Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Việt Nam và Mỹ

Chiếc xe dừng trước cửa nhà Namy. Trời vẫn mưa nhưng mưa nhỏ lại dần nên chắc không cần dù.
Việt Nam rút chìa khoá từ ốp lưng điện thoại ra mở cửa vào. Mỹ nhìn chăm chăm vào cái chìa khoá:
-Ầy, cái gì mà có đúng chìa vậy? Sao không mang theo chìa dự phòng? Lỡ mất chìa này còn có chìa khác!
Namy bắt đầu nổi chứng "lầy", cô giỡn:
-Hôhô! Thì gọi thư kí! Hôhôhô!
Việt Nam quay đầu nháy mắt cái với Mỹ, cú nháy mắt của cô mà như mũi tên tình bắt ngay tim anh. Mặt Mỹ đỏ như tôm luộc, tim anh đập x3,14 muốn rớt ra ngoài. Tuy vậy Mỹ vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thường mặc dù nội tâm anh đang rít lên. Anh bước vào nhà Namy.
Ngôi nhà cũng không có gì là sang trọng lắm, có ghế sofa và cái tivi màn hình phẳng, cái bàn kính nhỉ được để trước ghế, dưới chân bàn có tấm lông xanh to không dính miếng bụi hay cột tóc. Mỹ tuy đến đây nhiều lần nhưng anh vẫn cứ thích kiểu "lần đầu tới". Việt Nam từ trong bếp mang ra chén chè sen ấm, đặt lên bàn phòng khách:
-Anh ăn đi cho ấm. Nhân lúc đợi tôi cất đồ!
Nói xong, cô mang mấy bộ đồ mới mua đem vào cái phòng kế cái tivi. Mỹ cầm muỗng lên ăn chè, anh nhìn lên trần nhà, nhận xét:
-Không cái tầng 2 sao? Biệt thự gì kì thế?
Namy từ trong phòng mình, nói vọng ra:
-Có nhưng tầng 2 dùng làm nhà kho vì nó chật lắm!-Namy bước ra khỏi phòng-Với lại kiểu biệt thự vậy phổ biến mà! Resort nó hay làm theo kiểu vậy lắm!
Mỹ đang ăn ngon lành thì vừa ngước mặt lên anh muốn sặc nước chè. Trước mặt anh, Namy mặc cái áo dây màu đen với cái quần bó cũng đen nốt
-E-Em m-mặc..-Mỹ như bị có gì kẹt ở cổ không nói được
Đoán được anh định nói gì, Việt Nam nhíu mày:
-Ý kiến gì "ông nội"! Đồ ở nhà của người ta mà!
-Có gì đâu!-Mỹ từ chối, không nói tiếp lời hồi nãy
Namy ngồi đối diện Mỹ:
-Nếu tôi đoán không sai, anh định tiếp tục cái vụ giúp giúp chứ gì?
Hết đường chối, Mỹ đành gãi tóc chịu thua:
-Uh, ừ...tạ-tại chỉ có mình em là g-giúp tôi thôi?
-Sao anh không nhờ Triều Tiên? Tôi thấy quan hệ hai người cũng được mà?-Namy liếc mắt lên đồng hồ
Mỹ tạch lưỡi:
-Em nghĩ sao vậy? Trên TV nói vậy chứ giờ xưa sao giờ vẫn vậy thôi! Tôi mà mở miệng nói nó là nó báo lại cho thằng Xô liền!
-15 năm trôi qua giờ vẫn ghét nhau sao? Đúng là anh ít có quan hệ tốt với mấy nước Cộng sản thiệt!-Namy đùa không có ý xúc phạm hay gì
Mỹ cười, tay hạ chén chè xuống rồi nụ cười anh dập tắt:
-Ờ nên tôi mới tìm tới em. Thằng Lào cũng không ghét gì tôi nhưng do sợ nạn đói lại quay lại nước nó nên nó từ chối!
-Uh, cỡ 4 năm trước rồi. Giờ chắc anh ấy vẫn ổn!-Namy gật gù, cô nói tiếp-Tôi cũng sẽ gọi hỏi Philip về vụ này! Hai chúng ta không làm gì được đâu!
-Khoan khoan! Lỡ cô ấy nói với Xô thì sao?!-Mỹ lắc đầu lia lịa
Namy vẫy tay, chấn an anh:
-Đừng lo! Tôi sẽ bảo em ấy giữ kín chuyện này-
-Nhưng cô ấy giúp chúng ta cái gì?-Mỹ chau mày
Việt Nam ngước nhìn trần nhà:
-Em ấy rất giỏi đánh kiếm và roi, súng nữa nên chắc ẻm sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều!
Mỹ thở dài, anh đứng dậy đi ra cửa. Anh nhìn Namy:
-Thôi được! Coi như chuyện này đến đây là kết thúc!
-Chưa đâu...-Namy mỉm cười-Chúng ta còn nhiều thứ để bàn lắm!
Mỹ cười lại. Từ bên trong nhìn ra cửa sổ, Namy thấy Mỹ lái xe đi.
Cô thở phào...
Xin lỗi Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro