Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: AmeViet

Simple Plot: Mỹ từng gặp Đông Lào trong cuộc chiến tranh chống Nhật (trước phong trào Đông Dương và trận chiến chống Pháp)

"Lượng thuốc men và vũ khí đang có dấu hiệu giảm đi, America, anh định giải thích thế nào?"

Gã trai đang ngạo mạn gác chân khẽ phì cười, không có vẻ gì là định giải thích. Gã thong thả nhấp thêm một ngụm trà, nhạt thếch, nhưng hắn vẫn uống, cốt chỉ là để chọc cho đối phương tức điên lên.

"Tôi có thể cam đoan rằng lính quân đội Mỹ hiện vẫn được chữa trị đầy đủ, hơn nữa cũng không có chút xung đột nào xảy ra giữa hai bên cả, giải thích?"
"Cô biết đấy, Đông Lào, chiến tranh cũng dần tới hồi kết rồi. Chúng ta hợp tác cũng vì chung một mục tiêu, cô hiểu mà?"

Nói cách khác, các người chẳng khác nào con tốt thí của tôi cả.
Quả thực lúc đó America muốn nói thẳng như vậy luôn, nhưng gã vẫn quyết định rút lại. Coi như gã vẫn còn biết thứ gọi là lịch sự đi.
Dù sao thì, một đất nước bé tí tẹo như vậy, không đáng để gã phải quan tâm.
Bỗng dưng, America nhớ tới lời France nói cách đây không lâu, một đất nước có tới tận hai người cai trị, thình lình, gã bật cười. Đã nhỏ bé mà có tới tận hai vị vua, rốt cuộc các người còn có thể đáng thương tới mức nào đây?
Nhưng vẫn có thể chống chọi được tới tận bây giờ, nghị lực đó cũng rất đáng được khen ngợi.
Chính vì vậy, tự tay gã sẽ bóp nát thứ nghị lực đó, trước mắt người phụ nữ còn đang mạnh miệng kia, thực không thể chờ được cho tới khi thấy cô ta tận mắt chứng kiến đất nước của bản thân sụp đổ.

"Này, cậu mới chuyển tới đúng không, khu y tế ở bên này, phía đó là phòng đối tác rồi."

Một bàn tay nhỏ vội vã túm lấy gã, kéo và chạy nhanh về hướng ngược lại, đột ngột tới mức gã không có chút phòng bị nào.
Đứa ngốc nào vậy?
Gã tức giận giật tay ra, xoay lưng lại nhìn cho rõ kẻ vừa phạm tội mà gã cho là tày trời kia.
Cô ta rất giống Đông Lào, nhưng không phải là Đông Lào.
Môi gã đế quốc trẻ bỗng khe khẽ nhếch lên, man rợ.
Vị vua thứ hai của chúng ta đây sao.

"Hiện tại thuốc tê chỉ còn một chút thôi, ráng chịu chút nhé. Anh gỡ băng sẵn đi, tôi sẽ xếp băng mới, còn rất nhiều người khác cần được giúp."

America ngẩn người, trông khắp cơ thể xem có gì gỡ ra nổi không. Ngoài một vết do đám chó lén lút nhà Nhật nào đó cắn hôm trước thì còn lại đều ổn.
Nhưng vụ bị cắn ngược đó, gã không quan tâm nhiều, điều quan trọng là tại sao người cai trị đất nước thứ hai lại ở đây, chữa trị cho đám lính Mỹ nhà bên. Cô ta có thực sự là vua không vậy.

"Để anh chờ lâu rồi."

Cho tới lúc này, America mới có cơ hội nhìn khuôn mặt đối phương kĩ hơn. Thực sự cũng không khác người phụ nữ nóng nảy trong phòng ban nãy là bao, chỉ có điều trông cô ta nhỏ hơn một chút. Gã thở dài, cũng cùng một giuộc cả, có khi người này còn không bằng nổi Đông Lào.

"Sao vậy? Đau lắm hả?"

Không, gã sai rồi.
Trước mặt gã, ngay lúc này, một đôi mắt đồng màu với vị vua còn lại, nhưng không sắc sảo và luôn chau lại như cô ta. Đôi mắt ấy to tròn và lấp lánh, bừng sáng lên những vì sao xa, đôi mắt của bầu trời ngày mai, đôi mắt hòa bình, đôi mắt nghị lực. Gã dám chắc bản thân đã phải nhìn chằm chằm cặp đồng tử đó trên một phút. Quên cả cái vẻ lúng túng của người ta khi cứ bị liếc mãi.

"Chẳng trách cô lại cứ giấu kĩ em gái mình như vậy nhỉ? Đông Lào."

Thình lình, đối phương bật dậy, túm lấy cổ áo sơ mi hãy còn phẳng phiu mà kéo mạnh, chiếc cà vạt đen bị nới ra một chút khiến gã cảm thấy khó chịu. Nhưng biểu cảm của người phụ nữ trước mắt mới là thứ khiến gã thích thú hơn cả.
Tức giận, nín nhịn, và đe dọa.

"Nếu mày đã gặp con bé rồi, nghe cho rõ. Bất cứ thứ gì, nhưng nếu đất nước này và con bé có mệnh hệ gì, chính tay tao sẽ lấy đầu mày."

Đêm đó, America liên lạc với France.
Đôi đồng tử trong sáng đó cứ ám ảnh gã cả ngày hôm nay. Chính xác là vậy, đôi mắt đó, đôi mắt thuần khiết và còn mộng tưởng những điều xinh đẹp của cuộc sống, đôi mắt tựa con trẻ và không vương vấn bụi trần.
Như gã của quá khứ.
Gã muốn, gã phải, và gã sẽ phá hủy nó. Gã thề với bản thân chính tay gã sẽ là kẻ dập tắt lửa sống trong đôi mắt đó.
America không thể chờ cho tới ngày gã hủy hoại đất nước đó.

"Này France, ông đang nhằm tới Vietnam đúng không?"
"... America, cậu muốn gì?"

Gã đế quốc trẻ đưa tay chỉnh lại gọng kính, khe khẽ nhếch mép.

"Ông có muốn vài món tài trợ nho nhỏ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro