Boss đến thăm
Việt Nam vừa cúp máy thì ai đó gõ của nhà. Namy đi ra mở của thì cô bất ngờ:
-Úi! Boss sao? Sao anh lại đến bất thình lình thế này mà không gọi em tiếng?
Xô ôm Namy vào lòng, giọng vẫn ấm áp như ngày nào:
-Vì ta nhớ em, vậy thôi! Đâu phải lúc nào cứ phải báo kia báo nọ!
Anh thả Namy ra, bước vào nhà cứ tự nhiên. Namy liền dọn đi chén chè sen thừa của Mỹ, vô bếp mang trà ra cho Xô. Để ý thấy chén chè, Xô hỏi:
-Vừa nãy ai đến đây sao?
-À...không có! Em ăn xong mà quên dọn ấy mà!-Namy nói dối Xô
Cô không thể để anh biết Mỹ đã đến đây nếu không Xô sẽ tra hỏi mình rồi sẽ đi tìm xử Mỹ được! Xô cầm tách trà lên uống, hỏi tiếp:
-Không biết cái tên Mỹ ấy giờ ra sao nhỉ?
Namy trong bếp đang múc chè thì giật bắn người khi nghe anh nhắc tên Mỹ. Trán cô chảy mồ hôi, có khi -anh ấy biết rồi không?! Chết rồi, biết phân bua phân búa sao đây?! Mình sắp đi tiêu dzồi!! Xô không biết tâm trạng Namy nên anh cứ nói tiếp:
-Nghe nói hắn chuyên gia đến nhà em chơi!-Xô nhìn thẳng vào Namy đang đứng run cầm cập trong bếp-Hắn có làm gì em không?!
Namy hít sâu vào, giả vẻ bình thản trong khi chè muốn tràn ra khỏi chén:
-K-Không. Anh ta chỉ hỏi tôi về luật pháp Cộng sản và các thứ vậy thôi! Boss đừng bận tâm nhiều!
Xô đứng lên, đi vào bếp. Anh ôm chặt Namy từ phía sau, đầu đặt trên vai cô:
-Sao em có vẻ căng thẳng thế? Chắc tên Mẽo khốn ấy đã tạo áp lực cho em à?
Việt Nam đặt chén chè kế bên cái nồi, mặt vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên:
-Không có! Em ổn mà! Chỉ do giấy tờ các thứ thôi chứ Mỹ không liên quan gì đến em đâu, anh cứ lo xa!
-...Ta biết hắn yêu em...-Giọng Xô trầm đi
Namy có thể cảm thấy sát khí bốc từ người Xô ra, tay cô run muốn rớt cái muỗng xuống nồi. Cô im lặng luôn, mặt cô đỏ ửng lên may là Xô không để ý, anh buông tay khỏi eo Namy ra, ra đứng cạnh cô, tay vén mái tóc xoăn của cô lên:
-Nhưng mà em là của ta phải không? Em là cô đồng chí nhỏ của ta mà!
(Ngủi thấy mùi máu S:>>>)
Trong lúc Namy không để ý, anh lấy tay xoay mặt cô đối diện với mình và...các bạn biết đấy...hôn phát lên môi Namy làm cô giật mất vía, cái muỗng ra khỏi tay cô, rơi xuống nồi chè đầy. Việt Nam hoá đá trước hành động của Xô, cô buông ra. Mặt đỏ đậm màu hơn, Namy to mắt nhìn Xô như thể anh là hiện tượng gì lạ. Tay cô chạm nhẹ vào môi mình, cô vẫn chưa hoàn hồn mà vẫn bất ngờ. Tim cô đập như trống đánh.
Xô mỉm cười, xoa đầu Namy:
-Đáng yêu quá~Thôi, ta đi nha! Lần khác ta sẽ đến thăm!
Anh hôn lần nữa nhưng lên má Việt Nam rồi vẫy tay ra về..
Một chút im lặng dành cho bé muỗng xui xẻo
R.I.P muỗng
???-2034( 15 năm sau mà!)
Hồn ma muỗng: Dm mày con Namy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro