Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: 1... 2... 3... Diễn! (1)




oOo





Vẫn chưa tỉnh lại sao? Thật vô lý.

Đã tận sáu ngày kể từ khi America nhận được tin Việt Nam bị tàn quân của Martial Law ám sát. Theo như thông lệ, con chó cưng của gã luôn tỉnh dậy và tiếp tục công việc chỉ sau hai đến ba ngày. Vậy mà lần này tên đó dám hôn mê sâu những sáu ngày, tức gần một tuần.

Ruột gan gã cứ thế sôi lên từng giờ, chả thể yên nổi phút nào. Chốc chốc, America lại tùy hứng đi quanh văn phòng làm việc của mình, tay liên tục nghịch con chim cúc cu đồ chơi với hy vọng xóa đi đống câu hỏi kỳ lạ đang xoáy cuồn cuộn trong đầu. Gã vẫn không tin hôm nay đã là ngày thứ sáu mà phía Việt Nam vẫn bặt vô âm tín.

Gã chưa từng lo lắng cho hắn lấy một lần.

Cũng chả bao giờ sợ rằng mình sẽ mất đi con chó cưng.

Điều khiến America mệt óc nhất là gã sẽ phải thay thế vị trí Việt Nam bằng ai đây. Chưa tìm được kẻ đủ tiêu chuẩn thì con chó kia không được phép chết.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, lôi America tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bùi nhùi trong đầu. Gã vội vàng trở lại bàn làm việc, nhấc máy. Ngón trỏ của gã len lén đẩy một bên mép môi lên, tạo thành một nụ cười xiêu vẹo kỳ cục.

"Chà, tốt nhất nên là tin nào đó vui vẻ tí đi. Nếu liên quan về vấn đề tranh chấp ở thỏa thuận ngày hôm qua với Spain thì ta từ chối." - Phía cuối câu gã còn lên giọng đầy hậm hực, như thể nếu gã nghe thêm một tin xấu nào nữa trong ngày, ắt hẳn America sẽ bắn chết đứa đưa tin ngay lập tức.

"Thưa ngài, tôi có tin xấu và cả tin... vui vẻ ạ." - Thấy cấp trên im lặng, phía đầu dây bên kia cũng ngập ngừng theo. "Vậy tôi sẽ báo cáo tin xấu trước ạ. Tuần rồi vừa có một vụ bạo động tại nhà tù an ninh cấp cao, nơi giam giữ tù nhân chiến tranh ở Bokeo, Laos. Rất may phía nhà tù đã xử lý xong vụ bạo động. Song họ cũng vừa phát hiện đã để một tù nhân vượt ngục."

"Đó là ai?" - Sau khi nghe danh tính kẻ vượt ngục, mặt America bất ngờ đanh lại. Tay gã bóp con chim cúc cu đồ chơi trên tay mạnh đến nỗi nó trở thành một đống nhựa dúm dó, nom rất khó coi. Sự im lặng đáng sợ nhanh chóng bao trùm khắp căn phòng làm việc của America. Gã ném cục nhựa không còn rõ hình hài nọ xuống tệp tài liệu trên bàn một cách tức tối. Tiếp theo đó là âm thanh đập đồ loảng xoảng vang lên nối tiếp nhau, mặc kệ bao lời can ngăn của cấp dưới từ đầu dây bên kia.

"Ngài Việt Nam đã tỉnh rồi ạ!" - Bất quá, người cấp dưới đành rít lên, chen ngang công cuộc xả tức của gã sếp mình.

Lại một lần nữa, sự tĩnh lặng bất ngờ chặn họng tên cấp dưới. Y không biết có nên tiếp tục báo cáo cho Ameria nữa hay không. Y khe khẽ dợm hỏi.

"Thưa ngà-"

"Ô! Cục cưng của ta vẫn còn thở à." - America hào hứng thốt lên, cắt lời y. Gã thậm chí còn huýt sáo nom rất vui vẻ, thái độ cáu bẩn vừa rồi chả khác gì gió thoảng mây bay. "Con chó cưng của ta thế nào rồi?"

Người cấp dưới hít lấy hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp tục báo cáo thông tin cho America. Dường như lần này Việt Nam không hề bị thương gì nặng, hắn có thể quay trở lại làm việc ngay. Tuy nhiên theo lời con người máy giám sát của Việt Nam thì hắn lại bị mất trí nhớ tạm thời. Do đó các công việc sẽ bị xáo trộn trong một thời gian.

Hành xử như một kẻ điên, America liền gọi điện thẳng đến con chó cưng mình kiểm tra. Thông thường chỉ những trường hợp khẩn cấp và các nhiệm vụ cần sự giám sát cao thì gã mới nhấc mông đi gọi cho tên đó. Song lần này, hắn thật sự mất kiên nhẫn.

May phước làm sao. Việt Nam có vẻ hành xử đúng mực, thái độ thì vẫn trung thành như mọi ngày. Gã thở phào nhẹ nhõm khi biết gã còn thời gian để tìm quân cờ dự phòng. Cùng lúc đó, gã lập tức ôm đầu một cách khó chịu như cũ. America, một tên thiên tài trong nghệ thuật thâu tóm, đang tự hành xác bản thân với những câu hỏi kỳ quái lởn vởn trong đầu.

Việt Nam chắc chắn đang giấu gã thứ gì đó?

Gã cần phải kiểm tra lần nữa. Nhưng bằng cách nào đây. America không thể kiếm cớ những chuyện nhỏ nhặt để đi gặp mặt Việt Nam được. Như thế sẽ khiến những kẻ đang ngầm đối địch gã sinh nghi và dùng con chó cưng của mình như đồ đặt cược.


oOo


Hôm sau, Singapore nộp báo cáo về việc ký hợp đồng thành công với Philippines kèm lời mời dự tiệc tại Manila, song gã chả hứng thú mấy. Tuy nhiên lúc cậu ta thông báo tình hình sức khỏe tệ hại hiếm thấy của Việt Nam, gã như mở cờ trong bụng. Chính là nó đây, cơ hội để gã gặp mặt con chó cưng của mình. Không suy nghĩ gì nhiều, gã lập tức gọi điện và đặt hẹn ngay. Vốn dĩ America luôn thích những cuộc viếng thăm bất ngờ nhưng nơi Việt Nam ở lại khá đặc biệt. Vì vậy không đặt hẹn trước thì sẽ rất lằng nhằng, kể cả là chủ nhân của một Gamma đi chăng nữa.

Chiều ấy, America cùng vài cận vệ thân tín dùng chuyên cơ riêng đến khu vực hắn ở. Đấy là một vùng rừng núi nằm ở miền Bắc Việt Nam, ngay sát biên giới với Laos. Xung quanh là những trại căn cứ quân sự được ngụy trang thành các khu nhà dân rải rác, chia thành tầng tầng lớp lớp bảo vệ ngọn đồi, nơi tọa lạc căn biệt phủ của hắn. Khi máy bay đi vào khu vực không phận gần đó tám ki lô mét sẽ phải xưng tên "khách mời" cùng mã tín hiệu chứng thực, bằng không Việt Nam sẽ cho quân bắn sạch. Ấy là chưa kể đến đống thủ tục nếu đi bằng đường bộ. Chẳng rõ tên đó học cái thói đa nghi, luôn phòng vệ từ ai nhưng America lại cực hài lòng về điều này, dầu cho đức tính kia đôi khi mang lại không ít bất tiện cho gã.

Đáp xuống sân bay, gã vuốt lại mái tóc vàng óng sao cho vào lại nếp. America còn cẩn thận chỉnh lại chiếc ghim cài áo hình chim đại bàng bằng bạch kim trên ngực. Hôm nay gã diện trên mình bộ vest màu rượu vang phẳng phiu cùng cặp kính râm gọng đen ưa thích, nom gã như thể đang đi một sự kiện lớn hơn là buổi gặp mặt bình thường. Vừa ló mặt ra khỏi cửa chuyên cơ, hai dàn cảnh vệ của Việt Nam kính cẩn cúi chào gã kèm theo đó là màn tung hoa, chúc tụng đầy phô trương, đúng với những gì America khoái. 

Điều thích thú khi có một Gamma đó là bất kể ước muốn có trái khoáy thế nào thì y sẽ luôn làm mọi thứ để khiến ước muốn của chủ nhân thành hiện thực. Cũng vì vậy việc Việt Nam là một Gamma được gã giữ kín như một bí mật của riêng mình.

Đón chào gã là con ả người máy giám sát của Việt Nam, Trần Hà Thu. Nhìn từ xa đã có thể thấy sự tàn tạ của cô ta qua thời gian. Các khớp nối dần ngả hết sang màu nâu gỉ sét. Khuôn mặt lại đầy những vết nứt chi chít nhau đến nỗi hắn ngờ rằng con mắt nâu của ả có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Phần tóc giả đã long ra hơn nửa, chỉ còn vài nhúm trên đầu trông chẳng khác gì con búp bê bị giật gần hết tóc.

"Chào mừng ngài America đến với căn cứ quân sự khu B002, chuyến đi vừa rồi ngài đi có mệt không ạ?" - Cô ta khép nép nâng mép váy hoa, lịch sự chào hỏi.

"Hờ... Việt Nam không đến chào đón ta sao? Thật là thất vọng mà." - Gã nghiêng đầu, thở dài. "Thôi ngươi mau mau đưa ta đến gặp hắn đi. Hôm nay ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Nói rồi, America được Hà Thu chỉ dẫn lên xe riêng, còn những người mang quà cáp đi cùng thì lên một xe khác. Đoàn xe cứ thế lẳng lặng phóng đi băng băng giữa con đường dốc núi của khu "thị trấn chết" nọ. Bên trong xe, Hà Thu và America vẫn không nói thêm điều gì, lâu lâu chỉ là cái tặc lưỡi của gã kính râm rồi thôi. Khoảng chừng hơn mười lăm phút, đoàn xe đã đến nơi, cổng căn biệt phủ của Việt Nam. Nó cao sừng sững như muốn cách biệt hai thế giới với nhau. Khung cổng được sơn màu xanh ngọc cùng những bức điêu khắc hình hổ bằng đồng, mang đậm nét kỳ bí của núi rừng.

Ở đoạn này, chỉ còn America và con ả người máy được đi tiếp. Phần còn lại sẽ ở lại cổng đợi. Sau khi chuyển hết đống quà cáp lỉnh kỉnh sang chiếc xe golf điện màu kem, Hà Thu mới bắt đầu khởi động xe, đưa America vào bên trong, bỏ lại sau lưng là các cấp dưới liên tục bồn chồn kể từ lúc họ xuống sân bay.

Chiếc xe tăng tốc, vượt qua con đường lát đá vuông vức. Xung quanh nó là những giậu cúc tần xanh sẫm được cắt tỉa gọn gàng thành hình khối khác nhau. Lác đác còn vương vài sợi dây tơ hồng tô điểm cho hàng cây. Rất nhanh, căn biệt phủ sơn vôi trắng ngà sớm hiện ra trước mắt gã. Nó vẫn im lìm như thế, khoác trên mình nỗi buồn man mác khó tả. Nhưng lần này điểm dừng chân thật sự của gã không phải bên trong nó. Chiếc xe rẽ hướng, đi vào một con đường lát sỏi quanh co, vòng ra sau căn biệt phủ. Mở ra trước tầm mắt cả hai là khu vườn đầy các dải hoa cải già vàng ươm đan xen những chậu cúc họa mi đầy ụ. Chính giữa nó là một căn nhà gỗ lục giác với mái lợp ngói màu cam cháy. Từ xa xa, America đã nhác thấy mái tóc đỏ rực hệt những đóa phượng nở giữa hè của hắn.

Ngay khi chiếc xe vừa dừng hẳn, gã đã nhanh nhảu rời xe, mặc kệ Hà Thu đang chật vật với đống quà trong bọc giấy kính. America đi dọc các luống cải già, bước lên bậc tam cấp của căn nhà gỗ lục giác nọ. Đối diện gã bấy giờ là bóng hình cao cao của Việt Nam. Khác với lần viếng thăm trước, hôm nay hắn mặc bộ đồ ngủ sọc dưa rộng thùng thình, trông thật thiếu chuyên nghiệp. Mái tóc đỏ loà xoà của hắn che gần hết trán nhưng America vẫn có thể thấy rõ đôi mắt lạnh nhạt ấy. Màu vàng vốn biểu trưng cho bao điều ấm áp, bình yên. Song đôi mắt màu vàng kim trước mặt gã lại biểu lộ trái ngược hoàn toàn. Chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.

Hiện tại, trên tay Việt Nam là mấy cây cọ còn nhỏ nước tí tách xuống sàn, chưa kịp động vào đống màu vẽ acrylic trên khay nhựa. Tay còn lại hắn cầm một chiếc gương cầm tay bằng bạc thiết kế giản đơn. Trước mắt hắn còn có cả tấm vải chuyên dùng vẽ sơn dầu trắng bóc, có vẻ nó vừa được căng khung xong. Đôi mắt hắn cứ thế nhìn đăm đăm vào vùng trắng vô định như bị thôi miên, chả màng đến việc America đã lén lút đứng từ sau lưng hắn tự bao giờ.

"Hi hi... Cưng lại tính vẽ bản mặt một màu của mình nữa à?" - Gã cười khẽ, thầm thì vào tai Việt Nam. Như mọi lần, gã thẳng thắn buông lời nhận xét một cách kiêu ngạo. "Vẽ hoài một thứ cưng chả thấy chán sao? Lần này cưng thử vẽ gì đó mới mẻ hơn xem. Ví dụ như chân dung của ta nè."

Đến tận lúc này, hắn mới thôi ngồi thừ người nhìn vào cái khung tranh kia. Không giật mình, không bất ngờ, không thảng thốt. Việt Nam chỉ gật gù. Hắn thong thả đặt cọ vẽ cùng chiếc gương xuống kệ gỗ nhỏ bên cạnh, sau đấy mới phủi nhẹ quần áo, đứng dậy chào America. Đối lập với phong cách cung kính chào của đám cảnh vệ vừa rồi, Việt Nam chỉ đơn thuần cúi mình, kèm theo câu chào được cất lên đều đều như máy ghi âm.

"Chào buổi chiều thưa ngài America."

"Chào cục cưng của ta." - Gã đẩy nhẹ gọng kính xuống, cố ý để lộ đôi mắt xanh sapphire nhìn thẳng vào mắt Việt Nam. America trao cho hắn một nụ cười mà rất ít người được thấy, một nụ cười hào hứng đến quái lạ. "Ta nghĩ hôm nay chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói lắm đây."


oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro