Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27: Một ngày vui


Việt Nam đi trên hàng lang, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

"Mà nghĩ lại đi chơi một mình thì cũng chán thật nhưng mình có quen ai ở đây đâu mà rủ."-Việt Nam bĩu môi đá chân một cách buồn chán.

"A! Không phải mình mới quen một người bạn mới đó sao, Indonesia. Mình sẽ rủ cậu ấy đi chơi với mình!"-Việt Nam đột nhiên nhớ tới cậu bạn tối qua thì trở nên hào hứng.

"Nhưng cậu ấy ở đâu mới được nhỉ?"-Việt Nam khoanh tay, lại tiếp tục nghĩ.

Sau đó Việt Nam đã đi hỏi mấy người làm việc trong phủ thì biết rằng cậu ta đã đi cuốc đất cùng với những người khác. Cậu còn được biết thêm rằng những nô lệ như cậu ấy thì chủ yếu là làm lao động tay chân ngoài đồng áng ngoài trời, những lần hiếm hoi họ được vào làm trong biệt phủ là khi có tiệc lớn cần nhiều nhân lực như hôm qua. Nói một cách khác việc cậu và Indonesia gặp nhau cũng có thể gọi là một cái duyên. Cậu tạm biệt mấy người giúp việc rồi đi bộ ra cánh đồng theo sự chỉ dẫn của họ, tới nơi cậu ngó nghiêng xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng của Indonesia, hỏi những người ở đó thì có người thấy cậu ta đã ra bờ sông. Thế là cậu tiếp tục tìm ra chỗ con sông họ chỉ và cậu đã thấy Indonesia.

"A, cậu đây rồi! Tôi tìm cậu mãi!"-Việt Nam hớn hở, vui mừng nhảy ra khỏi bụi cây.

Cậu đã nghĩ rằng đối phương sẽ vui khi nhìn thấy cậu nhưng biểu cảm đó là sao?

Gương mặt thì tái nhợt, đôi mắt mở to tròn, miệng há hốc như quên cả khép lại, nét mặt thì căng cứng để lộ sự bất an. Cảm tưởng như cậu ta vừa nhìn thấy ma vậy.

Sao cậu ấy lại hoảng hốt khi nhìn thấy cậu chứ? Cậu đã làm gì đâu?

"Indo_"-Việt Nam chỉ vừa thốt ra tên, còn chưa hỏi han gì thì đối phương đã một việc khiến cậu sốc điêu đứng.

Indonesia bỏ chạy thục mạng, thậm chí là lội qua sông để qua bờ bên kia. Việt Nam trong giờ phút này không nói nên lời, cậu hoang mang, cậu bàng hoàng, cậu không hiểu, đồng thời cậu cũng thấy bị tổn thương nhẹ và bức xúc không thôi, nói chung là bây giờ trong cậu nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau.

"Cái quái gì vậy? Tại sao lại bỏ chạy chứ? Khoan, giờ không phải lúc để thắc mắc, mình phải mau chóng đuổi theo cậu ấy trước khi mất dấu."-Việt Nam vội cúi người xuống kéo phần tà dưới của kimono lên qua đầu gối rồi buộc chặt ngang hông để dễ chạy nhảy hơn.

Cậu còn cởi cả đôi guốc gỗ rồi nhét vào đai thắt lưng sau áo, tính dùng chân không chạy cho nhanh.

Khi đã qua được bờ bên kia, Indonesia chạy thêm một đoạn rồi mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Anh núp sau một cái cây lén lút quan sát cậu, tuy đang chạy trốn khỏi cậu nhưng anh vẫn muốn xem cậu sẽ làm gì, anh có hơi ngỡ ngàng khi thấy hành động lạ của cậu nhưng anh vẫn chắc chắn rằng cậu sẽ không dám lội qua sông với bộ kimono đắt tiền đó đâu. Indonesia nghĩ không sai, cậu thật sự không muốn làm bẩn đồ của mình chút nào nên cậu có cách qua được bên kia mà không chạm nước.

Việt Nam lùi lại thật xa, cậu tập giãn xương cốt một tí, trong miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó, tuy có hơi nguy hiểm nhưng...

"Chắc sẽ được thôi, không được cũng phải được!"-Việt Nam nói với gương mặt tràn đầy tự tin.

Trái tim Indonesia như bị hẫng một nhịp. Đây rồi, chính khuôn mặt đó, thứ đã khiến anh muốn quên cũng không quên được. Đôi mắt vàng kim rực rỡ như có một ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ dập tắt và tinh thần luôn lạc quan, nó khiến anh thật sự ngưỡng mộ cậu và anh ước gì mình chỉ bằng một nửa của cậu thôi cũng được. Nếu lúc đó nếu anh không nhát gan thì biết đâu cha không phải chết. Và một điều nữa...

"Cậu ấy đẹp trai quá..."-Indonesia ngượng chín cả mặt.

Anh biết là thật kì quặc khi mà bản thân là con trai mà lại mê mẫn vẻ đẹp của người con trai khác nhưng vào những lúc như vậy cậu ấy thật tỏa sáng và đáng tin cậy khiến anh không có cách nào không đỏ mặt được.

Lo mãi nghĩ Indonesia không để ý Việt Nam đã trèo lên cái cây bên cạnh cậu từ lúc nào. Cậu đứng trên một cành cây lớn, trên tay cầm một dây leo đã được cột chặt vào cành.

"Không lẽ cậu ấy định..."-Indonesia mặt biến sắc, trở nên hoảng sợ khi biết cậu sắp làm gì.

Cậu ấy định đu dây qua sông!

Tuy khoảng cách hai bên bờ không lớn, sông ở đây cũng khá nông và yên ả nên anh không lo cậu sẽ bị đuối nước nhưng lỡ như cậu gặp tai nạn rơi từ trên cao xuống thì anh không chắc. Tóm lại bất luận thế nào anh cũng phải ngăn cậu lại dù phải ra mặt, tiếc là...đã quá muộn. Cậu nhảy rồi.

Việt Nam từ trên cao nhìn xuống, chân tay cậu bất giác hơi run, không phải vì lo lắng hay sợ hãi mà là hưng phấn. Từ lúc có cuộc sống mới cậu hoàn toàn bị cấm làm mấy trò mạo hiểm thế này nhưng họ đâu hiểu được đó là niềm vui và là cách mà cậu giải tỏa căng thẳng, áp lực chứ. Hiếm khi có cơ hội được hòa mình với thiên nhiên tội gì không thử. Với kinh nghiệm đầy mình, cậu tin mình xử lí được, có gì cùng lắm gãy tay gãy chân thôi không chết được đâu.(Người có kinh nghiệm có khác:v)

Việt Nam hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy sự dũng cảm và tập trung cao độ, cậu hai tay siết chặt lấy dây leo rồi từ từ lùi lại phía sau đến cuối cành. Không chần chừ lâu cậu nhảy xuống, đu mình theo dây.

"Yà hú~~~!"-Việt Nam đang cực kỳ rất phấn khích, từng luồng gió mát mẻ thổi qua da cậu tạo cảm giác sảng khoái.

Rất nhanh chiếc dây đã đưa Việt Nam đến gần bờ, cậu buông dây ra và vươn người đáp đất xuống một cách hoàn hảo.

"Thành công rồi! Vui quá!"-Việt Nam vui không chỉ vì qua được bờ sông mà còn vì trải nghiệm đu dây.

Indonesia thì trố mắt ra nhìn, không tin chuyện vừa xảy ra trước mắt mình, ngay khoảng khắc cậu nhảy xuống anh tưởng đâu tim mình sắp vỡ tung luôn rồi chứ, cậu làm anh đau tim quá đi nhưng cậu không sao là tốt rồi.

"Ủa? Indonesia, nãy giờ cậu không chạy hả?"-Việt Nam đã phát hiện đối phương sau trốn sau gốc cây.

"Éc!"-Indonesia thấy mình bị phát hiện thì co giò bỏ chạy.

"Đợi đã nào, Indo! Có chuyện gì mà cậu lại tránh mặt mình, cậu không thể nói với mình được sao?"-Việt Nam lập tức đuổi theo sau.

Dĩ nhiên Indonesia bỏ lời của cậu ngoài tai và vẫn tiếp tục cắm đầu chạy, cả hai rượt nhau chạy vào trong rừng. Việt Nam vừa chạy vừa kêu đứng lại nên bị mất sức rất nhiều, cậu thấy cứ dí nhau thế này không phải là ý hay, cậu phải nghĩ cách để khiến đối phương "phải" dừng.

Indonesia vẫn đang chú tâm chạy thì bất chợp anh nghe thấy tiếng động mạnh ở đằng sau, anh ngoảng đầu lại thì thấy cậu đã ngã dập mặt xuống đất. Anh hốt hoảng chạy lại để kiểm tra xem cậu có bị làm sao không.

"Việt Nam, cậu có sao không? Đứng dậy được chứ?"-Indonesia ngồi thõm xuống muốn đỡ cậu dậy.

Nhưng thấy cậu vẫn lặng thinh, không ngóc đầu lên, anh đã nghĩ thôi xong, cậu giận anh đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa. Trong lúc anh đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ bòng bong thì cậu đột ngột rướn người lên choàng tay lên ôm lấy cổ anh.

"Bắt được cậu rồi nhá, lần này đừng hòng chạy!"-Việt Nam cười toe toét như vừa đạt được thành tích.

"Cậu chơi xấu, cậu giả vờ té để dụ tớ đúng không?"-Indonesia tuy hơi bực bội vì bị cậu lười nhưng cũng cảm thấy vui sướng vì được cậu ôm.

"Nếu mình không làm thế thì sao cậu chịu dừng chứ!"-Việt Nam hếch cái cằm lên, vẻ mặt đầy tự mãn.

"Việt Nam, đầu gối cậu bị trầy rồi kìa!"-Indonesia bất ngờ khi thấy chân cậu chảy máu, không phải chỉ là giả vờ thôi sao.

"Ờ, ừm..."-Việt Nam ậm ừ quay mặt qua chỗ khác chửi thầm trong miệng.

Tất nhiên là bị trầy rồi, cậu vấp cục đá té thiệt mà nên giờ chỗ đó của cậu đau điếng muốn khóc đây. Cậu chỉ chém gió cho oai thôi.

"Phải băng bó lại vết thương trước đã, lát tớ sẽ cõng cậu xuống núi tìm bác sĩ sơ cứu sau. Nhưng dùng gì bây giờ, áo tớ thì bẩn quá!"-Indonesia nhìn xuống áo dính bùn cát mà tự ti.

"Mình có đem khăn nè!"-Việt Nam rút ra một chiếc khăn từ trong đay thắt lưng.

"Để tớ!"-Indonesia xung phong giúp cậu băng vết thương.

Sau khi đã quấn khăn quanh đầu gối cậu và cột chặt lại, anh quay lưng về phía cậu.

"Lên đi, tớ cõng cậu!"-Indonesia nói với vẻ rất kiên định với ý định của mình.

"Thôi! Mình tự đi được, chỉ là bị trầy chân nhẹ thôi mà chứ có phải bị què đâu mà cần cõng."-Việt Nam cố chứng minh mình không sao bằng cách đứng dậy.

"Còn lúc qua sông thì sao? Đâu thể để vết thương tiếp xúc trực tiếp với nước được!"-Indonesia không chịu để cậu đi bộ.

"Vậy thì đến lúc đó rồi mình sẽ nhờ cậu cõng, còn lại để mình tự đi đi mà!"-Việt Nam khẩn cầu đối phương.

"Thôi được rồi, ít nhất thì để tớ dìu cậu."-Indonesia thở dài bất lực, đưa tay ra với cậu.

"Ừm!"-Việt Nam đồng ý nắm lấy tay anh.

Và Indonesia thật sự đã dìu cậu đi, trên đường đi cả hai không ai nói gì. Việt Nam định để đối phương tự giác nói lí do vì sao tránh mặt cậu nhưng cậu ta cứ im lặng mãi khiến cậu cứ bực bội mãi

"Cậu định đợi đến bao giờ mới chịu giải thích cho mình vì sao cậu lại bỏ chạy khi nhìn thấy mình?"-Việt Nam nhịn không nổi nữa nói thẳng ra luôn.

Cậu có thể cảm nhận được đối phương đã chột dạ giật thót lên khi nghe cậu hỏi, cậu tự hỏi bộ chuyện đó khó nói lắm hay sao mà phản ửng dữ dội vậy.

"Tớ cũng không giấu cậu thêm nữa. Việt Nam, có phải cậu xem tớ là bạn đúng không?"-Indonesia nói có phần hơi ngượng ngịu.

"Hỏi gì thừa thãi thế? Tớ mà không xem cậu là bạn thì bất chấp đuổi theo cậu làm gì?"-Việt Nam hơi nóng vội, muốn cậu ta đừng có vòng vo nữa mà vào chuyện chính luôn đi.

"Nhưng tớ thấy mình không hợp để làm bạn với cậu!"-Indonesia lấy hết dũng cảm để nói thật lớn.

"Sao lại không hợp?"-Việt Nam đơ người ra không hiểu.

"Vì cậu...quá tuyệt vời! Cậu lúc nào cũng có suy nghĩ lạc quan còn tớ thì chẳng có gì ngoài sự tiêu cực, tớ còn nhát gan và nhạt nhẽo. So với cậu bạn Japan của cậu, cậu ta vừa mạnh mẽ vừa thú vị, cậu chắc là thích chơi với loại người như cậu ấy. Cả hai hợp nhau thế kia mà..."-Indonesia nói một cách chua chát, giọng như sắp vỡ ra, tim như bị ai bóp nghẹt mà khó thở.

"Bình tĩnh nào, bạn tôi ơi! Thở cái đi nào!"-Việt Nam nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, cậu công nhận đối phương dễ xúc động thật.

Sau khi nghe Indonesia nói, Việt Nam vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, cậu không nghĩ là cậu ta lại nghĩ nhiều đến thế về mối tình bạn của cả hai.

"Nghe mình nói này, mình không biết vì sao cậu lại nghĩ về mình như vậy trong khi mình và cậu chỉ mới gặp nhau tối qua nhưng mình không có tuyệt đến vậy đâu. Mình vẫn hay tự làm mình buồn bằng những suy nghĩ vu vơ đấy thôi, chẳng qua mình hay tỏ ra lạc quan để không làm mọi người lo lắng cho mình. Và cậu cũng đã sai khi nghĩ rằng mình làm bạn với Japan vì thích tính cách của cậu ấy. Mình nói thiệt nhé, ban đầu mình còn không nghĩ mình với cậu ta trở thành luôn đó."-Việt Nam thẳng thắn nói hết sự thật.

"Hả???"-Indonesia làm vẻ mặt khó tin, anh thấy hai người thân nhau như bạn tri kỷ mà.

"Cậu biết không? Lần đầu gặp mặt của bọn mình không hề suông sẻ một chút nào, cậu ta đã không ngại gì thể hiện rõ bộ mặt thảo mai và xấu tính của mình, cậu ta đã cùng với hai thằng bạn luôn bắt nạt mình khiến cuộc đời mình như *beep* vậy."-Việt Nam nói tục để nhấn mạnh khoảng thời gian đó của cậu nó khốn khổ cỡ nào.

"Vậy sao cậu còn kết bạn với cậu ta?"-Indonesia nghe cậu kể xong mà thấy thần kì.

"Thì vào một ngày nọ, cậu ta xin làm bạn với mình, xin dữ quá nên mình không từ chối được. Mình đã chấp nhận với điều kiện cậu ta phải cải tạo lại cái nết nếu muốn làm bạn với mình, giờ cậu ta cũng đã đỡ hơn rồi, cũng giúp đỡ mình nhiều chứ ngày xưa nhìn chỉ muốn đấm cho mấy phát."-Việt Nam nhớ lại chuyện lúc xưa mà khó chịu.

"Woa!"-Indonesia chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên thôi, không ngờ cậu ấy có thể khiến một người kiêu căng như Japan phải thay đổi.

"Tóm lại cả mình và Japan, ai cũng đều có điểm không hoàn hảo nên cậu không cần phải tự ti về bản thân đâu. Mà ai nói cậu nhát gan và nhạt nhẽo vậy, không hề nhá, cậu biết mình đã can đảm thế nào khi cầu cứu mìnhtrước mặt kẻ thù không, là mình thì không có dám làm đâu. Cậu mà nhạt nhẽo á, cho xin, nhờ cậu mà mình đã có trải nghiệm đu dây và chơi đuổi bắt trong rừng. Hôm nay là một ngày rất vui, cảm ơn cậu!"-Việt Nam cười thỏa mãn.

"Không...không có gì!"-Indonesia cảm thấy rộn ràng, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào nụ cười của cậu.

Và thế là nút thắt trong lòng Indonesia đã được Việt Nam gỡ ra, cả hai chính thức xem nhau là bạn, anh cũng không còn dè dặt cậu nữa. Khi anh cõng cậu qua sông, cậu dựa đầu lưng anh, cả hai có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của nhau, hai người đã giữ im lặng để lắng nghe. Họ thấy thời gian lúc này trôi qua thật chậm.

****
Lúc Việt Nam về đến nhà là cũng gần tối.

"Mình về rồi đây!"-Việt Nam mở cửa đi vào, trong tay ôm một chiếc túi giấy.

"Việt Nam, sao cậu về trễ thế? Cậu mà về chậm chút nữa là tớ đã kêu người đi kiếm cậu rồi."-Japan nghe tiếng cậu thì chạy ra oán trách, tâm trạng vừa bực tức vừa nhẹ nhõm vì cậu không sao.

"Xin lỗi, đi chơi vui quá nên không để ý giờ giấc."-Việt Nam cười khì khì gãi đầu, cậu không nói là cậu đã đi chơi với Indonesia suốt giờ qua đâu.

"Đi chơi có một mình mà cỡ đó á?"-Japan nghi ngờ cậu, song có chút không vui khi cậu như vậy trong khi không có mình.

"Quên nó đi, mình mua bánh cá về cho cậu rồi nè. Mua nhiều lắm luôn đó nhé!"-Việt Nam lảng tránh bằng cách đem khoe chiếc túi bánh cá cậu mới mua.

"Tớ chỉ ăn một cái thôi, còn lại cho cậu hết đấy!"-Japan nhìn chiếc túi trong tay cậu rồi lấy một cái.

Japan không hề thích ăn bánh cá, vì để che giấu sự ngại ngùng khi ấy nên anh mới nói đại ra và cũng một phần vì cậu thích ăn món này.

"Ơ? Ăn thêm cái nữa đi, mình mắc công mua nhiều cho cậu vậy rồi mà!"-Việt Nam đẩy đẩy một cái bánh cá vào má anh.

"Không, cậu ăn đi!"-Japan sợ hãi bỏ chạy.

"Ê, cậu đứng lại đó!"-Việt Nam dí theo, bắt anh ăn cho bằng được.

Hiện tại thì Việt Nam đang có một cuộc sống khá yên bình bên những người bạn của mình, nhưng cậu không biết là có một cơn bão mang tên "định mệnh" đang chờ cậu ở phía trước, liệu rằng cậu sẽ vượt qua được nó?

Ở một nơi khác, trong một căn phòng có hai bóng người đàn ông. Một trong hai người là Quẻ Ly.

"Thưa ngài, nô tài đã đem nó cho ngài rồi đây ạ!"-Người đàn ông chùm áo khoác đen che kín đầu dâng lên một chiếc hộp bên trên có hình họa tiết là một con rồng được khắc tinh xảo.

"Ừ, ngươi làm tốt lắm!"-Quẻ Ly nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, hài lòng khi đó là thứ mình cần.

"Ngài cần nó để làm gì ạ? Nếu lỡ bị phát hiện, nô tài sẽ bị chém đầu mất!"-Người đàn ông chùm đầu run sợ khi tưởng tượng cảnh ấy.

"Ngươi yên tâm! Ta chỉ mượn một lát rồi trả lại, hoàng huynh sẽ không phát giác đâu. Khi xong việc, để giữ lời hứa, ta sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh."-Quẻ Ly nhìn người trước mắt với vẻ khinh thường.

"Đa tạ, ngài!"-Người đàn ông chùm đầu cúi thấp người rồi rời khỏi phòng.

"Xin lỗi con, Việt Nam!"-Quẻ Ly nhìn xuống chiếc hộp trên tay mà thấy áy náy với cậu.

End.

(Au: Vì để thưởng cho sự chờ đợi của mọi người nên chap này mình viết nhiều hơn, bình thường thì mình chỉ viết hơn 2000 chữ thôi mà chap này hơn 3000 chữ:v)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro