Ngoại truyện 1
Một ngoại truyện dễ thương dành cho các tín đồ mê cặp Nazi x Vietnam, tính ra t thấy mình ưu ái cặp này thật. Ngoại truyện sẽ được kể dưới góc nhìn của Vietnam.
__________________________________
Xin chào, là tôi, Vietnam đây. Đã gần 1 tháng trôi qua sau vụ bắt cóc, sức khỏe của tôi đã ổn định, tôi quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Sẽ không gì để nói nếu như vào một ngày tôi không nổi hứng đi tìm hiểu về sở thích của ngài Nazi. Tôi thấy ngài ấy ghét rất nhiều thứ nên tôi tự hỏi là ngoài việc uống rượu nghe nhạc để giải trí và chơi với tôi ra thì ngài ấy còn thích thứ gì khác không. Lúc đó tôi đang thực tập với thầy Weimar nên sẵn hỏi thầy luôn, dù gì cũng là anh trai của ngài ấy nên chắc sẽ biết.
Khi nghe thầy Weimar nói rằng ngài Nazi rất thích vẽ, tôi đã vô cùng bất ngờ, không có ý gì đâu chỉ là...
Vẽ à...
Không hiểu sao nhắc tới nó làm tôi thấy ngán ngẩm, ngài Nazi coi vậy mà lại có một tâm hồn của một nghệ sĩ cơ. Nghe thầy Weimar kể ngài Nazi vẽ rất đẹp mà tôi tò mò muốn xem tranh nhưng nếu hỏi thẳng thì chắc ngài ấy không cho xem đâu, tôi có cảm giác ngài ấy không muốn bất kì ai biết về chuyện này. Với lại tôi cũng đã hứa với thầy Weimar rằng tuyệt đối không được để Nazi biết chính thầy ấy đã kể cho tôi, vì một lí do nào đó mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao thầy ấy lại sợ em trai mình như vậy. Tôi đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều và đầu tôi nảy ra ý tưởng. Tôi sẽ nhờ ngài ấy dạy mình bằng cách nói rằng tôi cần biết vẽ để vẽ lại các mẫu vật thí nghiệm, một công đôi việc, vừa biết vẽ vừa được xem ngài Nazi vẽ thì còn gì bằng.
Ý xời, mình thật là thông minh!
Tôi cứ thế đem sự tự tin cao vút trời đó của mình mà triển khai kế hoạch mình đã nghĩ ra. Mọi thứ diễn ra rất trơn tru, tôi nói chuyện rành mạch và tự nhiên, nhìn vào đố ai biết tôi đang nói dối chứ. Tất nhiên là dễ gì ngài ấy tin tôi ngay, phải dò xét hỏi tôi vài câu nhưng tôi vẫn vượt qua được nhờ sự lươn lẹo của mình. Cuối cùng thì ngài ấy cũng phải chịu thua trước sự mè nheo của tôi thôi.
Cả hai lên kèo đi chơ-à không, dạy tôi vẽ vào cuối tuần, buổi tối trước ngày hẹn tôi đã háo hức đến mức không ngủ được vì sắp được đi chơ-xem ngài Nazi vẽ.
Sáng ngày đó, ngài Nazi đã dẫn tôi đến một khu rừng đang được quản lí bởi quân đội nên vì vậy dân thường không ai được phép vào mà có cho tiền họ cũng không dám bước vào vì họ biết trong rừng rải đầy bom với mìn. Tôi có hơi thất vọng nhè nhẹ vì đây không phải nơi tôi muốn đến cho lắm nhưng đành chịu, ai bảo thân phận của ngài ấy đặc biệt quá chi. Chúng tôi đi sâu vào trong rừng, chỉ tôi và Nazi thôi, khu rừng này âm u và không có lấy chút tia ánh nắng mặt trời nào khiến cậu rùng mình.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"-Tôi hơi lo lắng nên đã hỏi.
"Cứ đi theo ta rồi sẽ biết."
Ngài ấy làm vẻ bí mật, không nói gì nãy giờ làm tôi bức bối vì tò mò. Nhìn ngài tôi chợt nhớ đến cái chạm môi lúc ở trong bệnh viện, tôi đã hỏi những người xung quanh, họ nói hành động đó là "hôn" và chỉ những người yêu nhau mới làm vậy. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi đâu phải thế, tại sao ngài ấy lại làm cái hành động "hôn" với tôi chứ, dù không biết lí do là gì nhưng tôi muốn thử lại một lần nữa, tôi đoán là mình thích nó mất rồi. Mà đòi hỏi thì cũng hơi kỳ vì nó chỉ dành cho những người yêu nhau. Tôi mãi nghĩ suốt trên đường đi cho tới khi tiếng ngài Nazi vang lên.
"Đến rồi."
Ngài ấy kéo lần lượt cái bụi cây ra, sau bụi là một khu vực trái ngược những phần khác của khu rừng, quanh khu này không có cây nên ánh sáng mặt trời không bị che bởi tán lá nên vì vậy cả không gian đều sáng bừng và ấm áp, ở giữa là một hồ nước trong suốt không một chút vấn đục, quanh bờ hồ mọc rất nhiều bông hoa xinh đẹp, nếu như thế giới cổ tích có thật thì tôi tin chắc chắn là đây.
"Làm sao ngài tìm được chỗ này vậy?"-Tôi phấn khích quay qua hỏi Nazi
"Em có tin là ta tìm thấy nó trong một lần trốn tập không?"
"Dạ? Ngài trốn tập á???"-Tôi bất ngờ gần như muốn hét lên.
Tôi không tin vì ngài ấy lúc nào cũng trông kỷ luật và quy củ thế kia mà. Ngài kể lại chuyện khi xưa ngài đi nghĩa vụ quân sự và đây là nơi ngài tập luyện. Bằng tài năng vốn có, ngài dễ dàng vượt qua những bài huấn luyện không chút khó khăn nào, điều đó dẫn đến việc ngài ấy thấy chán và không muốn tập nữa, cứ có cơ hội là ngài lại đánh bài chuồn đi ngủ. Ngài vô tình phát hiện nơi này trong lúc đi tìm chỗ ngủ, vì thấy nó quá chi là lý tưởng để trốn và để ngủ nên ngài thường hay lui tới đâu. Có một lần ngài ấy lỡ ngủ quên đến tối, khỏi nói cũng biết ngày hôm đó quân đội Đức rơi vào sự hỗn loạn chưa từng có. Tôi nghe xong cũng chỉ biết cười cho qua chứ biết nói gì giờ, chẳng lẽ nói ngài báo quá báo nhưng tôi rất vui vì ngài đã chia sẻ chuyện thời niên thiếu của mình.
"Được rồi."
Trong lúc nói thì ngài ấy đã chuẩn bị xong chỗ vẽ, một cái kệ vẽ với trang giấy lớn, một cái ghế nhỏ và hộp dụng cụ vẽ.
"Em thử vẽ cho ta xem nào!"
"Dạ, em vẽ á?"-Tôi chỉ vào chính mình, bỗng dưng tôi thấy lo lắng.
"Chứ còn ai vào đây nữa, chính em là người đòi ta dạy vẽ mà?"
À phải, tôi là người đã đề nghị học vẽ nhưng tôi chỉ muốn xem ngài Nazi vẽ thôi chứ tôi không muốn vẽ.
"Hay là ngài vẽ mẫu trước đi, em sẽ đứng một bên nhìn học hỏi trước đã.".Rất may đầu tôi nảy số nhanh.
"Nếu chỉ quan sát không thôi em sẽ không học được gì đâu. Lại đây!"
Thấy ngài ấy có vẻ khó chịu nên tôi liền câm nín, không chống lại nữa. Tôi miễn cưỡng đi tới ngồi xuống ghế, trước mặt tôi là tờ giấy trắng lớn. Ngài Nazi đưa cho tôi một cây bút chì.
"Em cầm đi! Thử vẽ một thứ bất kỳ, ta muốn xem trình độ vẽ của em tới đâu."
Tôi căng thẳng nhận lấy bút chì. Tôi biết phải vẽ gì bây giờ, tôi thì biết vẽ gì ngoài vẽ mấy thứ linh tinh đâu. Ngài Nazi đứng cạnh nhìn tôi chằm chằm làm đầu óc tôi rối rắm không tập trung nổi.
"Ngài có thể quay mặt sang chỗ khác được không ạ?"
"Tại sao? Ta phải xem quá trình em vẽ thì mới biết chỗ nào em cần chỉnh sửa chứ!"
"Ngài nhìn làm em ngại..."-Tôi đỏ mặt nói lí nhí trong miệng.
"Thôi được, mà ta nói em nghe cái này. Vẽ là một hình thức để thỏa mãn tâm hồn và trí tưởng tượng của con người, không vẽ đẹp cũng không sao, quan trọng là em có thấy vui không. Nên không cần phải tự ti đâu, ta hứa là sẽ không cười."
Ngài ấy quay mặt chỗ khác nhưng vẫn cho tôi lời khuyên động viên tinh thần. Ngài Nazi nói đúng, tôi vỗ má để lấy sự tự tin nhưng tôi muốn gây ấn tượng với ngài cơ. Quyết định rồi, tôi sẽ vẽ một bức tranh danh lam, chắc chắn ngài ấy sẽ trố mắt trầm trồ cho mà xem. Tôi bắt đầu vẽ, đang chăm chú vẽ thì một tiếng nói phát ra từ sau lưng.
"Em vẽ giun hả?"
"A!"-Tôi giật mình hét lớn.
"Em đã bảo ngài quay mặt đi rồi mà?!"
"Xin lỗi, chỉ là ta hơi tò mò em vẽ gì nên đã lén nhìn chút nhưng em đang vẽ gì thế?"
"Dòng sông ạ..."-Tôi chợt nhớ vừa nãy ngài ấy hỏi tôi vẽ giun mà rầu rĩ, thất vọng, quả nhiên là tôi không có tiềm năng vẽ mà
"Đừng buồn, ta sẽ hướng dẫn em vẽ."
Ngài Nazi nắm lấy tay tôi, bàn tay to lớn của ngài ấy bao trọn bàn tay nhỏ bé cầm bút của tôi, điều tay tôi vẽ từng đường nét. Trái tim tôi bỗng dưng đập rất mạnh, cảm chừng như sắp vỡ tung vậy. Cả hai chúng tôi im lặng trong suốt quá trình vẽ, cuối cùng cũng hoàn thiện bức tranh, tô thêm màu nữa là xong. Ngài ấy còn hướng dẫn tôi tận tình cách pha màu và tô sao cho đẹp.
"Xong! Woa! Không thể tin đây là tranh ban đầu mình vẽ, ngài giỏi thật đấy!"
Dù tôi chưa được xem tranh ngài vẽ nhưng chỉ bằng thông qua việc chỉ dạy đã chứng minh tài năng của ngài ấy rồi.
"Ta có làm gì ngoài hướng dẫn đâu, còn lại do em tự vẽ mà."
"Nhưng nhờ ngài hướng dẫn em mới vẽ đẹp mà..."-Tôi biểu môi, phản đối nhận công.
"Rồi rồi, em đi rửa tay còn về."
Giờ tôi mới để ý màu dính lên hết cả hai bàn tay. Tự dưng tôi nổi hứng muốn trêu chọc.
"Ngài Nazi, ngài cúi xuống một chút được không? Em có chuyện muốn nói."
"Em muốn nói gì?"
Ngài Nazi hơi cúi gập người xuống, tôi nhân cơ hội quẹt màu lên má ngài ấy.
"Em...được lắm!"
Ngài ấy quẹt một ít màu còn chưa dùng hết lên ngón tay rồi tiến tới chỗ tôi. Biết rõ ý đồ của ngài, tôi cứ lùi lại rồi sơ ý đụng phải giá vẽ. Cái giá ngã ra sau xuống đất, bất ngờ có một cơn gió xuất hiện thổi lật từng trang giấy phía sau cho đến khi tôi thấy một hình vẽ quen thuộc, đó là một bức tranh chân dung về tôi. Không cần phải đoán cũng biết ai vẽ, những thứ này đều do ngài Nazi chuẩn bị hết.
"Em thấy rồi hả? Vốn dĩ ta định khi nào vẽ xong mới cho em xem mà giờ em thấy mấ-"
Tôi nhào vào ôm lấy ngài ấy. Chết thật, nếu cứ tiếp tục thế này e rằng tôi không thể lừa dối tình cảm mình thêm nữa.
"Ngài có thể nào làm lại giống hồi ở bệnh viện không?"
Tôi vùi mặt vào áo ngài ấy để che khuôn mặt đỏ chót của mình, miệng lí nhí nói nhỏ. Ngài chỉ im lặng không nói gì và từ tốn quỳ xuống để ngang bằng với tôi và thực hiện nghi thức của những cặp đôi yêu nhau.
End
(Au: T mới ra cái oneshot, ai rảnh ghé qua ủng hộ nhe. T có nên mở Q&A như bao Au khác ko nhỉ, mà thôi t flop bome chắc ko ai hưởng ứng đâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro