Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29: Niềm tin

Việt Nam ngồi thẫn thờ bên cạnh bờ sông, cậu tựa cằm lên đầu gối, tay thì cầm ném những viên sỏi xuống nước một cách vô định. Cậu không biết mình làm vậy để làm gì nữa, rõ ràng nó không khiến cậu thấy tốt hơn nhưng cậu không thể ngưng tay được. Có lẽ là để bớt chán chăng, cậu không biết, cậu chỉ biết mỗi lần làm thế những cảm xúc bên trong cậu trỗi dậy rất mãnh liệt.

Tức giận cũng có, thất vọng cũng có, đau buồn cũng có, cố chấp cũng có, nuối tiếc cũng có,...

Những thứ cảm xúc ấy cứ thay phiên nhau tạo làn sóng ầm ỉ trong  đầu cậu, như thể nó muốn nhấn chìmcậu xuống hố sâu của sự tuyệt vọng vậy. Việt Nam khẽ run run, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, cố mím môi lại thật chặt để ngăn không cho những giọt nước mắt ấm sắp trào ra. Cậu nhanh chóng lấy tay dụi mắt mình. Dù thế nào đi nữa cậu không cho phép mình khóc, cậu không thích bản thân trông thật thảm hại, cậu nghĩ rằng chính sự yếu đuối và vô dụng của mình chính là nguyên nhân khiến cậu bị ghét bỏ.

Cậu nhớ lại lúc cậu cầm tờ giấy đó trên tay, cậu ngỡ như mình vừa nhận được giấy án tử. Bàng hoàng, sợ hãi, mông lung, cậu không có cách nào tiếp nhận sự thật này dù cho cậu đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này rất lâu rồi. Cậu không muốn tin là gia đình đã thật sự bán cậu rồi nhưng con dấu trên tờ giấy là bằng chứng đanh thép không thể chối cãi được. Việc làm giả con dấu càng không có khả năng, ai cũng biết tội giả mạo đồ vật đại diện cho hoàng gia của một quốc gia nghiêm trọng đến mức nào nên sẽ không ai dại dột mà làm thế. Vì không thể hóa giải sự nghi ngờ của bản thân và những câu hỏi cứ liên tục bủa vây trong tâm trí cậu mà không có câu trả lời, cậu đã phát điên và trút lên hết người tự nhận là chú của mình, người đã bắt đầu chuyện này.

Cậu để sự tức giận chi phối lí trí của mình và trước khi cậu kịp nghĩ ra bất cứ điều gì, cậu đã ném trả lại số giấy đó, đứng dậy và hét vào mặt chú ấy bằng những từ ngữ mà theo cậu là vô lễ.

"Chú là đồ xấu xa!"

"Đồ lừa đảo!"

"Tôi không muốn thấy chú nữa!"

Nói xong thì cậu cũng ngay lập tức chạy ra khỏi chỗ đó, không để chú ấy kịp giải thích gì, lúc đấy cậu không muốn nghe thêm cái gì hết, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Và trong lúc tìm một nơi vắng vẻ, cậu đã nghĩ ngay đến con suối này, vừa ít người lui tới vừa tiện cho cậu rửa mặt luôn. Giờ cậu đã bình tĩnh lại và thấy hối hận vì những lời mình nói ra, cậu thấy mình hành xử thật bộp chộp, việc hét vào mặt một người lớn là không nên, con người thường ngày của cậu đâu phải vậy chứ. Cậu có thể nhận thấy sự sượng trân của chú cậu, khi nào gặp lại chú ấy cậu sẽ xin lỗi vậy.

Việt Nam thở dài thườn thượt và tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực.

"À há! Tìm thấy cậu rồi, biết ngay là cậu ra đây mà!"

Nhận thấy là một giọng nói quen thuộc, Việt Nam quay đầu lại nhìn và bất ngờ. Chủ nhân của giọng nói đó là Indonesia.

"Indo, sao cậu lại ở đây?"-Việt Nam giả vờ như không có chuyện gì, cậu không quay lại để không cho đối phương thấy bộ dạng hỗn loạn của mình.

"Câu đó tớ hỏi mới đúng, cậu chạy ra đây làm gì? Còn vì sao tớ ở đây là vì đi tìm cậu đấy!"-Indonesia đi tới ngồi thịch xuống bên cạnh cậu.

Từ lúc chơi với Việt Nam, Indonesia đã trở nên dạn dĩ hơn rất nhiều, thậm chí có phần táo bạo, không còn kiểu rụt rè, khách sáo với cậu như xưa.

"Tớ nghe mấy cô giúp việc nói cậu bỏ chạy ra khỏi phủ, sao thế?"-Indonesia nghiêm mặt lại, giọng điệu ẩn chứa sự lo lắng.

"Không có gì đâu, mình chỉ...vận động một chút thôi. Xin lỗi vì bắt cậu đi tìm mình, cậu tìm mình có việc không? Nếu không có việc gì quan trọng thì cậu quay về phủ trước đi, mình muốn ở lại thêm một lát nữa."-Việt Nam cố gắng vừa tránh cái nhìn vừa đuổi khéo đối phương.

Việt Nam nghĩ Indonesia sẽ nghe lời cậu vì trước giờ cậu nói gì cậu ta đều nghe nấy nhưng lần này thì khác, Indonesia cảm nhận được có điều gì đó khác thường từ cậu thông qua lời nói và điệu bộ tránh né nãy giờ. Anh chẳng nói chẳng rằng gì âm thầm đặt hai tay lên má cậu rồi quay mặt cậu lại đối diện với mặt mình và thấy phần tóc mái của cậu hơi lộn xộn, đôi mắt đỏ hoe và mũi đỏ ửng vì bị chà xát nhiều.

"Cậu khóc đó sao?"-Indonesia hơi kinh ngạc chút.

"Mình không có khóc, chỉ là do bụi gây ngứa thôi!"-Việt Nam kéo tay Indonesia ra.

Indonesia không nói gì, chỉ im lặng cười trìu mến nhìn cậu.

"Ừm, tớ hiểu rồi."-Indonesia chỉ đáp lại ngắn gọn.

"Cậu tin lời mình nói thật sao?"-Việt Nam khó hiểu nhìn đối phương.

"Cậu nói sao thì tớ nghe thế thôi. Nếu cậu đã không muốn nói ra thì dù tớ có hỏi nhiều lần đi nữa cậu vẫn không chịu nói thật, đúng không?"-Indonesia nhún vai hờ hững.

Việt Nam chột dạ vì trúng tim đen, Indonesia đọc cậu như một cuốn sách.

"Tớ không ép cậu mà thay vào đó tớ sẽ để cậu tự mình nói ra khi nào cậu muốn. Việt Nam, tớ biết mình có thể không giúp ích được gì cho cậu nhưng tớ luôn ở đây để sẵn sàng lắng nghe cậu nói và làm mọi thứ để giúp cậu vui lên. Không phải cậu nói chúng ta là bạn bè sao? Vui thì cùng vui, buồn thì cùng buồn nên cậu không phải ngại chia sẻ với tớ đâu!"-Indonesia vỗ ngực mình một cách đáng tin cậy, ánh mắt tràn trề sự kiên định.

Việt Nam mở to mắt bất ngờ nhìn Indonesia, đó giờ cậu luôn là người an ủi người khác chưa từng nghĩ có ngày mình bị an ủi ngược lại. Đột nhiên cậu cảm thấy một sự ấm áp dâng trào trong lòng.

"Cảm ơn cậu..."-Việt Nam cảm động không nói nên lời.

"Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ, cậu đã giúp tớ rồi nên giờ xem như tớ giúp lại cậu thôi."-Indonesia ngại ngùng gãi đầu, anh cũng không nghĩ mình có thể nói ra được những lời như vậy.

"Indo, mình hỏi cái này được chứ?"-Việt Nam trầm ngâm nhìn Indonesia một hồi rồi mới nói tiếp.

"Được, bất cứ điều gì!"-Indonesia nói với vẻ hào hứng.

"Mình cảm thấy từng lòng tin của mình đều đang phản bội lại mình và mình không biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn này. Mình nên tiếp tục tin hay là từ bỏ?"-Việt Nam xụ mặt xuống, ánh mắt lộ rõ phiền muộn.

Giờ mọi chuyện đã thành ra thế này rồi cậu không biết mình nên chấp nhận rằng bản thân đã bị bán và tiếp tục sống dưới thân phận của một nô lệ hay tiếp tục bám víu lấy những thứ không còn thuộc về mình. Tuy rằng hiện tại mọi người xung quanh đều đối xử rất tốt với cậu và cho cậu nhiều tình yêu thương nhưng trong thâm tâm cậu, không ai có thể thay thế được vị trí tình thân cả.

"Thì ra là cậu đang gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định, đó là điều đang khiến cậu buồn phiền à?"-Indonesia tinh ý nhận ra.

Việt Nam không đáp, chỉ cúi thấp gật nhẹ để giấu đi sự xấu hổ.

"Nó có quan trọng và ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu không?"-Indonesia muốn hỏi kĩ.

"Có."-Việt Nam dửng dưng đáp.

Indonesia dần toát mồ hôi hột cảm thấy nặng nề, anh không ngờ vấn đề mà cậu đang gặp nó lại nghiêm trọng đến thế.

"Cái này...Việt Nam à, cậu phải tự vấn chính mình chứ vì nó quyết định cuộc đời cậu, người ngoài như tớ không dám đưa ra ý kiến linh ta linh tinh đâu. Chỉ cậu mới hiểu rõ cậu muốn gì và cần gì bây giờ nhất thôi."-Indonesia chỉ vào ngực trái của cậu, chính là vị trí tim.

"Hả? Mình muốn gì ư?"-Việt Nam đặt tay lên lồng ngực trái, đầu cậu vẫn còn mơ hồ.

"Cậu chưa biết mình muốn gì à? Vậy để tớ kể cậu nghe chuyện này nhé, tớ hi vọng sau khi nghe câu chuyện của tớ, cậu đã có đáp án trong lòng."-Indonesia không những không bực mình hay chế nhạo mà còn cười ôn tồn để khích lệ cậu.

Việt Nam gật đầu lia lịa và nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

Indonesia xém bị đôi mắt to tròn lung linh như cún con hớp hồn, anh giả bộ ho nhẹ một tiếng để lấy sự nghiêm túc rồi mới từ tốn kể chuyện. Anh kể lại lúc mình mới bị bắt đến đây, anh khi ấy mới 10 tuổi, vẫn còn ngây ngô và khờ dại biết bao. Anh đã nhiều lần cố gắng tẩu thoát và tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tất cả đều thất bại và phải trả giá một cách đau đớn, nguyên nhân thì đến từ nhiều yếu tố lắm nhưng chủ yếu là đều xuất phát từ sự ngu ngốc và ngây thơ của anh. Và điều đó dần khiến anh đánh mất hết niềm tin vào cuộc sống, từng thứ, từng thứ lần lượt đều bán đứng lại anh và trong cơn tuyệt vọng cùng cực anh đã nghĩ đến cái chết. Anh nghĩ chỉ có chết mới có thể giải thoát cho bản thân khỏi cái địa ngục trần gian này và anh sẽ đoàn tụ lại với cha mình trên thiên đàng, nhưng kì lạ thật, mỗi lần anh định tự vẫn thì anh lại không có đủ can đảm để thực hiện điều đó. Anh đã rất sợ chết, nếu không phải thế giới này đối xử với anh như sh*t thì ai lại muốn chọn kết liễu cuộc đời mình chứ. Mỗi lần anh hạ quyết tâm thì những suy nghĩ như mong muốn có ai đó đến ngăn anh lại, anh không muốn chết một cách cô độc, vẫn còn những điều anh chưa thực hiện được, nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí anh khiến anh luôn bỏ cuộc giữa chừng. Anh đã rất khổ sở khi nội tâm luôn mâu thuẫn với nhau, anh đã ước sẽ có người đến và cứu vớt cuộc đời nên anh đã nán lại việc tự tử mà chờ đợi. Và anh đã đợi được ngày cậu xuất hiện, anh mừng vì bản thân đã không bỏ cuộc, mừng vì đã đặt trọn niềm tin vào cậu, gặp được cậu chính là điều hạnh phúc nhất từ trước đến nay của anh.

"Cho nên là cậu lựa chọn thế nào cũng được vì nó là quyết định của cậu. Nếu cậu muốn tin thì càng tốt thôi, tớ chắc chắn một ngày không xa cậu sẽ nhận được sự đền đáp tương xứng với những gì cậu xứng đáng được nhận, cậu hoàn toàn xứng với điều đó, tớ khẳng định luôn đấy. Còn nếu không thì cũng không sao, nếu nó làm cậu đau khổ quá thì không cần thúc ép bản thân phải tiếp nhận đâu nhưng nếu có thể thì tớ mong cậu sẽ không từ bỏ chính mình."-Indonesia nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt chan chứa sự chân thành và bao dung.

Nói xong một câu dài, Indonesia hơi cúi mặt xuống, có thoáng chút xấu hổ khi đây là lần đầu tiên anh mở lòng chia sẻ chuyện của mình với ai đó và nói nhiều như thế này, anh hi vọng Việt Nam không để ý đến vệt đỏ trên má anh. Mãi không nghe cậu nói gì, anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn thì thấy nước mắt của cậu tuôn rơi từ lúc nào kèm với khuôn mặt oán trách.

"Việt Nam, cậu ổn không?"-Indonesia bị hoang mang nhẹ, anh chưa thấy cậu như vậy bao giờ.

"Không sao hết, mình vừa mới ngộ nhận ra một vài điều..."-Việt Nam trầm mặc nói, tay thì lau vội mặt.

Sau khi nghe xong câu chuyện, hình tượng của Indonesia trong mắt cậu đã thay đổi, cậu thật sự rất ngưỡng mộ đối phương.

Sao cậu ấy có thể chịu đựng được tất cả điều đó cho đến bây giờ chứ?

Nếu cậu không phải may mắn hơn khi có một người chủ tốt và những người bạn luôn quan tâm mình thì liệu cậu có còn sống đến giờ không?

Cậu luôn nghĩ Indonesia yếu đuối nhưng chính cậu mới là người yếu đuối. Cậu chỉ là một kẻ ba hoa không hơn không kém, cậu không tốt đẹp như những gì Indonesia ca ngợi về cậu.

Indonesia thấy cậu vẫn không vui lên, anh nghĩ đây là lúc thích hợp cho việc đó.

"Cậu đợi tớ một lát nhé, tớ sẽ quay lại liền!"-Indonesia đứng dậy chạy vào trong rừng.

Việt Nam nhìn Indonesia với ánh mắt hiếu kì, tự hỏi cậu ta định làm gì. Một lúc sau, cậu thấy Indonesia quay lại, trên tay ôm thứ gì đó.

Nãy giờ cậu thấy cậu ấy cứ loay hoay làm gì đó với một cái tấm gỗ và que gỗ, hình như cậu ấy định tạo ra lửa bằng việc ma sát chúng lại với nhau. Cậu cứ nghĩ là mất sẽ nhiều thời gian lắm nhưng không ngờ ít phút sau Indonesia đã thành công tạo ra một đốm lửa nhỏ, dường như cậu ấy đã có kinh nghiệm trong việc này.

Kế tiếp Indonesia lấy trong áo ra vật gì đó được bọc bởi vải, hình dáng dài và có phần đầu hơi nhọn. Cậu ấy mở bọc vải ra, thì ra là một trái bắp.

"Từ đâu mà cậu có trái bắp đó vậy?"-Việt Nam thắc mắc.

"Bí mật!"-Indonesia líu lo, anh đang rửa trái bắp bằng nước suối.

Anh sẽ không nói với cậu là vì biết trong thực đơn hôm nay có bắp nên anh mới cố tình từ chối đi chơi với cậu để làm việc ở cánh đồng. Bình thường toàn ăn khoai với củ sắn, dễ gì có bắp mà ăn, chính vì vậy anh đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để đem chia sẻ với cậu nhưng tiếc là anh chỉ tranh giành được có đúng một cái nên anh đành nhịn nhường nó cho cậu.

Sau vài phút nướng trái bắp, thấy bề mặt đã chín vàng, để bớt nóng rồi anh đem tới cho cậu.

"Đây, mời cậu!"-Indonesia giơ trái bắp đã được nướng lên trước mặt cậu.

"Hơ..."-Việt Nam hơi né.

"Sao thế? Cậu không thích ăn bắp hả?"-Indonesia hơi rầu rĩ.

Tất nhiên là cậu thích ăn bắp rồi, đây lại còn là bắp nướng, ai có thể từ chối mùi hương hấp dẫn này chứ nhưng vấn đề là bụng cậu no căng lắm rồi, giờ ngửi thấy mùi thôi mà cậu có cảm giác "chị Huệ" đang trực trào trong lồng ngực. Mà cậu lại không muốn làm Indonesia buồn, dù sao cậu ấy cũng đã mắc công nướng trái bắp cho cậu rồi.

"À không, mình thích lắm. Indo này, hay là mình ăn nửa cậu ăn nửa nhé!"-Việt Nam chợt nghĩ ra một ý hay.

"Không cần đâu, cậu cứ ăn đi!"-Indonesia vẫy tay từ chối.

Anh lấy nó cho cậu mà.

"Đừng ngại mà, tớ ăn một mình thì kỳ lắm. Đồ ăn sẽ ngon hơn nếu cậu chia sẻ đấy, cậu biết không?"-Việt Nam bẻ đôi cái trái bắp, đưa một nửa bắp cho Indonesia.

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."-Indonesia nhận nửa trái bắp kia, trong lòng vui như nở rộ.

Cả hai cùng ngồi gặm cái trái bắp, không ai nói gì vì ngượng ngùng.

"À mà giờ mới nhớ, sao cậu biết mình ở bờ sông mà ra đây tìm?"-Việt Nam chủ động phá vỡ bầu không khí khó xử này.

"Tớ đoán bừa thôi ai ngờ lại đúng, haha!"-Indonesia cười ngu.

Sáng nay trong lúc làm việc, anh thấy loáng thoáng một bóng dáng giống cậu chạy vào trong rừng, anh chỉ nghĩ là mình bị hoa mắt vì mệt và nắng nóng. Đến khi về lại phủ thì anh mới chắc chắn người anh thấy hồi sáng là cậu, trong rừng thì ngoài con sông này ra anh không nghĩ ra được bất kì nơi nào khác cậu có thể tới.

"Vậy cậu đã có đáp án cho mình chưa?"-Indonesia vội đổi chủ đề.

"Ừm, rồi. Cảm ơn cậu rất là nhiều, Indo, tất cả là nhờ có cậu!"-Việt Nam cười rất vui vẻ.

Cậu thật sự đội ơn Indonesia rất nhiều.

"Không có gì, thật mừng là lời khuyên của tớ có ích cho cậu."-Indonesia cũng vui lây.

Cả hai đã trò chuyện cười đùa với nhau rất lâu. Indonesia đã có thể chắc chắn mình có tình ý với Việt Nam, anh thật sự rất thích ngắm nhìn nụ cười của cậu nên anh nhất định sẽ không để ai làm tổn thương cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro