#28: Đối mặt vận mệnh
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Việt Nam đặt chân đến xứ sở Mặt trời mọc, chỉ còn 5 ngày nữa thôi cậu sẽ phải quay về nước Đức. Thú thật thì cậu có chút luyến tiếc nơi đây, văn hóa và ẩm thực đều tuyệt cú mèo, cậu ước gì có thể đem mọi thứ từ đất nước này theo cậu nhưng vì biết điều đó là bất khả thi nên cậu đang cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng khi ở đây. Những ngày qua đối với cậu thật là nhàn nhã, không công việc, không bài tập, không có sự giám sát của ai kia, cậu suốt ngày đi chơi mà không phải bận tâm đến điều gì.
"Cuộc sống thiên đường là đây chứ đâu!~"-Việt Nam ngồi thư giãn vừa ăn bánh hưởng trà vừa ngắm hồ cá chép.
Nếu ai đó thắc mắc rằng sao cậu không đi chơi đi mà ngồi ở đây thì cậu chẳng có ai để rủ đi chung hết. Từ lúc về nước đến giờ Japan cứ luôn bận rộn với công việc của người kế vị, dù biết là phải thông cảm cho cậu ấy nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi buồn. Và thường thì cậu sẽ đi chơi với Indonesia nhưng tiếc là hôm nay cậu ấy có việc bất khả kháng, không thể vắng mặt được nên giờ cậu chỉ có một mình.
Nhắc đến 2 cậu bạn này của cậu là lại thấy nhức nhối cái đầu. Chuyện là cậu có thử giúp hai người bọn họ kết bạn, cậu muốn có thể đi chơi cùng lúc với cả hai người nhưng bọn họ lại méo ưa nhau mới mệt chứ.
Japan thì khá gay gắt với thân phận và địa vị của Indonesia và liên tục bảo cậu tránh xa cậu ấy:
[Không là không! Tớ không muốn làm bạn với nó và tớ cũng chẳng cần thêm bất kỳ người bạn nào cả! Tớ chỉ cần có cậu, Germany và Italy làm bạn là đủ rồi! Cậu đừng dính vào những người như vậy nữa, đừng nghĩ xấu cho tớ, tớ nói vậy là vì muốn tốt cho cậu thôi!]
Việt Nam vẫn còn nhớ Japan đã gắt gỏng với cậu như thế nào nhưng có một điều cậu không hiểu.
"Tốt cho mình là ý gì chứ? Làm như Indo sẽ hại mình chắc!"-Việt Nam nhớ lại mà bực bội trong người.
Lúc đó cậu đã rất muốn cãi lại nhưng khi nhận lại một liếc nhìn cảnh báo từ Japan thì cậu chỉ biết im thin thít tỏ vẻ nghe lời.
Ừ thì, cậu sợ được chưa? Thú thật là đến giờ cậu vẫn còn hơi sợ Japan, cậu không thể quên được tháng ngày bị bắt nạt ấy, nhất là sau khi chứng kiến cậu ta giết không ghê tay thì cậu không còn đủ tự tin để thách thức cậu ta nữa. Nhìn thì lúc nào cũng cà nhây, đùa giỡn chứ thật ra máu bạo lực của Japan còn hơn cả Germany, nếu đánh nhau cậu không chắc mình sẽ thắng. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu, cậu rất trân trọng mối tình bạn này, cậu quý Japan bằng một cách nào đó dù cho cậu ấy từng làm tổn thương cậu trong quá khứ, đương nhiên cậu sẽ không vì chuyện này mà làm không khí giữa cả hai xấu đi.
Còn Indonesia thì khỏi nói nhiều rồi, nếu không phải cậu cầu xin thì cậu ta thà chết chứ nhất quyết không kết bạn với con của kẻ đã sát hại cha mình, chiếm đất nước mình và đày đọa mình vào cảnh khốn cùng được chứ. Riêng việc phải nhìn cái khuôn mặt như được đúc ra từ khuôn người mình ghét thôi đã tức muốn sôi máu rồi chứ bàn tới việc khác. Và cậu ta vẫn chưa quên chuyện cậu đã kể những gì Japan làm với cậu lúc xưa.
Mặc cho cậu tốn rất nhiều nước miếng để thuyết phục và nói tốt về đối phương nhưng vẫn không thể khiến cả hai bớt ghét nhau lại được nên là thôi, cậu xin thua.
Với những người khác như ngài J.E thì trừ lúc gặp nhau trong bữa ăn ra thì cậu không có tiếp xúc với ngài ấy nhiều, dạo gần đây ngài ấy có vẻ rất bận rộn với những kế hoạch sắp tới của mình khi mà lúc nào cũng kéo theo Japan đi họp. Cậu và ngài J.E nói chuyện cũng không có gì đặc biệt hết, ngài ấy chỉ nói đùa hoặc hỏi than cậu vài câu thôi. Cậu cũng có nhận được cuộc gọi từ Nazi, Weimar, Germany và Italy, tất cả đều gọi để hỏi thăm cậu và mỗi lần vậy cậu đều nấu cháo điện thoại rất lâu, đến mức quên ăn quên ngủ quên cả Japan khiến cậu ta giận dỗi mà rút dây điện thoại ra ổ cắm điện và giờ thì cậu bị cấm rờ vào cái điện thoại. Việt Nam nghĩ tới mà cười bất lực lắc đầu, cậu không nhận ra có người đang bước tới gần cậu cho tới khi một giọng nói của phụ nữ vang lên.
"Thưa ngài Việt Nam, thứ lỗi cho tôi vì đã làm gián đoạn sự thư giãn của ngài."
"À, không sao đâu! Cô cần gì ở tôi à?"-Việt Nam hơi bị giật mình nhẹ nhưng cũng nhanh lấy lại sự bình tĩnh.
Việt Nam tự hỏi người này đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân nữa.
"Không phải đâu ạ, tôi đến thông báo cho ngài là có người muốn gặp ngài."
"Hả? Tôi ư?"-Việt Nam ngơ mặt ra, tự chỉ vào mình.
"Đúng vậy ạ!"
Lúc này Việt Nam đang rảo bước đi theo sau cô người hầu đến gặp người đó, cậu thấy rất kì lạ, ai mà muốn gặp cậu vậy chứ. Cậu đã cố gắng hỏi về cái người thần bí kia nhưng cô người hầu chỉ trả lời đúng một câu là:"Xin lỗi. Tôi đã được dặn là không được tiết lộ bất cứ thứ gì về người ấy cho ngài.". Cô ấy cứ cười cười làm vẻ giữ bí mật khiến cậu khá là khó chịu.
"Người ấy đang ở trong này, mời ngài vào trong!"-Cô người hầu kéo mở cánh cửa, cúi thấp người mời cậu vào.
"Ừm...vâng, cảm ơn cô vì đã dẫn đường!"-Việt Nam lúc đầu có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quyết định vào bên trong.
Cô người hầu chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ, chờ cậu vào trong hẳn rồi nhẹ nhàng kéo đóng cửa lại, xong việc rồi thì lẳng lặng bỏ đi. Việt Nam ở trong phòng thì đang rất ngạc nhiên về người mà cậu gặp, chính là người đã đỡ cậu lúc ở trong nhà tắm, cái người đàn ông bí ẩn tên là Quẻ Ly đó.
Việt Nam vừa mới nhận ra là từ sau bữa tiệc đêm hôm đấy, cậu không có gặp lại gã lần nào. Biến mất được một thời gian thì bây giờ lại đòi gặp cậu, cậu tự hỏi gã đang có âm mưu gì.
Nhận thấy cậu đang cảnh giác, thận trọng với mình, Quẻ Ly giả bộ ho một tiếng để đỡ mặt trông bớt căng thẳng, gã chủ động rót ra một tách trà rồi đặt trước chỗ ngồi cậu.
"Đừng đứng đó nữa, nhóc mau ngồi xuống đây ăn bánh uống nước với ta đi! Bánh ngon lắm đó!"-Quẻ Ly cười niềm nở với cậu và đưa tay hướng về cái nệm ngồi của cậu.
"À...dạ!"-Việt Nam bị bất ngờ một tí, cậu không nghĩ đối phương là người nhiệt tình như vậy, nhất là đối với một người chỉ mới gặp qua có một lần.
Việt Nam chậm chạp ngồi xuống chiếc nệm, tất nhiên là cậu vẫn chưa thể buông bỏ sự phòng bị với người đàn ông này. Cậu chợt nhớ đến lời dặn của ba thằng bạn thân rằng cậu phải chú ý hết sức với những người không quen biết gì nhưng lại tiếp cận một cách quá thân mật, đặc biệt là hay đem những món đồ cậu thích ra để dụ dỗ, chắc chắn là họ có ý đồ xấu. Chẳng có nhẽ là như vậy!
Cậu ngó ngàng xung quanh phòng, chẳng có bất kì đồ vật nào cả, chỉ là một căn phòng trống không, cũng chỉ có một cánh cửa duy nhất là cửa đi ra đi vào. Trên đường đi cậu cũng để ý chỗ này cách xa khu sinh hoạt của mọi người và không có ai canh gác, nếu không phải cô người hầu kia nói cuộc gặp mặt này đã có sự chấp thuận của J.E thì cậu còn lâu mới đồng ý đi theo.
"Việt Nam, sao thế? Ăn đi chứ, đừng ngại!"-Quẻ Ly tâm tình lo lắng nhìn cậu.
"Cảm ơn ngài nhưng trước khi đến đây tôi đã ăn rất nhiều bánh và trà rồi nên là vẫn còn no lắm."-Việt Nam bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cậu vội lắc đầu từ chối khéo, miệng cười gượng.
Mà quả thật là cậu đã no rồi, cậu còn phải dành bụng cho bữa trưa nữa.
"À, ta hiểu rồi..."-Quẻ Ly cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng trong lòng thì rầu thối ruột.
Gã muốn được nhìn ngắm nụ cười của cậu lần cuối trước khi không còn có thể nữa nên gã mới cất công chuẩn bị mọi thứ cho cậu, thế mà...
Thấy đối phương tâm trạng ỉu xìu, ủ rũ mà một luồng cảm giác tội lỗi dâng trào bên trong Việt Nam. Cậu không phải thấy tội gã hay gì đâu, chỉ là không hiểu sao cậu lại không muốn nhìn gã buồn chút nào. Cậu nhìn xuống cái dĩa bánh kem được trang trí đẹp mắt, cậu muốn ăn lắm chứ nhưng phải giữ lòng tự trọng, không thể để đối phương nghĩ cậu là đứa háu ăn được.
Nhưng ăn hai, ba miếng chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Lý trí cậu đang dần lung lay theo số nước bọt cậu nuốt, chiếc bánh như đang quyến rũ cậu vậy. Cậu quyết định ăn thử mấy miếng, chỉ mấy miếng thôi!
"Tôi có thể ăn được không ạ?'-Việt Nam ngại ngùng hỏi, rõ là vừa mới nói mình no vậy mà giờ đòi ăn, cậu hận không thể giấu mặt vào đâu.
"Nhưng...được chứ! Nó là dành cho nhóc mà!"-Quẻ Ly thắc mắc tính hỏi nhưng khi thấy mặt cậu sắp đỏ ngang quả cà chua thì nuốt lời vào bụng, sợ cậu không chịu được mà bỏ chạy mất.
''Cảm ơn, vậy tôi không khách sáo nữa.'-Việt Nam biết ơn vì gã không lật tẩy cậu.
Việt Nam cầm dĩa bánh kem lên, cho một nĩa đầy bánh vào miệng.
"Ngon quá!"-Việt Nam hạnh phúc không thôi, đôi đồng tử vàng kim rực rỡ như chứa hàng ngàn vì sao.
Quẻ Ly ngắm nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu mà cũng vui sướng lây, gã bất giác nhếch miệng cười mà không hề biết và cậu đã thấy được nó.
Trước đây cậu đã để ý rồi, ngũ quan của người đàn ông này rất đẹp, nét gì ra nét nấy, lúc không cười thì rất khó gần còn cười lên rồi thật khiến người ta phân tâm mà. Cậu không thể tập trung vào ăn bánh được mà cứ thi thoảng lén nhìn gã, kết quả là cậu chén sạch cái dĩa bánh lúc nào không hay chứ không phải mấy miếng như dự định ban đầu. Khi nhận ra cậu chỉ biết cười ngượng thôi.
"Phần của ngài đâu rồi?"-Việt Nam giờ mới nhận ra.
"Ta không có thích đồ ngọt. Mà khoan, nhóc ngồi yên!"-Quẻ Ly rướn người tới gần cậu.
Vì quá đột ngột Việt Nam không kịp phản ứng, cậu hồi hộp tò mò Quẻ Ly sẽ làm gì nhưng cậu nhắm chặt mắt lại, không ngờ là gã dùng ngón cái quẹt miếng kem còn sót dính bên khóe môi cậu rồi liếm nó rất tự nhiên. Cậu lại mở mắt đúng lúc gã liếm kem trên ngón tay cộng với khuôn mặt đó dí sát mặt cậu, đầu cậu bùng khói vì xấu hổ, tim đập mất kiểm soát.
Trời ạ, không biết có phải bị điên rồi không mà vừa cậu thấy người đàn ông này thật quyến rũ!
"Con vẫn không thay đổi chút nào mà..."-Quẻ Ly như nhớ lại chuyện xưa, miệng lẩm bẩm.
"Hả?"-Việt Nam nghe thấy đối phương nói gì đó nhưng không rõ.
"Không có gì, nhóc có muốn ăn thêm không? Bánh vẫn còn nhiều lắm!"-Quẻ Ly cười tươi với cậu,
Việt Nam cảm tưởng xung quanh gã có thêm cái hiệu ứng nở hoa vậy, có khi hoa còn chẳng tươi bằng gã.
"Dạ không, lần này tôi no thật rồi ạ! Vậy ngài muốn gặp tôi là có chuyện gì, chắc không chỉ đơn giản là gọi đến đây để ăn bánh uống trà không thôi, phải không?"-Việt Nam toát hết cả mồ hôi hột.
Ngay khi Việt Nam hỏi, Quẻ Ly có giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình, điều gì đến rồi cũng phải đến. Gã chỉ dám mong sau việc này cậu sẽ không căm hận gã là tốt lắm rồi.
"Đúng thế, ta gọi nhóc đến là vì một việc quan trọng. Ta biết nhóc là ai và đến từ đâu!"-Quẻ Ly nói với vẻ chắc nịch và nghiêm túc.
Câu nói như đánh sét ngang tai Việt Nam, lúc này cậu không biết phải phản ứng thế nào mới phải. Người này biết cậu, đáng lẽ ra cậu phải thấy vui mừng chứ, cậu sắp được về nhà rồi mà. Nhưng sao cậu lại chỉ thấy sợ hãi thế này, cậu đang sợ điều gì, sợ tin mình sắp đón nhận không phải là tin tốt hay sợ rằng bản thân sẽ phải rời xa mọi người, bạn bè của cậu, thầy của cậu và cả người ấy. Nói chung là cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này nhưng ghét thật chứ, bản tính tò mò luôn chiến thắng nỗi sợ, cậu rất muốn biết về bản thân, gia đình cậu và đất nước cậu. Nhưng trước hết...
"Ngài là ai? Sao ngài lại biết tôi?"-Việt Nam vẫn rắn rỏi, không để mất bình tĩnh trước mặt gã.
"Tuy ta đã nghe ngài J.E kể con bị mất trí nhớ nhưng việc con không nhận ra ta vẫn khiến ta có hơi buồn. Ta là chú của con, nghĩa là em của cha con đó!"-Quẻ Ly chống tay thở dài làm vẻ buồn bã.
"Chú? Tôi có chú? Nếu vậy thì chú hãy chứng minh đi!"-Việt Nam vẫn chưa nhớ lại được gì nên chưa tin.
Sau đó Quẻ Ly liệt kê một tràng những gì cậu thích, ghét, giỏi, dở và thói quen xấu, cảm giác như gã lợi dụng điều này để bóc phốt cậu hay sao mà kể điểm tốt thì ít, điểm xấu thì nhiều. Nhưng quan trọng hơn là tất cả đều đúng với cậu và gã biết sau tai trái cậu có một nốt ruồi nhỏ, cậu chưa từng kể với ai, cũng chắc chắn là không có ai biết vì tóc cậu khá dài nên che mất. Giờ thì có thể khẳng định là người này là chú của cậu.
"Thế sao chú lại ở Nhật vậy ạ?"-Việt Nam nghi ngờ.
"Ta vốn hay đi chu du đây đó mà, Nhật là nơi ta hay ghé thăm. Bỏ qua chuyện đó đi, cháu không có gì muốn nói với người chú này à?"-Quẻ Ly nhìn cậu với gương mặt mong chờ.
"Vậy mọi người trong nhà sao rồi ạ? Họ có khỏe không?"-Việt Nam háo hức hỏi.
"Họ vẫn rất khỏe, chưa có chết đâu. Con khỏi lo!"-Quẻ Ly nói bằng giọng điệu cáu gắt.
"Chú bị sao vậy? Ăn nói khó nghe quá!"-Việt Nam lườm gã.
"Còn không phải tại con..."-Quẻ Ly giận dỗi, gã muốn cậu nói về gã chứ không phải về gia đình.
"Chú bớt trẻ con đi, bây giờ chú có thể đưa con về nhà được không?"-Việt Nam tuy hỏi vậy nhưng vẫn còn khá do dự, trước mắt cậu muốn gặp lại gia đình của mình đã rồi mọi chuyện tính sau.
"Việt Nam...chú không thể, nơi đó đã không còn là nhà của con nữa rồi."-Quẻ Ly tỏ ra đau thương nhìn cậu.
"Ý chú là gì khi nói đó không còn là nhà của con?"-Việt Nam dần thấy bất an, dù bên ngoài cậu vẫn giữ bình tĩnh nhưng có thể thấy rõ cả người cậu đều run rẩy không ngừng.
"Con biết hoàn cảnh hiện tại của mình mà đúng không? Con mở ra xem đi rồi sẽ hiểu."-Quẻ Ly đưa cho cậu một tập phong bì lớn.
Việt Nam nhìn cái phong bì, cậu lưỡng lự, phân vân mình có nên nhận nó không. Cậu vừa muốn vừa không muốn biết bên trong có gì, cậu phải đấu tranh nội tâm rất lâu mới lấy hết can đảm để nhận nó. Dù bên trong có là gì, dù cho nó có tàn nhẫn đến nhường nào thì cậu cũng cần phải biết sự thật và đối mặt với nó, càng trốn tránh lâu thì đến khi biết được sự thật sẽ còn đau đớn hơn. Cậu mở phong bì rất chậm, cho mình chút thời gian để chuẩn bị tinh thần, tay cậu run không kiểm soát được từ từ rút giấy ra và đọc từng từ trên đó.
...
Ở chỗ Japan, anh ngáp lên ngáp xuống vì buồn chán, ở đây chỉ toàn mấy ông già nói mấy điều chán ngắt, anh muốn đi chơi với Việt Nam cơ. Anh đang nghĩ về cậu thì bỗng dưng từ xa thấy bóng dáng của cậu chạy vụt ngang qua. Anh thắc mắc cậu làm gì mà chạy nhanh thế. Anh nhíu mày để nhìn rõ cậu hơn và thấy cậu đang...khóc?
Japan lo lắng muốn đuổi theo cậu ngay bây giờ nhưng vấn đề là anh đang ở trong cuộc họp, cha chắc chắn sẽ không cho anh tự ý rời khỏi đây nên chỉ biết cắn răng chịu đựng chờ cho xong cuộc họp rồi đi kiếm cậu sau vậy. Anh tự hỏi điều gì đã khiến Việt Nam khóc, anh biết cậu là một người rất cứng rắn và không dễ gì khóc kể cả có lâm vào tình huống nguy hiểm trừ khi...nó liên quan đến người thân thiết của cậu. Dù sao anh thầm cầu mong nó không phải là chuyện to tát gì.
Thật ra không chỉ mỗi Japan thấy cậu mà J.E cũng thấy, hắn nhếch mép cười với vẻ hài lòng, các chỉ huy chỉ nghĩ quân vương của họ thích các chiến lược họ bày ra. Japan thì bận nghĩ về cậu nên không để ý đến cha mình.
Quay về với căn phòng vừa rồi, chỉ còn mỗi Quẻ Ly đang nằm dài dưới sàn thở dài, ngoài ra trên sàn có hai tờ giấy ký bán nô lệ, trên giấy có một con dấu đỏ chót đặc biệt.
"Nếu không tin thì sao lại bỏ chạy chứ?"-Quẻ Ly nhớ tới bộ dáng hớt hả chạy ra khỏi đây của cậu.
End
(Au: Không biết nhiêu đây có đủ bù cho 11 ngày ko ra chap ko nữa, phải công nhận là tui dở cái việc miêu tả cảm xúc của nhân vật ghê nên đừng ai trông đợi trình viết văn của một đứa đi thi chỉ biết học thuộc như tui. Tiết lộ một chút về chap sau, đôi bạn thân Japan và Việt Nam sẽ có một cuộc "tranh cãi nho nhỏ", tui mong tới chap này lâu rồi:))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro