|Chap 2. The Disappear..|
!!TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, PHI LOGIC ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!!
_____
"Xin chào...Việt Nam, có lẽ đã lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ?" -[ Người bí ẩn kia ra là thuyền trưởng. Có lẽ như thuyền trưởng quen cậu... ]
Đúng rồi. Vì thuyền trưởng là Japan...
*Tên: State of Japan(Nhật Bản Quốc)
Tuổi: ???
Sở thích: Lái thuyền, hoàn thành nhiệm vụ của mình, hoàn hảo tại 1 lĩnh vực bất kỳ.
Ghét: Sự giả tạo, sai sót, cái ác, tình yêu giam cầm.
Chỉ số thông minh: 200/???
Chỉ số cảm xúc: 80/100
Mô tả: Là nhân vật nam chính thông minh, sắc sảo cả về nhan sắc lẫn tâm hồn. Japan là người khó yêu nhất trong dàn nam chính*
Việt Nam cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy bản thông tin hiện ra. Đông Lào thấy vậy thì ân cần giải thích về nguyên lý hoạt động của bản thông tin.
"Việt Nam... Em cần hiểu rằng nguyên tắc hoạt động của cổ máy rất rối rắm... Đây là một số thông tin về các nhân vật em cần gặp. Khi em gặp người đó thì bản thông tin sẽ tự động hiện ra và sẽ có đi kèm theo một nhiệm vụ ẩn kế bên đó..."-[ Đông Lào nói nhưng điều đáng ngạc nhiên là mọi vật xung quanh đều không chuyển động... ]
Cứ như chúng đã bị đóng băng vậy...
"Có lẽ em sẽ không hiểu nhưng sau một khoảng thời gian em sẽ hiểu rõ thôi. Để xem Japan cần có nhiệm vụ gì nào~" -[ Hắn nói rồi sau đó chỉ nhẹ đầu ngón trỏ vào trán Japan và vài dòng chữ trắng in đậm hiện lên]
*Nhiệm vụ bắt buộc: Hãy khiến cho Japan nghĩ bạn là hoàn hảo và đáng được bảo vệ.
Tiền thưởng: 200 đô
Thời gian hoàn thành: 2 tháng
Hình phạt: Bị trừ đi hào cảm với nhân vật "Japan"
Mức độ khó: B+
Ồ... Hóa ra đó là nguyên tắc của nhiệm vụ. Vừa đọc xong thì xung quanh lại trở về bình thường, hai người thấy Japan mỉm cười. Japan cầm ra hai que tăm đã gãy và hỏi ngài
"Việt Nam... Khi một cây tăm gãy thì liệu... Nó còn có thể sử dụng không?"
"Thưa là không ạ..."-[ Ngài từ từ trả lời vì biết trước câu hỏi của thuyền trưởng rồi ]
"Thế... Nếu hai cây tăm chụm lại nó có thể lành không?"-[ Ánh mắt Japan sáng lên có chút thích thú chờ đợi câu trở lời của ngài ]
"Vâng... Thưa là tôi xin phép không trả lời câu hỏi này ạ..."-[ Ngài trả lời nhưng có lẽ câu trả lời không được gã ưu lắm ]
"Tại sao thế thưa Việt Nam?"-[ Gã vẫn giữ nụ cười mà hỏi lại ngài để biết vì sao ngài lại chọn như vậy ]
"Hai cây tăm... Như hai cái tâm, chúng đều dễ dàng tổn thương như nhau. Một khi đã gãy thì rất khó để lành. Hai tâm chụm lại hợp nhất thì lại có sự mâu thuẫn nên rất khó có thể xác định khả năng tăm có thể dùng lẫn tăm không thể dùng."
"Nói sâu xa là tăm một khi đã gãy thì chẳng thể gắn một tăm gãy khác vào làm lành được"
"Tuy câu trả lời có phần ngoằn ngoèo nhưng cũng có thể tính là tạm chấp nhận đấy Việt Nam..."-[ Gã nói rồi để lại cho hai người hai que tăm. Từ hai que tăm thì hình bóng của hai nhân quốc khác dần hiện ra ]
"Chào cậu nhé Việt Việt!! Trung Quốc của cậu đây~"-[ Trung Quốc chắc biết từ đâu ra mà cứ ôm chầm lấy ngài vào lòng quài làm ngài khó chịu thật sự ]
_Trung Quốc à... Tôi chỉ là một người xuyên tới từ thế giới bên kia thôi mà... Nhưng mà cũng chịu tại Trung Quốc này cũng dễ thương_
*Tên: People's Republic of China(Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa)
Tuổi: 26(Tuổi thật: ????)
Sở thích: Ngủ, ở bên người mình thương, đọc sách, rèn chữ, chơi đàn tranh,..
Ghét: Sự phản bội, chiến tranh, ngựa ngựa.
Chỉ số thông minh: 210/???
Chỉ số cảm xúc: 74/100
Mô tả: Là nhân vật nam phụ dễ thương nhất truyện nhưng sau bị hắc hóa nên đã biến đổi bản chất...
*Nhiệm vụ ẩn: Làm Trung Quốc vui
Tiền thưởng: 15 đô
Thời gian hoàn thành: 1 giờ
Mức độ khó: E
Hình phạt: Nhân vật sẽ bị hắc hóa.
_Gì mà hắc hóa thế này..._
"Trung Hoa... Tôi tự hỏi liệu anh có phải là mẫu đơn không?"
"Vì khi nhìn thấy anh, tôi chỉ biết chung thủy thôi~"
_Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến anh bật cười_
Ting! Nhiệm vụ ẩn hoàn thành... Vật phẩm thưởng kèm đã được gửi vào không gian của bạn.
"...Khả năng tán tỉnh của cậu thật sự khiến tôi bái phục đấy Việt..."-[Một cậu trai nữa cũng lên tiếng. Hình như người đó là...]
"NORTH KOREA!!!"-[ Việt Nam la ó lên vì vui sướng. North Korea là hình mẫu con trai lí tưởng nhất trong truyện đấy. Chỉ buồn là anh ế tới kết thúc truyện thôi. ]
_Trong khi Việt Nam đang cố chạy lại ôm thì kì lạ là cơ thể ngài bỗng dưng bất động, mắt và cơ thể vẫn cảm nhận được rõ thời gian đang trôi qua nhưng mà mọi vật hình như đều đang đứng yên_
_Ngài chợt giật thót tim khi nghe thấy một giọng hát mê hồn từ đâu đang vang lên dần tiến lại gần ngài, ít nhất đó là những gì ngài nghĩ_
"Việt Nam... Hãy nhớ chính em là gì, hãy nhớ anh... Hãy nhớ biển cả, nó chính là ngôi nhà thật sự của em"-[ Mắt ngài mở to khi nghe thấy giọng nói đó nhưng rồi ngài lại nhận ra bản thân... Bị lạc rồi ]
_Đông Lào hắn đang mãi mê nói chuyện với người quen mà quên mất sự biến mất của ngài_
_Chỉ tới khi sắp giới thiệu ngài thì lại có người bảo là hắn chỉ đi một mình. Hắn quay sang nhìn thì mới hốt hoảng_
"Em trai tao đâu rồi?!!"-[ Đông Lào hắn gào thét nhưng chỉ quá muộn. Ngài đã biến mất không một dấu vết ]
_End chap 2_
Vâng...
Nửa đêm:
Người ta: ngủ...
Tôi: Định ngủ nhưng quên làm truyện. Và thế là tôi phải thức để viết lúc 3 giờ sáng.
Số chữ: 1040 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro