Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26: Muốn cậu

Tua đến sáng ngày hôm sau...

Thời điểm đang là gần giờ trưa, biệt phủ hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày, ai cũng đều bận rộn, hối hả với công việc của mình thì trong một căn phòng nọ, có người còn đang ngủ nướng trên giường. Việt Nam quấn mình trong chăn ngủ một cách ngon lành và cậu vẫn sẽ tiếp tục ngủ nếu cái bụng đói không biểu tình dữ dội, lần biểu tình thứ nhất cậu mặc kệ, lần thứ 2 cậu cố chấp không chịu dậy, lần thứ 3 hết chịu nỗi, cậu mới miễn cưỡng ngồi dậy. Dụi dụi hai con mắt buồn ngủ để lấy lại tầm nhìn rồi cậu vươn vai ngáp thật to, xong rồi cậu ngồi thừ ra đó 1 phút để chờ hồn nhập lại về xác. Tỉnh táo lên được một chút thì cậu ngớ người nhận ra bản thân đã trở về phòng ngủ của cậu và Japan từ lúc nào, cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh thì chỉ thấy giường đệm của Japan được xếp gọn gàng còn cậu ta đâu thì cậu không thấy.

"Chắc là cậu ấy đã dậy rồi, mình ngủ quên mất!"-Việt Nam tự hỏi không biết bây giờ là mấy giờ rồi.

Việt Nam bỗng chốc nhớ đêm qua vì không kiểm soát được cơn buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của ngài J.E...nhớ đến đây cậu ngượng chín cả mặt, trời ạ, cậu nghĩ kiểu gì mà ôm ngài ấy ngủ, còn tận hưởng cái ôm đó nữa chứ, cậu nắm tóc nằm xuống lại, lăn lộn trên giường rên rỉ xấu hổ.

"Nhưng không thể phủ nhận cái cơ thể đó ấm thật, như cái lò sưởi ấy. Nếu được ôm vào mùa đông chắc sẽ thích lắm nhỉ..."-Việt Nam ôm gối, nói một cách nuối tiếc.

Bờ ngực căng tròn đều đặn rắn chắc nhưng cũng không kém sự đàn hồi. Tuy Nazi cũng có nhưng về độ cứng thì không bằng, tất nhiên là dựa sẽ êm hơn và cậu vẫn thích của Nazi hơn, có điều...của J.E cũng không tệ, dựa cũng rất thoải mái. Việt Nam gật gù đồng ý với suy nghĩ của mình, bất chợp cậu tự thấy mình biến thái thế nào, cậu đập mắt xuống gối thầm chửi rủa chính mình vì đã đem hai người họ ra so sánh và xin lỗi họ.

Sau khi đã tự trách móc xong, cậu đứng dậy gấp gọn gàng mền giường, việc này có thể để cho người hầu làm cũng được nhưng cậu không muốn để họ hầu hạ mình thêm nữa. Xong xuôi cậu bước ra mở cửa với gương mặt lơ đờ thì bắt gặp hai cô nữ tì quỳ ngay trước cửa làm cậu xém té ngửa vì bị bất ngờ.

"Chào buổi sáng, thưa ngài Việt Nam. Chúng tôi được căn dặn phải ở đây chờ ngài dậy để dẫn ngài đi vệ sinh và xuống phòng ăn sáng."-Hai nữ tì cùng cúi người thấp xuống đồng thanh nói.

"Ờ...ừm, vậy nhờ hai cô nhé!"-Việt Nam cũng không khách sáo, cậu còn đang lo là không tìm được đường đến phòng ăn.

"Ơ? Ngài đã gấp chăn ga rồi sao?"-Một nữ tì nhìn vào trong phòng thì phát hiện ra, đó là công việc cô được giao cho vậy mà...

"À, xin lỗi, tôi biết đây là công việc của các cô nhưng những thứ này tôi tự làm được, không cần phải nhờ đến mọi người đâu."-Việt Nam cười ngại ngùng giải thích.

Hai cô nữ tì trố mắt nhìn cậu rồi quay qua nhìn nhau làm cậu lo lắng không biết mình nói sai cái gì.

"Tôi hiểu ý của ngài rồi nhưng tôi vẫn mong ngài hãy để tôi làm việc này, ngài không phải thấy ái ngái. Được hầu hạ cho người rất quan trọng với hai vị chủ nhân của mình đây là một vinh hạnh lớn trong cuộc đời của tôi."-Một cô nữ tì nhìn cậu cười mỉm vui vẻ.

"Được...được rồi."-Việt Nam đành miễn cưỡng đồng ý, đối phương đã nói thế thì cậu biết từ chối kiểu gì bây giờ

Có điều cậu thấy cấn cấn trong lời cô ấy nói, ừ thì cậu là khách nên nói cậu quan trọng cũng không sai nhưng thêm từ "rất" thì có hơi quá không?

"Tôi có thể hỏi Japan đâu rồi không?"-Việt Nam tò mò về cậu bạn của mình.

"Ngài ấy đang luyện kiếm ở sân sau ạ!"-Cô nữ tì còn lại trả lời.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều!"

Việt Nam quyết định đi ăn sáng (ăn trưa mới phải) rồi sẽ đi tìm cậu ta sau.

Ở một nơi khác, Indonesia đang gồng mình cuốc đất cùng với những người khác.

"Bọn mày mạnh cái tay lên nào, sợ làm đau đất hay gì? Đứa nào mà làm không đạt chỉ tiêu thì không được nghỉ ăn trưa, nghỉ trễ không còn đồ ăn thì ráng chịu!"-Tên lính quát lớn, trên tay cầm một cái roi dài sẵn sàng quất vào những ai lười biếng.

Khi cuối cùng cũng đã làm xong phần của mình, anh ngồi dưới bóng gốc cây nghỉ ngơi một chút trước khi ăn trưa, nhờ bữa ăn đêm qua mà hôm nay anh mới có sức làm việc, hoàn thành công việc nhanh hơn bình thường. Anh biết ơn cậu nhiều lắm và anh muốn gặp lại cậu bây giờ, dù cả hai mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng hình bóng của cậu cứ xuất hiện trong tâm trí của anh, nụ cười ấm áp và giọng nói trong trẻo ấy khiến anh không thể tài nào quên được. Đang nghĩ về cậu nên không để ý bên cạnh có hội bà tám đang tụm lại để tán chuyện.

"Cô nghe gì chưa? Mấy đứa nô tì làm trong biệt phủ đang lan truyền tin cái tên J.E kia bế một bé trai đấy."

"Bé trai mà cô nói là thằng nhóc Japan đó hả? Họ là cha con, bình thường mà. Thế mà cũng lan tin, còn tưởng chuyện gì động trời lắm."

"Nếu là thế thì tôi kể với cô làm gì, không phải cái thằng Japan đó đâu. Cô biết tên nhóc mới đến hôm qua không, nghe nói là bạn của thằng Japan, tên Việt Nam thì phải?"

Indonesia vốn chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai bà cô nhiều chuyện đâu nhưng nghe nhắc đến tên cậu thì không thể không rướn tai vào nghe được.

"À, biết! Thằng nhóc có ngoại hình sáng sủa đấy à, nhìn trông cũng đàng hoàng ra phết mà thân thiết với hai bố con nhà này thì chắc cũng không phải dạng tốt đẹp gì!"

Nghe cậu bị nói xấu, Indonesia cắn răng nhịn cơn bực tức không thì đã lao vào khẩu chiến rồi.

"Cậu ấy hoàn toàn tốt nhé, đừng có mà đánh đồng!".Đây là lời anh muốn nhắn nhủ gửi đến bà cô vô duyên nào đấy.

"Ừ là cậu ta đó, mà hình như không chỉ vậy thôi không đâu, nghe nói là được bế bổng như công chúa ấy!"

Indonesia nghe được trong lòng đột nhiên thấy chua chát như ăn phải giấm, anh không biết phải miêu tả chính xác cảm giác này thế nào vì chính anh còn không biết nó là gì.

"Thật á? Đấy! Tôi nói không sai mà, không ngờ là hạng người dễ dãi như vậy, có khi là đã làm chuyện đó rồi..."

Nhận thấy đối phương để mồm đi chơi xa, Indonesia ủ mưu thủ tiêu trong đầu, dù gì cũng là nô lệ giống anh, có mất tích cũng chả ai thèm để tâm đâu.

"Mà trong biệt phủ, các nữ tì cũng đang đẩy thuyền cậu ta với tên Japan, nghe kể là cả hai vốn đã rất thân thiết với nhau từ hồi ở nước ngoài. Sau vụ của tên J.E thì giờ chúng đang tranh cãi việc nên ghép với ai trong số hai cha con nhà này. Rảnh thiệt chứ!"

Indonesia đột nhiên chống cuốc mạnh xuống đất rồi đứng phắt dậy bỏ đi làm hai người kia ngừng nói chuyện ngơ ngác nhìn anh.

"Người gì kỳ cục..."

Anh ra bờ sông để rửa mặt và tay chân dính bùn đất, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ mà tự châm biếm chính mình.

"Nhìn mình rách rưới thật đấy, mình với cậu ấy đúng là khác xa nhau một trời một vực mà."

Dù Việt Nam đã nói cậu cùng thân phận với anh nhưng ánh hào quang xung quanh cậu luôn nhắc nhở anh rằng cậu và anh không hề ở chung một thế giới. Trong khi thế giới của cậu rộng lớn, tràn ngập niềm vui và sắc màu thì thế giới của anh thật nhỏ bé và chỉ có màu đen trắng. Anh sẽ chỉ đem lại phiền phức và nhàm chán đến cho cậu, anh không xứng để làm bạn với cậu. Anh quyết tâm rồi, sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa để cậu có thể quên anh đi, chỉ cần anh nhớ cậu là đủ rồi.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn anh được toại nguyện.

A! Tìm thấy cậu rồi, Indonesia!"-Việt Nam xuất hiện ngay sau lưng anh, khuôn mặt rạng rỡ vì vui mừng.

Bị gọi bất ngờ làm anh giật nảy mình, quay đầu ra sau thấy người đó cậu thì hốt hoảng.

"Ngài...ngài...làm gì...ở đây?"-Indonesia mặt trắng bệch, vì hoảng loạn nên nhất thời nói vấp.

"Ừm, chuyện là..."-Việt Nam thở dài.

Quay lại ít phút trước, Việt Nam sau khi ăn sáng (ăn trưa luôn) đã chạy ra sân tập để tìm Japan. Cậu thấy cậu ta đang chuyên tâm vung kiếm ở giữa sân.

"Japan!"-Việt Nam kêu lên.

"Ủa, cậu dậy rồi hả? Tiếc quá, tớ định tập xong rồi mới đến gọi cậu dậy để chọc quê mà..."-Japan dừng kiếm, lấy tay áo lau mồ hôi, mặt đầy vẻ tiếc nuối.

"Xin lỗi vì kế hoạch đã thất bại của cậu nha!"-Việt Nam cười méo cả miệng, cậu thấy Japan càng ngày càng ngứa đòn mà.

"Nhưng sao cậu lại dậy trễ thế? Bình thường cậu làm gì có ngủ nhiều thế đâu, tối qua ngủ không ngon à?"-Japan tò mò muốn biết.

"Ừ thì..."-Việt Nam trong lúc nghĩ câu trả lời, cậu cố tình nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt hiếu kỳ của Japan thì vô tình chạm mắt với J.E đang ngồi hưởng trà.

Ngài ấy cũng ở đây sao?

Ngay khi vừa nhìn thấy J.E những ký ức xấu hổ đêm qua ùa về, cậu vô thức đỏ mặt mà không hề hay biết. J.E thấy thì biết cậu đang nghĩ gì nên nổi hứng muốn trêu trọc cậu.

"Đâu, Việt Nam đã ngủ rất ngon đó chứ, chảy cả nước miếng ra luôn mà."-J.E cười nhàn nhạt, giả bộ cầm ly trà lên uống nhưng trong lòng thì rất hả hê vì chọc được cậu nhóc.

Việt Nam thì ngượng đến mức đầu muốn xì khói và bùng nổ khi biết bản thân đã chảy nước miếng trong lúc ngủ, cậu bàng hoàng không biết mình có làm ước áo người ta không. Japan ngẩn ngơ không hiểu hai người đang nói cái gì, anh tự hỏi sao cha lại biết tật xấu của Việt Nam là chảy dãi khi đang ngủ.

"Ông già, sao ông biết_"-Japan đang hỏi cha thì Việt Nam chen ngang vào.

"Japan nè, cậu tập kiếm gần xong chưa vậy? Cậu tiếp tục dẫn mình đi tham quan thành phố có được không?"-Việt Nam cố bẻ lái chủ đề.

"Được! À không, lát nữa tớ có việc phải dùng bữa riêng với các chỉ huy nên không thể dẫn cậu đi được. Dù tớ đã hứa sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm hết Tokyo mà cuối cùng phải để cậu đi một mình rồi, cậu tha lỗi cho tớ nhé."-Japan quen miệng đồng ý nhưng nhận thấy cái trừng mắt của cha mình thì liền đổi ý, anh cúi hơi thấp đầu vì mặc cảm tội lỗi.

Japan lúc này nhìn hệt một cún con đang cụp tai xuống khiến trái tim cậu như muốn tan chảy. Làm sao mà cậu trách được chứ? Đây là điều mà một người kế vị như cậu ấy nên làm thay vì tốn thời gian cho kẻ rảnh rỗi như cậu.

"Đừng, cậu không có lỗi gì hết, cậu bận thì biết làm sao được. Không sao đâu, mình tự lo được mà, cậu cứ yên tâm làm việc của mình đi, ha? Cậu có muốn ăn gì không? Tớ sẽ mua về cho cậu!"-Việt Nam cố tỏ ra phấn chấn để không làm cậu bạn của mình buồn nữa.

"..."-Japan trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lấy hết can đảm để nói tiếp.

"Tớ muốn---"

Japan đang nói thì tự nhiên không biết từ đâu ra một chiếc máy bay phản lực bay xoẹt qua trên đầu họ rất nhanh, tiếng xé gió lớn đến nổi lấn át hết tiếng động khác kể cả tiếng của Japan. Khi máy bay đã bay đi xa, trả lại không gian yên tĩnh.

"Ôi, tiếng lớn thật đấy, mà khi nãy cậu nói gì vậy, Japan? Mình không có nghe rõ."-Việt Nam nãy lo bịt tai nên không chú ý câu cuối cậu ta nói gì, giờ nhìn lại thấy mặt cậu ta nói sầm.

"Cá..."-Japan lẩm bẩm.

"Cá? Cậu muốn mình mua cá hả?"-Việt Nam nghiêng đầu ngu ngơ hỏi.

"Là bánh cá, đồ ngốc!"-Japan tức giận nói lớn.

"Bánh cá thì bánh cá, mắc gì cậu nổi sùng với mình vậy?"-Việt Nam hoang mang không biết mình làm gì sai.

"Cậu đi đi, tớ phải quay lại tập luyện rồi."-Japan quay lưng lại để cậu không nhìn thấy bộ mặt chán đời của anh.

"Vậy mình đi đây, gặp lại cậu sau!"-Việt Nam mang tâm trạng khó hiểu rời đi.

Đợi Việt Nam đi xa, Japan tức tối giẫm chân liên tục xuống đất.

"A!!! Tức quá đi mất thôi!"-Japan ức chế quá đi thôi, có thể thấy nước mắt trào ra khỏi mí mắt anh.

"Tch! Dở hết sức! Cơ hội ngay trước mắt mà cũng để mất cho bằng được."-J.E tậc lưỡi lắc đầu ngao ngán chán nản thằng con mình, tuy hắn cũng không nghe anh nói gì nhưng với đầu óc yêu đương của anh thì hắn biết tỏng anh định nói gì với cậu.

"Ông im đi! Tại ai xây cái sân bay quân sự gần nhà chứ!"-Japan thẹn quá hóa giận.

"Ta đã dạy con là gì nào! Bản thân dở thì nhận đi, đổ thừa cho hoàn cảnh thì cũng không giúp con bớt thảm hại hơn đâu."-J.E dùng bộ dạng nghiêm khắc để giáo huấn lại con mình.

Japan tức khắc ngậm miệng lại, một khi cha đã vào trạng thái này rồi thì mọi lời anh nói ra đều là rước họa về thân. Cha khi nghiêm túc rất đáng sợ, dẫu vậy anh vẫn thấy rất là bực mình.

Cảm giác như cả thế giới này đều không ủng hộ anh tí nào, anh muốn cậu!

End

(Au: Má ơi, nghĩ cái lời thoại thôi mà đau hết cả đầu. Mình xin thông báo luôn là chap sau mình sẽ ra rất lâu hoặc có thể tháng sau mới ra vì mình sắp thi rồi nên hiện giờ mình không có tâm trí để viết truyện nữa. Hi vọng là mọi người sẽ chờ được và tiếp tục ủng hộ mình🥺)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro