Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Đại Thanh

Việt Nam : Cậu , em - 13 tuổi

Qing : thái tử , anh - 19 tuổi

___________________

Ừm bây giờ cậu đang đứng trước một ngôi nhà , lần nữa lại là ngôi rừng nữa , ngôi nhà nằm trong rừng nhưng vẫn nghe gần đấy có khu trợ nên hơi ồn ào . Bỗng giọng nói hệ thống vang lên 

<< Đây sẽ là nhà cậu , cậu được sống ở đây 1 năm >> - Hệ thống 004 thông báo 

- Giờ mới nói được cậu đang hoàng , lần đầu thì không nói một lời nào , lần thứ 2 thì chỉ nói thời hạn - Cậu trách mắng hệ thống

<< Xin lỗi tại tôi bận >> - Hệ thống nói , nghe vạy cậu cũng bỏ qua nhưng nào biết hệ thống nó chả bận một tí nào chỉ đọc truyện yaoi thôi đến đoạn có thịt thì cậu xuyên nên nó nói cái được cái không . 

- Đây là đâu - Nam thắc mắc 

<< Đây là đất nước Đại Thanh hồi xưa >> - Hệ thống bình tĩnh nói 

vừa nghe đến chữ Đại Thanh thì mặt cậu tối xầm lại , nghe thôi cậu cũng biết ai rồi 

/Tinh /

Tên : Qing ( Đại Thanh ) 

Nghề nghiệp hiện tại : Thái tử của đất nứa Đại Thanh , là một countryhumans

Là cha của tên Chinsu ( China ) , Taiwan , Macau và HongKong

Là người đã giết cha cậu ( Đại Nam ) và còn làm nhiều điều tệ hại với đất nước cậu nữa , đâu chỉ mỗi thằng cha đâu , kiêm luôn thằng con đô hộ nước cậu 1000 năm , nhớ lại đoạn kí ức đó cậu không khỏi buồn phiền 

Cậu mở cửa rồi di vô nhà , trời ơi vừa vô là ngập mùi cổ trang luôn , thôi kệ có là may rồi mấy lần trước toàn ở nhờ không xấu hổ thấy mồ luôn . Vì cậu thấy hơi đói mà nhà không có đồ ăn , thế là cậu phải đi mua đô , hên là con hệ thống cho cậu tiền rồi ấy nhé , mong là không gặp tên Qing .

___Tua lúc đến khu trợ_____

Cậu chạy đến chỗ bán rau 

- 请问这串蔬菜多少钱?( Cho cháu hỏi bó rau này bao nhiêu ạ ) - Cậu hỏi cô bán rau 

- 三元 ( ba tệ ) - Cô trả lời cậu 

- 这里 ( Đây ạ ) - Cậu đưa tiền cho cô 

Cậu đã mua xong rồi , cậu đã mua cá , rau và thịt heo , đang nhìn đồ cậu không chú ý mà đâm vào một người 

- 对不起 ( Xin lỗi ) - Cậu cúi xuống xin lối 

- À không sao đâu - Người đàn ông lên tiếng 

* Hửm người này là countryhumans à , ối- - Cậu suy nghĩ ngước lên nhìn thì , woa là thái tử Qing tui thề luôn sao đời tui xui vậy 

- Không có gì thì tôi đi đây - Cậu lơ hắn đi như không quen biết 

Bỗng Qing giữ tay cậu lại 

- Hửm - Cậu thấy anh iuwx tay lại thì lên tiếng 

- Cho tôi biết tên cậu được không - Anh cầm cây quạt rồi xèo ra cho cái miệng và mũi chỉ để hở đôi mắt sắc bén 

- Tất nhiên là _ KHÔNG - Cậu nhấn mạnh từ không rồi quay đi , anh thấy thế giữ tay cậu lại 

- Sao anh mặt dày vậy - Cậu lên tiếng hỏi Qing 

- Chỉ là một cái tên thôi nói đi mà - Qing mặt dày còn hơn bánh bao 

- Việt Nam vừa lòng ông chưa - Cậu nói xong phất tay Qing ra , rồi đi về nhà , Qing thấy thế thì không nói gì hết chỉ nhìn cậu rời đi rồi về cung 

Việt Nam về nhà bỏ đồ sang một bên , giờ cậu không còn tâm trạng ăn nữa rôi , NGỦ !

Đang ngủ thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa , bây giờ là 12 giờ , ông bà ta có cậu nửa đêm mà nghe tiếng gõ cửa là bên ngoài có gì đó không hay đâu 

Cậu nhớ lại lời ông bà nhưng cái cửa cú như có người gõ làm cậu không ngủ được thế đấy , thế là cậu đánh liều ra mở cửa , vừa đi cậu vừa cầm cái chảo , ra gần đến cửa thì không nghe thấy tiếng gõ nữa nhưng cậu vẫn mở cửa , máu liều nhiều hơn máu não mà .

Vâng đúng như cậu nói vừa mở cửa đã thấy cái 'thi thể' của Qing trước của , ông bà nói không sai mà chắc lần sau mình sẽ nghe lời vậy 

Cậu đang định mặc kệ anh nhưng nhìn người anh bê bết là máu mà lương tâm cậu không cho phép bỏ rơi người bệnh , cậu lại gần xem hắn còn thở không để còn chôn , thấy hắn còn thở cậu mới kéo hắn vào nhà , chăm sóc hắn cả đêm vì cậu ngủ rồi nên không mệt mỏi lắm , thấy hắn đã điều hòa được hơi thở thì cậu mới yêu tâm , còn mấy vết thương được cậu băng bó rồi 

Sáng hôm sau 

Qing từ hôn mê tỉnh dậy còn cậu thì dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi , anh ngồi dậy cùng lúc đó cậu cũng nấu cháo xong múc vào tô và mang lên cho anh .

- Của anh nè , cháo với thịt bằm ăn đi cho đỡ - Việt Nam tuy không ưa tên này nhưng lương tâm lại không cho phép bỏ người bệnh 

- Cảm ơn - Anh cầm lấy tô chào nhưng có vẻ còn khá là yếu nên cầm tô cháo cũng khó 

Thấy vậy cậu chỉ có thể đút cho tên đó ăn , cậu múc từng muỗng cháo vừa thổi vừa đút vào miệng hắn , cậu không khác gì một người vợ chăm sóc cho người chồng bị bệnh cả , anh cũng thuận miệng mà đón lấy từng muỗng cháo của cậu , anh cảm nhận nó khá ngon đây là lần đầu tiên anh ăn một món cháo ngon như vậy , cháo dẻo dẻo thơm thơm kết hợp với thịt bằm được làm một cách tinh tế không quá mặn cũng không quá nhạt nói chung là vừa đủ . Ăn xong muỗng cuối cùng , cậu đi cất cái bát rồi lên hỏi chuyện .

- Tại sao anh lại ở đây mà còn bị thương nữa - Cậu hỏi 

- Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét của người hầu nên ra coi thử thì tôi nhìn thấy đám thích khách đang chém giết người hầu và cha mẹ tôi , tôi biết chủ mưu là ai nhưng vì trời đã tối nên tôi chạy vào rừng và thấy căn nhà cậu rồi gõ cửa nhưng vì kiệt sức mà ngất đi - Anh tóm tắt lại câu chuyện cậu cũng hiểu mà cho anh ở nhờ 

Cậu cho anh ở nhờ 2 tuần để hồi phục , trong hai tuần đấy cậu và anh đã thân nhau hơn , có khi cậu đang nấu ăn anh từ đang sau dùng hai tay ôm eo cậu rồi đặt cằm lên vai cậu rồi rồi dùng mũi ngửi mùi hoa sen còn vương vấn trên người cậu , cậu cũng chả để ý vì đang nấu ăn 

2 tuần trôi qua , anh đã hồi phục thế là sáng hôm sau cậu đá anh ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen lẫn trắng ,vui vì nghiệp chướng đã đi nhưng không hắn đi về hoàng cung bắt tên quan phản nghịch rồi lên ngôi an toàn , rất nhiều lần anh xuất cung đến chơi với cậu .

1 năm trôi qua rất nhanh giờ anh đã là 20 tuổi còn cậu thì đã 14 tuổi , cậu và anh hiện tại đang ở hồ sen , cậu bỗng nhớ hôm nay là ngày cậu rời đi . Cậu quay lại nói với anh 

- Em có chuyện muốn nói - Cậu và anh đã thân nhau hơn nên gọi anh em như bình thường 

- Anh cũng có chuyện muốn nói , hay em nói trước đi - Anh nhường cậu nói trước 

- Em phải đi rồi đã hết thời gian em ở đây - Cậu buồn bã nói 

- Em nói gì vậy , sao em lại rời đi - Anh vừa nói vừa lắc mạnh cậu , sau đó ôm cậu vào lòng 

- Tạm biệt , khi chúng ta quay lại hãy nói chuyện của anh - Nói rồi cậu hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi từ từ biến mất ngay trước mặt anh 

Anh đơ ra , anh đang muốn tỏ tình với với cậu , tuy cậu chưa đủ tuồi nhưng anh chỉ hứa hẹn sau này , anh nắm chặt cây quạt làm nó gãy ra . Từ đó anh trỏ nên u ám đến đáng sợ , anh ghét bỏ mọi thứ . Chỉ khi nhìn bức tranh được anh treo trên tường mới làm anh ổn định đó là bức họa về cậu đang cầm bó sen . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro