Chương 11 :Bắt Cóc
Viet Nam ngồi chống cằm một góc....chờ Australia quay lại...
Hiện Cậu đang ở một quán ăn nhỏ ở Mỹ...nhưng trước khi đi ăn cậu quên xin tên kia rồi !!! Liệu hắn có nổi điên không !??
(Ame Said :Trông tôi giống người xấu đến vậy à !??)
.
.
.
.
.
.
"A~,No quá điiiii,Cảm ơn em nha Australia"_Viet Nam sau khi thỏa mãn cơn đói
"Vâng,không có gì ạ"_Australia
"Bây giờ cũng muộn rồi...về thôi nhỉ"_Viet Nam vui vẻ đứng dậy trước.
"Bây giờ mới 5 giờ chiều...còn sớm mà...?"_nó ngước mắt nhìn Viet Nam
"Về muộn anh cũng không biết anh trai em sẽ như thế nào đâu"_Viet Nam
"Vậy thôi..."_Australia nổi hắc tuyến khi thấy Viet Nam nhắc tới thằng anh của nó.
Đi thanh toán rồi về thôi....
Bây giờ đang là giữa tháng 11 nên bầu trời ở mỹ khá lạnh....Viet Nam vui vẻ cầm tay Australia đi trên con phố mập mờ đèn...,giờ cũng khá nhem tối,chắc sẽ về kịp thôi ha...
"Khoan đã anh..."_Australia
"Sao vậy ??"_Việt Nam giật mình
"Em quên túi của em ở cửa tiệm vừa nãy rồi"_Australia hốt hoảng kêu khi vừa nãy mới phát hiện chiếc túi của nó mất tăm hơi.
"Vậy em đi lấy đi...anh ở đây chờ cũng được"_Viet Nam liền chỉ tay về một chiếc ghế trong một công viên gần đó...
"Vâng...em sẽ quay lại nhanh thôi...anh đừng đi đâu đấy...."_Australia nhắc nhở cậu rồi chạy tốc biến đi thật nhanh
"okeee "_Viet Nam
.
.
.
.
.
Viet Nam yên vị trên ghế,cậu tựa lưng và thành ghế rồi thờ dài....
"Hình như trời lạnh hơn rồi..."_Viet Nam run người.
"Mong Australia trở lại sớm nếu không mình đóng băng mất..."_Viet Nam
"Kong..."
Không biết từ đâu ,một tiếng va của kim loại phát ra từ sau lưng của Viet Nam...cậu bất giác quay lại thì...
"Á...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Con mẹ nó,Chết tiệt..."_Australia chạy về sau khi lấy lại được túi.
"Nhanh lên không anh Viet Nam sẽ bị lạnh..."_Australia
Cuối cùng cũng đến rồi....nhg người đâu...cái ghế vừa nãy vẫn còn người ngồi giờ chỉ còn sót lại chiếc khăn màu ghi ...
"A...anh Viet Nam đâu..rồi...anh ấy bảo sẽ chờ mình mà !??"_Australia hoảng loạn
Bỗng chốc đập vào mắt của Australia là vài vết máu nhỏ vẫn còn dính trên cái khăn quàng mà Viet Nam đeo...Nhìn thấy mấy giọt máu đỏ thẫm này mà nó muốn điên lên rồi...
...Nó quên dặn Viet Nam là khu này rất nhiều bọn buôn người...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"A..."_Viet Nam tỉnh dậy đầu cậu có hơi đau khiến cậu phải một lúc mới có thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây...
Viet Nam nhìn xung quanh...bên cạnh cậu còn có hơn chục người là phụ nữ,trẻ em ,vài người Nam trong đó cũng có cậu ngoài ra còn có mấy cái dây thừng,hộp băng y tế,...
Viet Nam hiện không đứng dậy được...cậu bị trói rồi...Hình như cậu đang ở trên xe mà nó đang di chuyển...
Bọn khốn khiếp,dám bắt cóc cả ông mày,đợi ông thoát ra xem có cho bọn mày lên tây thiên không ???
"A.."_Viet Nam cố giãy dự để dây thừng đứt ra nhưng có lẽ không thành...
"Cậu không thoát được đâu...yên phận bị bán đi..."_Một giọng nói yếu ớt của một người đàn bà phát ra từ bên cạnh cậu
"Đây là chỗ nào vậy ,cô có thể cho tôi biết được không ??"_Viet Nam gặng hỏi
Người phụ nữ đó trả lời :"Đây là xe vận tải đưa người qua biên giới trái phép,kiểu Buôn bán người đó,tôi ở đây hơn tuần rồi,có lẽ cũng sắp bị bán..."_Cô ta ủ rũ,cùi gằm mặt xuống.
"Cô còn biết gì nữa không ?"_Viet Nam
"À...có...tôi nghe thấy tụi nó bàn nhau bán những phụ nữ,trẻ em vô buổi đấu giá ngầm nào đó,còn mấy người là giống đực như cậu sẽ bị bắt đi làm lính cho cuộc chiến tranh bên Đức "_Người phụ nữ đó giải thích
"Cảm ơn cô"_Viet Nam
Cái con C*c , Sao ông đây lại phải đi lính !??? Ủa Alo tác giả không độ nhân vật chính hay gì ???
(T/g said :Đúng rồi, Tôi thích ngược tổ quốc cơ :>>)
Cứu với !!! Làm cách nào để liên lạc với Đông Lào đây...Kareyla cũng off nghỉ rồi...dù có gọi cũng dell nghe thấy đâu...💔
*Giờ phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã rồi tính sau*_Viet Nam
Não ơi ! Cố nghĩ điiiiii !!! làm ơn
-------------------->
Bye mấy pồ nhé 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro