Chương 6: Gần như tuyệt chủng
oOo
Choàng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ngày, trán Việt Nam lấm tấm mồ hôi lạnh. Khóe miệng thì còn nước dãi vương vãi đến tận cổ, nom phát ớn. Hiện tại cậu đang nằm sõng soài dưới sàn, xung quanh là mấy quyển tạp chí khiêu dâm đọc dở, trên tay vẫn còn cầm một cái muỗng đã bị bẻ cong veo từ bao giờ. Ngay lập tức, cậu hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh mình. Vừa nhác thấy bóng cô người máy bên cạnh, Việt Nam chồm đến, lắc vai lia lịa, hỏi.
"Thu! Tôi lại ngất bao lâu rồi?!"
"Khoảng mười bảy phút ạ." - Cô tắt chế độ đếm giờ trên tay, đáp.
Rối loạn lưỡng cực và mất ý thức trong thời gian ngắn có thể xem là những tác dụng phụ khó chịu nhất của việc biến đổi Beta. Và cách duy nhất cậu có thể làm để cầm chân chúng là uống thuốc an thần theo lời của Hà Thu. Tuy nhiên Việt Nam không thể lăn ra ngủ ngay lúc này. Cậu đã phí cả đống thời gian chỉ để trằn trọc trên giường nguyên đêm, sau đó cậu tiếp tục rơi vào hoảng loạn, rối loạn cảm xúc tạm thời. Cách đây mấy phút, cậu chàng còn cười hô hố như một bệnh nhân tâm thần trốn trại, quay đi quay lại Việt Nam đã nằm khóc bù lu bù loa cả lên không vì lý do gì cả.
Có vẻ trong đợt ngất thứ ba này, cậu đã chạy xuống bếp chỉ để bẻ muỗng rồi quay lại phòng đọc sách quậy. Thế đếch nào theo lời kể cậu của quá khứ thì Việt Nam được miêu tả như một tên độc tài vô cảm, vậy mà giờ cậu trông còn thảm hơn mấy đứa mới nhú thất tình.
"Phải tìm cho được... Thông tin về Gamma. Hoặc ít nhất là các cách chống chế tác dụng phụ. Đ*t mẹ! Cố lên nào Việt Nam." - Cậu lẩm bẩm trong miệng, vứt cái muỗng đi rồi lom khom bò dậy.
Bắt đầu lại lần nữa nào. Nếu là cậu của quá khứ thì Việt Nam sẽ giấu thông tin ở đâu trong cái phòng đầy chim bướm này đây?
Căn phòng vẫn như cũ, chỉ khác là lộn xộn hơn. Hai cái giá sách lớn đầy nhóc những tập tranh ảnh nhạy cảm bị bới tung cả lên. Chiếc kệ trưng bày bằng kính chứa đủ thể loại các món đồ chơi tình dục tạm thời bị cậu ngó lơ. Vậy mà chả hiểu sao chúng lại dễ dàng thu hút đống cảm xúc hỗn độn bên trong cậu chàng. Mặc dù bên dưới quần thì cứ một mực lặng im. Cuối cùng, Việt Nam lại ôm đầu, đi loanh quanh khắp phòng một cách vô định.
Mọi loại mật mã, các kiểu ký hiệu đều đã được thử nghiệm nhưng tất cả Việt Nam tìm được chỉ là ảnh mấy con hàng nóng của tá lả các countryhuman xen kẽ vài người mẫu có tiếng, nam nữ có tất. Chưa kể, cậu bỏ công lục toàn bộ các ngách của căn phòng thì thu về lại là ba lọ sơn móng tay cùng một chiếc đèn LED tia cực tím dùng hong khô móng.
Bộ cậu của quá khứ cô đơn tới mức đi tự kỷ trong phòng "đọc sách" và làm móng tay thật luôn. Nghe nó thảm vãi l*n.
"Được rồi, sơn móng tay thôi." - Việt Nam buột miệng, ngồi khoanh chân xuống sàn rồi bắt đầu lọ mọ đống đồ làm móng.
Nếu như suy nghĩ như một người bình thường chả đem lại kết quả gì, cậu đành phải suy nghĩ như một đứa cà lơ phất phơ vậy. Cứ thế, cậu chàng lăn qua lăn về một hồi cũng sơn được hết bàn chân trái bằng màu cam đào lóng lánh. Ngắm nhìn thành phẩm hì hục nãy giờ, Việt Nam khẽ cười tán thưởng bản thân.
Cạch.
Lơ mơ nãy giờ, cậu chàng vô tình làm ngã cái đèn LED vào chồng sách chất đống. Bất thình lình, đôi mắt hổ phách nọ trừng to, nhìn đăm đăm vào chiếc đèn đang nằm lăn lóc trên sàn. Một nụ cười đầy đắc ý nhanh chóng nở trên môi Việt Nam.
Tìm thấy rồi. Thông tin mà cậu cần.
Hóa ra mọi thứ đều được in bằng mực tàng hình bên trong các tạp chí khiêu dâm và chúng chỉ có thể thấy khi rọi qua đèn tia cực tím. Đó là lý do cậu không hề tìm thấy bất kỳ vết bút viết hay loại mật mã nào có thể nhìn bằng mắt thường. Đúng là cậu của quá khứ biết cách giấu đồ thật. Nhưng như vậy càng chứng tỏ căn biệt thự này luôn trong tầm kiểm soát của kẻ bề trên, do đó cậu của quá khứ mới phải giấu giếm như bọn trộm vặt thế này.
Thông qua lời nhắn trên quân cờ tướng, cậu của quá khứ dùng từ "mẩu thông tin", tức là cậu chỉ cần tìm một lượng thông tin nhỏ trong đống thông tin đồ sộ này trước. Nếu như đúng theo suy đoán của Việt Nam, mã màu trên ba lọ sơn móng tay ứng với mã số của ba quyển tạp chí mà cậu cần phải tìm.
"Số 29, 45 và 304." - Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu chàng lập tức lật tung chồng tạp chí lên, bắt đầu mò mẫm khắp nơi hệt một con chuột chũi mù. Chưa đến dăm phút sau, Việt Nam đã tìm được đủ ba quyển tạp chí mình cần.
Tổ sư cái thằng thiết kế tạp chí. Toàn bộ dữ liệu về Gamma được giấu trong cuốn "Cambodia - chàng sinh viên hư hỏng". Mặc dù phải đọc thông tin in trên mấy con hàng nhạy cảm thì có hơi kỳ cục nhưng cậu chàng chỉ còn cách cắn răng cắn lợi, lật từng trang mà đọc trong nước mắt.
oOo
Gamma, họ là những kẻ bị xã hội đào thải và không có tác dụng gì trong việc duy trì giống nòi. Cách nhận biết một Gamma cũng rất dễ: Khi được sinh ra, họ không hề khóc như những đứa trẻ khác mặc dù họ vẫn thở và sống bình thường. Đó là lý do đa số các Gamma đều bị "xử lý" ngay khi mới chào đời. Đồng thời dẫn đến việc thông tin về giới này rất bị hạn chế và Gamma gần như tuyệt chủng trong thời hiện đại.
Lãnh cảm và tính phục tùng cao, có thể nói hai từ trên đã miêu tả rất khái quát về đặc điểm chung của Gamma. Đã không có khả năng sinh dục, họ còn không thể cảm nhận bất kỳ rung động nào của cảm xúc. Vui vẻ, đau buồn hay giận giữ, Gamma chẳng thể cảm nhận được chúng. Và chí mạng hơn, vì bản tính phục tùng gần như tuyệt đối nên họ luôn thực hiện mọi mệnh lệnh của Alpha mà họ phục tùng. Dẫu có phải đánh đổi cả mạng sống thì Gamma vẫn sẽ làm đến cùng.
Mỗi Gamma sẽ tự nguyện chọn cho mình một Alpha để phục vụ cả đời hoặc bị cưỡng chế (nếu tiếp xúc pheromones đậm đặc của Alpha trong thời gian nhất định sẽ xác lập mối quan hệ chủ - tớ). Vì sự vô dụng trong việc duy trì giống nòi và bản tính dễ bị lợi dụng của Gamma nên từ lâu xã hội đã chọn việc đào thải họ là tốt nhất. Không những giảm gánh nặng lên xã hội mà ấy cũng là sự giải thoát cho Gamma.
...
"Khốn nạn thật..." - Đọc đến đây, Việt Nam vô thức thở dài.
Nhưng tại sao ngày ấy cha Đại Nam lại lựa chọn không bỏ cậu. Lẽ nào vì tình cha quá sâu nặng chăng. Bấy giờ, cậu mới bắt đầu ngẫm lại những dấu hiệu kỳ lạ của bản thân trong quá khứ.
Ngày nhỏ, so với các anh em đồng trang lứa, Việt Nam được xem là đứa trầm tính và bình tĩnh nhất. Lúc nào cậu cũng ung dung, thong thả quan sát rồi tìm cách giải quyết. Từ những chuyện nhỏ nhặt đến đao to búa lớn thì cậu cũng rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Đến mức anh Mặt Trận phong cho cậu chàng biệt danh "Thần kinh thép".
Nhưng mỗi khi sắp có sự kiện giao lưu với bên ngoài, cậu lại được kê đơn thuốc thần kinh để uống. Cha Đại Nam bảo rằng nhìn cậu cứng cựa vậy thôi nhưng thần kinh của Việt Nam vốn yếu hơn mọi người. Cha chỉ không muốn cậu chàng lên cơn động kinh trong những dịp đặc biệt, và có lẽ chính trong thân tâm non nớt của Việt Nam cũng hiểu điều này. Dần dà, cậu giữ thói quen uống thuốc như thế mãi đến khi cha qua đời. Lúc cha mất, cậu nhớ bản thân đã rất vật vã để vượt qua nỗi đau ấy. Nếu vậy thì Việt Nam vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc, đâu hẳn là vô cảm như người máy đâu.
Ngay sau đó, Việt Nam cùng các anh đương đầu với tận hai cuộc kháng chiến dài và công cuộc xây dựng lại đất nước. Cậu luôn tin rằng chiến tranh đã bào mòn trái tim và khiến cậu chàng trở thành một người lãnh đạm và chai sạn cảm xúc như bấy giờ.
[Gamma không thể yêu.]
Họng cậu chàng đột ngột nghẹn lại khi vừa đọc đến dòng này. Từ trước đến nay Việt Nam vốn nổi tiếng thân thiện và thích giao lưu cùng các đất nước khác nhưng mọi thứ luôn dừng ở mức đồng chí, bạn bè. Nếu áp cậu vào Gamma thì cũng hợp lý vài phần. Tuy nhiên cậu lại cho rằng việc nước chưa yên thì hơi đâu mà yêu với đương.
Bất chợt, hơn một nửa trang tiếp theo bị cậu của quá khứ in đậm rất nhiều, kèm theo là vài dòng ghi chú chèn vào một cách lộn xộn không thể tả. Đến mức Việt Nam phải mở to mắt hết cỡ mới đọc được.
[Cocain, LSD (Lysergic acid diethylamide) là hai chất giúp Gamma bị phục tùng lấy lại ý thức tạm thời từ 30-40 phút. Càng dùng nhiều thì thời gian càng giảm.]
[Tác dụng phụ: gây hưng phấn, tay chân run, tim đập nhanh.]
Ghi chú lộn xộn: [Tuyệt đối chỉ dùng khi cấp bách.]
...
Vậy ra từ lâu, cậu của quá khứ đã luôn mài mò, tìm cách để thoát khỏi sự điều khiển của America. Cậu đã áp dụng mọi cách, kể cả tàn phá cơ thể mình chỉ để đổi lấy vài phút tỉnh táo. Vậy nếu như cậu đoán đúng, chính mình đã phải dùng đến dao kéo để biến bản thân thành Beta. Cũng có nghĩa cậu càng phải tìm cách khống chế toàn bộ tác dụng phụ sớm nhất có thể trước khi bầy sói nhận ra.
oOo
Đột nhiên, Hà Thu mở tung cửa, lao thẳng đến chỗ cậu đang ngồi. Khác với hôm qua, dáng vẻ cô nàng trông nghiêm trọng hơn hẳn. Cô lại chìa chiếc điện thoại đang rùng dữ dội ra trước mặt Việt Nam. Không đợi Thu kịp lên tiếng, cậu đã giật nó khỏi tay cô và bắt máy ngay lập tức. Vừa nhắc đến sói thì tên sói đầu đàn cũng xuất hiện.
"Chào buổi trưa vui vẻ nhé, cục cưng của ta." - Cũng chất giọng đầy kênh kiệu ấy, America lên tiếng ngay khi cậu vừa nhấn nút. "Cưng đã nghe tin chưa? Sáng nay Singapore vừa chốt hợp đồng thế chấp với Philippines xong. Vậy là cưng đã thành công thâu tóm toàn bộ khu vực Đông Nam Á rồi đó. Chúng ta sẽ triển khai kế hoạch tiếp theo sớm thôi."
Tin này thì có gì vui vẻ đâu?! Cậu chàng cười gượng, bấu chặt vào quyển tạp chí trên tay để nén ngọn lửa trong lòng mình xuống. Việt Nam phải nhịn.
"Nhưng nghe Singapore bảo rằng cưng đang không khỏe lắm nên mới không đến dự tiệc tối nay được. Do đó..." - Đoạn, hắn ngừng lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng chiêng trống rộn ràng từ đầu dây bên kia. Có cần phải phô trương đến vậy không?! Nghe thôi mà cậu đã nổi hết da gà da vịt theo.
"Ta sẽ đích thân đến thăm cưng vào chiều nay. Ta còn chuẩn bị cho cưng rất nhiều quà nữa. Dù sao cưng cũng xứng đáng mà."
Đến đây, cậu bắt đầu giai đoạn hồn lìa khỏi xác. Đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm không điểm dừng. Việt Nam biết kiểu gì cậu cũng sẽ bị đời vả cho vỡ đầu sớm thôi, nhưng thế này là quá sớm. Khác gì vừa học bơi hồ mét ba, nửa tiếng sau vứt luôn sang hồ mét tám không.
"Thế nhé. Ta làm xong việc sẽ bay sang chỗ cưng luôn."
"Tôi đã hiểu." - Cậu phải dùng đến hai tay để giữ chặt điện thoại, cố gồng hết mọi thớ cơ trên người để rặn ra một câu ngắn củn, vô cảm nhất. May phước cậu chàng vừa dứt câu thì bên kia cũng dập máy ngay. Tuy nhiên giờ mới là lúc hoảng loạn thật sự đây này.
Giờ gặp mặt America có mà banh xác. Làm thế đếch nào mà một người còn mang đầy tác dụng phụ có thể diễn được cái nét mặt đơ như trét xi măng suốt mấy tiếng liền đây?!
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro