Chap 1: ta sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì
Hôm nay là một bất ngờ lớn với toàn thể thế giới.
Chính xác hơn là cả một chấn động.
Thật khó tin, khi mà một siêu cường quốc trên thế giới như Mĩ lại có thể thất bại trước một đất nước nhỏ bé như Việt Nam. Không chỉ thế, Việt Nam cũng chính là đất nước đầu tiên và duy nhất bắn hạ đc pháo đài bay B52, một vũ khí mệnh danh "bất khả chiến bại". Vậy mà, lại rụng như sung ơi trên bầu trời Hà Nội ngày đó.
12 ngày đêm kinh khủng, bom rơi lả tả.
Haha... Bạn nghĩ Việt Nam sẽ thế nào khi phát hiện đc điều này?
Kinh ngạc, tuyệt vọng chăng?
Ngây thơ!
Một lũ người Mĩ thật ngây thơ!
Bọn chung không nghĩ đc, tại sao bọn chúng nghĩ đến kế hoạch này mà bên Việt Nam không nghĩ đc?
Có lẽ, bọn chúng sẽ chẳng thể nào biết đc, Việt Nam ta đã chuẩn bị đánh B52 từ cả chục năm trc, ngay trong lúc "vả Pháp" rồi.
Tất cả là nhờ người, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ.
Bác sẽ là người xứng đáng nhất, được viết hoa chữ "Bác".
Vì người với chúng ta, không một chút nào là xa lạ, bộ quần áo giản dị, đôi dép lê giản dị, nụ cười hiền hậu từ tận trong tâm can.
Cảm ơn Người, nhờ tầm nhìn vĩ đại của Người.
...
"- Dạ, chào Bác ạ, hôm nay Bác đến có chuyện gì không ạ?
"- Này chú, ta hỏi thật nhé, chú đã biết gì về B52 chưa?
"- Dạ..."
"- Không sao, vì giờ chú có biết cũng chưa làm gì được"
———————
92 năm trước, thời kì chống Pháp. (Tao bịa) *
...
"-Mĩ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua, khi nó thua trên bầu trời Hà Nội"
"- Chính vì vậy nên cho dù có giấy trắng mực đen thì tốt nhất là ta vẫn cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất"*
Việt Nam: - Vâng thưa Bác.
——————
75 năm trước, chuẩn bị cho cuộc chiến 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội.
...
Vốn dĩ là vậy, ngay từ đầu, Bác đã dự đoán được.
Thành quả hơn 30 năm bôn ba nơi đất khách quê người.
Bác đã đem đến, niềm hi vọng cho dân tộc Việt Nam.
—————-
" Quốc gia có nền kinh tế tăng nhanh nhất hiện nay, là Việt Nam!!!"
"Không thể tin được..."
—————
Quay lại nào.
Cánh cửa bật mở, cả thế giới im lặng dõi theo một người vừa bước vào.
Người đó có làn da đỏ và ngôi sao vàng ở giữa mặt.
Làn da mịn màng, dáng người nhỏ con, thấp bé.
Đôi mắt bị che đi bởi cái nón lá hết sức dân dã cùng với bộ áo dài đỏ tươi ôm sát lấy người.
Hùng dũng, tự tin, điềm tĩnh, uy nghiêm lại có phần nhẹ nhàng.
Người đó, vậy mà lại là một omega?
USSR đứng bên trên, nhíu mày.
Một số người bắt đầu xì xào.
Nhưng,... Việt Nam không quan tâm, cái cậu quan tâm là thứ mình đã đạt đc.
Cậu bình tĩnh đi đến trước bàn Liên Xô, cất tiếng:
- Xin chào, tôi tên là Việt Nam, hi vọng được giúp đỡ.
Cả một căn phòng rộng lớn đầy ắp người. Bao gồm cả những người theo Cộng Sản, đồng minh của Cộng Sản, và vô số nữa...
Đương nhiên, sẽ không thể thiếu Mĩ và Pháp.
Đồng minh của USR trong thế chiến thứ 2.
- Tôi hi vọng, liệu tôi có thể gọi người là Boss?
- Tuỳ ngươi.
USSR nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim, đôi mắt đem theo một bầu trời. Một bầu trời mới mẻ mà hắn chưa từng biết, nghiêm nghị, điềm tĩnh, lí trí nhưng lại đầy bao dung chất chứa.
Việt Nam, có lẽ là người có đôi mắt đẹp nhất hắn biết. Không khiêm nhường, không ngạo mạn, không hùng hổ chỉ có sự tự tin cùng chất phác bao phủ.
- Tôi có thể hiểu được khúc mắc của mọi người.
- Nhưng tiếc là, tôi cũng chẳng thể nói được điều gì.
- Tôi sẽ không buông lời hứa hẹn nào về một ALpha.
- Nhưng..., nếu có người khinh thường, và cho rằng tôi không xứng đáng với vị trí này thì cứ nói.
- Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi lời thách đấu.
Việt Nam cậu liếc mắt, khẽ cười, đôi mắt đó không đem theo sự tức giận hay một tia sát khí. Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt của Việt Nam.
" Ta sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro