chiếc kiệu đỏ, miếng vải the che đi khuôn mặt ngọc ngà của người con gái bị trói buộc với một cái mệnh đàn ông.
Chiếc kiệu đỏ được đặt xuống trước cổng dinh thự lộng lẫy uy nga. Những dải lụa thấm sắc son tung bay cùng dàn hoa giấy bao phủ khắp bầu trời. Y khẽ nắm lấy vạt áo, nghiêng người lách mình khỏi chiếc kiệu rồi đặt nắm lấy tay của người cha già nhìn y bằng đôi mắt kỳ vọng. Không phải cha China hy vọng gì nhiều, y vẫn còn cảnh giác với China. Vì vẫn chưa thành vợ chồng chính thức, China mà bỏ trốn là cơ nghiệp của y đi tông. Nhưng thật mừng là China đã không làm vậy. Y đã không nỡ làm vậy.
Cha China dẫn y vào trong sảnh chính của căn nhà. Ở đấy có một người đàn ông mặc đồ đỏ nhìn y qua tấm vải lụa. China mín môi, y chắc nịt rằng sẽ không ai thấy được cái cử chỉ ấy của y. China do dự rồi bước lên ngang với người đàn ông ấy. Taiwan nhìn China với vẻ chạnh lòng, đau khổ và day dứt. Y đã trót trói đời của một cô gái rồi. Y đã buộc cái mệnh đàn bà ấy thật chặt với y. Trong đôi mắt Taiwan và cha mẹ y, con dâu cũng chỉ là một kiện hành lí mang hờ theo bên mình. Có thể không sử dụng đến, có thể vứt đại ở xó nhà. Nhưng nhất định là phải có. Để cho có cái danh dự mà ngước mặt nhìn người ta.
"Chuẩn bị làm lễ!"
China nhìn người kia như không nhìn, vì tấm vải đỏ đã che hết khuôn mặt ấy. Y đến lúc này tự hỏi mình ở đây để làm gì?
"Nhất bái thiên địa!"
Trước quỳ trời đất
Y đã được bảo khi hai người đi đến kết hôn thì họ đã yêu nhau từ trước. Y với Taiwan như vậy có phải gọi là yêu nhau không? Lạy trời đất có thứ tha, y lúc này xem bản thân như một thứ cỏ rác.
"Nhị bái cao đường!"
Sau kính bề trên
Tất cả những con người đang chứng kiến viễn cảnh xinh đẹp này, bọn họ nhìn y với đôi mắt ghen tị. Khi đôi mắt diễm lệ chợt ngấn nước sau màn vôn màu đỏ thắm, cũng là lúc y nhận ra đời mình đã không còn là đời mình nữa rồi. Có cha mẹ chở che nuôi nấng, có gia nhân kẻ hầu người hạ. Tất cả cũng chỉ để y yên phận mà gả đi cho người ta.
"Phu thê giao bái!"
Uyên ương thề tụng
Y nức nở trong lòng đầy phẫn uất. Kết cục của cuộc đời y rồi cũng không thể thoát được sao? Thoát được cái cay đắng kiếp trần gian là niềm vui sướng, nhưng y lại không thể làm điều đó vì thứ vướng mắc trong lòng. Rồi phận đời con gái của y cũng sẽ nổi trôi như những quả chò rơi trên dòng sông khi đi qua hết mùa hoa. Lênh đênh, lênh đênh một kiếp đời người. Rồi y sẽ lại nuối tiếc tuổi thanh xuân kiều diễm của bản thân.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro