Đối tác
Cậu được trợ lí Anna dẫn đến phòng riêng của tên giám đốc bí ẩn kia. Cậu gõ nhẹ vào cửa gỗ như phép lịch sử tối thiểu. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
" Vào đi "
Rus đẩy cửa bước vào căn phòng rộng rãi trang trí theo phong cách basic tinh tế nhẹ nhàng. Cậu chú ý hơn là kẻ ngồi chễm trệ giữa văn phòng. Nhìn hắn không có gì đặc biệt rất bình thường tóc đen mắt nâu là người Châu Á. Cậu còn tưởng hắn là tên công tử ngạo mạn khó ưa không ngờ chỉ là một người bình thường. Tên đó mời cậu ngồi vào sofa tự tay pha cho cậu một tách cafe
" Xin tự giới thiệu tôi là Adam giám đốc công ty A và là đối tác của cậu. Xin thứ lỗi lần trước lỡ hẹn với cậu do có chuyện đột xuất"_ Adam
" Anh bận bịu quá nhỉ "_ Russia
" Công việc này rõ rất bận tôi còn không có thời gian cho gia đình dù gì họ cũng không c..."_ Adam
" Hửm anh nói gì?"_ Russia
Rus nhướn mày nghi ngờ rõ ràng tên này đang che giấu gì đó. Cậu để ý đến từng cử chỉ của Adam bàn tay gã run lên khi nhắc đến gia đình thật kì lạ
" Không có gì chúng ta bắt đầu nói về hợp đồng lần này nha "_ Adam
.....
Sau cuộc nói chuyện cậu trở về phòng mình ngồi trên sofa suy ngẫm. Trong lúc nói chuyện cậu hỏi gã rất nhiều câu hỏi khó khăn người chuyên môn trong ngành ít nhất cũng phải mất vài phút suy nghĩ. Vậy mà hắn trả lời lưu loát như được biết trước sẵn câu hỏi. Nhưng dù vậy sự lo lắng và lúng túng trong mắt hắn thì không thể che giấu được. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp cậu đang có ý định báo cáo với cha. Nhưng Rus sẽ đợi thu nhập thêm chút thông tin nữa. Cậu đã lén đặt máy ghi âm và camera trong phòng tên đó. Cậu mở máy lên xem camera coi tình hình bên đó ra sao. Trong màn hình máy tính là hình ảnh Adam chễm trệ trên ghế giám đốc còn trước mặt hắn là Aiden - vệ sĩ của cậu. Não cậu như chết lặng một lúc vì cảnh tượng trước mắt. Russia nhìn chăm chăm màn hình, những hình ảnh đang diễn ra trước mắt khiến cậu không thể thốt nên lời. Aiden cấp dưới thân cận được chính em trai tuyển chọn cho mình. Đang đứng trước mặt Adam không phải với thái độ của một vệ sĩ, mà là một cộng sự. Cả hai đang trao đổi, ánh mắt và cách nói chuyện của họ đầy mờ ám.
"Chuyện này đã đến đâu rồi?" Aiden hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự cảnh giác.
"Rus đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng tôi vẫn kiểm soát được" Adam trả lời
Russia siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh nhưng cảm giác bị phản bội dâng lên mãnh liệt. Đột nhiên, Aiden cười khẩy.
"Tốt. Cứ để em ấy tự tìm ra sự thật"_ Aiden
" Đừng để cậu ta nghi ngờ, kế hoạch của chúng ta còn dài, phải biết giữ bí mật hiểu không?"_ Aiden
" Vâng tôi hiểu thưa ngài"_ Adam
Russia cảm thấy đầu óc mình như rối bời khi nghe hết đoạn hội thoại. Tim cậu đập mạnh từng nhịp, một phần vì tức giận, một phần vì hoang mang. Mỗi lời nói của Adam và Aiden như ám chỉ rằng họ nắm giữ một bí mật lớn mà cậu hoàn toàn không hay biết.
Đôi tay cậu siết chặt khi Adam nói, giọng đầy ngụ ý:
"Chỉ cần đúng thời điểm, cậu ấy sẽ hiểu mọi chuyện không đơn giản là hợp đồng."_ Adam
Aiden chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của anh khiến Rus cảm thấy như họ đang điều khiển toàn bộ cục diện.
"Nhớ kỹ," Aiden tiếp tục, "kế hoạch phải thật hoàn hảo. Không được để bất kỳ chi tiết nào lọt ra."
Điều đó càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng Rus. Cậu tự hỏi, mục tiêu thật sự của họ là gì? Và vì sao cậu lại là trung tâm của những mưu đồ này?
Sau khi nói xong hai người họ cùng nhau ra ngoài không gian yên tĩnh trở lại. Mọi chuyện càng đi xa tầm kiểm soát của cậu, cậu không hiểu họ muốn gì. Trước hết cậu cần đến đó lấy lại camera và máy ghi âm. Nếu cứ để đó sớm muộn cũng bị phát hiện. Russia quyết định không thể chần chừ. Dù biết hành động lén vào phòng Adam có thể nguy hiểm, cậu vẫn lên kế hoạch lấy lại chiếc camera và máy ghi âm.
Ban đêm, khi cả tòa nhà đã chìm vào yên tĩnh, Rus lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu mặc áo tối màu, cẩn thận từng bước để tránh gây tiếng động. Dọc hành lang vắng vẻ, ánh đèn mờ mờ soi rõ khuôn mặt cậu đang tràn đầy căng thẳng.
Khi đến cửa phòng Adam, Rus rút ra một chiếc thẻ an ninh mà cậu đã "mượn" từ Anna lúc ban ngày. Cửa mở ra mà không có trở ngại nào. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ hắt vào. Rus tiến đến chiếc bàn làm việc, cẩn thận lục tìm nơi cậu đặt máy ghi âm và camera.
Đúng lúc cậu vừa cầm được chiếc camera, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Russia không ngờ cậu phát hiện ra sớm như vậy"
Cậu giật mình quay lại, bắt gặp Adam đứng đó với ánh mắt sắc lạnh, tay khoanh trước ngực. Cánh cửa phía sau khẽ đóng lại. Rus giữ chặt chiếc camera trong tay, hơi thở trở nên dồn dập khi đối mặt với Adam. Bóng tối trong phòng như khiến bầu không khí thêm ngột ngạt.
"Adam...." Rus nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ sự căng thẳng.
Adam bước vài bước tới gần, ánh mắt sắc như dao. "Cậu nghĩ tôi không biết cậu đặt máy sao? Rus, cậu thông minh, nhưng không đủ để qua mặt tôi... hay anh ta."_ Adam
"Anh ta? Ý anh là Aiden phải không?" Rus cau mày, cảm giác bất an càng lớn dần.
Adam nhếch mép cười nhạt
" Thật ngu ngốc cậu vẫn không biết mình đang bị lừa sao"_ Adam
Rus lùi một bước khó hiểu nhìn Adam.
"Ý anh là gì"_ Russia
Adam cười nhạt giọng hắn trở nên đầy uất hận. "Anh ta đã giết gia đình tôi, ép tôi làm tay sai. Cậu biết anh ta đã làm gì với tôi không!!. Haha..... cậu thì làm gì hiểu được...và giờ tôi sẽ khiến anh ta phải trả giá. ."_ Adam
Adam như kẻ điên mất trí gã rút súng nhắm thẳng vào đầu Rus. Hắn khống chế cậu ép cậu trở thành con tin
Cửa phòng bất ngờ mở ra, và Aiden xuất hiện trong bóng tối. Đôi mắt lạnh lùng của anh quét qua Rus và Adam, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy áp lực
"Adam, tôi nghĩ tôi đã bảo cậu không được động đến Rus."_ Aiden
Rus sững người, nhìn Aiden chằm chằm. "Aiden... là anh sao?"
...Rus chăm chú nhìn Aiden, trí óc cậu chợt bừng lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ mà cậu không thể giải thích. Giọng nói này, sự điềm tĩnh và quyền uy này... rất giống với America.
"Anh là.... America, đúng không?" Rus cất tiếng, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc và mong chờ câu trả lời.
Aiden khẽ nhíu mày, nhưng không phủ nhận. Anh Adam nhìn bằng ánh mắt đầy sát khí, khẩu súng lục trong tay chĩa thẳng về phía gã
"Rus, em không cần biết tất cả bây giờ. Nhưng tin tôi, tôi không bao giờ làm hại em."_ Aiden
Adam bật cười lớn, đầy giễu cợt. "Tin hắn sao? Rus, Hắn chính là America. Cậu hiểu mà 8 năm trước nhớ hắn đã làm gì với cậu không? _ Adam
" Câm miệng !!mày nói thêm lời nào nữa thì tao sẽ giết chết mày"_ Aiden
Lời nói lúc nãy của Adam như một nhát dao cắt ngang bầu không khí, làm lòng Rus rối bời. Nhưng cậu không kịp suy nghĩ lâu, Adam đột ngột giơ súng lên nhắm thẳng vào Aiden, hét lớn:
"Nếu tôi phải chết, thì hắn cũng không thoát được!" _ Adam
Một tiếng súng vang lên...
Vote cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro