khởi đầu
Sau cơn mưa tầm tả những tia nắng ban mai lại chiếu xuống thành phố New York. Là thành phố đông dân nhất của Hoa Kỳ. Nó là một trong những siêu đô thị đông dân nhất trên thế giới. Thành phố New York được mô tả là thủ đô văn hóa, tài chính và truyền thông của thế giới, có ảnh hưởng đáng kể đến thương mại. Cái gì chả có mặt tối của nó. Nơi đây cũng vậy là nơi chỉ cần bạn có tiền đồng nghĩa bạn có tất cả những gì bạn muốn. Nơi những giai cấp thấp kém không có quyền lên tiếng. Họ chỉ biết tuân lệnh và phục tùng những kẻ nhà giàu. Những kẻ ấy bắt họ phải phục vụ tình dục cho chúng bắt họ phải làm những việc trái pháp luật nếu chống cự hoặc phản bội sẽ bị hành hạ rồi giết.....Nhưng họ vẫn làm vì họ cần tiền, cần tiền để có thể trang trải cho cuộc sống, cần tiền để cho cho gia đình, cho con cái họ được đi học...
Nhìn từ xa có một thiếu niên đang đi đến trên tay đang cầm vài túi đồ. Chả có gì to tác chỉ là nhan sắc của cậu thiếu niên này ở cái tầm không bình thường. Màu tóc màu bạch kim đẹp như ánh sáng của vầng trăng giữa bầu trời đêm vậy. Đôi mắt cậu mang sắc xanh xám nét đặc trưng của người Nga nhìn thân hình nhỏ nhắn chỉ cao có 1m68
Russia đang trên đường về nhà thật ra nhà mà cậu nói chỉ là một căn phòng thuê chật hẹp ở New York giá tiền thuê cũng ko hề trẻ. Chịu thôi cậu cần thuê nhà ở đây để tiện cho việc học
Trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố có tiếng khóc phát ra. Russia đang ở gần đó thì nghe thấy. Cậu liền chạy thật nhanh đến đó để xem có chuyện gì xảy ra. Khi đến nơi cái cậu nhìn thấy đầu tiên là một cậu bé có mái tóc xanh dương úp mặt xuống khóc ngồi co ro một góc. Con hẻm chứa đầy chất thải và rác cả xác động vật mùi thúi từ đó bốc lên làm cậu khó chịu lấy tay che miệng. Đứa bé nghe thấy tiếng bước chân liền giật minh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy sợ hãi. Cậu cố gắng tiến lại vừa đi vừa nói
"Không sao đâu, anh sẽ giúp em không cần sợ anh không phải người xấu"
"Hức hức an hh khôngg phải hức..người xấu sao" đứa bé thấy cậu nói vậy cũng cố nén sợ hãi
"Đúng vậy, không sao đâu em bình tĩnh đi mọi chuyện sẽ ổn thôi" cậu nói trấn an tinh thần của đứa bé
" Hức Anh có phải hức ...bắt cóc không ?"
"Đương nhiên là không mặt anh như vầy sao đi bắt cóc trẻ em được "
Rồi cậu tiếp tục tiến lại gần cậu nở nụ cười cố trấn an và đưa tay về phía đứa bé
"Hức Anh đừng cười đượcc không hức nhìn giống ngườii xấu quá iiii...."
" hự ..Thôi được rồi anh không cười nữa em cũng nín đi. Ổn rồi, lại đây anh sẽ đưa em ra ngoài" nói vậy thôi chứ trong lòng russ nước mắt là biển rộng
Cậu bé lấy tay quẹt đi nước mắt rồi nắm lấy tay russ
Cậu dẫn đứa nhóc ra khỏi đó đến một nơi khác sạch sẽ hơn để cậu nhóc bình tĩnh lại. Và cần mua vài bộ quần áo tắm rửa cho cậu nhóc này nữa
Trong lúc đi đứa bé luôn nắm tay cậu thật chặt giống như nó sợ bị bỏ rơi ấy Rus mới hỏi
"Sao em lại ngồi khóc ở đó vậy em bị lạc cha mẹ sao?"
"Dạ không, em không bị lạc ba mẹ mà là ba mẹ bỏ rơi em"
"Hả? Mà sao em biết "cậu có chút ngạc nhiên tuy rằng việc bỏ rơi con cái ở thành phố này cũng không phải hiếm mà nó còn khá thường xuyên. Trong số những trường hợp đó có cả cậu. Cậu bị cha bỏ rơi từ lúc 3 tuổi đến giờ. Cậu không có mẹ chắc vậy vì từ nhỏ đến lúc bị bỏ rơi cậu chưa gặp mẹ bao giờ. Trong ký thuở nhỏ cậu còn không nhớ rõ được khuôn mặt của cha mình
cậu đoán lí do cha mẹ thằng nhóc bỏ nó vì không có đủ kinh phí để nuôi và chăm sóc nó. Nhưng một đứa bé có khuôn mặt dễ thương như thế này mà họ nở sao
Nhìn kĩ đứa nhỏ này cậu mới thấy trong mặt mày cũng sáng sủa mắt tròn mũi cao môi mỏng. Nhìn cũng dễ thương vậy mà sao họ nở bỏ nó được chứ
"Họ rất nghèo nên muốn vứt bỏ em đi không muốn nuôi em nữa"
" Nhóc mấy tuổi rồi?, nhóc tên gì?"
" Dạ năm nay em luôn 10, tên em là ukraina "
"Còn tên anh là russia rất vui được gặp em"
"Cho em hỏi năm nay anh nhiêu tuổi được không "
"Năm nay anh 16"
"Mà em có muốn anh tìm ba mẹ giúp em không?"
".... Chắc là không cần đâu anh ạ dù gì họ cũng đã vứt bỏ em rồi còn gì "
/Thằng nhóc nói cũng đúng như vậy thì../
"Nếu đã không muốn về nhà hay là ở với anh đi em đừng lo anh sống ở cô nhi viện"
"Anh bị ba mẹ bỏ rơi sao"
"anh cũng ko chắc vì các sơ ở đó nói chỉ là ba mẹ gửi anh ở đây rồi sớm thôi họ sẽ đưa anh về...... Haa sớm của họ là hơn 14 năm sao? Nực cười"giọng nói của cậu dần nhỏ đi đến đoạn cuối gần như chỉ mình cậu nghe được
"Em đừng lo tới đó ở đi sau này ba mẹ sẽ quay lại đón em thôi "
" thật sự ba mẹ đến đón em sao"* ánh mắt trong chờ*
"Đương nhiên, giờ thì mình về thôi để em gặp mọi người nữa mà em đói chx "
"Em cũng hơi đói xíu à"
"Hahaa cái gì mà đói có xíu chứ "
Đến khoảng xế chiều thì người người mới về đến nơi vì đường đi cũng khá xa Russ nắm lấy tay thằng bé bước vào. Đây là một nhà thờ nhưng cũng là một cô nhi viện nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi
Vừa về tới cổng thì russ đã nghe thấy tiếng bước chân và còn nghe cả tiếng hét
"ANH RUSS ƠI ! "
Một cô bé thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ cột hai bím đang chạy thật nhanh ôm chầm lấy cậu
"Từ từ thôi belarus coi chừng té đấy"
"Hihi em nhớ anh quá lâu lắm rồi mới thấy anh về thăm em đó. Anh quên mình có đứa em dễ thương này rồi sao " cô bé đang ôm ấy cái quần của russ còn russ thì đang cố giữ cái quần thân yêu của mình lại
"Anh không sống chung với mọi người ở đây hả?" Ukraina nhìn russ
"Ể mà cậu bạn này là ai vậy? "
"À quên để anh giải thích cho em nghe"
Sau vài phút nghe russia kể thì Belarus đã hiểu được tình hình
"A vậy tức là cậu sẽ là thành viên mới trong gia đình" Belarus hớn hở thốt lên
"Gia đình?" Ukraina thơ thẩn nhìn Belarus như não như kịp loading xong
"Mọi người ở đâu đều là gia đình với nhau cậu nè tớ nè anh russ và mọi người nữa"
"Thật vậy sao?"
"Yesss"
"Ý chết, mà nảy cậu hỏi gì vậy:)))"
"Haizzz" russ thở dài trong sự mệt mỏi
Vừa nãy em ấy hỏi anh là (anh không sống chung với mọi người ở đây hả)
"Oh vậy để mình cho giải thích cho cậu nha"
"À thì anh russ không muốn phiền mọi người vì mình ăn bám ở đây hoài nên đã dọn ra ngoài từ lâu nhà cũng gần đây à nhưng khoảng tuần trước anh ấy phải dọn đi thuê nhà gần trường để tiện cho việc học tại trường anh ấy xa lắm " Belarus nói với giọng buồn bã
"Ra là vậy sao"giọng nói của Ukraine thoáng chút buồn
/Vậy thì anh ấy đâu có ở lại chơi với mình được/
"Chừng nào anh đi nữa" Ukraine hỏi
"Một chút nữa anh sẽ đi"
"Sao nhanh vậy anh nên ở lại chơi với mọi người xíu đi chứ " Belarus vẫn tiếp tục bấu chặt vào chiếc quần thân yêu của russ
"Anh xin lỗi nhưng anh cần phải đi để còn chuẩn bị đồ bắt đầu năm học mới nữa nên anh xin em hãy tha cho cái quần của anh được ko"
"Aa Em xin lỗi"
"Không sao đâu giờ thì em dẫn Ukraine vào làm quen với mọi người đi anh phải đi rồi"
"Chán vậy haizz chúc anh đi vui vẻ" Ukraine vẫy tay tạm biệt russ
"Chúc anh đi vui vẻ thượng lộ bình an gặp nhiều xui xẻo gặp phải ác ma"
"Belarus à đó không phải câu chúc đâu đó là câu trù ẻo thì có"
"Hehe em đi đi "
Nói xong belarus quay lại nắm tay ukraina chạy vào trong nhìn cả hai vui vẻ như vậy cậu cũng thấy vui trong lòng
Cậu quay người đón chuyến xe bus quay về New York. Quay về cuộc sống bận trộn. Trên xe cậu chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài không lấy một cái chớp mắt. Trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ cách làm như thế nào để kiếm tiền thật nhanh.
Bây giờ cậu đang trong tình cảnh chỉ còn vài đồng bạc lẻ trong người. Mà các khoản chi tiêu thì nhiều vô số kể tiền thuê nhà, tiền học phí, tiền ăn, cần phải gửi tiền về cô nhi viện để cho cho tụi nhỏ, và vài đứa đang bệnh cần có tiền để mua thuốc nữa. Chắc cậu phải đi làm thêm 2-3 công việc trong một ngày mất
Trong lúc đang đắn đo tìm cách giải quyết thì cậu đã ngủ quên lúc nào ko hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro