03
Không khí hoàn toàn chìm trong im lặng
Việt Hòa nói là đi thăm bệnh nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đánh giá cậu từ trên xuống dưói xong ngồi nghịch điện thoại
Đã vậy còn rất tự nhiên cầm trái quýt trong giỏ quà thăm bệnh của bản thân mà bóc vỏ ăn
Việt Nam cạn lời. Thật sự thắc mắc tại sao người này lại tới thăm mình
Bởi trong trí nhớ, à là kí ức của nguyên chủ. Người anh này vừa lên cấp 2 là đã bắt đầu xem 'cậu' như không khí mà đối đãi
Nói đúng hơn là tất cả mọi người trừ cha của 'cậu'
Bởi vậy nên mới lòi ra cái thành quả là một chiếc... Thật ra vai trò 'Việt Nam' còn không đáng để gọi là phản diện nữa. Cậu ta chỉ là một kẻ qua đường mờ nhạt với 1 cái chết lãng xẹt và là cầu nối cho tình cảm của nữ chính với 2 ông anh của mình
Nhìn cái thanh hảo cảm màu cam chớp chớp
Ừ Việt Hòa và Mật Trận là nam chính, một trong số vô vàn nam chính
Đang chìm trong suy tư thì người thăm bệnh nọ đã đứng dậy
Việt Nam mừng thầm, mong vị anh trai cút giùm cho rảnh nợ
Bỗng Viêtn Hòa đứng lại, làm ra vẻ trầm ngâm suy ngẫm ghê gớm lắm rồi hỏi
'' Nay mày thay đổi cách ăn bận hả?"
?
Gì vậy ba??? Khùng hả
'' Bận đồ bệnh viện đó chứ gì?"
Mí mắt cậu giật giật
''Không phải! Mày cư xử khác lắm!"
'' Mất trí nhớ anh đòi tôi phản ứng như cũ tôi làm sao biết được?? Tôi thấy anh hợp nằm đây hơn tôi đấy!"
Trợn tròn hai mắt như nhìn sinh vật lạ, Việt Hòa bỗng dưng cầm điện thoại lên giơ camera thẳng mặt cậu rồi chụp cái tách
'' Làm trò gì vậy?!?"
''Mày đợi đó tao đi tìm bằng chứng!!"
Nói xong liền phủi đít chạy mất tăm, còn Việt Nam thì bị chọc đến sắp khùng
Bằng chứng quần què gì???
Quá nhiều chấm hỏi cho một ngày, Việt Nam quyết định đi ngủ
Nhưng ngủ thì chưa kịp mà thấy cái con hệ thống nhảy ra úp sọt
[Huhuhu!! Toang rồi anh ơiToT!! Hệ thống gặp trục trặc rồi!! Tụi mình phải làm sao bây giờ]
Cái tiếng oang oang của cái hệ thống này cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi
'' Giải thích đàng hoàng coi! Mày cứ chóe chóe lên tao biết như nào??"
[ C-chuyện là... Có một linh hồn xâm nhập phi pháp vào hệ vũ trụ này rồi oeeeee! Mà cấp bậc thế giới này quá thấp nên không thể cùng tồn tại 2 cá thể đặc dị được!!! Ôi làm sao bây giờ]
'' Mày bình tĩnh coi! Rồi sao. Hai cá thể thì bị gì, trục xuất hay sao?"
[ Sao dễ vậy được anh ơi!! Hoặc là một trong hai chết hoặc là thế giới này sụp đổ kéo theo cả anh đó!!]
Nếu giờ mà đang uống nước thì Việt Nam khá chắc mình sẽ phun ra ngoài hoặc bị sặc
Tiêu hóa thông tin mới chưa xong con hệ thống đã giáng thêm hai cú
[Tụi mình phải đi tìm và giết nó thôi anh ơi! Em không thể để kí chủ đầu tiên của mình chết được!!]
'' Mày... KÍ CHỦ ĐẦU TIÊN LÀ SAO?!??"
[ Ớ em chưa nói hỏ? Hihi sodi anh em cuên! Anh là kí chủ đầu tiên mà em nhận việc ó! Tự hào chua]
'' Tự hào cái đéo gì???"
Con mẹ nó, một lỗi hệ thống và một con AI vô dụng vãi cả đái
Việt Nam cảm thấy mình toang rồi
[ Anh đừng có nghi ngờ em vậy chứ!! Em dỏi lắm đó!!]
''Thôi mày cút đi cho tao nhờ!!''
Cậu cầm cái gối trên giường ném thẳng vào hệ thống. Tiếc là nó chỉ mà cái màn hình nên hoàn toàn bị xuyên qua, thay vào đó là đập trúng một khuôn mặt khác
''...''
''...''
Cả người ném và người bị ném đều chìm trong im lặng
[...em sủi trước nha anh]
Còn đầu sỏ gây tội thì chạy trốn
''Nhìn qua có vẻ cậu rất khỏe. Vậy thì tôi an tâm rồi''
Mặc dù nói vậy nhưng tông giọng người kia đều đều không cảm xúc
Ủa
Đây không phải là một trong những phản diện chính suốt thời đi học của ''Lệ Nhân Ngư'' hả?
Nhật Bản
Một mĩ nhân có thể khiến bao người điên cuồng
Mặc dù vậy nhưng mà...Việt Nam khẽ liếc xuống chiếc váy dài người kia đang mặc
Ôi đại trap xin chào
Nhật Bản rũ mắt, đầu mày hơi chau lại
Bản thân đến đây vì nghĩa vụ nên cũng không vui vẻ gì, đã vậy còn bị ăn một cú. Nếu là nữ nhân nhà nào thật thì đã giận lắm rồi
Hít một hơi điều chỉnh tâm trạng. Cô ngồi xuống
Làm lơ đi ánh mắt kì lạ lộ rõ của Việt Nam, Nhật từ tốn cầm lên con dao gọt trái cây và tấn công vào đống táo
''Nghe nói cậu bị mất trí nhớ. Làm quen lại từ đầu vậy, tôi là Nhật Bản! Hôn phu của cậu Việt Nam''
Lời nói mang tính thông báo nhưng người nghe thì triệt để sốc tận óc
Cái mối quan hệ này trong sách đâu có nói?!?
Quá nhiều tin sốc trong một ngày, Việt Nam rơi vào vũ trụ hoang mang
Nhật Bản nhìn người đang ngẩn ngơ trước mặt, hôm nay không còn quấn lấy cô nữa. Ngược lại...Thuận mắt hơn rất nhiều
Mất trí nhớ cũng tốt
Cạch một tiếng, nhìn đĩa táo được gọt đẹp đẽ trước mặt Việt Nam hoàn hồn lại
Người kia không nói thêm gì, cậu cũng im lặng tập trung ăn
Vừa ăn vừa đánh giá vị hôn phu từ đâu nhú ra của mình
Da trắng, tóc đen,môi hồng. Nhìn như bạch tuyết ấy, kia là nốt ruồi hả ta? Mắt đỏ cũng khá hiếm nhỉ...
Trong một giây lơ là Việt Nam đã cảm thấy có hôn phu cũng không tệ lắm
Rồi sực nhớ ra người trước mặt là con trai. Ban đầu làm phản diện nhưng về sau bị cảm hóa và gia nhập harem nữ chính
Không nên tơ tưởng không nên tơ tưởng
Bị cắt đầu như chơi
Nhìn tình hình có lẽ người ta cũng không ưa mình đâu
Mĩ nhân chỉ để ngắm không thể xơi
Việt Nam đặt điều quyết tâm dữ lắm
Đâu biết mấy biểu cảm kì lạ của cậu đã được người ta thu hết vào mắt
Trông đần thật
--------------------------------------------------------
Ôk chương ba, chắc vào arc sì cun đồ sẽ thú vị hơn hoặc là vì tác giả quá nhạtXP
Th đi ngủ mai đi học bye ae
Have a nice day!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro