04
''Ukraine! Mày là một thằng con trai!!"
''Vậy thì liên quan gì chứ!! Dù như nào thì con vẫn là con thôi!!"
''Mày câm mồm!! Hôm nay tao nhất định phải chữa bệnh cho mày!!"
''Con không vị bệnh!! Các người mới bệnh!! Này!! Thả tôi ra!! Ô-Ông nghĩ ông đang làm g-''
Tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, vừa kịp lúc trước khi những đôi bàn tay dơ bẩn ám ảnh hằng đêm có thể chạm vào bản thân. Ukraine thở dốc
''Chị ơi!!''
Lúc này mới nhânn ra mồ hôi đã rơi nhễ nhại thấm đẫm cả lưng áo
Đối diện là một đôi mắt tràn ngập lo lắng, mảng màu xanh biếc khiến tâm tình Ukraine bình tĩnh lại đôi chút
Rặn ra một nụ cười gượng gạo
'' Có chuyện gì sao e-''
''Tốt quá rồi!!''
Việt Nam mím môi, không quan tâm việc đã vô tình ngắt lời người khác. Và cũng không quan tâm khoảng cách giữa nam nữ mà nắm lấy tay người trước mặt
Mới sáng cậu định chạy qua chơi với Ukraine thì đã gặp cảnh này, gọi bác sĩ và y tá nhưng bọn họ làm thế nào Ukraine cũng chỉ tiếp tục rên rỉ và vùng vẫy trong đau đớn
May mắn là giờ cô đã tỉnh
Ukraine có chút hoang mang, lần đầu tiên trong suốt mấy năm có ai đó lo lắng cho mình... Thật lạ lẫm
Nhiều hơn nữa
Tự giật mình trước suy nghĩ của chính bản thân, chưa hoàn hồn thì Việt Nam đã nói
'' Chị nên kiểm tra lại và nghỉ ngơi. Em sẽ về phòng rồi lại qua thăm chị nhé!''
Ukraine hé môi nhưng rồi cuối cùng cất lên chỉ là một tiếng ừ khẽ
Cậu rời đi. Phía sau là các bác sĩ vây quanh cô với sổ kiểm tra và thuốc
...
Từ ngày nọ, Việt Nam có thể nhận thấy Ukraine luôn cố tránh mặt cậu
Kể cả khi qua thăm cũng sẽ luôn lấy cớ mệt để đuổi cậu về
Thầm than thở có khi nào mình bị ghét rồi không
Chuyện cứ vậy cho đến một hôm một vị y tá cậu quen hốt hoảng chạy vào hỏi cậu lần cuối tiếp xúc với bệnh nhân phòng bên là khi nào
Việt Nam hoang mang, phòng cậu trong góc nên nếu nói kế bên cũng chỉ có mỗi Ukraine
Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
''Làm sao bây giờ''
Chị y tá rối rắm kêu lên, định chạy đi thì đã bị cậu kéo lại
''Chị ơi có chuyện gì với người phòng bên ạ?"
''Từ hôm qua tới giờ không thấy bệnh nhân đó xuất hiện. Tìm không ra!! Bây giờ ai cũng nháo nhào lên tại người ta có quyền thế lớn lắm!!"
Cậu sững sờ, chỉ đơn giản nghĩ cô cần thời gian nên không qua thăm ai ngờ người đã trốn đi đâu mất
Chị y tá cũng không nấn ná gì mà gấp gáp đi mất
''Hệ thống!"
[ Vâng có mặt!!]
"Cho tao xem bản đồ khu vực này mau lên! Khoanh những nơi có nhiều thực vật và ít người qua lại! Nhất là rừng thông ấy!!''
[ Rõo!!]
Dù không biết kí chủ nhà mình muốn làm gì nhưng hệ thống nó vẫn làm tốt chức trách bản thân
Nhìn màn hình trước mặt, Việt Nam nhớ lại từng cuộc hội thoại trước đây
''Chị thích mắt em vậy ạ?"
'' Ừ! Nếu có thể ấy hả. Chị muốn đến một nơi thật nhiều cây cối! Chị thích màu xanh lắm, mà mắt em còn đẹp hơn cả vậy nữa!''
...
''Chị ghét nơi đông người''
...
'' Em thích rừng không? Chị biết một khu rừng thông đẹp lắm!"
''Tìm thấy rồi!!''
Việt Nam tặc lưỡi, nhưng có đến tận 3 địa điểm khác nhau có cùng yêu cầu gần đây
Đành đi tìm từng cái vậy
Bệnh viện không cho phép bệnh nhân tự ý ra ngoài. Việt Nam xũng không quan tâm mà chọn một góc khuất camera rồi lẻn ra
Thầm đánh giá cơ thể này có hơi yếu nhưng những kĩ năng cơ bản thì cậu vẫn làm được
Một đồng trong túi cũng không có, mà đồ bệnh nhân làm gì có túi.Việt Nam đành chạy bộ
Mặc dù nói rừng nhưng diện tích không lớn, số lượng thông cũng rất ít nên tìm cũng không khó. Vấn đề là thời gian
Hai khu đầu tiên lùng sục khắp nơi, vì cơ thể không thích ứng với hoạt động mạnh nên quần áo bị vướng cành cây bị rách đi một chút. Tay chân cũng tèm lem bụi
Vì vận động không khớp với khả năng cơ thể nên vài chỗ bầm dập từa lưa
Mặt trời ngả dần, cậu thầm mong địa điểm cuối cùng sẽ thấy người
Trường hợp tệ nhất là phải cuốc bộ về giữa trời tối và trông như thằng dở hơi
Việt Nam oán trách cái tính bao đồng
Quá dễ mềm lòng và chú tâm tới người khác
Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với cậu, Việt Nam tìm thấy nơi Ukraine đang lẳng lặng đứng, hơn nửa bắp chân đã ở dưới nước hồ
Chưa kịp tiếp cận thì đã thấy cô từ từ bước sâu hơn xuống dưới
Tim cậu hẫng đi một nhịp, vội vã chạy đến kéo người về
Nước hồ lạnh ngắt, hai đứa đần té ngã nằm xõng xoài trên bờ
Việt Nam lo lắng định quay sang hỏi han Ukraine nhưng bị ánh mắt của cô làm giật mình
Chợt nhận ra đôi mắt người này luôn thiếu sức sống như vậy, là loại ánh mắt của những kẻ muốn buông bỏ tất cả
Cậu cắn môi, không biết thế nào lại cảm thấy một cỗ đau lòng và tức giận trào dâng. Nhưng luôn là vậy, không nỡ mắng người
'' Chị làm em sợ chết khiếp! Chúa ơi...''
'' Này''
''Dạ?"
Chưa nói được gì đã bị hỏi ngược
''Tại sao em lại nhìn chị như vậy?''
Ukraine nhịn không được mà hỏi Việt Nam, cô hiểu cậu đang hiểu lầm chuyện gì
Hôm nay cô không có ý định tìm chết, chỉ là cần một nơi yên tĩnh thôi
Né tránh cũng vì sợ người trước mặt sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân
Ấy vậy mà cô luôn nghĩ mãi, tại sao chỉ có duy nhất người này là khác biệt
Nhìn khuôn mặt lấm lem cùng bộ quần áo nát bét, cổ tay còn có một vết đỏ lớn
Sao lại làm đến mức này cơ chứ?
''Ơ em cái đó...''
''Chúng ta quen nhau chưa được 1 tuần.''
Ừm luận điểm thép
''...E-Em nghĩ ai cũng sẽ lo lắng khi bạn mình gặp vấn đề thôi mà!"
Cậu thật lòng lo lắng, đây là người bạn đầu tiên kể từ khi cậu chuyển qua khu điều trị tâm thần. Cũng là người đầu tiên cậu có thiện cảm và có thể thoải mái trong một thế giới xa lạ
Vả lại nhìn cảnh một sinh mạng chết dần trong tay mình không phải là cảm giác tốt đẹp gì
Việt Nam cũng sẽ không làm việc gì quá sức, cậu là người chỉ cố gắng trong khả năng thôi
''Tại sao?"
Chưa một lần, chưa từng có ai nhìn cô như vậy
Kể cả gia đình cũng không vậy thì tại sao một người xa lạ lại như thế?
'' Ơ? Không phải đơn giản vì em quý chị thôi sao? Em đâu thể cứ vậy bỏ mặc chị!''
Việt Nam bị giật mình nhưng cũng thông cảm. Từ tình trạng mà Ukraine thể hiện có lẽ cô bị PTSD và vấn đề bọn họ nói tới có liên quan đến nó...
Nhìn cô trầm ngâm, cậu liền nói
''Nếu chị cần chia sẻ em luôn sẵn sàng lắng nghe. Còn nếu chị không muốn thì chúng ta vẫn là bạn mà! Nhưng... Xin chi suy nghĩ lại một chút trước khi hành động dại dột! Em...''
Việt Nam nào biết, ánh mắt tràn ngập dịu dàng cùng lo âu của cậu như một loại kẹo ngọt chết người.
Cho dù có xuất phát từ bản năng thì vẫn sẽ khiến những kẻ chưa bao giờ được trải nghiệm ăn một lần liền nghiện
Ukraine là vậy
Có thể sẽ có người nói cô như một con chó ngu dốt bị bỏ rơi bên vệ đường, nhận một chút sự quan tâm liền ảo tưởng. Nhưng vậy cũng không sao
Cô muốn cảm nhận nhiều hơn
Sự quan tâm từ người khác
Sự quan tâm của người này
Người này còn có thể dùng vẻ mặt nào để nhìn cô nữa nhỉ?
...
Độ lệch nguyên tác: 0.2%
--------------------------------------------------------
Bro thứ 6 tuần n t đi thi r jsjajdnkandjandnsnsn
Have a nice day!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro