Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77 người chơi muốn so tài với kẻ tạo ra luật chơi

Đợi lâu không :)? Lâu thì kệ mấy người :>,ayyo vừa hồi chiều (29/11) thi khảo sát xong,ổn...ổn lòi lìa 🗿,vào chap đê >:)

À à sắp hết truyện rồi,có gì anh em chuẩn bị tâm lí nhé,ừm...khả năng là sau khi hết truyện tui có ý đồ là viết thêm 1 cái chap nữa,chap này là nối tiếp của cái chap "quá khứ của kẻ phản diện" ý,muốn đọc không ? Nói thử xem,không thì thôi :>

.

.

.

.

.

.

.

-t..tại sao vậy...ư-hức...hic-Việt nam tức mà không thể làm gì được,tay chân run rẩy nhìn những con người máu lạnh trước mặt,người xung đi qua cũng không hỏi han vì bản thân là người ngoài cuộc

Vậy là uổn công sức mấy ngày nay của Việt nam,đổ sông đổ bể hết rồi.Rubyly đứng bên trong cười khẩy,nhưng chưa được bao lâu thì liền ho sặc sụa,con ả sau đó liền nôn ra 1 cục máu đông,núng nhúng màu hơi đen trong thật ghê rợn,ngực con ả hơi nhói,có lẽ do nó xài hơi lố phép thuật thôi miên

-ha...không sao hết *gạt máu trên miệng* tao làm tất cả đều là để cho mày đau khổ-con ả sau đó cười cười như 1 tên bệnh hoạn

[Về phía Việt nam]

Đứng bên ngoài phiên toà,Việt nam tức chẳng nói lên lời,nếu đã vậy thì thôi,dù sao...người nhà cô đều bị thảm sát hết rồi,giờ về nhà lo toan hậu sự,mọi thứ coi như an bài,sau khi mai táng xong thì Việt nam cũng sẽ gieo mình xuống sông tự vẫn.Nghĩ là làm,Việt nam liền bắt xe trở về nhà

Con đường nhựa băng băng trên đường,mắt nam đã đỏ hoe từ lâu,đôi mắt tràn đầy sức sống và hạnh phúc chỉ còn là của quá khứ,giờ đây,đôi mắt hổ phách đấy vẫn còn nhưng bản thân nó đã chẳng còn có hồn như kia nữa.Từ xa xa,Việt nam đã thấy ngôi nhà của mình,lòng không hiểu sao lại càng thêm nặng trĩu

Trả tiền rồi bước xuống xe,không gian xung quanh không hiểu sao lại yên tĩnh và u ám đến vậy,nhưng Việt nam không quan tâm,bước vào bên trong,nhẹ nhành mở cánh cửa gỗ lớn ra

-...?-Việt nam nhìn mà hỏi chấm,cái cảm giác bất an tràn ngập khắp người,xác gia đình nam đâu ?

-CÓ AI KHÔNG ?!-Việt nam nói lớn vào bên trong,nhưng thứ đáp lại nam chỉ là 1 khoảng không tĩnh lặng,tay chân hơi run,bản thân không tự chủ được mà ngã khuỵ xuống

Xác đã đi đâu ? Chẳng biết nữa.Những người hầu đâu ? Đi đâu rồi ? Vô vàn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nam,Việt nam chẳng khóc nổi,quá mệt mỏi rồi

-..từ bỏ...chẳng muốn sống nữa-một suy nghĩ của Việt nam lướt qua,phải,bản thân nam cảm thấy...rất mệt mỏi

-ha..gì mà giải oan chứ,cứ đâm đầu vào đi tìm như 1 kẻ mộng du,vốn dĩ...họ.......đâu phải là gia đình thật sự của mình đâu,tốn công làm gì-nằm bẹp trên sàn,tay để lên đôi mắt như đang trốn tránh sự thật,càng nghĩ càng ức,ức chẳng chịu nổi

Bỗng có tiếng từ đâu vọng ra,có vẻ khá nhiều người.Việt nam loạng choạng ngồi dậy nhìn,một lũ áo đen,nhìn thôi nam cũng biết chúng nó đang định làm gì,và y như Việt nam đoán,chúng chạy lại bao vây,chĩa súng vào Việt nam,Việt nam không phản kháng hay nói đúng hơn là chẳng buồn phản kháng,quá mệt mỏi,quá chán rồi,đem cô đi giết đi,để ở một nơi mới,à không,cô muốn lên thiên đàng,chẳng muốn làm một con người trần tục nữa,vì cuộc đời khó quá,trôi đi nhanh quá,cô không theo kịp

-bắt....thì bắt đi-vừa nói xong,chúng nó liền trói tay chân nam lại,lôi xộc xệch nam đi lên xe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Tại nơi nào đó]

Quay trở lại với cuộc họp kia,sau 1 hồi không đồng nhất được tiếng nói giữa nhân viên và sếp thì cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn,Turkey cũng bắt đầu khó chịu rồi,quay ra liếc Alpha 1 cái,Alpha nói thật thì cũng rén lắm nhưng vẫn cố gắng giữ cái hình tượng của bản thân

Sion nãy giờ cũng đã nghe đủ,nhẹ nhàng đi đến chỗ Turkey,với giọng điệu thủ thỉ nghe khá tội nghiệp

-thưa ngài,cảm ơn ạ nhưng con nghĩ con c- -chưa nói hết câu thì Turkey đã đặt tay lên tay cảu Sion,an ủi

-con không phải lo,thôi được rồi,để về ta xem xét đã-

-thưa ngài không thể ạ !-Land đứng lên nói,nghe vậy thì Turkey liếc sang phía Land làm anh im bặt

-các con cứ nói luyên thuyên nãy giờ làm ta rất nhức đầu,ta về thì sao ? Không đến lượt các con quản ta-nói rồi Turkey liền bước đến cánh cổng đã chuẩn bị trước,nhẹ nhàng bước qua

Không khí im lặng đến đáng sợ,Sion nhìn 1 chút rồi liền mỉm cười bước qua cánh cổng,Alpha đạp bàn làm nó bị gãy làm đôi,anh biết tại sao thằng sếp mình lại chiều Sion đến vậy,nhưng cũng quá đáng quá đi,bộ hằng ngày Sion cho thằng sếp mình ăn bùa mê thuốc lú hả,sao mà đần đội vậy

-nè Alpha...-Luckytia chạm vào vai Alpha,Alpha chỉ nhíu mày rồi quay sang phía cô gái kia

-"ôi...đồng nghiệp yêu qu-"

-5000 Ye (Ye là đơn vị tiền tệ của hệ thống) nhé,hàng này mới mua hôm trước,vãn còn bảo hành 6 tháng nên tăng thêm 500 Ye-câu nói đầy cảm lạnh của Luckytia làm Alpha đứng hình

-ha..cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền nhỉ ?

-thế không có tiền ngày ngày cậu cạp đất mà ăn à ?

-thôi thôi,mẹ là nhất-nói rồi Alpha liền để lên cái bàn gãy 1 cái thẻ-trong này có bao nhiêu chẳng biết,cứ dùng tạm vậy,thôi tôi đi đây

Sau đó Alpha liền quay người rời đi,nhưng đột nhiên Somalia liền cản lại,Alpha còn định quay ra đấm cho trận thì thấy cái chổi đã được đặt vào tay mình

-dọn dẹp tốt nghe,tạn biệt !-sau đó Somalia liền nhanh chân chạy về phía cánh cổng,định là đến thế giới của Việt nam chơi 1 chuyến thì bị túm cổ áo sau lại,là Alpha,ổng biết thừa ý đồ của cái thằng này rồi

-vậy thì 2 cậu dọn tốt nhé,tụi này đi đây-sau đó tất cả đều rời đi để lại 2 thanh niên đứng như trời trồng,Demon nhìn cũng chẳng buồn nói mà bước vào thế giới của Việt nam

-"chủ nhân ơi,tôi đến với người đây"

[Quay lại thế giới của nam]

Khi này Demon cũng hạ cánh an toàn,nhìn ngôi nhà lớn trước mặt,không hiểu sao Demon có cảm giác nó rất lạnh lẽo,có vẻ do cô xa Việt nam lâu quá nên thiếu hơi ấm của Việt nam chăng,mặc kệ những suy nghĩ viển vông Demon vẫn vui vẻ bước vào trong

-chủ nhân ơi !-Demon nói vọng vào,một khoảng không im lặng xuất hiện,Demon gọi thêm chục câu nữa nhưng vẫn chẳng có gì

-quoái lạ,là sao ta-Demon không khỏi khó hiểu,bước lên tầng trên,vào phòng của Việt nam,vào các phòng khác,vào phòng kho,phòng hệ thống,tất cả mọi ngóc ngách của căn nhà đều có dấu chân của Demon bước qua nhưng nó chẳng có ích lợi gì cho cô cả,vì người cô đang tìm kiếm không có ở đây

-ngài ấy đi đâu đ- -chợt có 1 tia đỏ truyền đến đầu cô,cô hơi nhói nhưng đột nhiên ngờ ngợ ra cái gì đó

-chủ nhân của tôi ơi....người đâu rồi ?-sau đó Demon liền trèo lên mái nhà,khuôn mặt đen tỏ vẻ khó chịu cùng với vài tia đỏ đen như chớp toả ra xung quanh

Cô ngồi xổm xuống rồi lấy đà bật ra xa,đôi cánh dơi đã cất giữ từ lâu giờ mở ra bay đến chỗ Việt nam,những hình xăm,hay đúng hơn là những lời nguyền năm xưa cô đánh nhau trên chiến trường cũng được cô thả phong ấn,móng tay cũng vì thế mà dài ra,cô đã bộc lộ hết sức mạnh vốn có của bản thân để đánh cho cái con đuỹ đang hành hạ Việt nam của cô

[Quay lại với Việt nam]

Khi này Việt nam đang bị cái con Rubyly đạp lên mặt,con ả có vẻ rất hưởng thụ cái cảm giác đấy,Việt nam chẳng hề phản kháng,nam đã mất nghị lực sống,giờ cũng chỉ muốn chết đi cho xong,coi như chấm dứt một cuộc đời nữa,lời sỉ vả cứ thế giáng lên đầu nam,nam không quan tâm,chính vì thế mà con Rubyly cảm thấy khá tức

-hahaha,Việt nam,mày là con khốn đã cướp đi mọi thứ của tao,mày biết mày cướp đi bao nhiêu xây ATM của tao không ? Nhiều quá đếm không hết,mày đúng là cái đồ thất bại,nhà mày nuôi mày như vậy thế mà mày lại lỡ lòng nào để họ chết trong đau đớn,đúng là cái thứ ngoan cố,phải chi ngay từ đầu mày nhường tao thì chẳng phải giờ mày vẫn còn đang hạnh phúc trong cái nhà của mày nhỉ,thế mà mày lại ngoan cố-nói rồi con ả liền đá 1 phát vào bụng Việt nam,Việt nam ho ra 1 ngụm máu nhỏ,nhẹ nhàng nhắm mắt nhưng con Rubyly lại lôi cổ áo nam lên tát cho nam một phát,khuôn mặt đẹp như một bông hoa kiều diễm giờ đây lại bị chà đạp bởi một con đ.iếm

-mày ngủ? Ai cho mày ngủ ? Hahahaha-con ả sau đó cười khoái chí,Việt nam chỉ im lặng nhìn

Demon đứng từ xa đã chứng kiến tất cả,sôi máu Demon liền lấy đà nhảy xuống từ tầng 51 phi thẳng đến chỗ Rubyly đang cười cho con ả một guốc méo mặt,bản thân thì đỡ lấy Việt nam,Rubyly thì bị văng ra xa rồi đập đầu vào cái cột điện gần đó

-mẹ kiếp,con điên nào !?

-là con này,ý kiến ?

-MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ CÁI CON ĐIÊN KIA !!!-nói rồi Rubyly liền lao đến định tay đôi với Demon,Demon chỉ cười khẩy,đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà,Demon chỉ đơn giản cho nó 1 cước vào bụng khiến nó lại văng xa hơn nữa,người con ả đã tê liệt,cơ thể bị va chạm làm con ả ngần như đã mất cảm giác (tui đã từng trải...khi ngã xe bị xoẹt nguyên 1 đường...không có cảm giác gì luôn ;-; thề là nó siêu thốn,rách cmn cái quần 😅,rách gối thôi đừn nghĩ bậy bạ 🤡)

-con..mụ đần THỐIII !!!- -không để con ả nói thêm Demon liền bay đến đá một phát vào bụng con ả thêm phát nữa,con ả phun ra một ngụm máu lớn,Demon chỉ tay lên trời,lập tức có 1 quả cầu lớn màu đen,xung quanh còn toé ra những tia sét đỏ,nhìn quả cầu cao đến 20 toà nhà mà con ả hãi khiếp,tay chân dù rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng lết thân bò đi,Demon cười,mắt cô trợn lên rồi liền giáng xuống người con ả,đột nhiên con ả lôi ra một cây thánh giá,Demon liền khựu lại,nhìn cây thánh giá gỗ ấy mà không khỏi khó chịu

-tại sao mày lại có nó

-k..khống quan trọng...quan trọng là...ha..haha...A...Azseal !-sau đó quả cầu mà Demon liền bị chính chủ phá huỷ,Demon ôm đầu,ý thức đang bị mờ dần

-k-không..không...không ! Việt nam ! Không...a..ta là ia...không,ta là De...De gì KHÔNG !? PRE..PRE..Pre..không phải,ta.là ai !?!!-Demon sau đó liền ngã xuống,Việt nam ngồi dậy nhìn thấy cảnh đấy thì hoảng hốt,bản thân dù ở xa nhưng linh cảm mách bảo rằng chắc chắn cô có vấn đề,chạy thật nhanh đến chỗ Demon,nhưng đột nhiên một tia sáng đen chiếu đến,Việt nam đột ngột cảm thấy buồn ngủ

-không được...Demon...tôi...không muốn mất cậu !-cơ thể cố gắng lết thân đi nhưng tâm trí thì mơ màng,ý thức dần mất...điều gì xảy ra nữa đây,chờ nhé :))))))

.

.

.

Hết cmnr

Ngày 30/11/2024-1/12/2024

Ayyo tháng 12 rồi...sắp tết rồi...ỤwU

Nhớ vote nhé

Miền Bắc dạo này..lạnh vê lờ 🥶,anh iem từ vĩ độ 16 trở xuống ơi nói cho tui biết chỗ anh iem như thế nào đi,tui sắp cóng đến nơi rồi 😭🥶

2241 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro