H nhẹ nhàng
Russ vệ sinh cá nhân xong rồi được ông David dẫn ra xe. Cặp sách đồ dùng cá nhân của cậu đã được chuẩn bị xong từ trước. Giờ chỉ cần lên xe đi học. Câu ngồi vào xe đã thấy Ame rồi ở đó từ bao giờ. Hắn nhìn cậu cười tươi vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên. Hiểu ý cậu liền ngồi vào chỗ đó cho vừa lòng hắn chứ cậu chả ưa việc ngồi với tên này. Sau khi cậu ngồi lên hắn vẫy tay ra hiệu cho tài xế. Trong lúc xe chạy thì cậu như cục đá không nói một lời cũng không nhìn hắn một cái. Ame thì ngược lại hắn chống cằm nhìn cậu một cách đắm đuối vừa nhìn vừa cười. Sao trước giờ hắn không nhận ra cậu đẹp như vậy, như thiên sứ chúa trời gửi xuống cho hắn vậy. Russ khá khó chịu về việc người khác nhìn mình chằm chằm như vậy. Ame giữ cằm cậu kéo về phía hắn và nói
" Em muốn coi chút gì đó không?"_ America
" ... không"_ Russia
" Em phũ phàng với tôi quá"_ America
Hắn giơ ra chiếc điện thoại trước mặt cậu trong đó đang phát một đoạn clip. Đột nhiên mặt cậu tối sầm lại, trên mặt hiện ra đầy sự sợ hãi và tức giận. Russ giật điện thoại từ tay hắn, cậu muốn coi cho thật rõ. Cậu thể không chấp nhận được việc này là sự thật. Mọi việc đúng như suy nghĩ tồi tệ nhất trong đầu cậu. Đó là đoạn clip cậu và hắn làm chuyện đó ở trong phòng mọi chuyện từ đầu đến cuối đã bị hắn quay lại. Nhìn mình bị hắn cưỡng bức hành hạ mà cậu không thể nhịn nổi. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo hắn hét lớn
" Thằng chó chết sao mày lại đổi xử như thế với tao, .. hức..ư hức tao thật sự đã làm gì sai hức....tao đã làm gì mà phải chịu cảnh này chứ ... hức"_ Russia
Những giọt nước mắt tức giận, câm hận liên tục trào ra từ khóe mắt cậu. Cậu tức giận đau khổ bao nhiêu thì hắn càng vui vẻ bấy nhiêu. Hắn nhẹ nhàng liếm hết những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn từ khóe mắt Russ mặc kệ cảm xúc bây giờ của cậu tồi tệ đến mức nào. Hắn thì thầm vào tai cậu
"Nếu đi học em ngoan ngoãn không làm phật ý tôi. Tôi sẽ không đăng clip đó lên còn nếu ngược lại hoặc em dám bỏ trốn thì đoạn clip đó sẽ được đăng lên trang nhất của trường. Thấy sao em có đồng ý không "_ America
" Hu.. c làm ơn tôi đồng ý tôi hứa mau tắt nó đi. Tôi không thể xem nổi nữa"_Russia
Hắn làm theo lời cậu tắt đoạn clip
"Vậy là đồng ý nha, em đừng khóc nữa lát đi học mắt sưng sẽ bị để ý đó ngoan đi "_ America
Ame đẩy tay để người cậu ngã vô lòng hắn. Giờ cậu như người mất hồn tùy hắn điều khiển. Như một con búp bê sứ xinh đẹp chỉ biết làm vừa lòng chủ nhân không có được tự do không được làm chính mình. Sao cậu phải chịu những thứ kinh khủng như thế. Cậu chỉ mong mình có một cuộc sống yên bình như bao người thường. Tại sao cuộc đời bất công với cậu vậy, tại sao người chịu những đau khổ này lại là cậu. Tại sao! Tại sao chứ!! những câu hỏi tại sao luôn liên tục ở trong đầu cậu. Russ thật sự rất mệt mỏi cậu mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Tỉnh dậy, chỉ cần tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nhưng không thực tại đã giết chết cậu bé nhỏ ngây thơ. Lúc tỉnh dậy thì cậu đã đến trước cổng trường
Cậu cùng hắn bước ra khỏi xe mọi ánh mắt đang dồn về phía hai người. Bọn họ thắc mắc sao hai người lại đi chung. Cậu khó chịu ra mặt yêu cầu hắn lần sau để mình đi riêng. Hắn không đồng ý còn bày ra vẻ mặt vui vẻ như chuyện này đáng tự hào lắm vậy
Cậu bước vào lớp cùng Ame làm ai cũng thấy lạ. Poland là người đầu tiên đến hỏi
" Uầy dạo này hai bạn hơi thân ấy nhở còn xin nghỉ học cho nhau nữa lun cơ"_ Poland
Rus bối rối không biết trả lời làm sao. Cậu đành trả lời là bạn bè bình thường nhưng câu nói chưa kịp thốt ra thì Ame đã lên tiếng
"Bạn mới nên giúp đỡ nhau mày hỏi hơi quá đó"_ America
" Nay tốt tính vậy hay cậu ấy là NGƯỜI TÌNH của mày"_ Poland
Vừa nói cậu ta vừa hướng mắt vào Rus
Rus giật thót mình, cậu không biết trả lời làm sao để thoát khỏi tình huống này
" Câm miệng đi "_ America
Poland nhếch môi định làm một trận combat với Ame. Đột nhiên cơn đau ở trên đầu làm Poland hết toáng lên. Làm cậu ta đau đớn lăn vòng vòng dưới đất
" Xin lỗi, cậu ta hay nói mấy cái không đâu hai người đừng trách "_ Germany
" Ư...ư sao mày đánh tao hoài vậy lỏm mẹ đầu rồi"_ Poland
Poland giả tội nghiệp lau nước mắt sờ lên đỉnh đầu bị lỏm của mình do bị đánh quá nhiều
Germany bực chả thèm đáp mình kêu cậu và Ame vào chỗ trước. Sau đó nắm cổ áo lôi Poland đi
Vừa vào chỗ cậu lại gặp ánh mắt nghi ngờ của Canada
" Sao cậu đi với anh tôi?"_ Canada
" À thì tiện đường..."_ Russia
Cậu lo lắng nhìn Can sợ cậu ta phát hiện ra chuyện gì hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc. Can lên tiếng trước cậu ta nói một câu rất xanh rờn như không có chuyện gì
" Ừm"_ Canada
Ame nhìn từ sau mà cay hết cả mắt hắn đang ghen sao? Chắc là vậy thật hai người kia chỉ nhìn nhau mà hắn nhìn ra hai người đang liếc mắt đưa tình hết sức mặn nồng. Nhìn mà nhịn không được hắn bước lên vỗ vai Canada
" Hey Can nay đổi chỗ với anh đi tự nhiên anh muốn ngồi đây quá"_ America
" Tại sao anh..."_ Canada
Can chưa dứt lời Ame đã để tay lên miệng Can ra dấu kêu Can im lặng. Rồi hung hăng gằn giọng đe doạ người ta
" Suỵt! mày chỉ cần làm theo là được"_ America
Can thở dài rồi dọn tập sách tuy không bằng lòng nhưng Can không muốn chọc giận tên này là một con người máu lạnh và đáng sợ. Nếu Can mà chọc giận gã không chừng gã không nể tình anh em treo Can lên phơi luôn mất
Ame ngồi xuống kế bên Russ, hắn chống cằm nhìn cậu. Miệng thì cười nhưng đôi mắt và lời nói thì không có chút thiện chí nào
" Mới xa tôi có một chút mà em đi liếc mắt đưa tình với người khác à"_ America
" Cậu nói năng lung tung gì vậy liếc mắt đưa tình là như thế nào"_ Russia
" Rõ ràng là có, lúc nãy hai người nhìn nhau rất lâu nhìn rất là thân thiết rõ ràng là có chuyện mờ ám"_ America
" Làm gì có chuyện mờ ám gì chỉ có tôi với cậu mới mờ ám đó "_ Russia
" Có thật là không có chuyện gì không "_ America
" Thật "_Russia
" Chắc không "_ America
" Chắc, vậy được chưa "_ Russia
Hắn khoanh tay trước ngực đầu gật gật có vẻ đã chịu tin lời cậu
Cậu cứ thấy dạo này hắn khác hẳn cứ giống trẻ con. Khác với hình tượng lúc đầu mới gặp. Mà hình như Russ quên gì đó thì phải. Cậu quên hôm nay có bài kiểm tra. Bây giờ vô tiết rồi cậu mới nhớ chả còn thời gian nữa đâu mà học.
" Các em lấy giấy ra chuẩn bị làm bài kiểm tra"
Thôi xong đời này của Rus coi như xong mới đầu năm học ăn 0₫ có gọi là tài năng không nhỉ. Russ nhìn đề mà ngớ người cậu chả ôn gì nên nhìn cũng không hiểu. Có một mảnh giấy nhỏ được đẩy qua chỗ cậu. Bên trong viết " thỏa mãn tôi, tôi giúp em làm bài kiểm tra"
Ký tên
America
/ Trơ trẽn hết sức/ "_ Russia
Dù thấy khó chịu nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý dù gì điểm số cũng rất quan trọng. Điểm cao thì cậu mới có cơ hội giành được học bổng. Phía Ame có vẻ hắn khá thích thú với trò này. Thấy cái gật đầu đồng ý của cậu hắn liền đẩy tờ giấy có chứa đáp án qua. Đang ngồi chung bàn nên việc này khó bị phát hiện. Sau một lúc thì cậu cũng chép xong hết đáp án. Đang ngồi đợi hết thời gian để nộp bài thì cái gì đó liên tục ấn vào đũng quần cậu. Không gì khác là cái tay hư hỏng của tên cùng bàn. Cái tay đó không ngừng ấn rồi cạ cạ thứ giữa hai chân Russ, cậu chịu không được úp mặt xuống bàn che đi khuôn mặt đỏ ửng. Tay hắn nhẹ nhàng kéo khóa quần cậu xuống moi là từ trong quần lót ra dương vật của cậu. Hắn bắt đầu dùng tay để vuốt thật nhanh. Hắn dùng bàn tay to lớn có vài vết chai sần, ấm áp miết nhẹ bao quy đầu đang trỉ dịch mang lại cho cậu cảm giác vừa đau vừa sung sướng. Hắn vuốt cực mạnh vuốt liên tục mặc kệ vai và chân cậu đã run lên bần bật. Cậu cố chịu đựng đến đâu nhưng cuối cùng cũng đến giới hạn. Dòng tinh dịch trắng đục dính đầy tay hắn thì hắn mới chịu rút tay lại tha cho cậu. Cái tên đáng chết đó còn đưa tay lên miệng liếm để khiêu khích cậu. Mà hắn khoong lúc đó biết trong đầu cậu chỉ có hai từ " BUỒN NÔN "
Chắc do ko đu country humans nên tui lười viết nhm vẫn đu otp này nên tui sẽ vẫn viết, chắc có hè nên tui chăm ra chap chút ❤️
Hăm biết có bà nào còn nhớ tui ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro