Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Tán tỉnh

Dạo quanh lễ hội chơi hết nguyên ngày, hai người trở về nhà lúc chiều tối. Giờ đến hoạt động mà Việt Nam mong chờ nhất, chính là đi tắm, Japan có kể là nhà cậu ấy có bồn tắm suối nước nóng ngoài trời siêu to khổng lồ nên là cậu háo hức lắm. Cả hai sau khi đã thay đồ và quấn một cái khăn tắm ngang hông thì bước vào nhà tắm, cứ ngỡ đâu sẽ chỉ có duy nhất bọn họ thì khoảng khắc vừa mở cửa nhà tắm, họ thấy một nam nhân to cao đang thư thái nhắm mắt ngâm mình trong nước nóng. 

"Ông già?!"-Japan bất ngờ vì sự xuất hiện của cha mình, đồng thời cũng tụt hứng vì tưởng đâu được tắm riêng với cậu.

Nghe thấy giọng thằng con mình, J.E chậm rãi nhấc mi mở mắt, nhìn thằng con một cách chán ghét vì cái tội phá đám lúc hắn đang yên tĩnh lại còn cái kiểu gọi khó nghe đó nữa.

"Ta đã bảo bao nhiêu lần là thôi cái cách gọi đó đi rồi mà!"-J.E vuốt mái tóc ước đẫm ra ngược đằng sau, biểu lộ rõ sự bực mình.

"Ngài J.E, ngài cũng đi tắm vào giờ này ạ?"-Việt Nam ló đầu ra sau vai Japan.

"Nhóc Việt Nam đến rồi à? Lần đầu đến Nhật Bản đi chơi có vui không?"-J.E thấy cậu thì ngó lơ luôn con mình.

"Dạ, vui lắm ạ! Đất nước của ngài thật tuyệt vời, từ ẩm thực cho đến văn hóa, không có điểm gì để chê!"-Việt Nam phấn khích nói.

"Nhóc thích là được rồi, hai đứa vào đi!"-J.E tiếp tục nhắm mắt tận hưởng nước nóng.

Cả hai bước vào nhà tắm, trước khi xuống ngâm nước nóng cần phải tắm rửa kỳ cọ thật sạch. Việt Nam đang ngồi gội đầu thì Japan xuất hiện từ phía sau.

"Để tớ kỳ lưng cho cậu nhé!"-Japan cầm một cái cọ chà lưng cậu.

"Không cần phải phiền cậu vậy đâu, cậu tắm cho mình đi đã."-Việt Nam biết ơn lòng tốt của Japan nhưng cậu thực sự không cần lắm.

"Có gì đâu mà phiền! Lát nữa cậu kỳ lại cho tớ là được mà."-Japan cười lém lỉnh với cậu.

"Ừm, vậy cũng được."-Việt Nam cũng không nghĩ nhiều.

Japan vui sướng trong lòng, thế là được sờ chạm vào người cậu thỏa thích rồi. J.E ở từ xa cũng phải nể cái sự thừa cơ hội của thằng con mình, nhóc Việt Nam dễ dãi với con hắn lắm rồi đó.

Sau khi tắm rửa xong xuôi giờ đến công chuyện ngâm suối nước nóng, Japan nhảy xuống cái ào làm nước văng tứ tung và J.E là người hứng trọn tất cả. Japan thoải mái bơi bì bõm tận hưởng cảm giác quê nhà thì bỗng dưng cảm nhận được một lực nắm rất mạnh ở đầu, ngước đầu lên nhìn thì thấy cha mình đang nở một nụ cười rất chi là ''hiền từ", sắc mặt u tối như ngày tận thế, cả người nổi đầy gan xanh, một bên con mắt đỏ lòm, anh biết mình sắp tới số rồi. Việt nam đứng trên cạn che mắt để khỏi phải nhìn cảnh hai cha con yêu thương nhau bằng "nắm đấm", sau đó một loạt tiếng thét thất thanh và tiếng tương tác không thương tiếc. Khi Việt Nam bỏ tay ra thì chỉ thấy một cái xác nổi lềnh phềnh trên mặt nước, cậu xin phép không bình luận về chuyện này. Việt Nam nhúng một ngón chân xuống trước để kiểm tra độ nóng của nước rồi mới từ tốn thả mình xuống dòng nước ấm, ngâm mình trong suối nước nóng khiến cơ thể cậu như muốn tan chảy,  mọi sự mệt mỏi đều bay biến.

 "Thích lắm đúng không?"-Japan nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu mà lòng vui phơi phới.

"Ừm, tắm nước nóng làm đầu óc mình thật thư thái."-Việt Nam thả lỏng người dựa vào bệ đá sau lưng mình.

"Mới vậy mà nhóc đã hài lòng rồi sao? Nhìn lên bầu trời đi chứ, không phải tự dưng mà ta xây bồn suối nước nóng ngoài trời đâu."-J.E vuốt mái tóc ướt đẫm của mình ra đằng sau.

Việt Nam nghe J.E nói vậy thì cũng ngẩng đầu nhìn lên trời và cậu bị đánh úp bởi sự lộng lẫy và kì vĩ của dải ngân hà và mặt trăng tròn tỏa sáng lung linh.

"Tuyệt ghê!"-Việt Nam trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Không biết có phải vì ánh trăng không mà Japan thấy mắt cậu lấp lánh như các vì tinh tú trên bầu trời đêm kia, giờ mới để ý đôi đồng tử vàng của cậu có màu giống hệt của mặt trăng.

"Việt Nam, cậu biết không? Màu mắt của giống mặt trăng lắm đấy!"-Japan vừa nhìn cậu vừa cười ngốc.

"Hả? Thật sao?"-Việt Nam không biết, cậu bất ngờ khi nghe Japan nói vậy, mặc dù cậu đã từng nghe không ít lời khen nhưng lần đầu tiên có người ví mắt cậu giống mặt trăng.

"Cậu biết điểm chung của cả hai là gì không? Là đều rạng rỡ và xinh đẹp đó."-Japan cố tình thả thính cậu.

"Gì đây, cậu bôi mật ong lên miệng hay gì mà ăn nói ăn nói ngon ngọt thế, các cô gái mà nghe cậu nói câu này khéo đổ cái rụp. Dù sao thì mình cũng rất vui khi nghe cậu nói_."-Việt Nam chỉ nghĩ Japan đang ghẹo cậu thôi, cậu nói chưa hết câu cuối thì bị cắt ngang.

"Vậy còn cậu? Cậu đã đổ tớ chưa?"-Japan dí sát mặt cậu.

Việt Nam vô thức đỏ mặt vì gương mặt Japan phóng đại ngay trước mắt cậu, lại thêm cái ánh mắt mong chờ khiến cậu lúng túng không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Japan hỏi vậy là sao chứ, nghe cứ như là tán tỉnh cậu á, chắc nó cũng nằm trong một phần trò đùa của cậu ấy.

"Mơ đi nhé, không có chuyện đó đâu!"-Việt Nam cũng giỡn lại.

"Ể~?"-Japan kéo tiếng dài ra biểu lộ sự thất vọng, biết là cậu đang giỡn nhưng trả lời vậy thì cũng thật tổn thương.

J.E hắng giọng để lôi kéo sự chú ý của hai người, có hắn ở đây mà dám ngang nhiên tán tỉnh nhau ở bể tắm này, cơ mà công nhận thằng Japan khá. Biết rõ Việt Nam đang được Nazi đem lòng yêu thương nhưng không chỉ không những không sợ chết còn công khai theo đuổi vật sủng của người ta. J.E tự hỏi cái nết này di truyền từ ai thế không biết, hắn có thế đâu, với hắn lòng tự trọng là trên hết. Những người quyền lực và giàu có như hắn thì chỉ cần hắn muốn bất kể lúc nào, xung quanh đều luôn không thiếu những kẻ sẵn sàng vứt bỏ cả liêm sỉ và dâng hiến cơ thể chỉ để đổi lấy chút sự giàu sang phú quý mà cũng không ai dám từ chối hắn vì kết cục chỉ có bi thảm thôi nên không việc gì hắn phải phí hết tâm tư chỉ vì một hay hai người cả và hắn cũng không thích dùng lại đồ của người khác. Hay đây là thú vui của người có tình yêu, hắn không hiểu, nói thật thì tới bây giờ hắn vẫn buồn cười chuyện con trai hắn biết yêu, nó đâu phải kiểu người dễ rung động chỉ vì dăm ba cái hành động đối tốt, chắc chắn là ở nhóc Việt Nam có cái gì đó mà hắn chưa biết, phải kiểm tra mới được.

Japan bỗng chốc rùng mình, rada nguy hiểm của anh đang được bật lên, quay đầu lại thì thấy cha đang nhìn Việt Nam với ánh mắt dò xét. Đừng nói là cha có hứng thú với Việt Nam rồi đấy nhé, mà vậy thì sao chứ, cho dù có là cha, anh cũng đéo nhường. Japan trừng mắt nhìn J.E để cảnh báo tránh xa Việt Nam ra, tất nhiên là không có chút mối đe dọa nào rồi, trong mât J.E thì anh cũng chỉ là mèo con đang xù lông bảo vệ lãnh thổ của mình nên cười khẩy.

Japan tức giận nghiến răng nhưng không làm gì được cha mình, Việt Nam thì đang bận ngắm trăng ngắm sao nên không quan tâm hai cha con nhà kia làm trò con bò. Nhắc đến màu vàng thì hình như cậu đã quên thứ gì đó.

"À, phải rồi! Bé vịt vàng, mình quên mang nó theo rồi!"-Việt Nam giờ mới nhớ ra, cậu vội đứng dậy đi ra khỏi bồn.

"Cậu nhất thiết phải mang nó tắm chung à?"-Japan nhớ đến nó mà làm mặt như táo bón.

"Sao không? Mình đã rất cố gắng để lấy được nó mà!"-Việt Nam vừa chạy vừa quay đầu lại trả lời.

"Vịt vàng?"-J.E không hiểu chuyện gì.

"Là cái món đồ chơi cao su hay được thả trong bồn tắm đó, cậu ấy nhận được nó từ một trò chơi ném vòng."-Japan chán nản nói.

Trong lúc đi dạo quanh lễ hội, cả hai vô tình đi ngang qua một gian hàng tổ chức trò chơi ném vòng, trên cái kệ sẽ trưng bày nhiều món đồ khác nhau, chỉ cần ném cái vòng lọt vào một đồ vật nào thì nó sẽ trở thành phần thưởng. Giữa một rừng những món đồ có giá trị hơn thì con vịt vàng đồ chơi cư nhiên lọt vào tầm mắt Việt Nam và cậu ấy muốn có nó với lý do là nó rất dễ thương. Anh gần như từ chối hiểu, nó dễ thương chỗ nào vậy, cái mặt nó không chỉ nhìn xấu xí mà cái màu vàng toàn thân của nó nhìn cũng chói mắt nữa. Nhưng vì Việt Nam muốn nên anh cũng đành bỏ tiền ra để cho cậu được chơi, 100 yên cho 3 cái vòng, cái đầu tiên cậu ấy ném trượt. Đến cái thứ hai, cậu ấy cực kỳ quyết tâm hẳn, có lẽ biết mình đang chơi bằng tiền của người khác nên không muốn phí phạm, cậu ấy đã rất tập trung và cậu ấy đã làm được ngay trong lần thứ hai, không dừng lại ở đó, Việt Nam muốn em vịt của mình phải có đôi có cặp nên đã dùng cái vòng cuối cùng hốt thêm một em vịt nữa. Thế là Việt Nam được hai em vịt, cậu ấy đã hớn hở suốt đường về.

"Trẻ con dữ..."-J.E vô thức bật cười, hắn có thể tưởng tượng được câu chuyện nó như thế nào.

"Bởi mới nói..."-Japan nhìn theo bóng dáng chạy của cậu.

Việt Nam vừa chạy đến cửa, cậu vươn tay đến nhưng chưa kịp mở thì cánh cửa bị người đứng bên ngoài mở trước. Vì quá bất ngờ và đang chạy nên cậu lỡ đâm sầm vào người ta rồi bật ra, thêm cái sàn trơn nên cậu bị trượt chân ngã ra đằng sau. Cậu nhắm mắt chuẩn bị tinh thần bản thân sẽ bị đập đầu xuống sàn thì có một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng đỡ lấy người cậu. Việt Nam mở he hé mắt xem người đã đỡ mình là ai, cậu chợt nhận ra anh ta là người ngồi nói chuyện với ngài J.E hồi sáng cậu thấy khi lướt qua.

"Không sao chứ?"-Hắn thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm nên lo sợ cậu phát hiện ra điều gì đó.

"À, tôi không sao! Cảm ơn ngài vì đã đỡ cho tôi, tôi cũng xin lỗi vì đã đụng ngài. Ngài có bị gì không?"-Việt Nam vội đứng lại đàng hoàng, cậu hoảng hốt xem sắc mặt người ấy có thấy đau không.

"Không, ta không sao. Đừng lo lắng quá!"-Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một thói quen.

Việt Nam bất giác buông lỏng sự phòng bị, để hắn thoải mái xoa đầu mình, vì một lí do cậu thấy nó thật thân thuộc.

"Này! Bỏ cái tay ngươi ra khỏi đầu Việt Nam ngay!"-Japan nổi giận nói lớn để cảnh báo, ngoài anh ra thì không thích ai rờ đầu cậu hết.

"Quẻ Ly, ngươi đến rồi à? Vào đây đi!"-J.E ngoắc cái tay như kêu gọi một con cún.

"Tôi đến ngay! Rất vui được gặp cậu."-Quẻ Ly trả lời J.E rồi bỏ tay ra khỏi đầu cậu, chào cậu rồi bước thẳng đến bồn tắm.

"Tôi cũng vậy."-Việt Nam đỏ mặt cúi chào rồi đi ra ngoài.

Người đó nhìn rất quen, lại có một cảm giác khó tả nhưng cậu lại không nhớ mình gặp ở đâu và bao giờ. Hắn là ai và liệu rằng có liên quan đến cậu không.

End






















































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro