Chap 19: "Chào người đẹp."
Ảnh bìa chap là quả từ bạn NguynTom337 <333 Cảm ơn bác vì bức fanart ngon nghẻ này nha <333
-----
Tuy đã nói sẽ dắt Philippines đi chơi, South Vietnam không thể dùng chiếc xe trầy trụa chở nhỏ đi được. Phải sửa xe trước đã.
Đến cuối tháng tám, nhà hàng phát tiền lương, South Korea lại dắt thằng bạn South Vietnam ra tiệm sửa xe gần đây để "khám sức khỏe" định kỳ cho chiếc xe máy của hai người. Lẽ ra anh chàng đi một mình vẫn được, nhưng anh viện cớ hắn cũng là "phụ huynh" của xe nên đi cùng.
- Mày chỉ toàn lý do lý trấu! - South Vietnam nhảy xuống khỏi xe, cởi nón bảo hiểm đưa cho anh. Dù đã tới nơi rồi hắn vẫn còn cự nự. - Đừng nói lần này lôi tao tao rồi bỏ tao ở lại nữa đấy.
South Korea giơ tay lên, thề thốt vô cùng son sắt:
- Tao đảm bảo sẽ không bỏ mày lại. Lần này tao còn tái phạm, sẽ bao mày một bữa lẩu thật thịnh soạn!
Con nhà giàu hứa hẹn nghe có khác. South Vietnam cũng không từ chối, cùng anh bạn dắt xe vào tiệm.
Thật ra South Vietnam biết lý do chính mà South Korea muốn hắn đi với anh. South Korea từ nhỏ vốn là công tử bột mười ngón tay chưa từng dính nước mưa, kinh nghiệm sự đời còn thua xa tay "lão luyện" là South Vietnam. Chuyện đầu đường xó chợ gì hắn cái gì cũng rành, lại rành nhất là chuyện xe máy. Có chuyên gia đi cùng, South Korea không sợ bị thợ lừa gạt khi sửa xe, đỡ chuyện tiền mất tật mang.
- Chào hai cậu!
Chủ tiệm là một người đàn ông đứng tuổi, dáng người cao lớn vạm vỡ, gương mặt hình chữ điền được cạo sạch sẽ và luôn mang một nụ cười rạng rỡ. Ông vừa lau tay bằng khăn vừa hỏi thăm hai người con trai:
- Hai cậu cần gì nào? Rửa xe? Hay có chỗ này hỏng hóc cần sửa không?
- Dạ, tụi con muốn sửa xe và sơn lại vết trầy trên đầu xe. - South Vietnam chỉ vào vết trầy rõ rệt gần đèn pha.
Chủ tiệm khom xuống nhìn vết trầy, chậc miệng mấy tiếng:
- Nhìn gớm đấy. Nhưng không sao, chú có thể sửa được.
Sau khi kiểm tra cơ bản cho chiếc xe máy, chủ tiệm nhỏm người đứng thẳng dậy, vỗ vỗ lên yên xe bảo hai người:
- Rửa xe và sơn lại sẽ hơi lâu. Hai cậu có thể ở lại đây hoặc đi đâu cũng được, tới gần mười một giờ trưa quay lại lấy xe.
- Vâng, tụi con cảm ơn chú.
Vậy là đã bàn giao xong chuyện sửa xe, hai người rời khỏi tiệm, nhưng South Korea vẫn còn day dứt.
- Để ổng sơn lại có sao không mày? - Anh níu tay áo South Vietnam. - Tao lo quá à.
South Vietnam vỗ vai anh:
- Mày cứ lo, tao đã tìm hiểu về tiệm này rồi. Nghe mấy tín đồ xe máy bảo tiệm nhỏ vậy thôi chứ uy tín lắm. Với lại người ta là dân trong nghề, biết sơn hơn hai đứa gà mờ tụi mình.
Hắn ôm hẳn vai South Korea kéo anh đi:
- Thôi, đi trước đi mày. Lúc đợi xe mình cà phê tí cũng được. Lâu quá không có một ngày rảnh rỗi yên bình như hôm nay.
Thấy bạn mình tự tin như thế, South Korea cũng yên tâm:
- Được.
Quán cà phê đối diện tiệm sửa xe, chỉ cách một con đường đủ cho hai chiếc xe hơi qua lọt. Quán không lớn nhưng cách thức bày biện rất gọn gàng, chỉn chu. Những chiếc bàn ăn đặt ngoài trời mỗi cái đều đặt một ly thuỷ tinh chứa nước và một bông hoa thả nổi lênh bềnh, còn có hai chiếc ghế được lót nệm êm. Và điểm nổi bật nhất là sợi dây dài nối hai đầu ở hai cây trong tiệm treo lủng lẳng những chiếc đèn lồng đủ màu sắc.
Hai người ngồi vào bàn ngoài sân để hóng gió. South Vietnam gọi hai ly đá đen, còn South Korea đặt thêm hai đĩa trứng và khoai tây hầm.
- Ối giời ôi, mấy tuần qua học mệt thật quá mày. - South Korea vừa vươn tay vươn chân để kéo căng cơ trong người. - Mới vào khoá chưa bao lâu mà giáo sư đã muốn tra tấn người rồi. Tao còn nợ một bài thuyết trình dự án hồi thứ năm, còn có bài trắc nghiệm vào tuần sau nữa!
South Vietnam cũng phải bẻ đốt tay, cần cổ phát ra tiếng "răng rắc" nghe phát ớn. Đây là hậu quả của việc ngồi máy tính quá nhiều để cày cuốc chạy deadline.
- Học trường y là khổ thế đấy. - Hắn chép miệng nói.
- Mới đầu đã thế, tao không dám tưởng tượng ngày tháng sau sẽ ra sao. - South Korea gục cằm xuống bàn mà than thở. - Ông già nhà tao cứ nhất quyết tao phải vào đây học. Giờ tao xin nghỉ thể nào ổng cũng xách rựa rượt cho coi.
South Vietnam chỉ biết cười an ủi vẻ mặt nhăn nhó của anh chàng:
- Mày còn tao bên cạnh mà, sợ gì chứ.
South Korea không nhấc đầu lên, chỉ giương mắt nhìn bạn mình, rồi đưa tay ra bắt lấy tay hắn, siết chặt đầu ngón tay như muốn tìm chút năng lượng từ người kia.
- Nếu hồi đó mày và hai con kia không thi vào cùng trường với tao, chắc tao cũng đi luôn giống NK rồi. - Anh ngậm ngùi.
South Vietnam cũng siết lại tay của anh:
- Nếu mày đi, bọn tao biết phải làm sao?
Một câu nói đơn giản từ hắn lại mang một cảm xúc không nhỏ trong lòng anh. Mệt mỏi sau nhiều ngày, South Korea chỉ cần nghe lời chân thành từ bạn thân đã biết mình có thể vứt bỏ tất cả lo âu ngay lúc này. Nhưng dù đã nhẹ lòng, chút ấm ức đâu đó vẫn còn sót lại bên trong.
- Nếu NK không đi, tao sẽ không phải chịu cảnh này một mình. - South Korea lẩm bẩm. - Sao ổng phải bắt tao làm chuyện này chứ. Ổng đúng là đồ khốn nạn.
Phục vụ mang cà phê lên, South Korea nhấc người dậy để nhận ly của mình, nhưng không uống ngay. Anh cầm muỗng sắt xốc xốc đá trong ly, không ngừng nói:
- Hồi đó còn có NK, có bị chửi thì cũng là tao và ổng gánh. Giờ ổng đùng cái bỏ nhà đi, cha tao như muốn trút hết cơn giận lên tao ý. Ổng giận NK xong giận lây sang cả tao, bực cả mình!
Anh chàng chống một bên trán bằng một tay:
- Giờ ở ký túc xá cũng đỡ phải nghe ổng càm ràm. Nhưng đến cuối tuần phải về nhà với ổng tao mệt muốn chết.
South Vietnam không bình luận, chỉ lẳng lặng uống cà phê của mình. Từ cấp ba hắn đã biết chuyện không vui trong nhà South Korea, sự căng thẳng giữa ba cha con vốn đã có từ trước. Nhưng sự ra đi đột ngột của một người con đã khiến mối quan hệ của họ càng thêm rạn nứt, như mặt băng chuẩn bị vỡ tan tành và mọi người cùng sa xuống dòng nước lạnh chết người.
Nhưng dù thế nào thì cũng là chuyện nhà người ta, hắn không có quyền xen vào kể cả khi đó là bạn thân của mình. Nếu South Korea không lên tiếng, hắn sẽ không can thiệp. Nhiều nhất hắn có thể làm cho anh chàng là nghe anh giải bày tâm sự.
South Korea chống cằm:
- Sau khi lấy bằng, tao sẽ đi làm kiếm tiền rồi dọn đi xa khỏi thành phố này. Tao sẽ vào học viện âm nhạc.
- Bắt đầu luyện nhạc từ bây giờ là được nhất. - South Vietnam đặt ly cà phê xuống. - Lần trước mày bỏ ban nhạc của trường uổng thật.
South Korea đảo mắt, phất tay:
- Kệ bà nó, tao không thèm chơi với bọn liếm mông. Cơ hội sau này còn nhiều.
Lúc này hai đĩa trứng và khoai tây hầm được mang lên. South Korea cầm muỗng xúc ăn lia lịa, rồi bị phỏng mà hà hơi không ngừng.
- Ăn chậm thôi cha, coi chừng mắc nghẹn giờ. - South Vietnam cười, nhắc nhở anh. - Tao chưa có học thủ thuật Heimlich* để cứu mày đâu.
(Heimlich maneuver: Tạm dịch là "thủ thuật Heimlich", một phương pháp giúp người bị nghẹn cổ. Dưới đây là các bước thực hiện.)
South Korea xúc một muỗng trứng bỏ vào miệng:
- Tao tự cứu mình được. Đếch cần mày.
Anh chàng lại xúc một muỗng nữa, nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì chợt dừng lại.
South Vietnam thấy bạn mình bỗng hạ muỗng xuống liền trêu:
- Sao thế? Mắc nghẹn thật hả?
South Korea bỗng giơ ngón trỏ lên miệng "suỵt" hắn một cái, hai mắt liên tục ngó ra sau lưng South Vietnam như thể đang canh me người nào. Thắc mắc, South Vietnam cũng ngó ra sau xem thử.
- Đừng! Đừng có ngoái lại, bị phát hiện giờ! - South Korea chộp lấy cánh tay hắn vừa kêu lên the thé.
South Vietnam đảo mắt:
- Mày cứ dòm người ta riết có khi bị phát hiện trước á.
Xong hắn mặc kệ anh mà ngó ra sau. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng hắn cũng phát hiện ra được đối tượng: Ở cổng vào quán ăn, có một người đàn ông đang đứng khoác tay với một cô gái bên cạnh và nói gì đó với phục vụ. Phục vụ "vâng vâng dạ dạ" một hồi liền dẫn họ vào khu bàn ăn ngoài trời, cũng là nơi South Vietnam và South Korea đang ngồi.
Theo quan sát của South Vietnam, y trông không giống một người bình thường. Bởi vì không người bình thường nào vào quán cà phê bình dân lại ăn mặc đồ bảnh bao, tóc vuốt keo hẳn hoi như vậy, nói hơi kỳ nhưng cách anh ta tạo tóc trông rất giống kiểu của America. Còn nữa, khi tên kia và người tình của y ngồi vào chiếc bàn cách chỗ hắn và South Korea tới một khoảng rộng, South Vietnam vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa sực nức trên người y, và chúng chắc chắn không phải hàng rẻ tiền. Dựa theo kinh nghiêm của mình, hắn kết luận đây là một chàng công tử mới nổi nào đó.
- Ôi, cha mẹ ơi. - South Korea mở to hai mắt, giọng vô thức hạ thấp xuống như sợ bị nghe thấy. - Đó có phải là Confederate không?
South Vietnam không hiểu:
- Ai cơ?
South Korea liếc sang hắn:
- Mày không biết ư???
South Vietnam vặc lại:
- Xin lỗi, tao là dân thường ít đọc báo xem tin tức về giới thượng lưu ạ!
Ồ, anh quên mất.
South Korea vẫn lấm lét nhìn cặp đôi đằng xa kia, thì thà thì thầm với bạn mình:
- Đó là ông chủ của chuỗi rượu vang nổi tiếng ở thành phố bên cạnh. Nghe đâu mấy năm trước hợp tác với ngài UK ở thành phố mình, được ngài ấy nâng đỡ nên mới có cơ ngơi sự nghiệp như bây giờ.
Anh chàng còn đế thêm:
- Ngài UK đó là cha của ngài America đấy.
- Vậy à?
- Ngài America không nói với mày hả? Tao tưởng mày và ổng có quan hệ rồi?
South Vietnam đính chính:
- Tao và ổng đâu có quan tâm quá khứ của nhau. FWB là không can thiệp chuyện riêng tư.
À, đúng rồi ha.
South Korea lại kể tiếp, y như máy radio vừa bắt được sóng:
- Có tin đồn Confederate là con riêng của ngài UK. Mấy năm trước truyền thông có chụp được hình ảnh ngài UK đi cùng mẹ của Confederate, còn mở cửa xe cho bà ấy nữa! Người ta đồn hai người họ qua lại từ nhiều năm trước rồi!
Biết mình đang đào quá khứ của một người đang ngồi cách mình không xa nên South Korea còn nhỏ giọng lại, nhưng sự phấn khích khi được xì chuyện thiên hạ vẫn không giấu được trong giọng anh:
- Là con riêng, Confederate biết thân biết phận ở yên trong địa bàn của mình. Nay ngài ấy qua đây, chắc là để tham gia yến hội cho các nhà đầu tư vào cuối tháng này. À, nghe đâu America cũng được mời nữa! Nếu hai anh em mà gặp nhau ở đó...
South Korea xoa xoa cằm, vờ lắc đầu:
- Chậc, chậc.
South Vietnam gật gù trong lòng. Thì ra đây là lý do America bận rộn mấy ngày qua. Kể cũng tội gã nhỉ?
South Korea còn định nói tiếp thì bên kia bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng quát tháo:
- Các người phục vụ khách như thế à?!
Cả hai cùng lúc nghiêng đầu lại nhìn, thấy người đàn ông Confederate kia đang mang dáng vẻ gây hấn với cô phục vụ bên cạnh. Cô phục vụ nhìn còn rất trẻ, như người mới vào làm. Cách cô cầm bình rót nước trà hơi run run chứng tỏ cô vừa lỡ tay làm đổ nước khiến tên kia nổi giận.
Cô gái tội nghiệp cúi gằm mặt:
- Xin... Xin lỗi ngài. Tôi không cố ý...
Confederate thô lỗ đập bàn một cái khiến hai người ngồi đằng xa cũng giật mình:
- Không cố ý?! Cô có biết cái áo hàng hiệu này bao nhiêu tiền không? Cô làm phục vụ cả đời cũng không trả được đâu!
Cô gái chỉ có thể tiếp tục lắp bắp, giọng nấc lên như sắp khóc:
- Xin lỗi ngài. Xin lỗi ngài.
Cô tình nhân đi bên cạnh Confederate nhìn không nổi cảnh này, bèn kéo nhẹ tay áo y, khuyên nhủ:
- Thôi, anh đừng nóng. Cô ấy không cố ý thật. Cái áo chỉ dính ít trà thôi, một lát là khô chứ không dính bẩn đâu.
Confederate vẫn gạt tay cô tình nhân ra:
- Em cứ bên cái lũ ăn lương ấy, có ngày chúng nó leo đầu leo cổ chúng ta hết! Đã sai thì phải học một bài cho nhớ!
- Đừng, anh! - Cô tình nhân lên tiếng. - Chỉ là dính nước trà thôi, đừng làm lớn đến thế!
Nhìn vẻ hoảng hốt trên mặt của cô, có thể thấy đây không phải lần đầu tiên Confederate chuyện bé xé to thế này. Mà cô phục phục trẻ mặt cắt không còn một giọt máu. Người như Confederate chỉ cần nói một tiếng là có thể khiến cô bị đuổi việc ngay tại chỗ.
Nhưng rốt cuộc tình huống xấu nhất cũng không xảy đến. Sau khi được tình nhân vuốt lông một hồi, Confederate rốt cuộc cũng hả giận.
Y quay lại, phất tay một cái với cô phục vụ trẻ:
- Đi ngay cho tôi! Gọi người khác tới đây phục vụ. Nhìn cái thứ nghiệp dư như cô mà chướng mắt!
Từ đầu cho đến khi cô phục vụ hối hả rời đi, South Vietnam chỉ im lặng nhìn mà không có ý can thiệp.
Điều này khiến South Korea ngạc nhiên:
- Sao mày không lên tiếng?
South Vietnam hướng mắt trở về đĩa thức ăn của mình, đáp:
- Chuyện người ngoài không phải chuyện của mình.
- Nhưng lần trước mày bênh vực tao mà.
- Vì mày là bạn tao nên tao giúp mày. - South Vietnam cắm nĩa vào một miếng trứng. - Nhưng tao không thể giải quyết tất cả chuyện xấu trên đời. Tên Confederate cũng không phải người dễ đụng, tao không muốn gây sự với ổng rồi chuốc họa vào thân.
Lần này South Korea đã hiểu. Anh không nói gì nữa mà tiếp tục ăn phần còn lại trong đĩa. Cả hai dùng bữa trong im lặng, dần không để ý đến tên nhà giàu kia nữa. Không hiểu sao, phần trứng hầm thịt vốn khi nãy còn thơ ngon, bây giờ ăn vào chỉ thấy nhạt thếch.
Đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Nhìn cái tên hống hách kia là hết muốn ăn.
Tuy khẩu vị không còn, South Vietnam vẫn ráng ăn hết cả địa. Khi hắn đặt nĩa ăn xuống, chuẩn bị gọi tính tiền thì bỗng nghe ai gọi:
- Này, cậu trai tóc vàng ơi.
Người gọi chính là Confederate, hắn còn nhớ giọng y ra sao. Nhưng khác với thái độ hung dữ khi đối với cô phục vụ, cách nói của y lần này rất khác. Lời gọi nâng cao âm cuối, mang cảm giác lúng liếng kỳ lạ khiến South Vietnam hơi rùng mình.
Nhưng hắn vẫn vờ làm như không có gì mà quay sang, quả thật thấy Confederate đang cười nửa miệng. Y đang cười với hắn, không phải người nào khác, càng không phải South Korea đang ngồi với hắn. Hắn không thích kiểu cười đó.
- Anh gọi tôi? - South Vietnam chỉ vào mình.
Confederate gật đầu, rồi hỏi vô cùng lịch sự, khiến South Vietnam có cảm giác cái tên này và cái tên cách đây vài phút không phải cùng một người:
- Tôi có thể xin lọ muối từ bàn của hai người chứ?
South Vietnam cầm lọ muối trên bàn, khi quay người lại mới nhận ra Confederate chưa từng bước đến chỗ hắn để xin. Nghĩa là hắn phải bước qua chỗ của y để đưa lọ muối này. Hắn không thể đùn qua cho South Korea, vì khi nãy y đã gọi đích danh hắn. Hắn cũng đã cầm lọ muối trên tay rồi, sao có thể quay đầu. Càng nhìn ánh mắt săm soi của y, hắn càng chắc chắn đây là một chiêu trò của y để bắt hắn tới.
Khẽ hít một hơi trấn tĩnh, South Vietnam đứng dậy bước nhanh qua. Y muốn nói gì thì nói, hắn chỉ muốn xong chuyện rồi thôi.
Đặt lọ muốn xuống bên cạnh đĩa ăn của Confederate, South Vietnam chỉ nói "của anh đây" gỏn lọn rồi vội vã xoay chân.
- Đợi đã.
Thằng này còn muốn cái mẹ gì nữa?!
South Vietnam nuốt câu chửi tục xuống, quay lại đối mặt với y.
Confederate ngả ra trên chiếc ghế của mình, ánh mắt cũng đang cười với hắn càng khiến hắn thấy không thoải mái. Cái vẻ dương dương tự đắc đó như một con hổ đã dồn con nai vào đường cụt, chuẩn bị nhe ranh xé xác nó. Hắn không thích làm một con nai trần trụi, yếu ớt ấy.
- Cậu biết tôi là ai không? - Y chợt hỏi.
South Vietnam có thể cảm nhận được hai con mắt mở to của South Korea sau lưng mình. Hắn bèn giả vờ:
- Không.
Confederate không tỏ ra khó chịu, còn nói:
- Cậu cứ đùa. Chủ quán này còn đích thân ra mời tôi ăn, chẳng lẽ cậu lại không biết?
South Vietnam nhàn nhạt đáp:
- Chủ quán có thể là bạn tốt của anh, nhưng tôi thì không. Xin thứ lỗi nếu tôi không nhận ra, nhưng tôi không nhớ mình từng nói chuyện với anh.
Mặc dù hắn đã uyển chuyển lựa lời, South Vietnam vẫn làm rõ là mình không có và không cần giao lưu quan hệ với đối phương. Không biết Confederate thật sự không hiểu hay mặc kệ ý định của hắn mà tiếp tục:
- Được thôi. Nếu cậu không biết tôi, chúng ta có thể làm quen. Tôi là Confederate. Còn cậu?
South Vietnam dùng tên giả:
- Tôi là Việt Hoà.
Confederate nhướng mày:
- Việt Hoà? Nghe lạ nhỉ.
- Ai cũng bảo thế, không chỉ mình anh đâu.
Bước tiếp theo trong quá trình "làm quen" chắc chắn là trao đổi số điện thoại. South Vietnam không ngu mà đứng đó chờ y hỏi, lập tức nói trước:
- Xin lỗi, tôi phải đi vệ sinh một chút. Tạm biệt.
Nói xong hắn tức khắc bỏ đi. South Vietnam không cần biết mình có trông hèn hạ hay không, hắn muốn rời xa khỏi cái tên đó.
South Vietnam cố ý ở trong nhà vệ sinh lâu một chút, hy vọng rằng đến lúc mình đi ra, tên Confederate đã quên về hắn từ lâu. Nhưng có lẽ hắn lỡ ở trong đó lâu quá, nên lúc quay lại bàn, South Korea nhìn hắn với vẻ thương hại:
- Trĩ hả mày?
- ... Gì cơ?
South Korea làm vẻ "tao hiểu mà", nói:
- Người ta bảo ngồi lâu dễ bị trĩ lắm. Mày dính rồi phải không?
South Vietnam cầm cái nĩa ăn làm ra vẻ muốn chọi anh:
- Trĩ con mắt mày á!
Khi cô phục vụ trẻ cầm hoá đơn ra, thấy hai anh thanh niên đùa giỡn trên bàn ăn mà có hơi ngượng, không biết có nên can vào không. South Vietnam thấy cô trước nên buông nĩa xuống, nhận lấy hoá đơn:
- Cảm ơn.
Tiền ăn bữa này hai người chia đôi. Trước khi trả lại hoá đơn, South Korea còn dúi thêm ít tiền, bảo cô phục vụ:
- Là tiền tip cho em.
Cô phục vụ nhận lấy, nghe anh bảo mà ngạc nhiên:
- Thật ạ?
- Ừm.
Vừa rồi suýt bị vị khách nóng tính kia đuổi việc, bây giờ được hai vị khách tip một chút, cô phục vụ cũng lấy làm an ủi lắm.
Cô cúi gập người:
- Dạ, em cảm ơn hai anh!
- Ấy, ấy! - South Korea hoảng hồn. - Em đừng cúi người thế, anh ngại lắm!
Cô phục vụ đứng thẳng người dậy cười gượng, cảm hơn hai người lần nữa rồi mới rời đi.
South Vietnam xem giờ trên điện thoại:
- Gần mười giờ rồi. Mình ngồi thêm tí nữa đi.
Trong khi đó, Confederate đã dùng xong bữa. Khi cô tình nhân của y rời đi một lát, y lại lân la tới chỗ bàn của South Vietnam. Vừa thoáng thấy y, cái cảm giác ngột ngạt lần nữa bấu lấy dạ dày hắn.
- Vừa rồi cậu đi vội quá, tôi không kịp xin số điện thoại. - Confederate mở lời với vẻ thân thiện. - Tôi có thể xin số của cậu được không?
South Vietnam tức khắc từ chối:
- Xin lỗi, tôi không đưa số cho người lạ.
- Này, sao phải đề phòng thế? Tôi đâu phải lừa đảo. - Confederate nhận xét. - Nếu cậu cứ sống khép kín như thế, sao cậu có bạn được?
Bạn tôi đang ngồi ngay đối diện kìa. Chỉ cần anh không mù là có thể thấy. South Vietnam cố lắm mới không chửi thẳng mặt.
- Tôi không có hứng thú với việc kết thêm bạn mới. - Hắn nói. - Tôi hài lòng với vòng bạn bè hiện tại của mình.
Confederate nghe mà nực cười:
- Cậu đang từ chối tôi sao? Một núi vàng đang đến làm quen với cậu đấy, cậu thật sự muốn bỏ lỡ sao?
- Tôi rất hân hạnh khi được anh để ý. - South Vietnam chỉ muốn kết thúc cho xong. - Nhưng tôi không cần.
Confederate thấy hắn căng cứng như thế, không nhịn được mà đùa:
- Cậu biết hậu quả của việc từ chối tôi là gì không?
Một lời đe doạ rỗng để hù hắn đây mà. South Vietnam nghiêm nghị:
- Ngài Confederate đây là người một tay che trời, có gì mà ngài không thể làm chứ. Nhưng quân tử khí thế sao phải cất công với tiểu nhân như tôi?
Confederate bật cười:
- Cậu sao có thể so với tiểu nhân chứ?
- Tôi chỉ là một sinh viên nhỏ nhoi, thật sự không dám trèo cao với một toà núi vàng. Làm người thì vẫn nên tự biết mình thì hơn.
Hắn đã nói đến đây, dù có cố chấp đến mức cỡ nào nữa, Confederate cũng biết người này thật sự không muốn giao lưu với mình.
Y quyết định nhượng bộ:
- Được rồi. Cậu cũng biết ăn nói lắm. Nếu cậu đã nhất quyết không muốn, tôi sẽ không ép nữa.
Đúng lúc này, một giọng nữ gọi tên y:
- Confederate! Đi thôi!
South Vietnam cũng nghe thấy, liền nhắc nhở:
- Bạn gái gọi anh kìa.
Confederate vẫn đứng yên như không nghe thấy:
- Nói chuyện với cậu rất thú vị. Sẽ thật tiếc nếu chúng ta từ giờ không còn gặp lại nhau nữa.
- Confederate!
Giọng của cô tình nhân ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn.
Confederate đảo mắt một cái, nhưng lần này y từ biệt hắn:
- Có lẽ tôi phải đi rồi. Chào cậu nhé.
South Vietnam gật đầu:
- Chào anh.
Confederate rời khỏi bàn của hắn và đi về phía cổng quán, nơi cô tình nhân của y đang chờ.
Nhưng chưa đi được mấy bước, y chợt quay trở lại với South Vietnam. Confederate lại cười thật tươi, lộ cả chiếc răng nanh nhọn hoắt:
- Hy vọng có thể gặp lại người đẹp.
Hai người kia rất nhanh đã rời khỏi quán ăn.
South Korea nhướng cổ cò nhìn theo đến khi Confederate đã đi xa khỏi tầm nghe, lúc này anh mới quay phắt sang tóm lấy vai bạn mình, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc:
- Sao mày đi đâu cũng gặp được người nổi tiếng hay vậy???
South Korea lay lay cánh tay hắn, hớn hở hỏi liên tiếp:
- Thế nào? Thế nào? Mày thấy ông này sao?
South Vietnam chỉ nghiêng mặt sang, nhưng không nhìn thẳng anh, nói bâng quơ:
- Anh ta cũng được.
- Cũng được thôi hả? - South Korea trợn mắt. - Mày đừng có làm giá!
Mặc cho thằng bạn hú hét ỏm tỏi, South Vietnam thấy không thoải mái sau cuộc nói chuyện với cái người tên Confederate kia. Cách y cười nói, nháy mắt với hắn, nó không giống với America khi hắn ở bên gã. Hắn không nên thấy khó chịu như thế này. Hắn không thích y.
Hắn mặc kệ South Korea muốn la thế nào thì la, tiện tay cầm lấy điện thoại mở ra xem. A, có tin nhắn trên group chat "Sạp chợ đại giảm giá".
Đậu Biếc Sang Chảnh: [Cuối tuần này vẫn đi chơi chứ bạn @ Chanh Vàng Đanh Đá?]
Ớt Đỏ Hóng Hớt: [Chúng mày đi chơi mà không rủ tao là thế vẹo nào?]
Chanh Vàng Đanh Đá: [@ Ớt Đỏ Hóng Hớt Tao đưa con Đậu đi giải sầu chứ có phải đưa mày đâu. Đi tìm "bồ" của mày đê.]
Ớt Đỏ Hóng Hớt: [Bồ tao cuối tháng này bận rồi. Chúng mày có nghĩa vụ phải đưa tao đi cùng.]
Ớt Đỏ Hóng Hớt: [Đó là logic tình bạn. Nếu có hai đứa bạn buồn thì mày phải đưa cả hai đứa đi chơi.]
Cải Trắng Men Lỳ: [Tao cũng đang buồn nè. Sao không ai rủ tao đi chơi?]
South Vietnam ngẩng phắc lên:
- Mày cũng muốn đi?
South Korea chun mũi:
- Tao học mệt thấy mồ, mày không thấy hả? Tao cũng muốn đi xả.
- Nhưng tao đâu chở tống ba được.
- Mày lạng lách còn chưa sợ công an mà sợ chạy tống ba. Dẹp mày đi!
.
.
.
- Anh nói gì với cậu thanh niên đó vậy?
Khi hai người đã lên xe hơi, cô tình nhân hỏi Confederate. Nhìn dáng vẻ thân mật của y đối với đối phương, cô còn tưởng hai người là bạn lâu năm cơ.
Confederate nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Chỉ làm quen thôi. Cậu ta nhìn vậy mà nhát thật đấy.
Hệt như một con mồi đang trốn chạy. Nhưng hắn có thể chạy đến đâu?
Confederate nhếch mép. Nguồn tin của y từ ngân hàng không thể sai được, South Vietnam đã từng được America chuyển tiền cho, nghĩa là giữa hai người có liên hệ mật thiết với nhau. Đây sẽ là một con tốt y muốn chiếm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro