Chương 5: Sát thủ kinh tế
oOo
"Nói toẹt ra luôn đi. Ngươi muốn tao làm gì?!"
"Tôi muốn cậu trở thành một sát thủ kinh tế." - Khuôn mặt của kẻ đối diện dần có sự thay đổi. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy hoang dại. Đôi mắt hắn rực rỡ hệt đám lửa cuồn cuộn sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Vẻ mặt ấy của Việt Nam hằn sâu vào tâm trí Singapore mãi đến bây giờ.
...
Tại sao cậu lại đột ngột nhớ về cuộc trò chuyện mấy năm trước với Việt Nam nhỉ? Phải chăng vì cách hành xử kỳ lạ của hắn đêm qua khiến cậu băn khoăn khôn nguôi. Trước đây dù có gặp bao nhiêu hoàn cảnh chết tiệt đến mấy Việt Nam vẫn duy trì một tông giọng không đổi. Tuy nhiên, đêm qua hắn đã gằn giọng.
Singapore có thể cảm nhận được sự tức giận nhất thời từ hắn. Dù rất nhỏ nhưng không phải không có.
"Hừ. Tập trung nào." - Singapore uể oải đưa ngón trỏ lên bóp nhẹ giữa hai chân mày, gắng nén đống cảm xúc lộn xộn trong tâm can mình xuống.
Lúc này, cậu sắp có một cuộc gặp mặt với Philippines cùng vài đồng nghiệp khác. Vấn đề chính là đây, tính chất cuộc gặp hôm nay liên quan đến cuộc sống của hàng triệu con người trong vài thập niên sắp tới trên đất nước của Philippines. Hay nói đúng hơn cậu phải chính thức thâu tóm toàn bộ đất nước này trong hôm nay. Bằng không tên sếp kênh kiệu nào đó lại dần cậu cùng Việt Nam ra bã lần nữa.
Trong căn phòng họp xa hoa mang tông màu kem chủ đạo, người thanh niên trẻ vận trên mình bộ vest màu đen nhám kia đang không ngừng đi lòng vòng giữa mấy chiếc ghế xoay. Vẻ mặt cậu bộc lộ rõ sự bồn chồn lẫn lo lắng. Ngay khi thấy vết giày bắt đầu in đầy trên thảm lông, Singapore bèn đến chỗ bệ cửa sổ, hy vọng ngắm cảnh một tí sẽ giúp cậu bình tĩnh vài phần.
Trên hình phản chiếu của gương cửa là khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của một chàng trai tuổi đôi mươi. Chiếc bịt mắt phải in họa tiết năm ngôi sao trắng nền đỏ lại vô tình góp phần làm Singapore trở nên khó gần hơn. Mái tóc bạch kim đã được cậu chàng chải chuốt kỹ càng từ sớm. Tuy nhiên có chỉnh tề đến mấy thì cũng chả che được đôi mắt nâu vô hồn của cậu. Kem khuyết điểm cùng lắm chỉ che được quầng thâm là cùng, còn biểu cảm như sắp khụy đến nơi thì mãi cậu vẫn chưa sửa được.
"Mẹ nó! Hôm nay tôi lại phải ngồi tận ba tiếng với cậu sao?" - Đột nhiên xuất hiện tiếng than vãn nơi cửa phòng họp, Singapore lừ đừ quay sang kiểm tra.
Đúng như cậu nghĩ, South Korea chịu lết xác đến rồi, một tên đồng nghiệp khó ưa. Vì năng suất công việc ngày càng giảm, hắn bị America ép phải làm việc cùng khu vực Đông Nam Á một thời gian để chấn chỉnh lại như cũ.
South Korea mặc kệ mọi lời nhắc nhở về quy tắc ăn mặc của Singapore. Gã khoác một chiếc khoác gió sọc xanh đen cùng các họa tiết long lanh đến chói mắt. Đã vậy áo sơ mi thì cài thiếu nút, khoe hết số cơ ngực gã có được cho người ngoài xem. May phước gã không trang điểm quá đậm, vừa đủ tiêu chuẩn tại môi trường công sở.
"Dù sao thì chúng ta cũng sắp thắng đến nơi rồi. Thong thả đi nào, Singapore." - South Korea hất hất mái tóc đen xoăn bóng của mình, lia đôi mắt nửa xanh nửa đỏ một cách kiêu ngạo về phía Singapore, lên tiếng bỡn cợt.
"Ủa mà... Chả nhẽ Singapore đi một mình thật á?" - Gã lả lướt lao đến gần chỗ Singapore đứng, mạnh bạo áp sát đồng nghiệp mình không chút kiêng dè. "Nghe nói Omega đi một mình dễ nguy hiểm lắm đấy."
"Cậu ấy đi với tao." - Cái chất giọng cục súc này thì hẳn là Việt Hòa. Hắn có mái tóc vàng rơm nồng nặc mùi keo tóc cùng đôi mắt đỏ sậm như lá phong mùa thu. Hôm nay, hắn mặc quần áo vest đen ủi phẳng phiu hệt Singapore. Trên tay là hai cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút nên Việt Hòa không thể động tay động chân gì tên vô liêm sỉ trước mặt được.
"Thả cái thứ không quản nổi con c* trong quần như mày mới là nguy hiểm cho xã hội đấy! Bộ ăn mặc bình thường khó với mày quá hả South Korea?" - Ngay khi đưa cốc cà phê cho Singapore, Việt Hòa lập tức sang dằn mặt South Korea y chang bọn trẻ trâu.
"Chậc. Làm như ta thèm cái thứ đã cắt tuyến O như Singapore quá vậy? Nhường ngươi đấy." - South Korea lập tức hất hàm, tiếp tục kéo IQ đối phương xuống theo mình.
Từ ngày Việt Nam nghỉ phép, Singapore không chỉ quản lý số giấy tờ chồng chất mà còn phải trông thêm hai tên óc tôm khác. Nếu như cậu không lùn hơn hai tên Beta này cả cái đầu chắc cậu đã xông lên bóp cổ từng đứa từ lâu. Mới có một tuần mà cậu đã muốn đăng xuất khỏi Trái Đất rồi.
"Trật tự." - Singapore ra lệnh.
Bất ngờ, một luồng sát khí chết người nhanh chóng bao trùm căn phòng. Đôi mắt vốn đã lãnh cảm nay lại càng lạnh hơn, nom chả khác gì một tảng băng di động. Nếu so về phong thái thì cậu và Việt Nam khá tương đồng nhau. Chỉ khác Singapore vẫn còn tính người hơn.
"Philippines đến rồi kìa. Chúng ta bắt đầu vào việc."
Bấy giờ trước mắt cả ba là một chàng trai trông khá tiều tụy. Có vẻ gần đây cậu chàng thức đêm liên tục vì tình hình ngân sách của đất nước chông chênh. Trước đây Philippines là một chàng trai năng động với làn da bánh mật khỏe khoắn. Đôi mắt xanh mướt như những viên ngọc thô. Vậy mà giờ đây Singapore suýt không còn nhận ra người bạn mình nữa.
Philippines ra hiệu cho ba cảnh vệ ra ngoài, để mình cùng trợ lý bàn bạc với bên kia. Cậu thắt chặt lại cà vạt rồi ngồi xuống ghế xoay.
Thẳng thừng bỏ qua màn chào hỏi lễ nghi, Singapore vào thẳng vấn đề chính.
"Đã hết thời gian rồi Philippines à. Hôm nay cậu phải chốt quyết định cuối cùng." - Dứt lời, cậu đặt một bản hợp đồng dày cộp cùng các biểu đồ cột khác lên bàn họp.
Hai năm trước, Philippines vay tiền từ các bên để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng sau khi nhận được số liệu dự đoán tăng trưởng tích cực từ các nhà dự báo kinh tế. Cậu chàng đã hy vọng và nỗ lực rất nhiều để rồi rơi vào cái bẫy nợ không lối thoát do các nhà tư bản tạo nên. Kết quả bây giờ cậu phải thế chấp hơn một nửa đất nước và hầu như toàn bộ tài nguyên vào tay chủ nợ.
Và kẻ giật dây đẩy Philippines vào tròng không ai khác chính là những người như Singapore, những sát thủ kinh tế. Dù không có máu đổ nhưng cả đất nước vẫn dễ dàng trở thành nô lệ trong tay tư bản dưới mác những con nợ. Tuy nhiên nếu một sát thủ kinh tế như Singapore thất bại, sát thủ thật sự sẽ xuống tay. Ở tình hình này thì Việt Nam là kẻ ra mặt.
Cậu không muốn sự kiện ở Kuala Lumpur lặp lại lần nữa. Do đó Singapore không còn cách nào ngoài việc trở thành một kẻ tàn nhẫn, con rối dưới tay những ông lớn.
"Tôi đã từng nghĩ chúng ta vẫn là bạn đấy, Singapore. Chỉ trách tại tôi quá ngây thơ..." - Philippines cúi gằm mặt xuống bàn, mắt đối mắt khoản trống mà cậu chàng sắp phải ký.
Chỉ cần một chữ ký, người dân của cậu sẽ chính thức đeo gông vào cổ mãn kiếp. Đáng ra ngày ấy cậu phải nhận ra số dự báo mà Singapore đưa đều là khai khống. Đáng ra cậu phải biết Singapore luôn có chí cầu tiến của cậu đã không còn từ lâu. Hà cớ gì nuôi hy vọng để rồi giờ đây phải tự mình dâng đất nước cho kẻ khác.
"Chỉ cần cậu ký vào đây. Đất nước của cậu sẽ được Việt Nam cùng các nước trong khu vực hỗ trợ và cả việc bảo hộ về mặt quân sự từ America. Không có gì phải lo lắng cả." - Singapore rút ra một cây bút máy mạ bạc, đặt nó vào phía cánh trái đối diện mình, ngỏ ý thúc giục.
"Ha ha... Đừng điêu toa nữa Singapore." - Cậu chàng gạt cây bút sang bên, khẽ cười mỉa mai.
Thấy vậy, Singapore đột ngột nắm lấy tay Philippines. Cái nắm tay ấy không phải là tình cảm bộc phát, nó giống như một lời cảnh báo hơn.
"Đất nước của cậu sẽ được bảo hộ về mặt quân sự. Không có gì phải lo lắng cả." - Nếu cậu thất bại, ngay lập tức máu sẽ đổ. Chuyện này Singapore không đủ khả năng chống chọi, do đó bằng mọi giá cậu phải thuyết phục Philippines.
Suốt hai tiếng sau đó, Singapore mới thành công ký kết xong các hợp đồng thế chấp và thỏa thuận bảo hộ. Một chiến thắng "vẻ vang" làm sao khi từ nay sẽ sau cậu sẽ không còn được Philippines chào đón nữa. Thay vào đó chỉ còn niềm ai oán và tội lỗi nhơ nhuốc không cách nào tẩy hết. Về phần Việt Hòa và South Korea, hai tên ấy nom khá nghiêm túc khi chịu khóa miệng và lặng lẽ tạo áp lực theo đúng kế hoạch Singapore đề ra. Tuy nhiên ngay khi Philippines rời đi, South Korea đã hấp tấp quay sang cậu, dò hỏi bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Nè, cậu tính sao với tên Martial Law. Hắn khó xử lý lắm đấy."
"Tên đó đã được Việt Nam xử lý từ tuần trước rồi. Lo cập nhật thông tin nhanh hơn đi." - Không để Singapore kịp trả lời, Việt Hòa đã chen chân nhảy vào mồm đáp trả.
"Xí. Thôi xong việc rồi thì tôi cút đây nhớ." - Không nấn ná lâu hơn, gã đã chạy biến, mặc cho con chó lông xù chửi đổng sau lưng.
Sau khi đợi tên óc tôm Việt Hòa bình tĩnh lại, Singapore bắt đầu giao phó những giấy tờ cần thiết cần đem đến Ngân hàng thế giới sang cho Việt Hòa, còn mình thì sẽ tiếp tục xử lý tình trạng tại Brunei.
"Này, cậu đi cùng tôi đến chỗ Ngân hàng thế giới không được à. Bọn khốn ở đấy thấy mặt tôi sẽ kiếm cớ dây dưa lần nữa cho coi. Hoặc giao tôi việc nào đó khác nhẹ nhàng hơn xem. Cậu để tên South Korea chơi suốt mà." - Trước mặt Việt Nam thì quắp đuôi sợ sệt còn bên cạnh Singapore thì suốt ngày nịnh hót, tỏ vẻ yếu ớt. Nếu như không phải vì chênh lệch thể hình thì cậu đã cắt khúc tên Việt Hòa này rồi thả sông quách cho xong.
"Hôm qua tôi thấy Việt Nam không khỏe lắm. Cậu đi chăm sóc hắn đi. Việc nhẹ nhàng đấy." - Singapore đập đống giấy tờ vào mặt Việt Hòa, dằn mặt. "Thế giờ chọn xem, Việt Nam hay Ngân hàng thế giới?"
"Hờ... Được rồi. Tôi đem đống này qua bọn kế toán. Vừa lòng chưa hửm?" - Việt Hòa nhăn nhó, bất lực cầm đống giấy tờ rồi ủ rũ rời đi.
Mỗi lần nhắc đến cái tên "Việt Nam" cả bọn không rét mà run. Thật sự không hiểu tại sao Singapore vẫn có thể làm đồng quản lý với con quái vật ấy suốt bốn năm được.
oOo
Trong lúc cả thế giới bắt đầu nổi lửa ngay khi biết tin lại thêm một nước vào danh sách con nợ của America thì Việt Nam lại nằm dài trên ghế bành tại căn biệt thự "hoang" tại chốn ất ơ nào đó. "Con quái vật" bao kẻ e sợ đang nhấm nháp ly nước mía trên tay với vẻ mặt hoang mang tột cùng, mắt cậu thì không ngừng liếc lên bức poster khổng lồ treo tường. Người mẫu nam ấy có những múi cơ hoàn mỹ đậm màu lúa mạch, trông cực kỳ nam tính. Mái tóc vàng óng được vuốt sáp bóng lưỡng càng tôn thêm nét năng động của gã. Điểm nhấn nhất vẫn là đôi mắt xanh biếc như màu trời quang mây cùng nụ cười đầy kiêu ngạo. Có lẽ không cần phải tả thêm về khẩu súng của gã làm gì.
"Tại sao mình của quá khứ lại đi treo poster nude của tên khốn America trong phòng đọc sách vậy... Mình không hiểu. Cũng đ*o muốn hiểu." - Việt Nam cười nhạt rồi nốc sạch ly nước mía trên tay. Sau đó cậu tiếp tục quay sang cô nàng người máy Hà Thu, ra hiệu.
"Thêm ly nữa đi Thu."
"Nhưng cậu đã uống sáu ly nước mía rồi mà, bún bò Huế." - Cô nàng nghiêng đầu, tỏ vẻ khá lo lắng cho chủ nhân.
Đáp lại cô là một biểu cảm khó tả vô cùng cực của Việt Nam. Nước mắt thì đầm đìa, môi thì nhếch lên tạo thành một nụ cười thấm đẫm sự thống khổ.
"Tôi cần thêm đường để bĩnh tĩnh lại. Tôi không muốn tiêu phí thêm ba giờ đồng hồ nữa chỉ để chửi rủa bản thân tại sao lại giấu thông tin trong cái động khiêu dâm này đâu."
Cuối cùng, Hà Thu đành lấy thêm cho chủ nhân tưng tửng của mình thêm một ly nước mía đậm đặc khác. Cái cô lo không phải là việc Việt Nam bị sốc đường. Cô nàng lo rằng chủ nhân sẽ lại ói thêm một bãi nữa mất.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro