Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng hơi thở của Rus như bị bóp nghẹn cậu hoảng sợ đạp loạn xạ. Cậu không tin vào những gì mình nghe hắn đòi cắt của quý của cậu. Hắn mà cắt coi như đời trai cậu đem bỏ. Rus đành xuống nước nài nỉ cầu xin hắn dừng lại

" Đừng.... không được làm vậy cậu nghe tôi nói không!! Xin cậu đó...."_ Russia

Đôi mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm vào biểu cảm sợ hãi trên gương mặt cậu. Nhưng tay hắn lại siết chặt dương vật nhỏ trong tay đến mức đau nhức. Cậu run rẩy van xin hắn

" Ame xin cậu dừng lại tôi không muốn"_ Russia

" Được rồi không cắt đùa em thôi "
Hắn chỉ muốn trêu cậu một chút ai ngờ cậu phản ứng dữ dội vậy. Chắc có lẽ cậu vẫn nghĩ mình còn là một thằng con trai bình thường muốn dùng thứ này để chịch mấy con đàn bà khác. Thật nực cười từ nay trở về sau hắn nhất định không cho con cặc của cậu được đút vào bất kì cái lỗ nào. Đang bạo lực hắn lại quay ngoắt sang vẻ dịu dàng đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào mặt cậu nhẹ nhàng hỏi

"em có nhớ lại được gì không ....chuyện giữa tôi và em "_ America

" Không không....tôi không nhớ gì hết hư .. không nhớ gì hết xin cậu tha cho tôi"_ Russia

Hắn cười nhạt thất vọng thả tay ra buôn tha cho dương vật nhỏ sắp bị bóp nát. Hắn nằm xuống cùng lúc kéo cậu vào cho cậu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn hôn lên tóc cậu rồi lại hôn lên má sau đó đến môi. Nụ hôn như vô tình thoát qua khiến lòng người ta có chút xao xuyến.

" Tôi yêu em lâu lắm rồi đáng tiếc em không nhớ tôi là ai"_ America

" Cậu nói năng lung tung gì vậy tôi với cậu chỉ mới biết nhau cách nay vài tháng"_ Russia

Cậu bị hắn kẹp chặt đến khó thở vùng vẫy muốn trốn

" Ngủ đi đừng quấy"_ America

Hắn gõ nhẹ vào đầu cậu nói như vậy. Cơ thể cậu cũng thả lỏng không phản kháng dù trong lòng lửa giận vẫn còn bừng bừng. Đến một lúc sau khi cậu nghe tiếng thở điều của hắn chắc rằng hắn đã chìm vào giấc ngủ cậu mới thật sự bộc phát cảm xúc. Cậu khóc nấc lên đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhưng vẫn cố gắng kiềm chế tiếng khóc không để hắn phát hiện. Cậu nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy qua trong hơn 1 tháng nay. Từ khi gặp hắn cuộc đời cậu như rơi xuống địa ngục không đấy. Từ một cậu nhóc vui tính hay cười trở thành một kẻ ít nói bị ám ảnh tâm lí. Tinh thần lẫn cơ thể đều bị giằn xé một cách đau đớn. Cậu nhớ những món ăn lúc nhỏ các sơ trong cô nhi viện nấu cho cậu ăn tuy đơn giản nhưng lại ngon hơn mấy thứ đồ ăn mắc tiền ở đây nhiều. Cậu nhớ không khí mát mẻ ở quê nhà tuy ở đó không hiện đại bằng ở đây nhưng mang lại cho cậu cảm giác bình yên đến khó tả. Cậu nhớ Belarus và Ukraine lúc trước cậu hứa về thăm hai đứa vậy mà đã thất hứa lâu như vậy rồi. Cậu nhớ những đứa trẻ thơ ở đó nhớ những kỉ niệm đẹp thuở nhỏ. Cậu muốn về nhà ai đó giúp cậu với cậu nhớ mọi người nhớ nhà.....Cậu khóc đến khi kiệt sức rồi ngất đi

Tách tách*

"Trời mưa rồi"_ Russia

Giữa cơn mưa lớn mang theo cái lạnh buốc da có cậu nhóc đang đứng dưới mái hiên của một căn nhà. Hai má nó ửng hồng do làn nha mỏng tiếp xúc với không khí lạnh. Cậu nhóc đó không ai khác là Russia lúc này cậu cũng chỉ có 9 tuổi. Lí do cậu ở đây là vì mọi người trong cô nhi viện nói với cậu cha cậu sẽ đến đón cậu nhưng cậu chờ mãi chờ mãi chẳng thấy. Thế một ngày không chờ được nữa cậu quyết định bỏ trốn đi tìm cha

Trẻ con vẫn là trẻ con chúng có những suy nghĩ rất đơn thuần chúng sợ bị bỏ rơi sợ người khác không cần mình nữa việc này không thể trách cậu được. Trong lúc đi lanh quanh thành phố không may mắc mưa cậu đành trú tạm chỗ này. Mưa càng ngày càng trở nên lớn hơn nhìn từ xa cậu để ý thấy có một đứa trẻ khác đang đứng giữa cơn mưa ào ạt. Cậu quan sát đứa trẻ đó một lúc không đành lòng nhìn nó đứng giữa trời mưa mà kêu lên

" Cậu gì ơi vô đây đứng chung với tớ đi"_ Russia

Dù Russ có kêu như thế nào thì đứa nhóc kia vẫn đứng đó không chút nhúc nhích. Không còn cách nào khác cậu chạy thật nhanh ra nắm lấy tay nó rồi kéo vô, đứa nhóc kia bị cậu lôi vào đứng kế mình nhưng nó vẫn không mở miệng nói một lời còn quần áo trên người hai đứa đều ước sũng. Russia quay sang nhìn nó, khuôn mặt lạnh lùng chả một biểu cảm ngược lại với gương mặt lạnh tanh đó. Nó có một đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp êm dịu tựa như đại dương sâu thẳm. Đôi mắt tuyệt đẹp nhưng bên trong toàn những mảng đen tối không một tia sáng. Mái tóc vàng óng tuy bị ướp rủ xuống nhưng vẫn không che được nhan sắc ấy

"Xin chào! sao cậu lại đứng dưới mưa vậy không sợ bị cảm sao"_ Russia

Cậu vừa nói thổi hơi ấm vào hai lòng bàn tay giọng điệu có chút run run vì lạnh

"......"

Đợi một hồi cậu vẫn không thấy đứa nhóc kia trả lời bèn hỏi lại câu khác

"Nhà cậu ở đâu vậy"_ Russia

" Tôi không có nhà"

Cậu bất ngờ một giọng nói trong trẻo dễ nghe đến lạ. Nhìn kĩ Rus mới thấy đứa nhóc này rất giống với hình ảnh thiên thần mà các sơ kể cho cậu nghe rất là xinh đẹp tuyệt vời. Nhìn kĩ hơn cậu mới để ý đến những vết bầm tím trên tay nó

" Cậu bị sao vậy"_ Russia
Cậu hỏi với khuôn mặt hoang mang hai tay cầm lấy cánh tay vừa bị lạnh vừa bị thương của nó

"Không cần cậu quan tâm "

Nó bảo xong hất văng hai tay cậu ra

" À thôi đi ..... Ờm cậu có muốn ăn kẹo ko "_ Russia

Russ lấy trong túi ra một viên kẹo đường hơi bị ướt do nước mưa chìa ra trước mặt nó

"Cậu ăn thử đi kẹo này ngon lắm tớ bảo đảm"_ Russia

Nó nhìn một lúc rồi nhận lấy

"Cảm.. ơn "

"Hì hì ko có gì đâu"_ Russia

Sau một lúc

" Cậu coi nè mưa tạnh rồi "_ Russia

Từ phía xa một chiếc Roll -royce cullinan màu đen chạy đến dừng lại cách chỗ hai đứa nhóc không xa. Từ trên xe những người đàn ông mặc áo đen dần tiến đến gần họ

"Tck- chạy mau"

" Hả ?"_ Russia

Đứa nhóc đó kéo tay cậu chạy đi những kẻ áo đen đó thấy được nhanh chóng đuổi theo. Nó kéo cậu vào một con hẻm nhỏ luồn lách một hồi lâu cũng tách đuôi được bọn người kia. Russ với nó ngồi thụp xuống đất vì mệt.

" Hộc -sao lại phải chạy vậy"_ Russia

" Mấy kẻ đó là người của cha tôi họ đến để bắt tôi về "

" Họ đến đưa cậu về nhà mà sao tớ vẫn phải chạy vậy "

" Lúc nãy nếu tôi mà trốn được chắc cậu sẽ bị mấy kẻ đó đem về tra khảo cho mà coi hiểu không"

" Hiểu! hiểu rồi nhà cậu xảy ra chuyện gì sao"_ Russia

" Nơi đó là địa ngục không phải nhà "

Rus ngập ngừng hỏi nó
" Vậy bây giờ cậu định làm gì "_ Russia

" Không biết..."

" Cậu không muốn về đó vậy...đi cùng tớ không gần đây có một khu vui chơi rất lớn đó đi thử nha"_ Russia

"Ừm"

" Được rồi nhanh chân lên thôi "_ Russia

Hai đứa trẻ cứ như vậy chơi đủ trò trong khu vui chơi. Mệt thì cùng nhau nằm trên bãi cỏ ngắm trời xanh. Russ rất thích người bạn mới này hai người rất hợp tính nhau. Rus tin cả hai sẽ trở lại một đôi cô nhóc xinh đẹp này chắn hẳn sẽ thành một đôi với cậu. Từ nhỏ giờ ít khi nào cậu kết bạn được với người lạ nên muốn cùng nhau trở thành một đôi. Vì có người nói trở thành một đôi hả hai sẽ ở bên nhau suốt đời. Cậu có thể chơi với người bạn này cả cuộc đời

" Bạn có muốn trở thành một đôi với mình không"_ Russia

Đứa trẻ tóc vàng kia hơi đỏ mặt nó ậm ừ gì đó trong cổ họng không muốn nói ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt cún con đôi mắt tròn xoe của Rus đành chịu thua miễn cưỡng đồng ý

"... ừ..m "

" Yeah chúng ta trở thành một đôi rồi chúng ta có thể chơi với nhau cả đời"_ Russia

Rus thích thú cười lớn nắm lấy tay đứa nhóc đó chạy vòng vòng trên bãi cỏ xanh

" Khoan đã"

Đứa nhóc đó lên tiếng

" Chuyện gì vậy"_ Russia

" Chúng ta cần cái gì đó để nhận ra nhau"

" Ý cậu giống ký hiệu của đặc vụ trong phim hả?" _ Russia

" Đúng vậy tớ không chắc chúng ta ở bên nhau được bao lâu nên nếu sau này phải xa nhau khi gặp lại phải có gì đó để nhận biết "

" Hiểu Rus hiểu rồi "_ Russia

Đứa nhóc tóc vàng kéo áo lên để lộ trên ngực một vết sẹo giữa hai ngực khá sâu. Rus đỏ mặt vội che mắt
/ Cậu ấy là con gái mà sao lại làm vậy được chứ mình không nhìn đâu"

Đứa nhóc tóc vàng cảm thấy khó hiểu là con trai với nhau sao Rus ngại quá vậy

" Mở mắt ra tớ cần cậu nhìn kĩ"

Rus miễn cưỡng mở mắt nhìn lên vết sẹo. Sau đó cậu cũng vén áo lên xoay người lại chỉ với đứa nhóc đó rằng trên lưng cậu có hai nốt ruồi song song với nhau. Đứa trẻ tóc vàng gật đầu ghi nhớ cả hai đứa nói chuyện một lúc thì ôm nhau ngủ quên trên bãi cỏ lúc nào ko hay. Khi Rus tỉnh dậy trời đã sụp tối cậu hoảng hốt khí thấy cô bạn nằm bên cạnh mình đã biến mất. Cậu chạy đi tìm xung quanh vẫn không thấy cậu biết chắc cô bạn đó đã bị người cha tàn độc của mình bắt về. Cậu buồn bã đi bộ về nhà như người mất hồn không còn tí tâm trạng nào đi tìm cha. Cô bé ấy như thiên thần đến thăm cậu rồi đột nhiên rời đi như chưa từng tồn tại

Cũng đã lâu đoạn ký ức nhỏ nhoi cũng được cất vào trong tim cậu thiếu niên nay đã được khơi dậy trở lại

Rus giật mình thoát khỏi giấc mộng hay nói đúng hơn là một đoạn ký ức. Cậu nhìn sang thiếu niên đang nằm kế bên mình nhìn kĩ cũng có phần giống mắt xanh... tóc vàng...ký ức thuở nhỏ.... từng gặp nhau... quá khứ của hắn.... từng bị đánh đập. Mọi sự việc dường như có liên kết suy ngẫm một lúc. Cậu nghi ngờ hắn là đứa trẻ tóc vàng ngày đó. Cả cơ thể bật dậy ngồi lên trên người hắn bang rộng chiếc áo sơ mi trắng khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng hoàn mĩ hiện ra. Quả thật có một vết sẹo dài ở ngực trước giờ cậu không nhận ra vì khi làm tình hắn hoàn toàn không cởi áo. Sự thật phũ phàng khiến cậu như chết trân tại chỗ tay vẫn đặt lên vết sẹo. Từ lúc nào đôi mắt xanh biển kia đã trừng trừng nhìn cậu

" Chắc là em nhớ lại rồi"_ America

" Cô bé năm ấy... là cậu... phải không"_ Russia

" Hư hư em nghĩ tôi là con gái à"_ America

Hắn cười khúc khích tay nắm chặt eo cậu chăm chú nhìn khuôn mặt shock không nói nên lời kia

" Chắc em nhớ tôi lắm đúng không nhưng tôi phải đi học rồi. Em ở nhà ngoan ngoãn nha! Thấy cái nút trên tường không ấn vào sẽ có người mang thức ăn đến "_ America

Hắn đứng lên hôn lên trán cậu một cái rồi bỏ ra ngoài không quên khoá cửa thật chặt. Rus hình như vẫn không tin sự thật cô bé mà cậu coi như là thiên thần là một thằng đực rựa có con cu 20cm nữa chứ

" Má đúng là cuộc đời"_ Russia

Vote và cmt đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro