Sự trùng gặp nhau hay do cố tình
*Rêng...* Là âm thanh của tiếng chuông vô học. Khi nghe thấy tiếng chuông cậu cất cuốn sách đang đọc dở vào balo. Ngay sau đó giáo viên cũng bước vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm của cậu là một người đàn ông với mái tóc trắng có chiều cao trung bình trên tay thầy ấy còn cầm một sấp tài liệu dầy cộm. Thầy ấy tự giới thiệu bản thân mình tên là UN
"Chào các em thầy tên là UN năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình. Và lớp chúng ta có thêm một học sinh mới mong các em giúp đỡ bạn"
Thầy ấy nhìn về phía Russ lấy tay ra hiệu cho cậu bước lên bục. Cậu cũng ngầm hiểu ý đứng dậy đi về phía bục giảng. Mọi ánh mắt đang tập trung nhìn vào cậu. Bây giờ cậu như trung tâm của cả lớp vậy
Russia là một người khá lạnh lùng ít khi nói chuyện thân mật với người lạ. Cậu chỉ mở lòng với người mà cậu cho là người tốt và cậu thật sự tin tưởng người đó. Cậu tự tạo cho mình lớp trào chắn này do trong quá khứ cậu bị người mình trân trọng yêu quý lợi dụng hết lần này đến lần khác
Cậu bước lên bục giảng hướng ánh mắt xuống dưới. Qua ánh của cậu có thể đoán được máy người đó hình như đang đợi bài phát biểu của cậu coi nó dài đến đâu
"Xin chào tôi là Russia"
Câu nói ngắn gọn xuất tích của cậu. Khiến cho mọi người ở dưới hơi hoang mang. Mọi người đều nghĩ rằng cậu sẽ thiêng liêng giới thiệu bản thân này nọ nhưng có ai ngờ
"Ủa tao tưởng cậu ta phải phát biểu cái gì dài dòng lắm chứ " Poland khiều vai nói nhỏ với Germmany ở bàn trên
"Cậu ta đang bị cảm nên không nói chuyện nhiều được"_ Germmany
"Sao mày hiểu rõ thế hai đứa bây có chuyện mờ ám hỏ" Japan chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người
"Không có gì mờ ám cả. Lúc nãy nói chuyện với nhau vô tình biết được hôm nay cậu ta bị cảm" _Germmany
"Oh vậy hả cứ tưởng......."Japan nở nụ cười nham hiểm rồi quây mặt đi tiếp tục ván game đang chơi dở với Italia
Russ gần như làm quen được gần hết các bạn trong lớp. Hầu như mọi người trong lớp ai cũng rất thân thiện họ hay quan tâm đến cậu. Chỉ có vài thành phần bất hảo không ưa gì cậu. Xem cậu như cái gai trong mắt
"Thằng học sinh mới này láo ấy nhở. Ngày đầu đi học không chào hỏi đàn anh đàn chị gì hả còn ăn nói kiểu đó. Tao nên cho thằng này biết tay không nhỉ ~~" cô gái ngồi cuối lớp lên tiếng. Giọng nói cô ta không lớn lắm đủ cho những người gần đó nghe được còn phía trên bục giảng thì không. Miệng ả đó còn đang ngậm điếu thuốc
"Đúng á, Larissa nhất định phải dậy dỗ tên này nha. Nhìn mặt nó giống đang khinh thường tụi mình không cơ chứ" Cô gái ngồi bàn trên cố tình châm thêm dầu vào lửa
"Mày nói hay lắm vào giờ nghỉ trưa Donna mày theo tao ra gặp nó tao sẽ dạy cho thằng này một bài học"cô ta vừa nói vừa quăng điếu thuốc trên miệng ra cửa sổ
Mấy người khác trong lớp không ngừng bàn tán về cậu. Cậu có thể nghe những lời bàn tán về thân thế gia cảnh. Họ tự hỏi gia đình cậu kinh doanh gì có quyền lực đặc biệt gì không. Nếu họ biết cậu chỉ là thằng không cha không mẹ. Chỉ sống trong một căn phòng thuê chật hẹp. Chắc họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt nói ra những lời khinh tởm kì thị cậu. Họ sẽ dở trò bắt nạt cậu sẽ không khác gì ở trường cũ là bao. Cậu chỉ đứng nhìn bọn người này bàn tán về mình chả nói gì
Để phá vỡ không khí có chút ngại ngùng này UN lên tiếng
"Các em nên cho bạn tràng vỗ .....tay......."
Chưa kịp nói dứt câu bên ngoài hành lang truyền vào tiếng cải nhau rất lớn.*Cạch* cánh cửa lớp mở ra người mở cửa chắc cũng dùng một lực ko nhỏ. Nên tiếng động gây ra rất lớn làm mọi người trong lớp một phen giật mình
"Tại ông mà hai đứa vào trễ đấy " một cậu thanh niên bước vào lớp với mái tóc nâu hạt dẻ. Đôi mắt xanh lục bảo nheo lại vì bức tức
Tiếp sau đó một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Khoảnh khắc ấy cậu như chết lặng giọng nói này cậu đã từng nghe qua trước đây không lâu. Nhịp tim tăng nhanh đồng tử cậu mở to khi thấy người người đi ngay sau thanh niên tóc nâu đó là America
/Tại sao hắn ta lại ở đây?/ tâm trí cậu có chút hoang mang xen lẫn sợ hãi cậu nắm chặt mép quần mồ hôi không ngừng túa ra. Những gì xảy ra tối hôm qua chạy quanh tâm trí cậu. Đêm qua cậu đã cố quên đi chuyện đấy xem như nó chưa từng xảy ra. Khi gặp lại America cậu sợ hắn sẽ nhìn thấy và nhận ra cậu. Cậu đoán với tính cách thích trêu đùa người khác của hắn, hắn sẽ kể với mọi người rằng cậu đã quỳ dưới chân phục vụ hắn như thế nào. Nghĩ đến đây cậu bất giác lạnh sống lưng. Vẫn chiếc kính râm quen thuộc ấy tuy ko thấy được mắt hắn nhưng cậu biết cặp mắt của hắn đang dán chặt về phía cậu tên đó đã nhận ra cậu rồi. Sau khi nhìn về phía cậu hắn không thèm nói gì chỉ quay mặt về phía thanh niên tóc nâu nở nụ cười kêu ngạo thường ngày . Đáp lại lời chất vấn lúc nãy
"Tại mày dậy trễ đấy thôi"_ America
"Ông rủ tui đi bar đến sáng nên tui không dậy nổi đó "_ Canada
" Ê đừng đổ thừa tao nha"_ America
"Đúng vậy đó Canada đừng đổ thừa cho Ame chứ"_Larissa
Là cô gái hút thuốc ngồi ở bàn cuối. Cô ta không biết từ đâu đi đến ôm chặt cánh tay Ame
/ Cô gái đó và hắn chắc chắn có quan hệ mờ ám với nhau/_ Russ đưa ánh mắt nhìn hai con người đang nắm tay nhau thân thiết dưới kia
Những hành động cô gái đó làm với hắn. Không chỉ mình cậu người ngoài nhìn vào cũng biết hai người chắc chắn có quan hệ mờ ám. Chứ bạn học bình thường ai mà lại thân thiết nắm tay nhau như thế
/ Ểh!! khoan đã sao mình quan tâm đến hắn làm gì. Mặc kệ hắn đi chuyện của tên biến thái đó thì liên quan gì đến mình cơ chứ/ Câu đưa tay vỗ lên mặt tự nhắc nhở mình không nên dính dáng gì đến hắn. Lỡ xui xẻo chung lớp với America rồi Russ chỉ đành giữ khoảng cách không nên tiếp xúc nhiều với hắn. Cậu coi như mình bị đập đầu vô sàn nhà mất hết ký ức về tối hôm qua.
/Khoan nào có gì đó sai sai chỗ kế bên mình còn trống không lẽ người ngồi chung với mình là hắn sao/ Russ vừa nghĩ vừa cầu mong chuyện này sẽ không xảy ra
"Đây là chuyện của tôi cô câm miệng lại giùm" Canada không kiên nể gì mắng thẳng mặt Larissa
"Sao cậu dám..... Ame à anh nhìn em trai của anh ăn nói gì với em kìa"_Larissa
America không nói gì quây mặt về phía cậu. Hành động của hắn làm cậu khó chịu. Tại sao hắn xoay mặt qua qua đây làm gì. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười ấy nó làm cậu nhớ lại những việc tối đêm ấy
"Ame à anh nên coi lại em trai anh điiii"_ Larissa
"Kệ thằng em anh đi Larissa chút anh dẫn em đi mua sắm ha"_America
"Tan học xong chúng ta đi luôn nhaa anhh iu"_Larissa
"Được"_America
Canada nghe hai người nói chuyện xong không thèm chấp nhìn khinh hai người đó rồi sách đít về chỗ ngồi. Russ từ xa nhìn cặp tình nhân đang ân ái mà muốn chạy vào nhà vệ sinh ói rồi
"Tao tưởng mày không đi học luôn á Mẽo" S.K khoác vai America nói
Mọi người trong lớp học nghe cái biệt danh buồn cười mà S.K đặt cho America mà không thể nào nhịn cười được. Có vài người nhịn không được cười bật thành tiếng. Mặt America bây giờ âm u đen thui đéo khác gì đít nồi thịt kho hột vịt của Việt Nam nấu
"Hahhaaa biệt danh mày đặt cho tên đầu vàng chanh đó cũng hay đấy S.K "_ Japan
"Hai đứa bây mà gọi tao như thế nữa thì tao sẽ lấy tiền dọng vô mồm bây nhé"_ America* đập thẳng cọc tiền dầy cộm lên bàn*
"Ngon dọng vô mồm tao nè"_Japan
"Được, nhưng tao không nhét đóng tiền này vô đâu phí lắm mà tao sẽ nhét tiền ÂM PHỦ vô mồm mày"_ America * móc cọc tiền âm phủ ra*
"Vãi đạn mày đem tiền âm phủ làm đéo gì vậy"_S.K
"Tao đem để đốt cho mày khi mày bị thằng N.K xiên chết"_ America
"Tao thách thằng đó xiên được tao"_S.K khoanh tay trước ngực tự tin nói
"................"N.K
"Haizzzi" Cậu thấy thầy UN lấy tay ôm mặt thở dài một tiếng
"Được rồi em về chỗ đi Russia" UN nở nụ cười với cậu nhưng trong ánh mắt thầy là 7 phần bất lực 3 phần còn lại cũng bất lực nốt
"Vâng"_Russia
Cậu bước về chỗ ngồi không ngờ Canada là người ngồi chung bàn với cậu
/Cậu ta là em trai của America sao trời thật xui xẻo mà tuy không phải ngồi chung với tên kia nhưng vẫn phải đụng mặt người nhà của hắn/ cậu nhìn Canada thật không thể tin được hai người này là anh em từ ngoại hình đến tính cách của họ khác nhau hoàn toàn
Russ trở nên hốt hoảng khi thấy Canada đang mài một cây rìu. Cậu rón rén bước vào chỗ ngồi của mình ở dãy bên trong. Lấy quyển sách đang đọc dở lúc nãy ra để lên bàn tiếp tục đắm chìm vào giới giới của riêng mình quên đi những gì vừa thấy
UN nhìn cái lớp mà mình phải chủ nhiệm năm nay thở dài lên tiếng
"Dừng lại được rồi các em mau về chỗ đi chúng ta sẽ bầu ban cán sự"_UN
"Thầy chủ nhiệm đã lên tiếng rồi mọi người mau về chỗ đi "_ China
Còn em nữa đó China sao trong giờ học em với Việt Nam lại ăn phở"_UN
"....... Vâng để em ăn hết rồi tính nha thầy.. mà thầy ăn không để em kêu Việt Nam mua thêm" *cầm tô phở lên húp
"Không"_UN
"Mày ăn được hơn 5 tô rồi đó ăn nữa là tao hết tiền đó trời"_ Việt Nam gào khóc kêu China đừng ăn nữa
"Mày nói bao tao mà nên tao ăn bao nhiêu mày cũng phải trả"_ China
"Giàu mà keo kiệt ghê"_ Việt Nam
"Giàu nhưng sài hoan phí cũng phải hết thôi phải biết tiết kiệm chớ"_China
"༎ຶ‿༎ຶ"_ Việt Nam
"Haizzz ........Còn Japan với Italia đừng chơi game nữa cất điện thoại vào đi" UN thở dài sau khi nhìn cảnh hai thằng kia ăn phở. Lại phải thét lên nhắc nhở hai tên Japan với Italia bỏ điện thoại xuống
"Để em chơi nốt ván này cái đi thầy UN~~" Japan lợi dụng mình có khuôn mặt dễ thương dùng ánh mắt long lanh để cầu xin UN
UN chỉ biết thở dài trong bất lực Russ nhìn cảnh đó mà cũng thấy tội thầy của mình. Sau vài phút la mắng, lớp học đã dần ổn định hơn ai về chỗ ngồi.
Cậu khá bất ngờ người ngồi chung với mình là Canada ban đầu cậu cứ lo người ngồi chung với mình là America. America thì ngồi chung với cô gái tên Larissa đó rồi
" Bây giờ thầy sẽ bầu ban cán sự lớp"_UN
Vote cho tui nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro