Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23: Hơi ấm

Việt Nam không hề biết sau lưng có một cánh tay đang với đến chỗ cậu và khi cái tay ấy bất ngờ đặt lên vai cậu.

"Á!"-Việt Nam giật mình hét lên.

Nhưng một bàn tay rất nhanh đã chặn miệng cậu lại.

"Suỵt! Đừng hét, ngài sẽ đánh thức mọi người dậy đấy."

Nghe giọng làm Việt Nam thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh lại, may quá là người. Thấy cậu không hét nữa thì người đó cũng bỏ tay ra khỏi miệng cậu.

"Tôi xin lỗi vì đã hét lên và cũng cảm ơn... "-Việt Nam quay người lại cúi gằm mặt vì xấu hổ, cậu thật sự rất biết ơn vì cái bịt miệng vừa rồi để nhỡ cậu có "ra" ngay trong quần cũng đỡ bị bẻ mặt.

"Ngài không cần phải xin lỗi đâu, do tôi đột ngột chạm vào người ngài mà không báo trước khiến ngài phải giật mình, là lỗi của tôi mới đúng. Mà khuya khoắt thế này, sao ngài chưa đi ngủ mà đi lang thang bên ngoài thế?"

"Tôi đi vệ sinh..."-Việt Nam mắc cỡ khi nói ra lí do, giọng càng lúc càng nhỏ xíu.

"Tôi hiểu rồi, vậy ngài đi đi. Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Hỏi thăm xong thì người ấy tiếp tục đi hướng của mình nhưng vừa bước được nửa bước thì bị cậu níu áo lại.

"Thật...thật ngại quá, anh có thể...dẫn đường...được không ạ?"-Việt Nam dũng cảm vứt liêm sĩ để nhờ người ta giúp đỡ, cậu nói hơi bị lắp vì ngại.

Vì mọi thứ quá tối nên cậu không nhìn thấy đối phương nên không rõ bao nhiêu tuổi, nghe giọng hơi khàn, cậu nghĩ là lớn tuổi hơn mình.

Người đó im lặng không nói gì làm cậu thấy khó xử, trời ơi, đồng ý hay không nói một tiếng nhanh lên, đã "mắc" rồi còn bắt người ta chờ đợi câu trả lời nữa.

"Được, mời ngài đi theo tôi."

Việt Nam vui mừng hết cỡ, có người dẫn đường cho cậu rồi, nếu để cậu tự tìm thì không biết cậu có nhịn được cho đến lúc thấy cái nhà vệ sinh không. Cái nhà gì đâu mà rộng với nhiều cửa khiếp!

"Có phiền không nếu tôi níu áo cậu? Tối quá, tôi không thấy gì hết."

"Không phiền."

Việt Nam thấy ấm lòng vì sự tốt bụng của đối phương, giá như cả hai có thể làm bạn nhỉ?

"Tới nơi rồi, để tôi bật đèn giúp ngài."

"Vâng, nhờ anh!"

Một tiếng "tách" của công tắc, bóng đèn phát sáng, cuối cùng cậu cũng biết đối phương là ai. Đây không phải là cái người đã mang trà cho cậu bữa tối nay sao, người đã gửi lời kêu cứu đến cậu. Việt Nam ngơ người nhìn cậu ta không chớp mắt, không nghĩ là gặp lại sớm thế.

"Ngài hết thấy mắc rồi à?"-Cậu ta thấy biểu cảm của Việt Nam hài quá nên nổi hứng muốn trêu chọc.

"Đúng rồi, nhà vệ sinh!"-Việt Nam sực nhớ ra, liền chạy vào trong và đóng cửa lại.

Thật sự bộ dạng hối hả của cậu rất mắc cười nên ai đó không nhịn được cười.

Không lâu sau, Việt Nam bước ra với gương mặt rất phởn, giải quyết được nỗi buồn như trút đi một gánh nặng vậy.

"Ngài đi xong rồi thì về phòng đi nhé, ngài vẫn còn nhớ đường chứ đúng không?"

"Ừm, cảm ơn cậu..."-Việt Nam ậm ừ, vẫn có gì đó khiến cậu khó chịu.

"Không có gì đâu, thưa ngài. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây ạ."-Cậu ta cúi đầu chào cậu rồi quay lưng bỏ đi.

"Đợi một chút!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi của cậu thì cậu ta ngay lập tức đứng lại.

"Tại sao cậu lại cầu cứu và tại sao lại là tôi?"

Cậu phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này, nếu không đêm nay cậu sẽ mất ngủ vì hiếu kỳ mất. Cậu có thể thấy đôi vai của cậu ta rung lên rồi quay lại nhìn cậu với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Chẳng để cậu nói gì thêm, cậu ta lao tới dí sát mặt cậu.

"Ngài sẽ giúp tôi ư?"-Cậu ta tròn đôi mắt tràn trề hi vọng nhìn cậu.

Tự dưng bắt đầu Việt Nam thấy hơi không ổn, cậu có cảm giác mình sắp dính vào một rắc rối lớn và linh tính đang mách bảo cậu hãy từ chối ngay và rời khỏi đây nhanh khi còn có thể.

"Không phải, tôi chỉ_"-Việt Nam cố gắng nói mình chỉ là vì tò mò thôi nhưng một lần nữa, người này lại không để cậu nói hết câu.

"Làm ơn xin hãy giúp tôi thoát khỏi đây!"-Cậu ta nắm chặt hai cánh tay của cậu, nói bằng giọng cầu xin và vẻ mặt khẩn thiết.

Rồi xong luôn, kiếp nạn tới nữa rồi đó. Cậu khóc trong lòng nhiều chút, nhờ có mỗi việc dẫn đường thôi mà bắt cậu trả ơn lớn dữ thần.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói cái đã! Trước tiên thì bỏ tay ra đi."-Việt Nam đẩy mạnh cậu ta ra, có chút bực bội vì không chờ nghe cậu nói mà đã tự ý quyết định rồi.

"A, tôi xin lỗi. Tôi có hơi kích động chút."-Cậu ta thả hai cánh tay của cậu ra, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cậu.

"Nghe này! Tuy tôi không biết lý do là gì nhưng tôi không giúp được gì cho cậu đâu."-Việt Nam chống tay đỡ trán thở dài để thể hiện sự bất lực của mình.

"Ý ngài là sao khi ngài nói không giúp gì được cho tôi?"-Cậu ta nhíu mày lộ rõ sự thất vọng trên khuôn mặt.

"Cậu không biết chứ thật ra tôi cũng..."

Giống như cậu mà thôi!

(Rột...~)

Việt Nam định nói câu sau nhưng có một tiếng gì đó như tiếng đánh trống bụng cắt ngang. Cậu nhìn chủ nhân phát ra âm thanh vừa rồi, từ khi nào mà mặt và tai của cậu ta đã đỏ tía tô.

"Cậu chưa ăn tối hả?"-Việt Nam hỏi với vẻ mặt như không thể tin được.

Cậu ta chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Hôm nay tôi nghỉ trễ nên đồ ăn không còn, đối với những người làm việc ở đây thì việc bữa ăn được bữa không là chuyện rất bình thường."

Việt Nam dường như nhận ra điều gì đó, thảo nào vừa rồi khi nắm cánh tay cậu, dù nhìn thì siết chặt nhưng cậu không cảm nhận được một lực gì cả, giờ mới để ý tay cậu ta chẳng khác gì cái da bọc xương. Đôi đồng tử xanh ngọc thì vô hồn, cậu nhìn vào chỉ thấy chất chứa sự mệt mỏi và tuyệt vọng cùng cực, chỉ khi vừa nghe cậu nhắc đến cầu cứu thì nó mới ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi nhưng khi cậu từ chối thì nó liền dập tắt ngay tức khắc.

Có một cảm xúc gì đó nhen nhóm trong trái tim cậu. Nên gọi nó là gì đây?

Đồng cảm vì có chung số phận chăng?

Cậu cũng không phải chưa từng trải qua việc phải chống chọi với cơn đói vì không ăn được. Khi cậu mới vào làm, đương nhiên làm sao tránh khỏi mấy tên ma cũ bắt nạt ma mới là cậu chứ. Chúng hay giành đồ ăn với cậu, còn không được thì tìm cách phá hỏng bữa ăn của cậu. Hoặc cũng có lúc cậu nổi lòng tốt chia sẻ thức ăn cho người cũng chịu chung hoàn cảnh bị bắt nạt giống cậu. Rất may là kể từ lúc kết thân với đám Germany, Italy và Japan, cậu hay đi ăn riêng với họ nên không còn gặp lại bọn khốn đó nữa.

Vừa rồi cuộc nói chuyện có hơi căng thẳng, cậu nghĩ mình cần làm dịu không khí để cả hai dễ nói chuyện hơn nên Việt Nam mở lời trước.

"Nè, cậu có muốn ăn gì không? Trùng hợp là tôi cũng đang khá đói bụng!"-Việt Nam giả vờ xoa cái bụng mình như thể là mình cũng đói mà đúng là cậu đói thiệt.

Chuyển cảnh Việt Nam ló đầu vào trong bếp, thấy một người đàn ông đang tất bật lau dọn bếp.

"Xin chào?"-Việt Nam kêu lên để gây chú ý người đàn ông.

"A, ngài là...một trong hai vị khách đặc biệt của ông chủ, bạn của thiếu chủ Japan. Giờ cũng trễ rồi ngài còn xuống đây làm gì, ngài cần gì à?"

"Bác cứ xưng hô bình thường với cháu đi ạ, cháu thích vậy hơn. Cháu thấy hơi đói nên xuống kiếm ăn nhẹ thôi. Còn bác, sao bác chưa đi ngủ mà một mình ở trong bếp vậy?"-Việt Nam nghiêng đầu ngây ngô hỏi.

"Bác là đầu bếp, bác phải thức để chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa sáng, cũng sắp đi ngủ đây mà cháu xuất hiện. Để bác làm chút nhẹ gì đó cho cháu ăn nhé!"

Biết cậu là người rất quan trọng với hai vị chủ nhân của mình nên ông cũng không dám hành xử lỗ mãng với cậu.

"Dạ không, cháu tự làm được, chỉ cần cho cháu mượn nhà bếp thôi. Bác đi ngủ đi ạ!"-Việt Nam vội lắc hai tay qua lại để biểu hiện đây không phải điều cậu muốn.

"Sao được? Bác đâu thể để khách tự nấu...với lại bác còn yêu công việc này lắm cháu ạ, bác còn phải nuôi một đại gia đình nữa đó cháu."

Bác đầu bếp làm vẻ tội nghiệp khiến cậu mủi lòng. Cậu biết ông ấy đang sợ điều gì, cậu hiểu mà nhưng có một kiếp nạn đang chờ cậu.

"Đây hoàn toàn là ý muốn của cháu, hai người kia sẽ không nói gì đâu. Bác đừng lo, có cháu bảo kê bác rồi."-Việt Nam tự tin chắc nịch vỗ ngực nói.

Đừng hỏi cậu lấy đâu ra lá gan để nói câu đó vì chính cậu cũng không biết đâu, cậu chỉ nói thế để làm bác đầu bếp yên tâm hơn thôi nhưng cậu đảm bảo là nếu cậu giải thích rõ thì hai người họ chắc chắn sẽ nghe cậu.

Bác đầu bếp tuy rằng thấy khẩu khí của cậu thật hùng hồn nhưng vì lí do nào đó ông không cảm thấy đó chỉ là một lời nói suông, ở cậu có cái gì đó khiến ông muốn tin tưởng cậu. Hơn nữa, cậu là một đứa trẻ rất đáng mến, vừa ngoan ngoãn vừa tốt bụng, làm ông nhớ đến mấy đứa cháu nhỏ ở nhà.

"Được rồi, cháu có thể tùy ý sử dụng nhà bếp."

Nét mặt của Việt Nam từ từ trở nên rạng rỡ vì vui vẻ.

"Cháu cảm ơn bác rất nhiều!"-Việt Nam cúi gập người bày tỏ sự biết ơn.

"Nào, đứng thẳng lên, cháu làm ta thấy ngại quá!"

"Bác ơi! Hai ổ bánh mì kia, cháu dùng được chứ?"-Việt Nam chỉ tay về hướng hai cái bánh mì đặt trên bếp rồi tung tuyệt chiêu "ánh mắt cún con" với bác đầu bếp.

"À, nó là hai bánh mì còn dư trong bữa tối nay, cháu cứ tự nhiên lấy mà ăn."-Bác đầu bếp cũng phải chào thua trước ánh mắt này, ai bảo cậu quá giống mấy đứa cháu của ông chi.

"Thật ạ? Yay!!!"-Việt Nam nhảy cẫng lên vui mừng.

Sau khi bác đầu bếp đã dặn dò cậu một số chuyện thì cũng toàn tâm giao bếp lại cho cậu rồi rời khỏi nhà bếp đi ngủ. Cậu thở dài trút bỏ sự căng thẳng, phải lừa ai đó mệt chết đi được.

"Ngài hay hiệt, nói có vài câu đã đuổi được ông già bảo thủ kia đi rồi. Mà sao trông ngài oải thế?"-Cậu ta núp trong bóng tối chờ ông đầu bếp đi xa rồi mới đi vào.

Việt Nam trừng mắt nhìn cậu ta như muốn nói "Tại ai hả?"

"Tôi chỉ được phép dùng một số nguyên liệu ở đây thôi nên tôi nấu gì cậu ăn nấy, không có đòi hỏi đâu đấy!"-Việt Nam lười nhác trả lời cậu ta, muốn nấu cho xong nhanh giải quyết chuyện này rồi lên giường ngủ.

"Sao dám chứ? Được ngài nấu cho ăn là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời tôi."

"Cậu vì miếng ăn mà sẵn sàng vứt cả liêm sĩ để nịnh tôi à?"-Việt Nam đến cạn lời với cậu ta.

"Liêm sĩ là gì? Có ăn được không?"-Cậu ta giả bộ ngốc.

Không thèm tranh cãi với cậu ta nữa, Việt Nam bắt đầu suy nghĩ mình nên nấu gì, trời lành lạnh thế này làm một bát canh thì còn gì bằng, cậu chốt rồi.

"Cậu cũng phải phụ tôi nữa, hai người cùng làm cho nhanh."-Việt Nam xen hai cổ tay áo lên sát nách.

"Dĩ nhiên rồi."

Cậu ta mỉm cười một cách rất hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười đó cậu thấy vui vì việc mình làm có ý nghĩa hơn. Chưa đến nửa tiếng đã có một nồi canh rau củ nóng bổ dưỡng với nguyên liệu toàn củ quả như cà rốt, khoai tây, bông cải xanh và nấm, múc ra hai bát rồi ăn kèm với bánh mì. Việt Nam múc một muỗng lên thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới ăn, nóng muốn phỏng miệng nhưng ngon, quyết định nấu canh rau củ đúng là không sai.

"Có hợp khẩu vị của..."-Việt Nam gần như bị sốc.

Cậu ta đang khóc?

"Sao...sao thế? Bộ nó không ngon sao?"-Việt Nam cuống quýt cả lên khi thấy đối phương khóc.

Cậu thừa nhận là mình có bỏ hơi nhiều muối thật nhưng có mặn đến mức phải bật khóc đâu.

"Không...nó rất ngon...thật sự rất là ngon!"

Nước mắt cậu ta vẫn rơi lã chã không ngừng. Việt Nam phì cười, làm cậu tưởng gì, hóa ra vì ăn ngon nên khóc.

"Thiệt tình! Có ai đời ăn ngon mà khóc nhè như cậu chưa? Nín đi, canh còn chưa đủ mặn hay gì?"-Việt Nam lấy tay áo của mình lau nước mắt cho cậu ta, cậu thấy mình hệt như một bà mẹ miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì vẫn chăm sóc con mình vậy.

Ủa mà hình như cả cậu cũng thế mà. Cậu đã từng khóc vì một tô cháo, nhục vãi, cậu khác éo gì "chó chê mèo lắm lông" đâu. Nhưng nhớ lại cậu vẫn còn bồi hồi, đó có lẽ là một khoảng khắc quý hiếm cậu được nhìn thấy một con người khác của Nazi, một người biết quan tâm và chăm sóc người khác, cũng lúc ấy cậu nhận ra rằng bản thân không thể thiếu đi hơi ấm ấy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro