#25: Ghen tị
Nối tiếp cảnh chap trước...
Sau vài phút ôm nhau thì cả hai đã ngừng khóc và chuyển từ bầu không khí buồn sang bầu không khí khó xử, ngại ngùng, hai người không biết nói gì với nhau sau khi buông ra nên vẫn giữ mãi cái tư thế ôm. Việt Nam lo lắng bản thân chưa xin phép mà đã ôm người ta rồi thì có kỳ lắm không, vừa rồi cậu có khóc một chút không biết đối phương nghĩ gì, bản thân là người an ủi nhưng lại khóc theo người được an ủi thì có lạ không. Còn Indonesia thì dụi đầu vào vai cậu không dám ngóc cái mặt lên vì xấu hổ, vừa nãy không chỉ đòi tự sát, khóc to trước mặt cậu giờ thì làm ướt vai áo cậu, đường đường bản thân cũng từng là một hoàng tử mà thảm hại vậy thật là mất mặt mà.
Việt Nam ngáp một hơi dài, cậu buồn ngủ quá đi mất, suy nghĩ duy nhất bây giờ của cậu là muốn trở về chiếc đệm êm ấm để ngủ. Indonesia nghe tiếng cậu ngáp thì nhận ra cũng đã trễ lắm rồi, anh đẩy nhẹ cậu ra.
"Cảm ơn ngài, tôi thấy đỡ hơn rồi. Ngài nên về phòng ngủ đi, tôi xin phép đi trước. Chuyện tối nay ngài cứ quên hết đi ạ!"-Indonesia đứng dậy cúi đầu chào rồi vội vàng chạy đi.
Việt Nam khó hiểu, sao quay lại xưng hô "ngài" rồi.
"Cậu không đi cửa trước hả?"-Việt Nam thấy cậu ta đi cửa sau nên thắc mắc.
"Nếu có ai thấy tôi thì tôi sẽ gặp rắc rối!"-Indonesia mở cửa nhưng vẫn quay đầu trả lời cậu.
Ở đây có quy định là những nô lệ thấp kém không được phép bước vào nhà bếp, nếu bị ai đó thấy sẽ bị quy vào tội trộm cắp kể cả khi không lấy thứ gì. Dù biết giờ này sẽ không có ai đâu nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa, anh không muốn bị phạt vì nó cực kỳ kinh khủng.
"Vậy chúc ngài ngủ ngon!"-Indonesia đi ra ngoài.
"Ừm, cậu cũng vậy!"-Việt Nam vội đáp lại.
Cánh cửa lập tức đóng lại, Việt Nam thở dài mệt mỏi, có một buổi tối không thôi biết bao nhiêu chuyện. Cậu đứng dậy vươn vai, khởi động khớp cổ, chỗ đó của cậu hơi ê vì nghiêng đầu lâu trong lúc ôm.
"Thôi, dọn dẹp nhanh rồi còn đi ngủ."
Việt Nam vừa tính dọn mấy cái bát trên bàn thì một giọng nói lớn của đàn ông vang lên.
"LÀ AI? SAO GIỜ NÀY VẪN CÒN CÓ NGƯỜI?"
Tiếng mở cửa mạnh cộng với tiếng nói oang oang làm Việt Nam giật hết cả hồn, tay chân bủn rủn quỳ xuống, đã yếu bóng vía rồi còn hù như vậy muốn người ta chết vì đứng tim hay gì!
"Ngài...ngài J.E?"-Việt Nam ôm tim, run run vì còn dư chấn hồi nãy, quay đầu nhìn người đứng ở cửa.
"Nhóc Việt Nam? Ngươi không ngủ mà còn làm gì ở đây vào giờ này?"-J.E ngạc nhiên khi người đó là cậu.
Lúc hắn tỉnh dậy đã là 2 giờ sáng, đầu óc hơi ong ong vì bữa tối lỡ uống quá chén, miệng thì khô rang nên hắn xuống bếp làm cốc nước. Nhưng khi thấy nhà bếp vẫn còn sáng đèn, hắn đã cảnh giác, theo đúng thì bây giờ các đầu bếp đã đi ngủ hết rồi, hắn nghĩ đến bọn trộm nhưng có ai đời đi ăn trộm mà bật đèn không. Hắn bước đi nhẹ nhàng để không đánh động người bên trong, hắn rất tự tin về sức mạnh của mình nên chẳng cần chuẩn bị gì đã mở cửa định lao vào đấu tay không với bọn trộm thì gặp cậu.
Quay lại với hiện tại, hai người đều sững sờ với sự xuất hiện của đối phương.
"Ngài...sao ngài lại ở đây?"-Việt Nam hoảng sợ đồng thời thấy may mắn vì Indonesia đã đi cửa sau chứ đi cửa trước thì có mà toang.
"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy."-J.E thấy cậu có biểu hiện hơi lạ nên sinh nghi.
"À thì...tôi thấy đói bụng nên đã xuống bếp nấu ăn, ngài muốn ăn không?"-Việt Nam cố gắng diễn sao cho tự nhiên nhất có thể.
"Thôi khỏi, lấy ta ly nước!"-J.E ngồi xuống ghế chống tay lên đầu, mặt hơi nhăn vì đầu đau nhức.
"Vâng, tôi đi lấy liền!"-Việt Nam hối hả đi lấy ly rót nước.
"Của ngài đây! Ngài J.E, ngài có sao không?"-Việt Nam đặt ly nước lên bàn, thấy hắn có vẻ khó chịu nên cậu cũng quan tâm hỏi han.
"Không có gì, chỉ là ta uống rượu quá nhiều nên giờ đầu vẫn còn nhức nhối thôi."-J.E cầm ly nước lên uống.
Việt Nam có để ý trong bữa tiệc đúng là hắn uống nhiều thật, cậu cũng bái phục sát đất luôn ấy.
"Tôi nghĩ là ngài không nên uống nhiều như vậy đâu ạ, nó thật sự không tốt cho sức khỏe của ngài."-Việt Nam chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở hắn thôi, đừng hiểu lầm gì nha.
"Ngươi đang quan tâm ta đấy à, nhóc? Dễ thương ghê, hiểu sao cái tên Nazi kia lại thích ngươi đến vậy rồi~."-J.E nhếch miệng cười châm chọc cậu.
"Ngài muốn nghĩ sao cũng được."-Việt Nam đỏ mặt không thèm đối đáp lại với hắn.
"Mà ta hỏi này nhá, chỉ có một mình ngươi thôi đúng không? Sao trên bàn có tới hai cái bát lận thế?"-J.E liếc mắt nhìn hai cái bát.
Việt Nam hóa đá, bên ngoài thì nhìn cậu vẫn bình tĩnh đấy nhưng bên trong thì đang hoảng loạn đổ mồ hôi như thác nước, tính dọn mà tự dưng ông thần này bước vào làm cậu xao nhãng quên luôn mấy cái bát.
"Ừm...à...phải rồi, ăn một mình thấy chán quá nên tôi đã tự tưởng tượng ra một người bạn ăn cùng."-Việt Nam lúng túng suy nghĩ cố bịa một câu chuyện đó nhưng khi bịa ra được thì cậu chỉ muốn tát mấy cái vào mặt mình.
Một người bạn tưởng tượng, thật luôn???
Việt Nam thấy mình loạn quá nên nói khùng nói điên, giờ mà đối phương không nghĩ cậu bị tâm thần phân liệt là cậu vô cùng biết ơn lắm rồi. Chưa gì J.E đã nhìn cậu bằng con mắt phán xét rồi, cậu khóc thầm trong lòng.
"Thôi, quên chuyện đó đi! Ta có một chuyện khác quan trọng hơn muốn hỏi ngươi, trong 3 đứa kia, ngươi thân với Japan nhất đúng không?"-J.E thở dài, chán nản với cái sự nói dối tệ hại của cậu.
"Tôi không hiểu mục đích của ngài khi hỏi câu này, ý ngài là sao?"-Việt Nam trở nên nghiêm túc hẳn, đôi mắt sắc lẹm nhìn hắn, giọng điệu có phần bực tức.
Việt Nam rất ghét bị hỏi loại câu hỏi kiểu này, cậu chưa bao giờ đem bạn mình ra so sánh cả. Bình thường thì đúng thật là cậu trò chuyện với Japan nhiều nhất vì cậu ta là kiểu người nhốn nháo và hoạt bát nên dễ nói chuyện nhưng không có nghĩa là cậu ít nói chuyện với hai người kia. Germany luôn giúp cậu trong việc tìm tòi, nghiên cứu và giải các bài tập khó. Còn Italy thì kể cho cậu nghe về các loại đồ ngọt trên thế giới. Nói chung họ là những người bạn quý giá nhất mà cậu có được từ lúc mất trí nhớ nên ai cậu cũng đều rất trân trọng.
"Ta muốn ngươi ở lại đất nước của ta."-J.E nhìn cậu nói thẳng.
"Dạ???"-Việt Nam đầu đầy chấm hỏi, còn tưởng bản thân nghe nhầm.
"Tôi? Tại sao ngài muốn tôi ở lại đây?"-Việt Nam chỉ tay vào mình, mặt đần thối ra.
"Nếu ngươi ở đây thì thằng nhóc Japan cũng sẽ không đi nữa, hai người các ngươi cứ ở lại đất nước Nhật Bản này mà học tập, đừng đi đâu hết. Ta hứa sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt hơn ở bên đó."-J.E gục đầu xuống bàn nói với vẻ cầu xin.
Việt Nam im lặng suy nghĩ kỹ về lời hắn nói, sau khi nắm được ý chính, cậu cười khúc khích. J.E nhìn vậy mà không phải như cậu nghĩ.
"Rất tiếc là tôi phải nói lời từ chối, đất nước của ngài rất xinh đẹp nhưng tôi không thể ở lại được, mong ngài hãy thông cảm cho tôi. Về vấn đề này thì ngài phải tự mình nói chuyện với Japan, tôi tin chắc cậu ấy sẽ hiểu nếu ngài thật lòng nói ra."-Việt Nam cười tươi để khích lệ, cổ vũ cho J.E.
Nhìn thì tưởng J.E là một người cha cộc cằn và nghiêm khắc khi lúc nào cũng đánh mắng Japan nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là hắn rất thương con mình. Giữa thế giới vạn vạn người người đều căm hận và sợ hãi hắn thì duy chỉ có Japan là ở bên cạnh và luôn gọi hắn là "cha", hắn đã quyết định sẽ bảo vệ và cho đứa trẻ này một tương lai sáng lạng, kể cả phải dẫm lên hàng triệu cái xác. Mỗi tội là Japan quá vô tư nên không nhận ra điều đó, bỏ nhà đi cả năm không thèm liên lạc về nhà dù chỉ một lần ai mà không giận nhưng vì sĩ diện nên hắn không thể hiện rõ ra bên ngoài.
J.E nhìn nụ cười của cậu mà bất giác một cảm xúc kỳ lạ đang cồn cào.
"Cơ mà bất ngờ thật đấy, không ngờ ngài thuộc dạng phụ huynh cuồng con của mình. Japan mà biết cậu ấy sẽ vui lắm ha, có một người cha thương cậu ấy đến không nỡ rời xa mà."-Việt Nam nói bằng giọng và mặt rất là thiếu đánh, cậu đang trả đũa lại cái vụ châm chọc hồi nãy.
Cái cảm giác kỳ lạ lập tức biến mất nhường chỗ cho sự ức chế.
"Xem ai đang nói kìa, không phải ngươi từ chối ta vì không nỡ rời xa vị chủ nhân kính mến của mình à?"-J.E nhìn cậu bằng nửa con mắt.
"Tôi từ chối không liên quan gì đến ngài ấy hết! Chỉ là tôi...tôi..."-Việt Nam ngượng ngùng không biết phải cãi lại sao vì đối phương nói trúng phóc.
"Ngươi đã chót yêu hắn, phải chứ?"-J.E không đợi cậu nói mà tiếp lời.
Việt Nam định phủ nhận nhưng thấy có giấu nữa cũng vô ích, mọi thứ đã quá rõ ràng thông qua từng lời nói và biểu cảm của cậu.
"Ừm, ngài đừng nói cho ai biết nhé?"-Việt Nam ấp úng thừa nhận lấy tay che nửa phần mặt dưới gật đầu nhẹ.
J.E nhìn biểu cảm của cậu một hồi lâu rồi thở dài thườn thượt gục thẳng mặt xuống bàn khiến cậu khó hiểu.
"Ngươi biết không? Ta có một chút ghen tị với Nazi..."
Dù cả hai không hề khác nhau một tí nào nhưng Nazi may mắn gặp được một tình yêu đích thực nhưng còn hắn, đến cả người bằng lòng ở cạnh hắn còn không có chứ đừng nói là, mà có thì chắc chắc không phải vì yêu hắn. Hắn đang nghĩ nếu người đầu tiên cậu gặp không phải là Nazi mà là hắn thì liệu cậu có yêu hắn không?
Việt Nam thì đứng sửng sốt load thông tin mình vừa nghe, đừng nói là đó giờ hắn chưa có người yêu nhé. Cậu giờ mới nhớ ra nãy giờ J.E vẫn đang say nên những gì hắn vừa nói đều là tâm tư kín của hắn hết cả. Cậu đổ mồ hôi căng thẳng, cậu nghe như vậy rồi có ổn không, sáng dậy hắn sẽ không đòi thủ tiêu cậu chứ?
"Nói chuyện với ngươi chán quá, ta về phòng ngủ đây!"-J.E đột ngột đứng dậy, máu không kịp lưu thông não nên thấy hoa mắt chóng mặt, những bước đi dần loạng choạng rồi khi không thể điều khiển được trọng lượng của cơ thể thì...
"NGÀI J.E!!!"-Việt Nam dùng cả thân mình để đỡ lấy thân thể ngã rạp của hắn.
Vì sức nặng từ người trên hơn cậu gấp mấy lần nên Việt Nam bị đè bẹp xuống đất, hên là J.E đã đưa tay đỡ đầu và đỡ hông cậu nên không bị sao. Cơ thể to lớn vạm vỡ của J.E đè lên cơ thể nhỏ bé của Việt Nam nên cực kỳ nặng, cảm giác như một quả núi to tổ bố đè lên người vậy khiến cậu không nhúc nhích nổi.
"Ngài J.E, ngài thả tôi ra để tôi còn đỡ ngài dậy!"-Việt Nam vỗ vào vai hắn, chật vật nói.
"Hãy cứ giữ yên thế này một lát được không?"-J.E thì thào vào một bên tai đang đỏ ửng vì ngại của cậu.
Rồi cứ thế J.E vùi mặt vào cổ cậu rồi tham lam hít mùi hương dễ chịu từ chỗ đó khiến cơn đau nhức nhối ở thái dương dịu đi hẳn. Việt Nam thấy rất nhột, cậu cố đẩy hắn ra nhưng cũng chỉ làm tốn sức thêm thôi rồi cuối cùng cậu cạn kiệt sức lực bỏ cuộc để hắn tùy ý làm gì thì làm. Bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, lúc này thì cậu không chống đỡ được nữa rồi, mặc kệ bản thân có phải ngủ dưới đất nhà bếp, cậu chỉ cần được ngủ thôi.
Buồn ngủ quá, cơ thể của ngài J.E ấm thật đấy!
Việt Nam vô thức ôm chặt lấy hắn áp sát hai cơ thể lại với nhau, tựa đầu vào cơ ngực rắn chắc của hắn, sự nóng ấm tỏa ra từ cơ thể J.E sưởi ấm thân thể của cậu giữa không khí lạnh ban đêm càng giúp cậu dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cậu lim dim nhắm hờ đôi mắt rồi thả mình vào một giấc mơ đẹp và trong giấc mơ ấy cậu nghe thấy một giọng nói bí ẩn.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Việt Nam! Nhờ cậu mà ta đã có thể siêu thoát rồi, từ giờ ta xin giao đứa con trai của mình lại cho cậu, mong cậu sẽ thay ta chăm sóc thằng bé! Và nhờ cậu gửi nhắn cho nó rằng...ta...yêu..con..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro