
Chap 8: "Ông ta có thể thử."
America thuận tay đặt điện thoại sang một bên, vừa định quay lại làm việc thì đột nhiên cánh cửa vang lên ba tiếng gõ, trước khi mở ra.
Gã không nhìn cũng biết đó là ai. Những người duy nhất có thể vào nhà riêng mà không cần gọi điện, vào phòng thư mà không cần cho phép có thể đếm trên đầu ngón tay.
- Có việc gì sao chú?
America tạm dừng công việc, ngả người dựa vào lưng ghế nhìn người đàn ông trung niên với mái tóc trắng tuyết đứng đối diện.
France bước vào, thấy dáng vẻ như không có gì của gã thì nhíu mày, hỏi:
- Đêm qua con đi đâu vậy hả? Không thấy con trở về nhà chính, gọi điện cũng không bắt máy.
America vẫn điềm nhiên, trái ngược với vẻ sốt ruột của y:
- Con về nhà riêng đêm qua tới giờ. Điện thoại tắt tiếng nên không biết chú gọi.
France khẽ "hừ" một tiếng:
- Cũng không biết báo trước một tiếng.
Y cũng không muốn trách mắng. Đứa nhỏ này từ bé tính tình đã phản nghịch, luôn thích làm mọi thứ theo ý mình, dù có là người giám hộ như y cũng không thể quản hết được.
America biết France không dễ dàng tin lý do mình đưa ra, nhưng cũng không giải thích đơm đặt gì thêm, cảm thấy không cần thiết.
Dù gì người cũng đã tới rồi, America không thể không đãi khách.
- Chú có muốn uống chút trà trong lúc đàm đạo không?
France cũng muốn xem tài nghệ pha trà của tên con nuôi đã tiến bộ tới đâu, liền đồng ý.
America xuống bếp, chuẩn bị dụng cụ pha trà. Đây dù gì là một trong những bất động sản riêng tư của America, để gã ở tạm mỗi khi tới một khu vực nào đó để làm việc, tránh khỏi phải thuê khách sạn. Căn hộ một phòng ngủ có người tới lau dọn định kỳ hằng tuần, nhưng người ở thì lại lui tới vô cùng thất thường.
Nhà bếp đã lâu không có người đụng đến, các dụng cụ nấu nước vẫn treo trên bếp vẫn luôn đặt ở vị trí cũ, nên America luôn biết rõ cái gì đặt ở chỗ nào. Gã bắt ấm nước, trong lúc chờ sôi thì đi lấy hộp trà trong tủ. Không hiểu sao lúc này America lại nhớ tới cậu bartender kia.
America khẽ cười, dịu dàng đến bản thân cũng không nhận ra. Lúc ngồi uống rượu, dù cố ép mình không nhìn, nhưng gã vẫn không thể cưỡng lại việc đưa mắt nhìn cậu bartender. South Vietnam mới làm trong ba tháng hè, nhưng hành nghề như đã quen nhiều năm rót rượu, chế biến không hề lúng túng hay chậm trễ một giây.
Lúc đó chỉ là cái nhìn bâng quơ, nhưng sau khi trải qua một đêm mây mưa và nhớ lại, America mới thấy hình ảnh đó thật hút hồn người nhìn. South Vietnam có lẽ không biết, tác phong lanh lẹ cùng sự tập trung của mình có bao nhiêu sức hấp dẫn, ít ra là đối với gã đàn ông này.
Ấm trà rất nhanh đã pha xong đặt lên khay, bên cạnh là ít bánh quy dự trữ. America cầm cả khay trở về thư phòng.
Trong lúc chờ đợi, France tuỳ ý đi quan sát xung quanh. Căn phòng làm việc của America không quá lớn, nhưng vì chỉ có vỏn vẹn một cái bàn làm việc, một bộ sofa dùng để tiếp khách cùng hai cái tủ sách nên diện tích có phần thông thoáng hơn.
France tiến đến một kệ, thấy sắp xếp trên đó toàn là tiểu thuyết dài tập, từng cuốn từng cuốn dày nửa đốt ngón cái của người lớn. Y nhàm chán lấy một cuốn xuống xem, thấy là truyện trinh thám.
- Chú không biết con từ khi nào lại thích trinh thám đấy, Ame.
Khi America vừa bước vào phòng liền thấy France đang hứng thú lật từng trang cuốn tiểu thuyết trên tay, lại nghe y nhận xét một câu.
Gã tự thừa nhận:
- Dạo này có một chút hứng thú, lâu lâu đọc để giải trí thôi.
Rồi gã đặt khay trà bánh lên bàn trà, làm động tác mời người đàn ông trung niên ngồi vào bộ sofa chuyên dùng để tiếp khách gần đó. Khi cả hai đã yên vị, America rót trà cho France, mí mắt hơi rủ xuống, hỏi:
- Tối qua có người tìm con sao?
Gã quá nhạy bén, vừa nghe vài lời là đã phát giác ra ngay. Hẳn là có việc gì quan trọng thì France mới hỏi vì sao gã không về nhà chính.
France cũng không định giấu gã, kể lại sự tình:
- Tối qua UK tới tìm con, đưa con tấm thiệp mời dự yến hội cuối tháng này. Ông ta hy vọng con có thể sắp xếp thời gian tới tham dự.
America nhắc đến cha thân sinh đã lâu chưa gặp không gấp không vội. Gã đặt ấm trà xuống, trả lời bằng chất giọng tuy vậy có chút mỉa mai:
- Yến hội? Ông ta nên nói thẳng ra là "sân truy bắt phụ nữ" cho con thì đúng hơn.
Đây không phải lần đầu lão cha bắt gã phải tham dự những bữa tiệc thế này, gọi là giao lưu họp mặt, nhưng thật ra mục đích chính vẫn luôn là giới thiệu những thiên kim tiểu thư mà UK thấy vừa mắt cho gã, nhưng ông ta chưa bao giờ thành công.
France không hài lòng với cách ăn nói về cha mình của gã, nhưng cũng không phản bác. Bản thân y vốn chẳng ưa gì lão đàn ông khốn nạn ấy, nhưng tối qua ông ta ép y cho bằng được phải khuyên gã con trai lớn dự tiệc, giờ muốn rút lại lời cũng khó.
- Khách khứa cũng toàn người quen trạc tuổi con, không phải lo gượng gạo xã giao với người lạ. Chỉ đi một, hai tiếng cho có mặt là được, con không cần ở lại tới tiệc tàn.
France dứt lời, tay lấy ra đặt lên bàn trà một tấm thiệp được thiết kế tinh xảo lộng lẫy với mùi giấy thơm phức, đủ cho thấy yến hội lần này có tầm cỡ như thế nào. Y đẩy đến trước mặt gã đàn ông trẻ tuổi, ý tứ rất rõ ràng đang cố gắng thuyết phục gã.
America chỉ lướt hờ mắt qua thứ kia, cũng không thèm đọc tên yến hội, lại đảo mắt nhìn France:
- Chú biết con sẽ không đồng ý đi mà. Ông ta có giỏi thì tự mình đi, chứ đừng lôi kéo con vào.
France thấy thái độ của America kiên quyết như thế không muốn cứng rắn với gã, đành chuyển sang mềm:
- Dù sao cũng là cha ruột thịt, chú biết những năm qua là ông ta có lỗi với con, nhưng cũng nên chừa cho ông ta chút mặt mũi. Bản thân con cũng không cần nhỏ, nên nhân cơ hội này tìm một người vợ.
- Ông ta chưa từng nuôi con ngày nào, giờ mong con cưới vợ sinh cháu cho, rốt cuộc là để ai chăm?
- Vậy thì đi vì chú. - France hạ nước cờ cuối cùng. - Không đi vì ông ta thì cũng vì chú, có được không?
America trầm ngâm. Một lúc sau, gã hỏi:
- Ông ta đã đe doạ gì chú, phải không?
Một câu hỏi của gã khiến France hơi tái mặt. Y không nghĩ tới America nhanh như vậy đã phát hiện có chân tướng đằng sau. Mà như vậy cũng phải, bởi trước giờ mặc dù hay mắng gã không lo chuyện vợ con, y chưa từng thật sự nghiêm túc, khắt khe với gã vấn đề này, chỉ là đùa giỡn với chút ý tứ nhắc nhở.
France hơi cúi đầu xuống, không phủ nhận, nhưng không trực tiếp thừa nhận, chỉ bảo:
- Ame, hôm qua chú vừa biết lão UK có một đứa con ngoài giá thú.
Lông mày như vẽ ra từ nét cọ của gã đàn ông run lên, nhưng rất nhanh lấy lại sắc thái bình thường:
- Già rồi cũng không biết quản lý được thân dưới.
Đây là lời nhận xét dành cho UK. Gã vốn chẳng lạ gì cuộc sống tình dục phóng túng vô tội vạ của lão cha mình kể từ sau khi mẹ gã qua đời. Giờ lòi ra thêm một "hậu quả", người đáng thương nhất là đứa trẻ vô tội bị đưa vào thế giới tàn nhẫn này một cách không mong muốn.
Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. France khẽ cắn môi dưới, lần đầu tiên lộ ra sự lúng túng:
- Không phải, đứa con đó cũng trạc tuổi con đấy.
Lời nói y như viên thiên thạch khổng lồ bất ngờ rơi ầm xuống lòng ngực America, hoàn toàn không dự báo trước. Đôi đồng tử Đại Tây Dương hiếm thấy xuất hiện những cơn sóng chấn động, biểu cảm cũng có biến hoá nhỏ đến khó nhìn ra.
- Ai nói với chú?
France nhớ lại cũng có chút không tin được:
- UK tự bảo thế. Ông ta cũng ném cho chú xem tờ xét nghiệm DNA, đó quả thực là đứa con của ông ta.
Nếu nói đứa con kia trạc tuổi America, vậy tức là thời gian UK còn ở bên mẹ gã, ông ta vốn đã lén lút ăn vụng xong đem giấu tình nhân và con riêng đi. Gã vốn chẳng mặn mà gì tình thân cha con với UK, nhưng cực kỳ phẫn nộ việc ông ta ngoại tình.
Nói như vậy, hẳn là UK luôn mong chờ mẹ gã chết sớm, xong ném gã và các em mình sang chỗ France, để bản thân có thể tự do qua lại với tình nhân kia. Hoặc thậm chí, không biết ông ta có bao nhiêu tình nhân và con riêng bên ngoài kia mà chẳng bao giờ được công bố.
Gã vốn đã biết mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng trong thâm tâm nó vẫn là một cú sốc lớn đối với gã.
Biết cha mình lỡ sinh cho mình một đứa em cùng cha khác mẹ ngoài ý muốn, America không quá ngạc nhiên.
Nhưng đón nhận tin tức cha của mình bao lâu nay có đứa con riêng bên ngoài, cảm giác nó như thế nào?
America cảm giác như những năm tháng qua mình bị lừa dối, dù người bị lừa dối trực tiếp là người mẹ quá cố của gã mới đúng. Gã đàn ông nhắm mắt lại, hít vào một hơi cố trấn tĩnh bản thân.
Nhìn sắc mặt khó coi của America, France biết gã đã tự suy luận ra tất cả mọi chuyện, cũng đang từ từ tiếp thu hết mọi chuyện. Y biết bây giờ mà nói tiếp chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, nhưng y thật sự không còn cách nào khác:
- UK bảo nếu trong vòng hai năm tiếp theo con vẫn không sinh con, ông ta sẽ bài trừ con, đưa tên kia vào thay thế, lấy lý do là con không có con cái, sau này gia sản sẽ rơi vào tay kẻ bên ngoài, phải có người nối dõi và kế thừa thì mới yên tâm. Yến hội này chính là ông ta cho con cơ hội nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn, bảo nếu con không tới nghĩa là không cần gia sản nữa.
Haha, nghe có vẻ giống như UK đang lo toan cho sản nghiệp và con cháu đời sau, nhưng thật ra ông ta biết rõ gã sẽ không tìm được người phụ nữ nào, chỉ đang lăm lăm muốn hất cẳng gã để nhường vị trí tốt cho tên con không nằm trong gia phả kia. Đúng là giả danh giả nghĩa, thật không biết xấu hổ!
America hoàn toàn không sợ hãi:
- Chính ông ta đã chỉ định con là người kế thừa một nửa sản nghiệp của ông, một phần hai còn lại thì chia đều cho ba người em con là Canada, Australia và New Zealand. Đã có giấy tờ chứng thực xác nhận con làm chủ, con cũng đứng vững gót chân ở tất cả công ty, càng đừng hỏi có phát triển tốt hay không. Giờ ông ta nói muốn đuổi là đuổi con? Nằm mơ đẹp quá nhỉ!
- Con không nên chủ quan. Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì chú đã không tới đây.
France xoa xoa mi tâm:
- Đứa con riêng tên Confederate, sống ở thành phố bên cạnh, mấy năm qua đều tự mình gầy dựng sự nghiệp, bây giờ thế lực cũng ngang bằng con. UK thường xuyên qua lại thăm hỏi và hỗ trợ y đến bây giờ, nhìn có vẻ khá coi trọng y, nhưng vì là đứa con không chính danh ngôn luận nên không thể trao quyền thừa kế.
Đến đoạn này, ngữ khí của France thập phần phẫn nộ, tách trà trong tay siết chặt đến khớp tay trắng bệch rõ ràng. Đứa nhỏ này là do một tay y nuôi lớn, dù không cùng huyết thống, nhưng y đã sớm xem gã là con, mong muốn gã được hưởng tất cả quyền lợi xứng đáng có được, kể cả khi y phải ra tay tàn độc để giành về.
- Sản nghiệp con kế thừa trước đây là một tay ông ta làm nên, nhân viên thâm niên trong đó còn từng là thuộc hạ của ông. Chỉ cần UK hạ lệnh, không dám chắc bọn chúng sẽ không bán đứng con. Thêm cả tên con riêng Confederate nhúng tay vào trực tiếp tranh giành, và UK lại mua chuộc đám luật sư nữa, cho dù chú có can thiệp thì vẫn có không ít bất lợi lớn cho con.
Vậy là lão cha già của gã đã tuyên bố đứng về phe con riêng, xem đứa con chính thống này không tồn tại. Vậy thì gã phải để ông ta nhìn thấy rõ gã không phải thứ sương khói muốn phớt lờ là phớt lờ.
America cầm tách trà đã nguội lên, uống một ngụm, nghe cái hương vị lạnh lẽo đắng ngắt tràn ra khắp đầu lưỡi, y như cái tâm tình mà gã dành cho người đã sớm xem là không còn dính líu tới cuộc sống của mình nữa rồi.
Gã đã không còn choáng váng trước tin tức nhận được nữa. Người cha ruột chưa từng có mặt trong suốt sự trưởng thành của gã, nay đã trở thành kẻ thù, gã không hề lấy làm ngạc nhiên.
- À, với lại... - America nhớ một chuyện. - Can, Aus và NZ đã biết chuyện này chưa?
Chuyện tự nhiên mình có một người anh em cùng cha khác mẹ bao lâu nay không biết, dù khó coi và nhục nhã tới mức nào, ba người em trai của gã vẫn có quyền được biết.
- Vẫn chưa. - France lắc đầu, hỏi gã. - Con có muốn nói với ba người họ không?
America hơi trầm mặc, rồi dứt khoát gật đầu:
- Con sẽ tự nói với các em. Nên để họ biết để đề phòng, nhỡ đâu tên kia không ra tay với con mà đi đường vòng.
- Được rồi.
Cũng may gã vẫn còn người cha nuôi và các anh em của mình bên cạnh trợ lực, trên chiến trường này gã không hoàn toàn một thân một ngựa. Gã không sợ, một chút cũng không.
- Ông ta có thể thử, con không ngại. Đã về sớm hưu rồi còn "quan tâm" chuyện của con như thế, xem ra con phải "săn sóc" lại ông ta cho công bằng.
France biết America sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu UK thật sự động thủ. Gã có thể đùa giỡn vô tư khi nói chuyện bên lề, nhưng đã phàm vào việc hệ trong sẽ vô cùng nghiêm túc đến máu lạnh, trước giờ chưa từng từ thủ đoạn nào khi đối đầu với kẻ khác.
Và muốn đối phó với kẻ thù, nhất là những kẻ không đơn giản, trước tiên phải biết mình biết ta, thì mới trăm trận trăm thắng.
- Chú điều tra giùm con thằng con riêng kia, công ty y điều hành, hành tung gần đây của y và thông tin cá nhân.
- Con đã có kế hoạch rồi sao?
- Tạm thời con chưa muốn ra tay, chủ động đánh đầu mà không biết gì về bên kia rất dễ đánh rắn động cỏ. Trước tiên cần biết rõ thế lực của Confederate mạnh cỡ nào, rồi đi một bước nhìn một bước.
- Chú đã hiểu.
Với thằng con này, y chắc chắn không cần quá lo lắng.
America lúc này mới liếc xuống nhìn tấm thiệp mời trên bàn, trực tiếp phủi nó vào thùng rác như thể nó là thứ gì vô cùng dơ bẩn, nhận xét:
- Có những người không biết thân biết phận, cứ thích tranh giành miếng thịt của kẻ khác. Không dạy dỗ họ một chút là không được.
Lời mời dự yến hội này, giờ nghĩ lại, có khi ông ta đang muốn dụ gã vào bẫy để ra tay đầu độc giết người để dễ dàng thực hiện kế hoạch trao quyền lực cho Confederate, chứ không phải là giới thiệu tiểu thư cho gã nữa rồi.
Thật là một vở hài kịch. Thật sự xem gã là thằng ngốc sao?
Không khí hơi chìm vào sự ảm đạm. America rất không thích như vậy, chuyện cũng đã quyết định xong, liền đổi đề tài:
- Nghe nói đại học của chú sắp khai giảng?
Trong thời gian từ từ rút lui nhường các vị trí lãnh đạo cho America và Canada, France không muốn làm lão đàn ông nhà giàu chỉ biết nằm phè phỡn ở nhà, nên ba năm trước đã tìm công việc làm giảng viên cho một trường đại học, cũng là trường ngày trước y từng đầu tư vào.
France nhấp một ngụm trà:
- Chú đâu phải sinh viên, vội cái gì chứ.
Nhưng y cũng không phải không có phiền não:
- Năm nay không biết ban giám hiệu sắp xếp thế nào, chú lãnh phải mấy đứa tân sinh viên năm nhất, thật mệt mỏi.
Toàn một lũ mới tốt nghiệp cấp ba lanh chanh lách chách, ngông cuồng bướng bỉnh cực kỳ khó trị. Nghĩ thôi y đã muốn đưa tay lên xoa xoa thái dương cho đỡ nhức đầu. America không biết làm sao, chỉ có thể an ủi y vài câu.
Lúc này gã chợt nhớ, South Vietnam cũng là sinh viên năm nhất. Gã tự hỏi không biết hắn có phải cũng sắp khai giảng hay không?
o0o
Sau một giấc ngủ không mộng mị thẳng tới trưa, South Vietnam lờ mờ tỉnh dậy, bên tai văng vẳng tiếng quạt trần quay vù vù ra gió.
Hắn chớp chớp mắt để lấy lại tỉnh táo, nằm trên giường lười nhác vươn vai vươn chân một cái, liếc thấy Taiwan giường trên bên cạnh vẫn chăm chỉ chơi game bỏ cả ngủ trưa. West Germany vẫn chưa về, có lẽ y tranh thủ ăn trưa bên ngoài. Còn South Korea thì đang trương bụng ngủ khò khò.
South Vietnam chậm rãi ngồi dậy gãi gãi lưng, vừa ngáp vừa hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- Gần một giờ rồi. Bây tối qua ngủ không ngon hay sao vậy?
South Vietnam "ừm" trả lời, thấy miệng khô ngắt như mảnh đất hoang mạc đang nứt nẻ, bèn đứng dậy vào bếp tìm nước uống. Lúc trở ra, hắn lục tìm quần áo trong tủ.
Nghe tiếng động, South Korea khịt khịt khọt khọt mấy cái như heo con, tỉnh dậy. Khi thấy ôm quần áo như sắp thay đồ đi ra ngoài, anh tò mò:
- Tính đi đâu hả mày?
South Vietnam đáp gọn lỏn:
- Đi công chuyện.
South Korea lè lưỡi:
- Mày thì có công chuyện gì.
South Vietnam chỉ cười cười không nói gì, ôm quần áo vào nhà vệ sinh rửa sơ qua. Lúc hắn bước ra, South Korea vô cùng tự nhiên tự tại mở miệng sai vặt:
- Nãy tao nói không đòi mày mì hải sản nữa, nhưng vẫn đòi cơm gà đấy nhé. Giờ đi công chuyện sẵn tiện mua luôn đi, sáng mày hứa rồi.
South Vietnam đã mang giày chuẩn bị mở cửa, nghe anh chàng nói vậy thì chỉ xấp tiền bọc trong giấy nháp để lại trên giường mình:
- Tao bận quá, tiền tao để trên bàn, mày tự đi mua đi.
South Korea "xí" một tiếng:
- Nhờ có tí chuyện cũng không được.
South Vietnam cười khổ:
- Thì mày dùng tiền tao đi ăn trưa cũng gọi là tao đãi rồi, đòi hỏi thế ông tướng!
South Korea chỉ hừ nhẹ thay vì trả lời, nhưng vẫn để South Vietnam đi. Cánh cửa phòng khép lại, anh hí ha hí hửng leo xuống chạy tới giường tên bạn cầm xấp tiền, bộ dạng y chang thằng ăn trộm nãy giờ chờ chủ nhà đi làm liền tranh thủ vào hốt của.
Anh chàng mở giấy nháp bọc bên ngoài ra, thấy... một xấp giấy cắt hình chữ nhật vuông vắn, mà chẳng có tờ tiền nào.
South Korea chưng hửng!
Cái quỷ quái gì vậy nè?!
Anh chàng trơ mắt nhìn xấp giấy trắng muốt, hoảng hốt lật tờ giấy nháp bên ngoài xuống làm giấy bên trong rơi loạt xoạt xuống nệm. Ngay lúc này, anh mới để ý mặt trong tờ giấy nháp vẽ hình một đĩa cơm gà xối mỡ bằng bút mực, kèm dòng chữ "Chúc ngon miệng!" bên trên.
Taiwan thấy vậy không nhịn được cười lê bò càng mặc cho sắc mặt của South Korea ngày một tối đen lại.
Bên ngoài hành lang tầng hai ký túc xá nam có thể nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ điên cuồng của một chàng sinh viên nào đó:
- SOUTH VIETNAM MÀY LỪA ÔNG!!!!!
Người bị nhắc tên hiện đang trùm mũ hoodie đi dạo ngoài đường, lẩm nhẩm trưa nay nên ăn gì ngon ngon một chút.
-----
Góc triển lãm fanart
Bác JustaCherry_79 (Tofu) lên sàn!!! Thương thương bác lắm nha a~~~
Tui không biết mình có đức hạnh gì mà được nhiều artist dễ huông như mấy bác tặng tranh, mấy bác không biết mỗi khi được tặng tranh tui hạnh phúc cỡ nào đâu, nửa đêm còn không chịu ngủ cứ nằm ôm gối cười khùng nhục miết XD
Mỗi bức tui đều lưu vào tài khoản riêng, thỉnh thoảng lôi ra ngắm để tiếp thêm động lực ỌwO)
À, cho bác nào không biết Confederate là ai. Tên đầy đủ là Confederate States of America (Liên minh miền Nam Hoa Kỳ) là chính phủ thành lập từ 11 tiểu bang miền nam Hoa Kỳ trong những năm Nội chiến Mỹ.
"Năm 1861 Abraham Lincoln đắc cử tổng thống và muốn thay đổi dự luật để xóa bỏ thể chế nô lệ. Bảy tiểu bang miền nam Hoa Kỳ phản đối chính sách cởi mở này và tuyên bố ly khai chính phủ liên bang, thành lập chính phủ riêng do Jefferson Davis làm tổng thống." (trích dẫn từ Wikipedia)
Tui thiết lập UK đứng phe Confederate cũng lấy cảm hứng từ lịch sử:
"Tầng lớp quý tộc của Anh có xu hướng ủng hộ Liên minh miền Nam, do lợi ích được chia sẻ cho giới quý tộc Anh bởi các chủ đồn điền miền nam." (trích dẫn và dịch lại từ Lowcountry Digital History Initiative)
Đây là bản đồ của anh Confederate:
Còn đây là anh Confederate trong Countryhumans:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro