Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hạ màn




oOo


Ba tiếng trước khi America đến.

Đã gần 24 giờ kể từ khi Việt Nam tỉnh dậy và cậu còn chẳng có một phút giây nghỉ ngơi nào đúng nghĩa. 

Ngay lúc này, chàng trai của chúng ta đang ngước nhìn lên trần nhà, tay cầm chiếc điện thoại cùng một quyển tạp chí khiêu dâm. Việt Nam không ngừng cười khổ, nhịp thở đứt quãng không đều. Cậu tức đến đỏ mặt, liên tục rít lên những câu vô nghĩa.

"Mày hay lắm, Việt Nam! Xem mày vừa làm gì kìa?! Ha ha ha! Mình chết chắc rồi!"

Thằng khốn tư bản ấy biết lựa thời điểm đi thăm hỏi dễ sợ. Ngay lúc cậu tưởng chừng đã nắm trong tay số thông tin có thể bảo toàn tính mạng cho bản thân thì cuộc đời lại vả cho cậu lệch quai hàm lần nữa. Hắn mà phát hiện cậu đã thoát khỏi quyền kiểm soát của Gamma thì hắn sẽ cử người xiên Việt Nam ngay.

Đột nhiên, cậu cảm giác như vừa có một tia lửa điện nhỏ xẹt ngang bên tai. Cậu chàng liền xoa cằm, ngẫm nghĩ.

Theo như các thông tin cậu thu được thì mất trí nhớ không hề có trong bất kỳ danh sách tác dụng phụ nào. Chưa kể, những mảnh ghép hiện tại quá sức rời rạc để Việt Nam có thể dự đoán được gì.  Chết tiệt. Trước mắt cậu phải qua mặt tên America trước đã.

Mọi sự tỉnh táo lúc bấy giờ đều dồn vào việc lập kế hoạch đối phó với sói đầu đàn, đến mức cậu còn không nhận ra bản thân đang vô thức lẩm bẩm đối diện bức ảnh bán nude của China.

"Nếu mình có thể đoán được việc America gọi đến lúc ở phòng ngủ, tức mình cũng đoán được việc hắn sẽ ghé thăm. Suy ra mình của quá khứ sẽ có một tệp lớn chứa các kế hoạch đối phó rủi ro." - Đôi mắt vàng hổ phách nọ bất ngờ liếc lên cơ ngực rắn chắc của kẻ trong ảnh rồi lại nhìn xuống bản thân. Việt Nam chép miệng.

"Mình nhớ là ngực China đâu có to như vậy... Hừ! Tập trung coi, Việt Nam!" - Ngay lập tức, cậu tự đấm vào mặt một phát rồi mới tiếp tục suy luận.

Sức tập trung của Việt Nam ngày một giảm theo cấp độ số nhân. Xong vụ này cậu cần phải nghỉ ngơi gấp. Chứ tiếp tục cái đà này, cậu không bị điên thì cũng bị suy nhược thần kinh.

Việt Nam đau khổ ôm má, quay trở lại với ba tệp thông tin cần thiết mà bản thân cậu để lại. Quyển số 29 đã chứa thông tin về Gamma cùng cách ứng phó tác dụng phụ. Vậy thì thứ cậu cần chỉ còn ở hai quyển còn lại: số 45 và 304. Hơ qua tia cực tím, quyển số 45 là "Hướng dẫn dọn dẹp chứng cứ - hiện trường sau khi biến đổi".

Vừa đọc xong tiêu đề ghi đè, hình ảnh Việt Nam quá khứ trong mắt chính cậu hiện tại trở nên u tối thêm một đẳng cấp mới. Cậu nuốt nước bọt, rón rén cất tạm nó sang bên cùng đống sách khác, tiếp tục kiểm tra quyển còn lại.

Hơi khựng lại trước tiêu đề chưa chiếu qua tia cực tím, Việt Nam lập tức ôm mặt rầu rĩ, khóc rất to trong lòng. Tại sao vậy hả tôi của quá khứ?! Tại sao cậu lại viết thông tin bên trong quyển sách khiêu dâm in chính mặt mình bên trong vầy hả trời?!

Tiêu đề khi chưa chiếu qua tia cực tím: [VietnamxSingapore, tên sếp máu lạnh và chàng thư ký lao lực.]

Tiên sư cái thằng thiết kế sách, chưa bao giờ cậu khao khát bản thân bị mù một cách mãnh liệt như lúc này. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bản thân trên bìa là cậu đã hết muốn tìm cách đối phó America. Trên bìa sách in hình cậu mặc áo khoác da gai cùng tất lưới, cố ý khoe rất nhiều chỗ nhạy cảm. Trên tay thì đang bế Singapore theo kiểu công chúa trông rất ư là khúm núm. Mãi đến khi Việt Nam nhìn thấy dòng chữ tí xíu in trên bìa, cậu mới khẽ thở phào.

[Tất cả đều là sản phẩm tưởng tượng, không có ý định bêu xấu bất kỳ Countryhumans nào.]

Chí ít bây giờ cậu đã biết đa số hình ảnh bên trong cái thư viện chết bầm này đều là hàng của trí tưởng tượng, trừ tấm ảnh nude của tên America. Nếu như những Countryhumans cậu quen biết trông dâm dục như cậu thấy, Việt Nam chả biết cậu còn đủ dũng cảm mà gặp mặt họ không nữa.

"Dù có là cosplay đi chăng nữa thì đừng có giống quá như vầy chứ?!" - Cậu chàng vừa than vãn vừa hơ đèn cực tím qua sách, bắt tay vào đọc.

Tiêu đề sau khi chiếu qua tia cực tím: [Mục lục các tựa sách trong phòng]

Mày đùa tao đó à, Việt Nam của quá khứ! Làm ơn đừng có nâng cấp độ khó của game nữa.

Cuối cùng, Việt Nam đành nghiến răng nghiến lợi, chấp nhận số phận. Cậu chàng mở to mắt, lục tìm trong đống mục lục dài lê thê chỉ để tìm cụm từ "cách đối phó America". Mãi đến gần cuối, cậu mới tìm được thứ có vẻ đúng với cái mình cần.

Quyển sách số 401: [Hướng dẫn đối phó các hiểm họa phát sinh sau khi biến đổi.]

May mắn, vì đã hiểu cách sắp xếp thứ tự các số trên mỗi quyển sách nên Việt Nam tìm thấy quyển số 401 rất nhanh. Song, nó lại là quyển sách sở hữu thiết kế kỳ lạ nhất trong số tất cả những quyển ở đây, đến nỗi cậu ngờ rằng bản thân có nhớ nhầm số hay không.

Nó dày khoảng ba đốt ngón tay. Bìa lại là bìa một quyển sách hướng dẫn nấu ăn với hình ảnh bát phở bò thơm ngon, nom cực kỳ lạc loài với đống chim bướm bên cạnh. Bên trong nó lại trắng bóc, không in chữ, không in tấm hình minh họa nào. Trông cực kỳ mờ ám.

Việt Nam đành tặc lưỡi giả lơ, hơ qua đèn cực tím rồi cắm đầu vào tìm cách đối phó với America. Chưa được dăm phút sau, từng thớ cơ trên mặt cậu khe khẽ ép vào nhau hệt vẻ mặt của bệnh nhân bị trĩ lâu ngày. Cậu chàng đếch biết nên thán phục sự thông minh của cậu trong quá khứ hay phải trở về quá khứ để bóp cổ chính mình không nữa.

Tận mười bảy bản kế hoạch ứng phó với America, trong mỗi kế hoạch lại chứa thêm những bốn hướng kịch bản khác nhau. Chỉ còn mấy tiếng nữa tên sói đầu đàn sẽ tới đây và túm đầu cậu ra tra hỏi thì cậu học thuộc hết đống này bằng sức mạnh của nam chính tiểu thuyết à?!

À quên... Mình đang làm phản diện phụ mà. Nam chính cái quần què.

Cuối cùng Việt Nam nuốt được sáu bản kế hoạch đã bỏ cuộc. Chẳng phải vì chúng khó hiểu hay quá khó để thực hiện. Cốt lõi nằm ở việc thanh niên của chúng ta đã quên sạch trơn những gì diễn ra trong bảy năm chết tiệt kia. Do đó tiếp thu tình trạng các mối quan hệ và để ý tiểu tiết là rất khó khăn. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi mới xuất hiện, bủa vây tâm trí cậu chàng.

Tại sao lại có Cuba và Angola ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra ở đất nước của họ? Cậu tưởng chỉ trong phạm vi Đông Nam Á thôi chứ. Và đừng có nói là việc ám sát Martial Law góp phần khiến cậu mất trí nhớ nhé. Cuối cùng tên đấy còn sống hay không? Cậu còn đếch biết.

Cậu đành cố gắng lơ đi những dòng xoáy trong đầu một lần nữa, gồng mình tập trung vào việc ứng phó với tên tư bản. Việt Nam đọc lướt đống chữ còn lại qua loa rồi quay sang Hà Thu.

"Thu ơi, cô tìm giúp tôi một thứ giúp di chuyển trong căn nhà chết bầm này với, ví dụ ván trượt hoặc xe đạp. Tôi biết chắc tôi của quá khứ đếch có khổ dâm tới mức ngày nào cũng đi gần một kilomet chỉ để xuống bếp đâu." - Không để Thu đáp lời ngay, cậu trừng mắt, chỉ tay vào chiếc xe cút kít ở trước cửa phòng, khẽ ra lệnh.

"Ngoại trừ cái xe cút kít đó ra. Tôi già rồi, cột sống không còn khỏe như trước đâu. Và nhanh lên Thu, chúng ta không có thời gian đâu."

Nói rồi, Việt Nam cùng Hà Thu liền bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch.

Màn kịch qua mặt America chính thức bắt đầu.


oOo


Hai tiếng bảy phút trước khi America đến.

Trong lúc Hà Thu xuống kho tìm cho "Bún bò Huế" thứ gì đó di chuyển nhanh hơn trong căn biệt phủ khốn nạn này, cậu thì vẫn ở lại phòng đọc sách. Việt Nam bắt đầu lọ mọ chiếc tủ kính chứa đồ chơi tình dục. May phước cậu chàng chẳng thèm động vào nó lúc ban đầu nên mọi thứ tự, mã số của chúng vẫn còn nguyên vẹn, không như mấy cái kệ sách quanh phòng.

Theo như Việt Nam quá khứ để lại, cậu cần tìm con cu giả thiết kế dạng xúc tu màu hồng phấn, mã màu là 77. Vừa giương mắt ếch tìm đồ, cậu vừa gào thét, chửi rủa giữa những dòng suy nghĩ hoang mang của bản thân.

Trời mẹ! Đồ để đút đít mà cũng phải để mã màu như mã son. Nhà sản xuất cũng có tâm phết. Mà cậu của quá khứ cũng tận tâm sắp xếp theo bảng màu luôn.

Cậu chàng cầm con cu giả lên. Khác với tưởng tượng của mình, nó cầm lên rất nặng tay. Việt Nam lò dò mở phía chuôi cắm sạc của nó ra. Bên trong con cu giả là bốn ống nghiệm thủy tinh chứa chất lỏng màu lam sóng sánh.

Chắc hẳn chúng là thuốc Emo-none mà trong sách đề cập. Chúng là một loại thuốc giúp ức chế các hoạt động của cơ mặt và điều hòa nhịp tim. Hiển nhiên nó chưa qua kiểm nghiệm rồi. Nói trắng ra thứ này sẽ giúp Việt Nam tạm thời giả trang thành Gamma trong vòng hai tiếng ba mươi phút. Có bốn ống, tức cậu chỉ có vỏn vẹn mười tiếng đồng hồ biến thành chó săn của tên tư bản đó.

Vậy Việt Nam càng không được lãng phí chút nào.

Một tiếng năm mươi lăm phút trước khi America đến.

Hà Thu đem đến cho cậu một chiếc xe đạp thay thế cho phương tiện xe cút kít. Dầu nhìn nó nom chả khác gì cái mền rách, yên xe lủng lỗ chỗ. Mức độ tàn tạ cũng phải ngang ngửa cô người máy của cậu. Ít ra cậu chàng đỡ bị đau lưng.

Cậu tiếp tục ra lệnh Hà Thu trở lại phòng nghe nhạc để chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh và một khung tranh trắng trơn, sau đó cô nàng sẽ đem chúng đặt sau vườn. Về phần Việt Nam, cậu nhanh chân đạp xe đi lấy thêm đạo cụ diễn kịch. Địa điểm tiếp theo không đâu xa, đó chính là căn phòng ngủ thân thương.

Lả lướt một cách điệu nghệ giữa hành lang rộng lớn, khóe môi cậu chàng khe khẽ nhếch lên. Việt Nam khoái cái cảm giác lạng lách này quá. Xong vụ này, chắc chắn cậu sẽ đạp quanh căn biệt phủ này để giải tỏa. Tính ra ngắm nhìn mấy bức chân dung của bản thân hoài cũng quen, chẳng còn sợ mấy nữa.

Rất nhanh, cánh cửa trắng của căn phòng ngủ cũng hiện ra trước tầm mắt. Thả xe đạp nơi cửa phòng, Việt Nam hối hả chạy vào phòng tắm bên trong. Đôi tay đầy sẹo lục tung từng chiếc hộp gỗ đặt trên chiếc kệ để xà phòng tắm.

Thứ cậu tìm được giấu tận sâu tít dưới đáy hộp. Nó là một hộp răng giả mới còn chưa gỡ tem. Nhưng nếu nhìn kỹ thì miếng tem vốn đã được gỡ ra rồi dán lại như chưa hề có gì tác động. Mở ra, bên trong nó chỉ có một bộ răng giả bình thường cùng mấy tờ giấy hướng dẫn. Săm soi một hồi, cậu kéo bên dưới nướu giả ra kiểm tra.

Một miếng silicon trắng đục hình lưỡi liềm bất ngờ rơi ra. Bên hai đầu lưỡi liềm còn có cài những con chip nhỏ cực kỳ lạ mắt. Theo như ghi chép, đây là thiết bị ổn định tông giọng, giúp Việt nam không để lộ cảm xúc qua lời nói.

Cầm miếng silicon lên, cậu chàng hít thở sâu rồi bắt đầu công cuộc lắp đặt nó trên vòm họng mình. Loay hoay mãi Việt Nam mới thành công gắn nó lên mà không bị mắc nghẹn. Khẽ tằng hắng giọng, cậu nhìn vào gương, thử độc thoại.

"Xin chào Hà Thu." - Không khỏi bất ngờ, cậu liền thốt lên. "Ôi vãi. Ổn định tông giọng mình thật này. Nhưng mà nghe sờ sợ thật."

Chính bản thân cậu cũng rén, huống hồ những người làm việc dưới trướng cậu sẽ thế nào. Chỉ mới nghĩ đến thôi, Việt Nam đã tự muốn cắn lưỡi tại chỗ.


oOo


Một tiếng mười bảy phút trước khi America đến.

Xong xuôi phần giả trang thành Gamma, cậu cùng Hà Thu tập hợp tại khu vực gần bếp. Bấy giờ cả hai đang đứng trước một cánh cửa trắng hệt với phòng ngủ. Song nó lại được vẽ ký hiệu ô vuông và các hoa văn kỳ quái bên trên. Nó cũng chẳng có bất kỳ tấm biển nào chứa thông tin căn phòng.

"Đây có đúng là phòng bảo quản tiêu bản không đấy Thu?" - Việt Nam quay sang, dợm hỏi.

"Vâng, chính là đây ạ. Nơi cậu trưng bày các tiêu bản động vật của mình." - Lập tức, cô nàng bấm mã mở cửa, tiện nhắc lại cho chủ nhân mình nhớ rồi cả hai dắt díu vào trong.

Căn phòng này khác hẳn toàn bộ những căn phòng cậu đã ghé qua. Nó chỉ có ánh đèn LED leo lắt trên trần rọi xuống. Nó còn chẳng có một cái cửa sổ nào. Bước đi bên trong không gian kín bưng ấy khiến Việt Nam thở một cách khó khăn. Xung quanh cả hai là hàng hà những lọ thủy tinh chứa những tiêu bản từ xương rắn rết, thằn lằn, đến cả xương cá nữa. Mỗi tiêu bản đều được nhuộm màu dạ quang hoặc galaxy rất kỹ lưỡng. Không cần ánh sáng hỗ trợ, tự chúng đã toát lên vầng quang đủ màu rất hài hòa, bí ẩn.

Thầm thán phục con mắt thẩm mỹ của Việt Nam quá khứ, cậu chàng hết dáo dác nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, trông không khác gì đứa trẻ được dắt vào thủy cung. Đoạn, cậu dừng lại trước bộ xương rắn hổ mang lớn. Nhìn xuống bảng tên với cái tên kỳ lạ. Việt Nam liền kéo vai Thu, hỏi.

"Thu này, cái tên "Hồng Ngọc" nghĩa là gì thế? Nó liên quan gì đến hồng ngọc hay sao?"

Hà Thu đan hai bàn tay máy vào nhau, nhìn chăm chăm cậu chàng vài giây rồi mới đáp.

"Thưa bún bò Huế, Hồng Ngọc là tên thú cưng của cậu đó ạ. Cậu được ngài Japan tặng cho con rắn hổ mang ấy vào bốn năm trước. Cậu đặt tên nó xong rồi bỏ quên nó trong lồng kính gần ba năm ạ. Sau đó, cậu mới biến Hồng Ngọc thành đồ trang trí vào năm ngoái."

"Vãi cứt... Cô nói sao cơ?" - Việt Nam thật sự, thật sự muốn tai mình bị điếc có tổ chức. Hà Thu giải thích tận ba lần thì cậu mới chịu ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

Cậu chàng vừa chua xót vừa hoang mang trước câu trả lời của Thu. Bỏ quên, tức là bỏ đói đấy hả?! Thả nó về với thiên nhiên có tốn bao nhiêu thời gian đâu hả tôi của quá khứ. Cái này không còn dừng ở mức phản diện phụ nữa. Nó là phản diện đầu óc thần kinh mẹ rồi.

Đi đến chiếc tủ lạnh cuối căn phòng, Việt Nam mở ra và lấy hai chiếc hũ thủy tinh được cậu của quá khứ chỉ định. Chúng là chiếc lưỡi cùng cái tai dùng để giả dạng cái chết của Martial Law.  Nhìn lướt qua thì đúng là rợn thật nhưng thực chất chúng chỉ được làm từ thạch dẻo khoai môn. Tiện tay, cậu chàng lấy thêm một kim tiêm rỗng cho vào túi chứa thuốc Emo-none rồi mới bắt đầu rời phòng, thẳng tiến đến căn nhà lục giác sau vườn.


oOo


Năm mươi tám phút trước khi America đến.

Sau khi diễn biến cho Hà Thu kịch bản cùng cách chuẩn bị màn rước đón cho tên sói đầu đàn xong, Việt Nam nhắc khéo cô nàng vài lời trước khi ra trận.

"Lát nữa, tuyệt đối không xưng hô "Bún bò Huế" với tôi nghe chưa? Chỉ khi nào tôi gọi tên, cô mới được lên tiếng và thực hiện những gì theo kịch bản tôi đưa. Nếu America làm gì ảnh hưởng đến tính mạng tôi thì..." - Cậu chàng ngừng lại, đưa cho Thu một chiếc dùi cui điện.

" Cứ gõ hắn vài cái. Nhớ là ảnh hưởng đến tính mạng mới dùng nhá."

"Vâng, đã rõ ạ!" - Thu hào hứng đáp rồi leo lên xe golf đi.

Hai mươi phút trước khi America đến.

Phần khó nhất đối với Việt Nam đó là khuấy đống màu acrylic lên, bày trí đạo cụ sao cho giống cậu đang vẽ tranh nhất. Việc mất trí nhớ cũng kéo theo kỹ năng hội họa của cậu sụt giảm nghiêm trọng. Ngầm tán thưởng bản thân sau khi xong phần đạo cụ, Việt Nam bắt đầu đến bước tiếp theo.

Cậu rút chiếc thắt lưng da vừa lấy ở phòng tắm ra. Bắt đầu buộc chặt nó lên bắp tay trái, tay còn lại cẩn thận mở nắp lọ thuốc Emo-none.

Bằng cách tiêm trực tiếp vào máu, Việt Nam có thể rút ngắn thời gian thuốc ngấm vào và dùng triệt để được số thuốc cậu đang có thay vì uống bình thường. Mười tiếng sẽ tăng lên khoảng mười lăm tiếng, nghe thì có vẻ hời nhưng cách này cũng rủi ro không kém nếu Việt Nam tiêm không vững tay.

Nhìn thấy những vết tiêm cũ đầy trên cánh tay, cậu không khỏi thương xót cho chính mình. Rốt cuộc Việt Nam quá khứ đã tiêm bao nhiêu liều thuốc kích thích vào người vậy. Lục ngũ phủ tạng chắc cũng tàn tật lắm rồi.

Ống tiêm nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt cậu chàng. Tay cậu nhẹ nhàng đẩy ống bơm dung dịch thuốc vào bên trong cơ thể. Vừa bơm xong, Việt Nam bắt đầu rút ra ngay, thu dọn hiện trường và xem lại kịch bản.

Hai phút trước khi America đến.

Dưới tác dụng của thuốc, toàn bộ cơ mặt của cậu sớm đông cứng, chả còn cảm nhận được gì. Trừ khi phải dùng tay kéo khóe miệng thì cậu mới có thể cười được. Không chỉ cơ mặt mà những giác quan khác của cậu trở nên nhạy bén không tưởng. Mọi âm thanh trong vườn, dầu là nhỏ nhất cậu đều có thể nghe thấy rõ.

Việt Nam nhìn đăm đăm vô định vào khung tranh, chợt nghĩ bụng. Bản thân cậu bắt đầu tự hỏi tại sao bản thân cậu lại vẽ nhiều bức chân dung tự họa đến vậy. Hắn phải có một ý nghĩa nào đó, chắc chắn không chỉ dừng ở việc giải tỏa tâm trạng được. Đối với cậu, Việt Nam của quá khứ hệt một người lạ hoàn toàn. Và cậu cảm giác như mình đang đi trên con đường tìm hiểu một Gamma chứ không phải tìm hiểu chính mình.

Bất thình lình, tiếng xe golf của Thu từ xa đánh động tâm trí, kéo Việt Nam về với hiện tại. Cậu hít lấy một hơi sâu rồi cầm mấy cây cọ vẽ lên.

Tới đây đi, America. Sớm thôi tao sẽ thoát khỏi sự kiểm soát chết tiệt của mày.


oOo


Hơn hai tiếng dài đằng đẵng chơi trò mèo vờn chuột cùng America cũng đến hồi kết. Việt Nam đứng cạnh Thu cùng ngắm nhìn hoàng hôn nơi chân trời, không khỏi cảm thán.

"Trời đẹp thật Thu nhỉ? Ước gì tôi được ăn thịt nướng bây giờ." - Nhai chóp chép miếng thạch dở ẹc trong miệng, cậu mặc kệ những lời can ngăn của Thu, cứ tiếp tục ăn nó đấy. Ít ra nó dễ ăn hơn lương khô.

Đột nhiên, hình ảnh Singapore trên bìa tạp chí khiêu dâm xẹt ngang tâm trí cậu chàng. Việt Nam lập tức rít lên.

"Chết mẹ. Tôi quên mất cái deadlines của Singapore. Hai tiếng nữa phải nộp rồi. Ôi, tôi muốn chết quá Thu ơi." - Việt Nam ôm lấy vai Thu, lay lay một cách cực kỳ chán đời.

"Được rồi, mau dẫn tôi đến phòng làm việc nào Thu."

Đôi mắt cô nàng đột nhiên cụp xuống, không chút sức sống nào. Chả nhẽ lại hết pin giữa chừng?! Không đúng, có gì đó rất lạ. Việt Nam vỗ nhẹ vào đầu cô nàng hệt như mỗi lần sửa Tivi.

Cô nàng lè rè cất lời.

"Đã phát hiện lỗi. Phát hiện hệ điều hành xâm lấn."

Cậu chàng tròn mắt khó hiểu - "Thu, trả lời tôi. Cô có ổn không đấy."

Cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng Việt Nam. Cậu run run, gắng gằn giọng.

"Thu! Trả lời tôi ngay."

Cuối cùng, Thu cũng chịu ngước lên nhìn chủ nhân mình, trả lời.

"Hệ điều hành Đảng cộng sản sẽ bị xóa trong ba tiếng nữa. Bắt đầu đếm ngược."

"Đảng... Đừng nói từ trước đến giờ cô là... Đợi đã! Hủy đếm ngược! Dừng lại ngay!" - Không nghĩ nhiều, cậu liền mở bảng điều khiển của Đảng ra, kiểm tra, cố níu giữ lấy người thân cuối cùng cậu có.

Theo ghi chép của cậu trong quá khứ, chính tay cậu đã tử hình Đảng và nhiều thành viên cốt lõi vào bảy năm trước.

Vậy lý do gì cô lại ở đây trong hình hài người máy được?

Cậu đã làm những gì thế, Việt Nam.


oOo

Note: Chương này mình ưu ái dài tí vì sắp tới mình sẽ ra chương chậm lại do khối lượng công việc ngày càng nhiều. Các độc giả cứ comment nhiệt tình vào nha, mình cài cắm khá nhiều hint các cặp đôi và cốt truyện chính. Dù không ship chính thống nhưng mình vẫn ship ngầm các chs với nhau á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro