Chương 4: "Bún bò Huế"
oOo
Kim giờ dần dịch về số mười hai, có lẽ bây giờ nên là thời gian Việt Nam được yên bình trong đống hỗn mang do chính mình tạo nên trong quá khứ. Nhưng không, công việc mà cậu còn chả nhớ cái vẹo gì vừa đạp bể cửa, cứ thế xông vào.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại gần tắt, Việt Nam mới đủ dũng cảm cầm máy lên, bật loa ngoài. Ngay lập tức, cậu chàng cố gắng vận hành hết số tế bào não tỉnh táo còn lại, đọc hiểu thật nhanh đống chú thích của cậu trong quá khứ để lại.
Từng dòng đều được ghi chép rõ ràng, dễ hiểu bằng mực xanh. Hầu như những câu trả lời toàn là "Tôi" đi kèm với động từ. Thật không ngờ cuộc đời Việt Nam lại có thể máy móc, đơn giản tới nhường này. Khác gì một người máy chuẩn bị kế hoạch xâm lược thế giới không. Chưa kể hiện tại cậu đang đối mặt với một trong những con rối nguy hiểm trên tay, nếu Singapore biết Việt Nam thay đổi, chắc chắn sẽ xử cậu ngay.
Tuy nhiên trong lúc ấy, người ở đầu dây bên kia lại yên lặng một cách kỳ lạ. Ngập ngừng một chốc, người nọ mới lên tiếng, nom khá trịnh trọng. Một chất giọng trung tính và nghiêm túc cực kỳ.
"Thưa ngài Việt Nam, tôi thật lòng xin lỗi khi lại làm phiền ngài trễ thế này ạ. Vì tính chất của vấn đề nên tôi không thể kéo dài thời gian hơn, mong ngài bỏ qua cho." - Bất chợt người nọ lại im lặng, kế đó Việt Nam có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Singapore từ tận đầu dây bên này. Bộ cậu thật sự đáng sợ đến vậy sao?
"Nhưng trước hết, tôi vừa nghe tin ngài đang bị mất trí nhớ tạm thời. Không biết ngài còn nhớ gì về tôi hay chi tiết công việc không ạ?"
Ôi bạn ơi, mình còn không nhớ mặt mũi bạn ra làm sao mà bạn xưng hô "ngài" làm mình khúm núm quá!
Việt Nam chỉ biết cười khổ rồi gắng hạ thấp giọng, đáp - "Tôi ổn. Tiếp tục."
Vừa dứt lời, cậu mau chóng bật chế độ ghi âm lại đề phòng. Quả nhiên đúng như Việt Nam dự đoán, một khối thông tin khổng lồ xả thẳng vào mặt cậu chàng. Nào là thanh tra về việc khai thác tài nguyên ở Brunei đang làm ảnh hưởng rất xấu đến môi trường khu vực, sau đó là tình hình nạn đói, lạm phát tại Philippines làm đình trệ việc sản xuất lương thực ra sao và ti tỉ vấn đề khác. Lúc này Việt Nam chỉ biết đưa mắt lên bức chân dung tự họa, đi kèm hai tay giơ ngón giữa rất chi là tình thương mến thương dành cho chính cậu của quá khứ.
Bất chợt, dạ dày cậu như sôi lên, quặn thành từng đợt. Mặc cho Singapore đều đều trình bày đống bùi nhùi tồn đọng suốt tuần qua, cậu thì ôm bụng một cách dặt dẹo. Mặt mũi Việt Nam bấy giờ nhăn nhúm hệt mấy quả óc chó khô ngoài hàng. Chưa xuống địa ngục trả nghiệp thì cậu chàng đã gặp một đống nghiệp khác thay thế vào. Đúng là quả báo thường đến sớm.
"Tôi đã làm xong danh sách các chính sách chúng ta có thể làm để đối phó đám thanh tra ở UN và các nước khác trong cuộc hội nghị thương mại sắp t-"
"Ụ ọe!!"
Hết chịu nổi, Việt Nam nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ có trong dạ dày mình ra ngoài. Đã vậy còn đi kèm theo đống nước dãi tuôn ra không ngừng nhỏ giọt lẹt đẹt xuống đống giấy ghi chép trên sàn. Miệng cậu mở to hết cỡ, hai tay ôm chặt lồng ngực, gắng hết sức điều chỉnh nhịp thở nhanh nhất có thể. Về phần Singapore, đột ngột nghe thấy tiếng ồn ào bên kia nên yên lặng theo.
Cả hai bên án binh bất động chừng mấy phút liền. Bất quá, Singapore bèn tằng hắng giọng, hỏi khẽ.
"Thưa ngài... Ngài có ổn không ạ?"
"Tôi ổ- Ọe!!!" - Không để cậu nói hết câu, một đợt ói đầy tình cảm mới lại tràn đến. Việt Nam vốn đã nôn sạch bát cháo lẫn ba quân cờ ra khỏi dạ dày từ nãy nên giờ chỉ toàn dịch dạ dày chua lét rơi vãi trên sàn. Tệ hơn chúng còn hội nhập với đống nôn cũ và đám giấy ghi chú, tạo thành một bãi chứa mùi hương sát thương xuyên giáp đối với người bình thường.
"Tôi ổn." - Việt Nam gằn giọng, như thể muốn khẳng định rằng bản thân còn cứng lắm, giống ảnh minh họa trên gói mỳ tôm vậy.
Rất lâu sau, Singapore mới đáp lại cậu chàng. Tuy nhiên lần này cậu có thể cảm nhận rõ nỗi sợ hãi vô hình của người đầu dây bên kia dành cho mình.
"Vậy tôi sẽ gửi danh sách công việc qua email cho ngài. Ngài chỉ cần kiểm duyệt những chính sách khả thi rồi gửi lại cho tôi trước bảy giờ tối ngày mai ạ." - Nghe đến đây, chân mày Việt Nam lặng lẽ xô vào nhau, toàn bộ cơ mặt đều biểu tình theo. Tính ra làm kẻ độc tài cũng nhàn.
"Tôi biết tôi đang hối thúc ngài quá đà nhưng tình hình ở trụ sở khá là loạn ạ. Vậy tôi xin phép. Chúc ngài ngủ ngon ạ." - Singapore nói khá nhanh, có vẻ cậu ta đang vội. Khoan ngắt máy ngay, Singapore đợi Việt Nam đáp lại thì mới dừng cuộc gọi.
Đúng kiểu một quản lý mẫu mực và chỉnh tề. Nhưng nỗi sợ của cậu ấy dành cho Việt Nam là thật và dường như nó đang lớn dần theo thời gian. Theo kinh nghiệm của mình, những kẻ biết sợ, luôn cẩn thận trong lời nói mới là những kẻ dễ dàng liều mạng nhất. Cậu phải thật dè chừng Singapore mới được.
Giờ thì...
[Cậu có bị rối loạn tiêu hóa không?] - Thông tin từ bài ca "Chân thật".
Hóa ra ở bài ca này không chỉ bao gồm bài kiểm tra tiêu chí biến đổi thành Beta mà còn cả hàng tá tác dụng phụ sau khi biến đổi thành công. Giờ thì Việt Nam có thể ngờ ngợ hiểu tại sao bản thân lại đột ngột trở nên đa sầu đa cảm, mau nước mắt đến vậy. May phước cậu chỉ mới dừng lại ở mức rối loạn tiêu hóa chứ không phải tiêu chảy như trong danh sách. Tính ra tác dụng phụ của thuốc giảm đau cũng không kinh khủng lắm, trích nhật ký cuộc đời sau khi mất trí nhớ của Việt Nam.
Nào là rối loạn lưỡng cực, rối loạn cương dương, rối loạn tiêu hóa, dễ gặp ảo giác và tiêu chảy. Bao nhiêu cái máu chó trên đời dồn hết vào Việt Nam là thế đếch nào. Chợt, cậu nhớ ra đống nghiệp chướng mình gây ra và một rổ nghiệp sắp tới trong tương lai. Sau cùng, Việt Nam đành phải ngậm ngùi đối mặt với số phận của bản thân.
À ừ... Mình bị cũng đáng lắm.
...
"Thưa chủ nhân, thuốc của ngài đây ạ." - Hà Thu đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của cậu. Trên tay cô là chiếc khay bạc hình thoi cùng một cốc nước và hai viên thuốc đau dạ dày.
Lừ đừ nhận lấy rồi bỏ hết vào miệng, Việt Nam mới quay sang cô nàng. Bấy giờ vẻ mặt của Việt Nam là tổ hợp của một mớ cảm xúc hỗn độn khó tả nhưng ít ra còn đỡ hơn cái đống dưới chân hai người họ.
"Cô đi lấy đồ dọn giúp tôi với. Chúng ta phải dọn nhanh trước khi nguyên cái phòng này bốc mùi như cứt mèo."
Gật đầu hiểu ý, Hà Thu lập tức rời đi lấy dụng cụ hốt rác. Trong lúc đợi cô quay lại, Việt Nam lặng lẽ bắt ghế, leo lên chỗ bức tranh chân dung tự họa rồi bắt đầu tháo nó xuống. Có lẽ đã đến lúc cậu nên thay đổi từng chút một, bắt đầu với cái thứ vặn vẹo này vậy.
Chật vật tháo bức tranh xong, Hà Thu cũng vừa quay lại với đồ hốt rác trên tay. Vì đã kiệt sức từ lâu nên Việt Nam chỉ có thể phụ cô người máy dọn dẹp một phần, sau đó ngồi nghỉ lấy sức, chuẩn bị cho chặng đường "giải mã" tiếp theo.
Thấy dáng vẻ mỏi mệt của cậu chàng, Hà Thu cất lời.
"Thưa chủ nhân, ngài nên nghỉ ngơi đi ạ."
Việt Nam ngóc đầu dậy nhìn Hà Thu, tay giơ ngón cái cùng nụ cười cậu cho là uy tín nhất, đáp.
"Đừng xem thường tôi như thế chứ. Bây giờ bảo tôi đi đánh nhau còn được nữa là." - Đoạn, như ngẫm ra điều gì, cậu chồm người dậy, đi về phía cô nàng và bắt đầu săm soi.
"Có chuyện gì sao, thưa chủ nhân?" - Thu nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"Chỉ là... Tôi không thích cô cứ gọi tôi là "chủ nhân" hoặc là "ngài" mãi. Tôi thích chúng ta có thể thoải mái như bạn bè hơn." - Nói rồi, Việt Nam xoay lưng Hà Thu lại kiểm tra. "Bộ điều chỉnh của cô ở đâu thế? Tôi cần sửa lại cài đặt ngôi xưng chút."
Vừa dứt câu, khoang điều khiển ngay ngực của cô nàng bật mở một cái "két" khiến tim cậu chàng nhảy tưng tưng. Thật sự nhà sản xuất đặt bộ điều khiển ở cái chỗ nhạy cảm đó luôn! Việt Nam đành đỏ mặt tía tai, rón rén bắt tay vào điều chỉnh lại các chế độ của Hà Thu.
Chế độ "Thân thiết" à. Chắc chắn là nó rồi đây. Cậu tự tin tắt chế độ mặc định rồi sửa toàn bộ các hiệu ứng vào trạng thái thân thiết. Sau một hồi lăn lộn với đống nút bấm màu mè, cậu cũng cài đặt xong Hà Thu. Đóng khoang điều khiển lại, Việt Nam lùi ra xa, thử chào hỏi.
"Chào Hà Thu. Cô thử đối đáp với tôi vài câu xem?"
Cô nàng gật gù, hồ khởi nói - "Chào Tiểu Việt đáng yêu của tôi. Em đừng ngang bướng nữa. Đến lúc em phải nghỉ ngơi rồi, Tiểu Việt à."
"Đù..." - Khuôn mặt Việt Nam bấy giờ trông y hệt mấy bức chân dung tự họa bản thân. Không cảm xúc đúng nghĩa.
Không đợi cô nàng dứt câu, tâm hồn của Việt Nam vốn te tua nay thêm sang chấn tâm lý tột cùng. Cậu lẹ làng khép đít lạy cái thằng lập trình nên cái chế độ "Thân thiết" chó chết ấy kiêm luôn cậu của quá khứ khi dám mua một con người máy lỗi chương trình nặng nề như vầy về nhà.
Ngay lập tức, Việt Nam khóa mỏ Hà Thu lại rồi tiếp tục điều chỉnh lại ngôi xưng trước khi màng nhĩ của mình bị tổn thương vĩnh viễn. Sau nhiều lần cài đặt thất bại ê chề, cậu đóng khoang điều khiển lại và bỏ cuộc. Chấp nhận sự thật thôi, Việt Nam ơi.
"Bây giờ chúng ta đến phòng đọc sách đúng không, thưa bún bò Huế?" - Hà Thu vui vẻ, đỡ cậu dậy rồi dắt đi sang địa điểm kế tiếp.
"Ừm, ta đi thôi." - Việt Nam cố nén nước mắt trong lòng, lè nhè đáp.
Đã đói mốc meo rồi mà cứ một hai câu lại chèn tô bún bò Huế vào. Nếu cuộc đời cậu được xuất bản thành phim thì ắt hẳn nó sẽ được đưa vào mục rạp xiếc trung ương một thành viên.
oOo
Chả rõ Hà Thu tìm đâu ra một chiếc xe cút kít màu lam rất đáng yêu và khá lớn nữa. Tuy nhiên việc cô nàng ném cậu lên xe rồi đẩy một lèo đến phòng đọc sách thì không ngờ thật. Bộ cô ta nghĩ cái lưng của cậu làm từ sắt hay sao mà vừa đẩy vừa lạng lách giữa mấy cái hành lang như phượt thủ không bằng. Với cái lý do tiết kiệm thời gian của Thu thì cậu vẫn không thể chấp nhận nổi. Chắc là Việt Nam nên làm quen những tình huống thiểu năng như thế này dần thì hơn.
Chỉ trong chớp mắt, cậu và Thu đã đến nơi, căn phòng đọc sách của cậu trong quá khứ. Khác với những cánh cửa độc mỗi một màu trắng chán ngắt như phòng ngủ và phòng nghe nhạc. Thì ở đây, cửa được làm từ gỗ xoan đào nên nó mang một sắc đỏ nhẹ dịu sẵn, tay cắm cửa được điêu khắc hình hoa lan vừa đủ thanh lịch. Trong lòng cậu tràn đầy phấn khích, không thể đợi để được bơi trong những kệ sách đầy ụ, các xấp tài liệu gọn gàng. Nếu được cậu sẽ nghỉ ngơi luôn ở đây cho tiện.
Nhưng cậu lại quên mất một điều quan trọng, Việt Nam của quá khứ là một tên thần kinh.
Đập vào mắt Việt Nam ngay khi vừa mở cửa chính là con hàng khủng khiếp lông lá của poster người mẫu nam nào đó. Khác xa so với trí tưởng tưởng của cậu, thay vì những kệ sách thơm nức lại là dãy các loại sách bỏng mắt không thiếu thể loại nào. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, có hết. Bên cạnh còn có cả một tủ kính trưng bày đủ loại phụ kiện phục vụ nhu cầu tình dục. Hình như Việt Nam còn thấy có cả dương cụ giả cầu vồng trong đống đấy.
Nhẹ nhàng khép kín cửa lại, Việt Nam quay sang Hà Thu, cười gượng.
"Ha ha cô đúng là có khiếu hài hước đó Thu à. Giờ thì dẫn tôi đến phòng đọc sách thật nào."
Không đợi cô trả lời, chiếc bảng đề "Phòng đọc sách" to tổ bố hiện lên trước mắt cậu. Liên tục dụi mắt mấy lần, Việt Nam lật đật mở cửa ra kiểm tra lại lần nữa để dám chắc cậu không bị ảo giác. Lần này là chiếc roi gai đầy sắc dục là thứ tiếp theo ám ảnh tâm trí cậu chàng.
Việt Nam đành nở một nụ cười của sự bất lực vô cùng tận, nói.
"Thu nói đúng. Tôi thật sự cần nghỉ ngơi."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro