02
Nhìn chằm chằm bản thân trong gương Việt Nam cảm thấy mình tỉnh lại sai cách rồi.
Ừm thì có mắt có mũi có miệng nhưng thế quái nào mà nhìn cậu ngư thằng trẻ trâu mới lớn đua đòi đú đởn ăn chơi tập tành hút thuốc phì phèo vì thấy ngầu vậy???
Mặc dù khuôn mặt vẫn rất giống cậu nhưng 10 tỷ phần trăm là chính chủ 1 chút cũng không thèm chăm sóc cho nó!
Việt Nam là con người theo chủ nghĩa cái đẹp cực mạnh. Là kiểu đi đổ rác cũng ăn diện lồng lộn hiểu không?
Thật ra thì không đến mức đó nhưng mà vẫn là rất chú trọng bản thân. Vì nếu chính bản thân cậu còn không yêu được thì sẽ có người thất vọng lắm...
Thôi thì bắt đầu quá trình tút tát lại từ đầu vậy
''Ơ! Ôi trời ơi!! Cậu tỉnh rồi thì phải bấm nút để thông báo chứ sao tự dưng lại chạy loạn thế kia!!"
Chị y ta phụ trách hốt hoảng kêu lên rồi chạy vụt ra ngoài gọi người đến. Việt Nam bị xoay mòng mòng trước hơn chục bài kiểm tra sức khỏe khác nhau
Vị bác sĩ già hơi lúng túng, rõ ràng người này bị thương ở đầu nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy khỏe re
Ông bảo cậu ngồi đợi kết quả, Việt Nam cũng ngoan ngoãn làm theo.
Nhân lúc này cậu kiểm tra các tính năng cơ bản của hệ thống
Nhận thấy cả 2 người y tá và bác sĩ đều có cái thanh trắng này nên chắc nó là thang hảo cảm rồi. Ừm, còn thông tin nhân vật thì khá ngắn họn cũng không dài. Vì là nhân vật phụ chăng?
Vẩn vơ suy nghĩ mà không nhận ra có một bóng người chạy vụt vào, sau đó cậu rơi vào một cái ôm kín kẽ
'' Tạ ơn trời con không sao! Ổn rồi, con tỉnh rồi.''
Giật mình, nghe từ giọng Việt Nam mới nhận ra. Đây là cha của nguyên chủ, Đại Nam
Ngớ người một lúc thật lâu, cậu chậm chạp đưa tay lên đáp lại
Ấm thật
Đại Nam nhìn ánh mắt ngơ ngác của Việt Nam liền cảm giác có gì đó không đúng, chỉ trong một khắc tim ông cảm tưởng như bị ai đó khoét mất một lỗ thật to
Trong lúc cả hai lúng túng không biết thế nào thì bác sĩ phụ trách đã trở lại báo cáo kết quả mọi thứ hoàn toàn bình thường
'' Ông chắc chứ? Thằng bé ổn thật sao?"
Đại Nam hơi do dự, bởi phần nào đó trong ông cảm giác. Không đúng
'' Tôi đã kiểm tra tất cả thưa ngài. Cậu út không có vấn đề gì hết ạ.''
Lúc này não Việt Nam chợt nhảy số, việc tập tính bị thay đổi lập tức rất kì vậy sao không giả điên?
Nhìn hai người kia trò chuyện hăng say, cậu khe khẽ cất tiếng
'' Xin lỗi. Ngài là cha cháu ạ?"
Không chỉ hai mà đến 3 người bị giật mình.
Bác sĩ và Đại Nam bàn bạc lại, bảo cần xem xét thêm vì có khả năng di chứng chính là việc cậu bị mất trí nhớ
Còn Việt Nam giật mình vì giọng nói của nguyên chủ giống cậu quá mức. Mỗi mặt thôi thì chưa nói nhưng cả giọng
Khả nghi
Kết luận cuối cùng là việc mất trí nhớ. Đại Nam đã rất sốc nhưng cuối cùng cũng có thể lí giải cảm giác của bản thân là gì
Ông bảo cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày ở bệnh viện rồi hẵng đi học trở lại
Vừa nhắc đi học là Việt Nam lại đau đầu, bởi trường học là điểm khởi đầu cho câu chuyện, cũng là bắt đầu cho nhiệm vụ của cậu
Tổng quan về cuốn tiểu thuyết ''Lệ Nhân Ngư'' bàn về một cô gái là con lai giữa loài người và tiên cá. Nước mắt của cô có thể chữa lành vạn vật, cũng chính năng lực này đem lại nhiều nhân duyên với các nam chủ và tai ương cho cô sau này. Cơ bản là loại tiểu thuyết NP motip thường thường, còn lí do vì sao Việt Nam đọc nó thì là vì đấy là công việc của cậu.
Một biên tập viên
Hơi xui là dính trúng một chiếc tác giả mới vào nghề còn chập chững nên cốt truyện và văn phong vẫn cực tệ. Có điều người ta trả tiền rồi nên cậu không sủi được...
Xui thật
Có ai nghĩ đọc tiểu thuyết 3 xu cái liền tèo rồi bị ép xuyên sách cơ chứ?!
Cái may duy nhất là sau lần ghé thăm đầu tiên vì quá bận bịu mà Đại Nam không còn đến nữa. Phòng bệnh của cậu cũng vắng người
Trong quá trình này thì thằng nhóc nọ đã làm quen được với rất nhiều người (Tất nhiên là tham khảo thêm các loại mỹ phẩm làm đẹp)
Có một chút chuyện đặc biệt nên giờ Việt Nam đang ngồi chơi với người ở phòng kế bên
Chị ấy tên Ukraine, nghe nói nằm viện cũng được một thời gian rồi. Cậu cũng chẳng muốn tọc mạch
Chỉ là hai kẻ cô đơn chán chường trò chuyện với nhau thôi. Mà Ukraine cũng rất dễ chịu nên cậu cũng thoải mái cực
''Mắt em đẹp ghê''
Việt Nam chợt giật mình khi nghe thấy lời khen. Cậu cười ha ha đáp
'' Gì chứ em thấy chị đẹp hơn nhiều''
Cô ấy chỉ mỉm cười, nhưng mà Việt Nam nói thật. Ukraine xinh điên!
Phần tóc nhạt màu cùng hàng mi dày cong vút, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng khi cười sẽ đặc biệt dịu dàng, làn da có chút trắng vì bệnh nhưng vẫn không làm cô trông mất sức sống tí nào. Đích thị là mỹ nhân chính hiệu
''Cậu Việt Nam có người đến thăm ạ.''
Cô y tá bước vào chen ngang cuộc trò chuyện. Có chút thắc mắc ai lại đến thăm mình nhưng cậu cũng nhanh chóng chào tạm biệt Ukraine rồi rời đi
Tiếc rằng có lẽ vì người nào đó quá vô tâm mà không thèm để ý đến việc màu sắc trong thanh hảo cảm của Ukraine có chút khác biệt
Và cũng sẽ chẳng bao giờ biết được vì sao cô nàng ngồi viện, bệnh của cô là gì, vì sao cô không sợ bất kì tên nam nhân lạ mặt nào
Đơn giản vì Ukraine hoàn toàn có đủ khả năng đấm bể mỏ bọn chúng rồi! Mà khoan nói về bạo lực thì cô nàng cũng có thể dọa họ chạy biếng với một cú sốc tinh thần
---------------------------------------------------------
Ôk
tạm bịt ae
Have a nice day!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro