05
Cả quãng đường về bị người ngoài nhìn như sinh vật lạ
Việt Nam bị người ta nắm tay mãi cũng hơi ngại, Ukraine cứ giữ chặt cậu không chịu buông, vừa đi vừa nhìn chằm chằm gò má hơi đỏ của cậu như thể có gì thú vị lắm
Mà chắc với cô thì thú vị thật...
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày mà quả hình tượng người con gái xinh đẹp dịu dàng bị vứt vào thùng rác
Về tới bệnh viện
Mặc dù xung quanh không ai hó hé 1 lời nhưng không khí cứ ngột ngạt kiểu gì
Mà nói cũng quái, mọi người cứ im lặng kiểm tra thân thể cho bọn họ. Một lời răng đe phạt tội cũng không có, Ukraine chỉ híp mắt lại một chút rồi thôi cũng chẳng phản ứng gì nữa
Sau đó thì cậu bị đuổi về phòng khi có sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn đứng tuổi, loại khí phách người có quyền có thế vả vào mặt bôm bốp
Ban đầu còn tưởng là người quen nhưng khi thấy cái loại ánh mắt đánh giá ông giành cho Việt Nam dời sang Ukraine bị chuyển thành kinh tởm như nhìn một con sâu thì cậu không ngăn được mà nhíu mày
Nhưng nghi hoặc bao nhiêu cũng bị đá về ổ thôi
Không chắc 2 người đó đã nói gì nhưng tối đó Ukraine đến tìm cậu
" Em học trường nào?''
Bị hỏi bất ngờ nên Việt Nam có hơi không phòng bị. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ nguyên chủ, cuối cùng một cái tên cũng bật ra
"Ơ dạ? Trường... Toska ạ!"
Ngay sau khi nghe câu trả lời Ukraine đã nở một nụ cười kì lạ, Việt Nam cũng không biết được nó có ý nghĩa gì bởi ngay lập tức người đã đi mất
Ngay hôm sau cậu nghe tin cô đã rời đi ngay trong đêm theo yêu cầu của người nhà
Cảm giác có hơi hụt hẫng và...dỗi?
Dù sao thì... Ý là cậu nghĩ hai người cũng thân mà!! Tại sao lại rời đi không nói lấy một lời như vậy chứ!!
Rất nhanh sự bực dọc bị ném ra sau đầu vì đã tới ngày cậu được xuất cung
Đáng ra có thể sủi rất sớm nhưng Việt Nam cần thời gian để tiêu hóa lượng kí ức khổng lồ suốt 15 năm sống của chủ nhân thân thể này
Những cơn đau đầu liên tục tìm đến được sử dụng làm lí do để được tiếp tục điều trị
Dù vậy cũng không thể trốn tránh mãi, cậu phải làm nhiệm vụ để trở về
Cũng may cái hệ thống trẻ trâu khá nhân từ khi không đưa ra bất kì nhiệm vụ nào, nó nói vì cậu chưa tiến vào khu vực cốt truyện nên không có gì để làm
Tiếc là ngày mai Việt Nam xuất viện rồi
Chuẩn bị đến chiến trường thôi
...
Về đến khu biệt thự to lớn, Việt Nam nghệch mặt ra. Hóa ra người giàu sống thế này à haha...
To vãi l
Với một nhân dân 3 tốt có mức tiền lương eo hẹp đủ sống qua ngày như cậu thì mấy thứ này quá mức xa xỉ rồi đi
Quái nhà gì nhiều phòng khiếp
Thái độ thờ ơ của những người phục vụ cũng không làm cậu thất vọng hay gì. Dù sao cũng đã biêta từ trước rồi
''Việt Nam'' cứ như không tồn tại trong căn nhà này vậy
Cũng không trách được
Một người cha bận rộn, hai người anh lại quá tài năng. Cậu ta chẳng có gì để khoe ra, nói đúng hơn là mọi thứ cậu ta làm được đều thua kém và sẽ bị so sánh với anh của mình
Rồi cứ vậy mà buông bỏ, mấy hành động trẻ con ngu ngốc của cậu ta rốt cuộc cũng là vì muốn thu hút sự chú ý
Tiếc là chẳng ai quan tâm mà càng ngày càng thấy cậu ta như một nỗi phiền hà vô tích sự. Những lần được người khác nhắc đến có lẽ cũng chỉ trong mấy cuộc tán gẫu nhàm chán hết chủ đề
Việc người làm không nhiệt tình thì còn tốt chán
Vì được dặn dò trước nên quản gia dắt cậu lên trên lầu
Việt Nam thề lúc cậu cười nhạt để cảm ơn ông ta đã khựng lại một chút nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm đạm như thường
Đều là người làm công ăn lương nên cậu hiểu được bao phần. Chắc là bất ngờ thôi
Nhưng mà làm người thư giãn chưa được 5 phút, Việt Nam nhanh chóng đóng sầm cửa
Dùng tốc độ nhanh nhất có thể để dẹp hết mấy thứ đồ linh tinh trong tủ nguyên chủ
Ta nói gu ăn bận xấu thôi rồi
Nhưng đến khi thấy chiếc camera được cất sâu vào góc phòng, Việt Nam không kiềm được mà lấy ra xem
Nguyên chủ chụp hình rất đẹp, phần lớn là phong cảnh. Đôi lúc sẽ có vài tấm dính vào khuôn mặt của Nhật Bản, đủ cho thấy cậu ta thật sự thích vị hôn phu này
Tiếc là người kia không thích cậu lắm, tội nghiệp thật
Việt Nam quyết định đặt nó về chỗ cũ. Nếu một ngày cậu rời đi thật thì nguyên chủ sẽ trở lại, ít nhất Việt Nam muốn giữ gìn một góc của người kia
Nhưng không phải cái tủ đồ
Kêu người hầu vào dọn mấy cái thùng, lúc này Việt Nam mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng
Cậu bận cái gì bây giờ???
Đồ được đưa đến bệnh viện là của ''Việt Nam'', hên mà chỉ là áo sơ mi và quần tây
Chắc Đại Nam cũng cạn lời với con mình lắm
Đang suy ngẫm thì nghe tiếng người
'' Ủa về rồi hả?"
Là Việt Hòa
Việt Nam lười mở miệng nên gật đầu phát, rồi chợt một suy nghĩ lóe ra
'' Anh ba!"
Việt Hòa trông hơi giật mình, cũng phải thôi gần 4 năm rồi ''Việt Nam'' có còn gọi gã như vậy nữa đâu
''...Sao?"
''Cho e mượn đồ đi!"
''Rồi đồ mày đâu?!?"
''Vứt rồi''
Nói chung là cái này cái kia, Việt Nam có đồ bận rồi
Như này mới dám ra đường chứ
'' Ủa vừa về mà đi đâu nữa?!"
Việt Hòa hỏi khi thấy cậu mang giày
'' Đi mua sắm"
Vừa nói vừa mở cửa, Việt Nam đâm sầm vào một người khác ở ngoài
Xoa xoa phần mũi bị đau, cậu ngước lên để nhìn thấy một khuôn mặt lạnh tanh
Mật Trận híp mắt nhìn đứa em của mình
Việt Nam lạnh sống lưng và khó chịu. Mang tiếng anh mà một lần thăm bệnh cũng không có! Giờ còn dám đứng đây đánh giá cậu
Việt Nam gật đầu xem như chào rồi chạy biến
Yêu cầu tài xế chở cậu đến khu trung tâm thương mại
Mà bên này...
''Anh thấy chưa em nói nó kì lắm mà!!"
Việt Hòa gào lên oai oái, lúc này mới nhận ra đôi giày hiệu đã bị Việt Nam cắp đi mất
Mật Trận hơi cau mày
''Lạ thật...''
'' Đúng không!! Không phải như mất trí nhớ mà y người khác á!!"
'' Không phải''
Mật Trận phủ nhận, hơi trầm tư
''Thế chứ như nào???"
'' Thuận mắt hơn bình thường''
Việt Hòa câm nín
Tất nhiên là thuận mắt hơn bình thường rồi vì đồ trên người nó là của gã hết đó!!
---------------------------------------------------------
đcm cbi đi thi jajhdushdjajdhjsjs
th thi xong chắc dễ thở hơn r
muốn ra thêm chương nữa nhưng con buồn ngủ k cho phép
Have a nice day!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro