Chap 64 năm học mới cùng Rubyly !?
..................duma bất ngờ chưa :D 26/27/29
.
.
.
Mấy bác là cú đêm hả (7h14p,tức là lúc cuối ng này xem là 3h sáng hả ( ' ▽ ' ))nhiều trường hợp như này rồi :)
.
.
.
.
.
-"Việt nam nè,muốn gặp tao chứ,tao thành công rồi,bây giờ tao sẽ đến nơi mày sống,tao sẽ "vui chơi" với mày,mày thấy sao hả ?"
-"tao sắp đi rồi,nơi này...tao sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa,tuy tao rất ghét mày nhưng mày cũng đã ở bên cạnh tao suốt cả 1 thời gian dài,tao sẽ gặp mày,nợ ngày trước mày đã làm cho tao,tao sẽ tính sau"
Nói xong thì Sisocole liền biến mất để lại Việt nam bơ vơ giữa cái không gian tít mịt này.Việt nam đứng nhìn,trong lòng thấy hơi lâng lâng
-"...vậy l-"
-"HÙ !!!"
-ha !-Việt nam giật mình tỉnh giấc,duma cái con nhỏ đó nói đi rồi lại xuất hiện đằng sau Việt nam làm nam tỉnh giấc,nhìn lại đồng hồ thì thấy mới chỉ có 5 giờ 45,cái cảm giác hết muốn ngủ nó ập đến,Việt nam chán nản nằm phịch xuống giường,nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần vì hôm nay là ngày mà Việt nam đi học trở lại cũng là ngày Việt nam lên năm 2
Nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi liền mặc bộ đồng phục mới tinh,nhìn ngắm mình trong gương mà nở nụ cười mãn nguyện,buộc tóc lên cho đời tươi sáng rồi cắp sách xuống tầng (Alpha nhìn mà cố nhịn cười vì Việt nam buộc tóc còn dư :))
Xuống tầng thấy mọi người còn chưa dậy,chỉ có những cô người hầu và bác quản gia đang làm việc.Đi ra phòng bếp thấy đồ ăn đang được chuẩn bị thì Việt nam cũng muốn lao vào giúp 1 tay,định là vậy nhưng lại bị Alpha ngăn cản và rủ ra ngoài vườn
-"ra làm gì chứ,để tui phụ mấy bác"-Việt nam từ chối Alpha nhưng ổng nhất quyết bảo Việt nam ra ngoài
-"kí chủ ra ngoài đi,tôi có chuyện muốn nói với kí chủ thật mà !"-ổng kiên quyết như vậy là có lí do (ổng sợ Việt nam lại định phá công việc của người ta nên vậy đó)
-"ừm"
Việt nam chán nản ra ngoài vườn,ngồi xuống hồ hoa sen vẫn còn chưa bung lụa.Việt nam chống cằm lên đùi nhìn trong hư vô,Alpha xuất hiện đằng sau nhẹ nhàng tháo chiếc buộc tóc màu nâu xuống,buộc lại cho Việt nam
-kí chủ buộc tóc bị dư,để tôi buộc lại cho-Alpha vừa nói vừa vơ vơ mấy lọm tóc xung quanh lại vào bàn tay rồi cố định nó bằng chiếc buộc tóc của Việt nam ,bây giờ trông ổn áp hơn rồi
-được rồi đó kí chủ,mà đầu năm học này kí chủ phải cố gắng lên nhé
-biết mà đừng lo,nhìn vậy thôi chứ kiếp trước tui là học sinh giỏi 12 năm liền đấy
-kí chủ giỏi dữ vậy sao
-đương nhiên rồi,mà nè Alpha,cậu là...người máy hả ? À thôi nói chơi đó,đừng để bụng-Việt nam thấy câu nói của mình hơi vô duyên liền nhanh chóng giải quyết,Alpha nghe vậy thì khá bất ngờ,bộ làm hệ thống thì nhất định phải là người máy hả
-không ạ,tôi không phải là người máy,tôi là 1 người được tạo ra bởi các vị thần,nhìn tôi bảnh tỏn tổng tài bá đạo cute hột me vậy thôi chứ tôi năm nay cũng hơn 4000 tuổi rồi,tôi là 1 trong 8 vị hệ thống cấp cao,sinh ra từ thời Origin (khởi nguyên),tôi được tạo ra để chế ngự 1 con ác quỷ,1 mình ả ta đã phá hoại cả 1.302.098.745 (1 tỷ 302 triệu 098 nghìn 745) thế giới,ả sở hữu sức mạnh của bóng tối,1 sức mạnh khởi nguyên,chúng tôi được tạo ra để chế ngự ả...mà ả ta đang nằm trên người của kí chủ đấy-Alpha nói mà Việt nam giật mình,tự nhiên có cảm giác ớn lạnh sống lưng
-v-vậy tức là...đây là cơ thể người đó ?
-không ạ,cái tôi nói là cái vòng cổ hình trăng lưỡi liền trên người kí chủ-Alpha nói thì Việt nam mới để ý,quả thật mình có cái vòng cổ này,lúc này Việt nam cũng nhớ ra cái vụ thư viện,hoá ra "ả ta" mà Alpha nói là cái bóng đen đó,giờ Việt nam cũng ngợ ra được bản thân đã từng gặp 1 con quỷ thiệt sự
-kia chủ không cần phải căng thẳng quá,người đừng lo,nghe vậy thôi chứ cách đây 200 năm bả đã hiền trở lại rồi,không làm hại gì cho đời nữa đâu !-Alpha giơ ngón tay cái lên thể hiện sự uy tín của mình,Việt nam nghe mà lòng đỡ lo hơn
-kí chủ vào ăn sáng đi,rồi còn đi học nữa,hôm nay chẳng phải là khai giảng sao
-à ừ nhỉ,thôi vào ăn đây-Việt nam đứng dậy chạy 1 mạch vào nhà ăn,nhìn cái bóng lưng đấy mà Alpha thở dài,tính ra bản thân làm hệ thống mà cứ ngỡ đâu làm bố đườn-lộn bố trẻ không bằng (cái mồm 😃)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Việt nam con ăn gì nhanh vậy,mới có hơn 1 bát thôi mà-Đại nam thấy Việt nam ăn nhanh chóng hơn bình thường thì hỏi,Việt nam uống xong ngụm nước liền trả lời trong vội vã
-con đi học ạ,thôi con đi đây,tạn biệt cả nhà ạ !-Việt nam đi nốt chiếc giày còn lại,vơ liền lấy cái mũ bảo hiểm rồi chạy nhanh ra ngoài
-mày/chị ơi,chờ tao/em với !!!-Việt hoà và Đông Lào liền đứng dậy nhưng bị Việt minh giữ lại
- ăn cho hết !-Việt minh đứng nhìn 2 đứa em với nụ cười thân thiện,vì 2 cái khứa này đã đòi Việt minh nay làm nhiều nhiều để 2 khứa ăn,rồi lại bỏ nửa mâm thế kia rất phí phạm nên Việt minh đã ép 2 cái đứa này ăn cho hết (ổng muốn đồ mình làm lúc nào cũng phải tươi ngon nên không muốn nhét vô tủ lạnh để qua ngày :))
-híc...
-Việt nam đi sớm thật đấy,mới có 6 giờ 15 thôi mà-Mặt trận nhìn vào cái đồng hồ treo tường mà thở dài,chắc lại theo bán tính đây mà
[Quay lại với Việt nam]
Việt nam đang phóng vèo vèo trên con đường nhựa quen thuộc,xung quanh là mấy ngôi nhà đồ sộ,sau hơn 30 phút đi xe thì Việt nam cũng đến nơi,nhìn vào cái trường không lấy 1 bóng học sinh mà lòng cảm thấy nghi ngờ,chỉ có những nhân viên đang chuẩn bị gì đó thôi.Nam nhà ta còn nghĩ là hôm nay được nghỉ cơ,khi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy mới có 6h47p.Nhìn mà chán đời nên nam quyết định đi dạo 1 lúc,sẵn nhấm nháp cái gì đó luôn (đồ ăn á)
Bước ra ngoài cổng trường nhìn xung quanh, Việt nam nhớ lại cái ngày đầu tiên nhập học tại cái ngôi trường này,rồi sau đó là gặp Russia,gặp biết bao nhiêu biến cố và bây giờ Việt nam đã có rất nhiều bạn bè chung vui.Nói đến đây bỗng Việt nam lại nhớ đến 1 người,Rubyly,không biết cô ả giờ ra sao rồi nghỉ,lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục,hoặc có thể được chuyển sinh sang 1 thế giới khác như bản thân chăng ? Việt nam bước đi trong vô thức vì những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu,khi ngợ ra thì thấy bản thân đã đi được khoảng 500m,cười khổ rồi liền tạp vào cái quán nào đó mua chút đồ ăn vặt,sau đó liền chạy lại trở về trường
Khi Việt nam đang chạy thì có va phải ai đó khiến cho cả 2 liền ngã ra đất,Việt nam nhanh chóng đứng dậy xin lỗi rối rút rồi đỡ người đó dậy,nhưng khi Việt nam đưa tay ra thì liền bị bàn tay kia gạt đi
-bỏ tay ra đi Việt nam-cái giọng này rất quen,rất giống với Sisocole,Việt nam vui mừng nhưng giây sau liền ngớ người khi Sisocole hướng mắt về phía Việt nam
-R-Rubyly !?
-đúng ! Là tao nè~nhớ chứ-Rubyly cười man rợn rồi nâng cằm Việt nam lên,Việt nam không ngờ rằng người mà mình trò chuyện hằng đêm lại là Rubyly,nhưng Việt nam nhớ rằng,Alpha đã xoá sổ á rồi mà,đến cả linh hồn cũng vậy
Rubyly nhận thấy Việt nam đang hoảng loạn thì liền cười khẩy,cô ả vứt cằm Việt nam ra rồi liền bước vào trong con ngõ nhỏ.Việt nam vẫn chưa hết thất thần,đâu chỉ Việt nam thất thần mà cả Alpha cũng thất thần,vốn dĩ Alpha đã nhốt linh hồn của Rubyly và thân xác cô ả vào "Nhà Tù Vĩnh Hằng" do con ác quỷ 1 tay xoá sổ cả tỉ thế giới rồi mà,chỉ có 1 lí do để ả ta được thoát ra thôi
-"k-kí chủ à,tôi nghĩ chỉ có 1 khả năng khiến cho ả được thoát thôi"-Alpha nói để Việt nam rời khỏi cái cú sốc kia,Việt nam liền nhanh chóng hỏi lại Alpha
-"là gì vậy"
-"cô ả được chiêu mộ"
-"chiêu mộ ?"
-"có lẽ 1 hệ thống cấp cao,phải cỡ như tôi thì mới có thể chiêu mộ được cô ta,kí chủ đừng để tâm nữa,tôi sẽ giải quyết vụ này"-Alpha nói rồi liền biến mất để giải quyết nốt mớ công việc kia
Việt nam thất thần trở lại trường,cảm giác có 1 người chết sống lại nó rất kì lạ,mà người đó lại là Rubyly nữa chứ,mới đầu năm học mà như vậy rồi thì không biết sau này sẽ ra sao nữa đây
[Time skip]
.
.
.
.
-chị Việt nam,chị bị làm sao vậy ?-Belarus bây giờ đã là học sinh cấp 3,và khoảng cách với Việt nam đã rút lại được đôi chút nên bả vui lắm,hiện tại đã khai giảng xong nên bả tranh thủ luôn
-không có gì đâu,chỉ là chút chuyện xảy ra thôi-Việt nam cười khổ nói với Belarus,nghe vậy thì Belarus liền vỗ vai an ủi,sẵn hỏi tình hình luôn
-chị có buồn phiền gì thì cứ chia sẻ với em,em sẵn sàng nghe mà
-đúng đó Việt nam,cậu có buồn phiền gì sao ?-Japan đứng ở bên cạnh khoác vai Việt nam nhưng bị Belarus hất ra,sau đó Belarus liền quàng tay qua cổ Việt nam
-cậu cứ kể đi,tụi này giúp cho-Germany đẩy Japan ra, hất tay Belarus rồi khoác vai Việt nam
-chuyện này khó nói lắm,mà thôi cũng vào lớp rồi,bọn tớ đi đây !
-có việc gì thì cứ chia sẻ nhé,tụi này sẽ nghe mà-Swenden giơ ngón cái lên rồi nở nụ cười đầy ắp sự tin tưởng,sau đó thì đường ai lấy đi
-thôi Việt nam à,năm học mới rồi nên là cậu vui vẻ lên đi,cái nỗi lo ấy cậu tạm thời quên đi nhé-Russia cười nhìn Việt nam
-đúng đó,đừng để ý nhiều-China phe phẩy cái quạt che miệng mình lại...ổng đang ăn vụng
-có chuyện gì thì cứ gặp riêng tớ nè,tớ sẽ sưởi ấm cho !-Cuba tranh thủ rủ rê Việt nam đi chơi riêng với ổng :)
-có gì thì để America này hát cho 1 bài hát vui vẻ nhé,bài "I am America number one in the world" -America nói xong thì liền bị Singapore táng 1 cái vào đầu
-cái bài đó thì an ủi gì chứ
-hì hì,vậy thì phải là "I am Vietnam Number one in the world"
Nhìn thấy lũ bạn mình cố gắng đến vậy thì Việt nam phì cười,coi như người mà mình gặp sáng nay là do ảo giác đi.Rất nhanh chóng Việt nam đã lấy lại được tinh thần mà trò chuyện với đám bạn,nhưng chưa được bao lâu thì thầy Asean bước vào,đằng sau là 1 cô gái tóc hồng,cái cảm giác ấy lại quay trở lại,Việt nam nhìn mà mím chặt,không chỉ có Việt nam mà lúc bạn của nam cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy cô gái ấy,không phải vì cô gái đó đẹp,mà cô gái đó là người quen
-các em,đây là bạn mới của chúng ta mới chuyển đến,bạn tên Returm Greenvltea Rubyly
Ngày 26/8/2024-27/8/2024-29/8/2024
Đừng xem chùa nhá mấy ní :<,tui biết tui buồn đó
Nếu ai tò mò thì tui sẽ giải thích đôi chút :cái tên của nhỏ Rubyly thì trước đây mấy NÍ biết rồi,có từ Returm có nghĩa là:trở lại
Nghĩa cụ thể là "sự trở lại của trà xanh v*i l*n Rubyly" :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro