#22: Lời cầu cứu
"Tớ quay lại rồi đây!"-Việt Nam mở cửa đi vào, trên tay ôm hai con vịt vàng đồ chơi.
"Cậu làm gì lâu quá vậy, tớ đợi cậu nãy giờ!"-Japan tức giận vì đã đợi cả nửa tiếng đồng hồ nên lỡ lớn tiếng với cậu chút.
"Tại mình còn phải mặc đồ vào lại chứ bộ, đâu thể để trần chạy tồng ngồng trên hàng lang được. Với lại, cũng tại nhà cậu rộng quá và nhiều cửa nữa nên tớ bị lạc đường, phải nhờ người dẫn đến đây. Cậu còn giận mình?"-Việt Nam đột nhiên rưng rưng nước mắt khiến Japan hoảng.
"Tớ xin lỗi, Việt Nam! Tớ không cố ý mắng cậu đâu, cậu đừng khóc mà."-Japan nghĩ mình đã sơ ý lớn tiếng làm cậu khóc nên lúng túng vội vỗ về cậu.
"Bị lừa rồi nhá, cậu nghĩ mình dễ khóc vậy à?"-Việt Nam tinh nghịch lè lưỡi.
"Cậu hay quá ha, dám lừa mình, ai cho cậu bắt chước tớ hả?"-Japan miệng cười méo, trán nổi chữ thập, tay nhéo mạnh hai bên má cậu, bình thường anh là người bày trò chọc cậu, nay dám chơi lại anh cơ đấy.
"Á, au! ại ấy ạu ăng á ên uốn àm gì ó ể óa àu ông hí. In ỗi mờ!"(Á, đau! Tại thấy cậu căng quá nên muốn làm gì để xóa bầu không khí. Xin lỗi mà!)-Việt Nam vì bị kéo giãn miệng nên nói không rõ ràng.
"Lần sau đừng có giỡn kiểu đó nữa!"-Japan gằn giọng nhấn mạnh từng câu.
"Ờm, ình iết ồi, ạu ỏ ay a i!"(Ừm, mình biết rồi, cậu bỏ tay ra đi!)
Japan cũng chịu buông tha cho hai cục má của cậu, Việt Nam xoa xoa hai bên má đỏ chét.
"À mà Japan này, người khi nãy mới bước vào và ngài J.E đi đâu rồi?"-Việt Nam vào lại bồn ngâm nước nóng.
"Hai người họ muốn nói chuyện riêng nên qua chỗ khác rồi."-Japan ngồi trên bờ kế cạnh cậu vì bản thân đã ngâm nước nóng đủ lâu rồi.
"Thế à, mà cậu nhìn nè! Những em vịt đang nổi trên mặt nước đó!"-Việt Nam mắt lấp la lấp lánh phấn khích vì hai em vịt đồ chơi của mình.
"Nó làm bằng cao su thì nổi là đúng rồi. Tớ thật sự không hiểu nỗi cậu luôn đấy, Việt Nam. Cậu có còn là trẻ con nữa đâu mà thích mấy món đồ chơi dành cho con nít này."-Japan khom người tay chống cằm khó hiểu nhìn cậu.
"Kệ mình được chưa? Hãy đón nhận [Vịt con trả thù]!"-Việt Nam cầm một cái lên và bóp mạnh, con vịt đồ chơi phun ra nước nóng từ miệng bắn thẳng vào mặt Japan.
"Oái! Cậu được lắm, Việt Nam! Xem đây!"-Japan đưa tay xuống nước rồi tạt nước lại vào cậu.
Việt Nam cũng không thua, cậu tạt lại. Và thế là hai người thi nhau tạt nước qua lại, tiếng cười đùa và tiếng tạt nước của cả hai lớn đến mức hai con người nào đó ở cách rất xa cũng nghe thấy. J.E thì thấy bản thân thật sáng suốt vì đã quyết định di chuyển đến chỗ khác, còn Quẻ Ly thì cười thầm khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh và sống hạnh phúc.
~Skip đến thời gian ăn tối~
Trong một căn phòng lớn nọ tập trung rất đông người, chủ nhà J.E ngồi trên một cái bục cho thấy hắn là người bề trên, hai hàng người xếp dọc ngồi ở dưới hai bên, người ngồi gần hắn nhất bên phải là Quẻ Ly và bên trái là Japan và Việt Nam, những người còn lại đều là chỉ huy, tướng tá của Nhật Bản, ai cũng trưng cái bộ mặt nghiêm túc nên Trước mỗi người là một cái bàn ăn thịnh soạn được bày trí bắt mắt.
"Trước khi bắt đầu bữa tiệc, ta có hai thông báo muốn gửi đến mọi người . Hôm nay biệt phủ ta chào đón hai vị khách mời đặc biệt là nhóc Việt Nam và ngài Quẻ Ly đây, ta hi vọng hai người sẽ có trải nghiệm vui vẻ ở đất nước của ta."-J.E nâng chén rượu của mình lên.
"Không cần phải thêm chữ 'ngài' đâu, cứ gọi tôi bình thường là được rồi, thưa ngài. Được người như ngài đây tiếp đón quả là một sự vinh hạnh lớn đối với tôi!"-Quẻ Ly tuy miệng nói vậy biểu cảm trên khuôn mặt thì không khớp với lời nói cho lắm.
"Đừng khách sáo, tiếp đãi khách chu đáo là việc mà một chủ nhà nên làm mà."-J.E cười đầy ẩn ý.
"À, xin lỗi vì đã chen ngang nhưng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ngài vì sự tiếp đón nồng hậu này. Tôi hứa sẽ tận hưởng hết mình."-Việt Nam đặt hai tay xuống sàn, đầu hơi cúi, cậu nghe nói đây là cách mà người Nhật bày tỏ lòng thành nên cậu nhập gia tùy tục.
"Cả ngươi cũng không cần phải khách sáo, dù gì hắn đã nhờ ta chăm sóc ngươi thì ta phải có trách nhiệm đối đãi ngươi thiệt tốt nếu không thì...mà thôi, ngươi không phàn nàn gì là ta mừng rồi."-J.E không muốn kể ra cách hắn bị đe dọa thế nào đâu, ta nói nó hèn thì thôi rồi nhé.
"Thật ngại quá..."-Việt Nam cũng chỉ biết cười bất lực, cậu thề là lúc ấy xấu hổ đến muốn độn thổ và khi xin lỗi ngài J.E cậu còn không dám nhìn thẳng mặt người ta.
"Vừa rồi mình có làm giống như cậu nói không?"-Việt Nam quay sang hỏi Japan, chính cậu ta là người đã bày cậu những nghi thức của người Nhật, cậu nghe nói họ rất khắc khe về lễ nghi nên cậu sợ mình làm sai.
"Giống nên là cậu đừng có lo!"-Japan vỗ vai cậu để khích lệ tinh thần.
"Thông báo thứ hai là ở chiến trường phía Tây đã có những diễn biến tốt nên Nazi đã dồn vài nhân lực sang phía Đông, tạm di dời sự chú ý của cái tên búa liềm. Chúng ta sẽ nhân cơ hội ngàn vàng này triển khai kế hoạch tấn công các nước cộng sản khác. Các ngươi chuẩn bị từ giờ đi là vừa, một tháng sau chúng ta sẽ tiến hành. Khu vực châu Á này sẽ là của Đế Quốc Nhật chúng ta!"-J.E nâng chén rượu lên cao để khẳng định điều đó.
Các vị chỉ huy, tướng lĩnh đều quay sang nhau thì thầm gì đó, trên gương mặt họ đều toát lên sự hứng khởi và vui mừng, bàn bạc xong thì cũng nâng chén rượu hò reo hưởng ứng và tung hô vị quân chủ của họ. Bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn, không còn sự im ắng nghiêm túc khi nãy, ai cũng đều vui nhưng chỉ có duy nhất một người là không. Đó là Việt Nam, dù bình thường cậu thích nghe mấy chuyện chiến sự nhưng bỗng dưng hôm nay cậu lại không có hứng thú, cậu cũng không hiểu.
"Việt Nam!"-Japan gọi cậu.
"Hả?"-Việt Nam giật mình quay qua nhìn Japan.
"Cậu há miệng ra nào! A~!"-Japan gắp miếng tôm chiên giơ trên không trung.
"Đừng, Japan. Có nhiều người ở đây đó..."-Việt Nam lo lắng nói nhỏ nhắc nhẹ.
Nếu chỉ có hai người thì còn được nhưng đây là ở trước mặt nhiều quan chức cấp cao, họ mà thấy Japan, người kế vị tương lai của đất nước làm trò nhõng nhẽo như vậy còn ra cái thể thống gì.
"Cậu yên tâm, lúc này chẳng ai quan tâm đến hai đứa trẻ chúng ta đâu."-Japan nói nhỏ vào tai cậu, tay chỉ về hướng đám đàn ông đang uống rượu tán gẫu với nhau.
"Có lẽ cậu nói đúng..."-Việt Nam thấy mình đã nghĩ nhiều rồi.
"Vậy a~ nào!"-Japan lại gắp miếng vừa nãy lên.
Việt Nam cạn lời, sao cậu ta lại có niềm đam mê to lớn đút đồ ăn cho cậu vậy. Cậu há miệng ra cắn miếng tôm chiên rồi từ từ cho vào miệng nhai, hương vị ngập tràn ở cuống lưỡi cộng thêm sự giòn rụm của lớp vỏ ngoài, ngon không thể diễn tả được. Vì đang nhai nên cậu chỉ có thể phát ra những tiếng kêu "ưm, ưm" với khuôn mặt vui sướng không kể xiết.
"Quả nhiên là cậu rất thích ăn mà. Hay là Việt Nam nè, cậu ở lại đây mãi mãi luôn đi. Thế là mỗi ngày cậu được ăn ngon rồi!"-Japan đưa ra một đề nghị khá hấp dẫn với một con người có tâm hồn ăn uống như cậu mà.
"Đừng có hòng lấy thức ăn ra dụ mình. Mình tham ăn là thật nhưng cái gì ra cái nấy đàng hoàng nhé!"-Việt Nam nuốt xong miếng vừa rồi liền trao cho Japan cái lườm sắc bén, giọng lạnh lùng cắt đứt thẳng cái suy nghĩ của cậu ta.
Nghĩ cậu là hạng người vì đồ ăn mà bất chấp tất cả hả, cậu đâu phải con heo chứ. Việt Nam dỗi, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, tập trung ăn phần của mình.
"Mời ngài dùng trà!"
Một cốc trà được đặt trên bàn của cậu.
"À, cảm ơn-"
Việt Nam định nói cảm ơn nhưng người ngồi trước mắt làm cậu sửng sốt.
Người này là countryhuman?!
Nhìn thì có vẻ cũng bằng tuổi cậu, khuôn mặt thì có nửa trên là phần màu đỏ, nửa dưới là phần màu trắng. Nhưng sao cậu ta lại ăn mặc bần cùng , tóc tai bù xù và làm công việc của một người hầu?
"Cứu...tôi...với..."
Môi cậu ấy mấp máy từng chữ, có vẻ như không muốn để người ngồi bên cạnh cậu nghe thấy, cậu đọc khẩu hình miệng. Là cậu ấy đang cầu cứu cậu hả nhưng tại sao lại là cậu chứ?
"Có chuyện gì vậy, Việt Nam?"-Japan huých vào người cậu.
Lúc nãy anh vì buồn khi không dụ dỗ được cậu còn khiến cậu giận nên anh không để ý chuyện gì, cho tới khi quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn tên người hầu kia với vẻ mặt bất ngờ pha chút sự hốt hoảng.
"Ahaha...không có gì hết!"-Việt Nam giả bộ cười ngốc như không có chuyện gì.
Cậu người hầu kia cũng liền đứng dậy đi ra ngoài, để lại cho cậu một sự băn khoăn vì lời cầu cứu vừa nãy. Bữa tiệc kéo dài đến khuya, hai đứa trẻ bọn cậu ăn xong thì rút lui ngay.
(Cạch...)
Cả hai đang chơi cờ vây trong phòng ngủ.
"Chiếu tướng, mình lại thắng cậu rồi!"-Việt Nam giơ hai tay lên trời ăn mừng.
"A...lại thua nữa rồi! Sao cậu chơi cờ giỏi dữ vậy?"-Japan vò đầu cay cú không chịu được, anh không nhớ đây là lần thứ mấy anh thua cậu rồi.
"Hehe! Ăn may thôi!"-Việt Nam chỉ có thể nói mình hên thôi chứ chính cậu còn không biết vì sao mình chơi giỏi nữa mà.
"Xin lỗi thiếu chủ và bạn của thiếu chủ vì nô tì đã cắt ngang. Đã đến giờ ngủ rồi ạ."-Người ở bên ngoài nói vọng vào trong.
"Bọn ta chưa có muốn ngủ, đừng có làm phiền!"-Japan vẫn còn tức vì bị thua nên xả giận lên người hầu tội nghiệp.
"Thôi, chơi thế đủ rồi, Japan. Tớ buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ, nhé!"-Việt Nam nắm lấy bàn tay của Japan và mỉm cười.
"Ờ, được...nếu cậu đã nói thế thì đành vậy thôi chứ sao giờ!"-Japan đỏ mặt, trái tim lập tức mềm dịu không còn thấy tức giận nữa, anh đang lâng lâng vì được cậu nắm tay và cười với mình.
Việt Nam cười phì trong bụng, cậu bạn này thật là dễ đoán. Sắp chuẩn bị đi ngủ nhưng mặt Japan cứ phụng phịu.
"Sao không phải ngủ chung mà ngủ riêng?"-Japan nhìn cậu trải cái giường riêng mà hận không thể lao vào cắn xé rách nó.
"Bộ cậu quên là tướng ngủ của cậu xấu thế nào à? Lại còn hay đạp tung chăn gối nữa, tốt nhất là nên ngủ riêng."-Việt Nam nhìn Japan với ánh mắt chán chả muốn nói.
Một hồi lâu, sau khi trao nhau lời chúc ngủ ngon thì cả hai cũng đi ngủ. Đồng hồ đỉnh đến nửa đêm, Japan đã ngủ say từ đời nào, cậu thì không ngủ được vì bận nghĩ đến câu nói của Japan hồi sáng.
"Cậu có thể nào đừng thích chú Nazi được không?"
Là Japan có thích ngài Nazi không nhỉ?
Liệu cậu có đang là kẻ đã chen ngang vào con đường tìm kiếm hạnh phúc của bạn mình?
Nhắc mới nhớ thì lần đầu gặp cậu ấy rất ghét cậu, còn gây sự với cậu không lẽ là vì chuyện này không?
Việt Nam dần cảm thấy lo lắng.
Cậu sẽ hỏi Japan kĩ về chuyện này, nếu là thật thì cậu sẽ...
Cậu sẽ làm gì cơ? Tới bây giờ cậu vẫn giữ tình cảm chỉ ở mức tôn kính không hơn không kém đối với Nazi, cậu không cho phép tình cảm của mình đi quá xa. Vậy tại sao ngay cả việc nghĩ đến ủng hộ bạn mình đến lỡ thôi cũng thấy thật khó khăn. Chẳng lẽ cậu dính "thính" của Nazi rồi.
Không, cậu không muốn. Yêu là một cảm giác quá mới lạ với cậu, cậu sợ tình cảm của mình bị chơi đùa hoặc tệ nhất là cậu không thể nào rời khỏi người đàn ông đó.
Việt Nam vỗ vào má mình, cậu đã nghĩ nhiều quá rồi, cậu nên đi ngủ thôi. Bỗng dưng cậu thấy hơi "mắc" mà xui thay cậu quên mất đường đến nhà vệ sinh mới chết chứ. Thấy Japan ngủ ngon quá nên cậu không nỡ gọi dậy đi cùng mà quyết định tự đi một mình. Hi vọng là trên đường bắt gặp ai đó để hỏi đường. Hàng lang tối om không một bóng người, cậu không thấy gì trong bóng tối nên chỉ biết đi theo bản năng và mò đường trong vô vọng, vì ban đêm nên nhiệt độ rất lạnh lẽo, dễ khiến người ta liên tưởng đến những thứ "đáng sợ".
"Ư, sao lạnh quá vậy nè? Sẽ không có ma đâu ha?"-Việt Nam vừa đi vừa chà sát hai cánh tay để làm ấm chút.
Việt Nam không hề biết sau lưng có một cánh tay đang với đến chỗ cậu và...
End
(Au: Đoán xem nhân vật mới là ai, chắc mọi người đều biết hết rồi nhưng vẫn thích hỏi:3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro