Chương 2: Người bạn duy nhất
oOo
Đôi mắt màu đồng nọ nhìn đăm đăm vào Việt Nam, nữ người máy thấy chủ nhân mình có vẻ vẫn còn chưa kịp hiểu mọi chuyện. Nó bèn chìa cánh tay máy cứng cáp khá giống ma nơ canh về phía cậu, giục.
"Nhanh lên nào chủ nhân. Theo kế hoạch thì chúng ta còn nhiều việc để làm lắm ạ."
Ổn bằng sức mạnh của niềm tin và hy vọng à. Cậu còn chưa kịp định thần sau khi mất trí nhớ, sang chấn tâm lý do nhai mấy quân cờ tướng, bị thộn vào họng một đống việc từ trên trời rơi xuống và giờ xuất hiện thêm một con người máy gọi cậu là "chủ nhân".
"Tao còn không biết mày là cái gì thì nhanh cái kiểu gì đây? Ờm... Có phương án nào đại loại như bỏ mặc tao nằm đây, sau đó tao sẽ đau khổ và khóc lóc không hửm?" - Việt Nam thả hẳn người lên sàn, lè nhè đáp.
Nó khoan trả lời câu hỏi chán đời của cậu. Cô nàng người máy tiến lên, mặt đối mặt với cái kẻ than vãn bên dưới mình, cất lời.
"Tôi là Trần Hà Thu, người máy giúp việc duy nhất và duy nhất của ngài ạ." - Nụ cười trên cánh môi silicon ấy khiến Việt Nam khe khẽ rụt cổ về sau, trông sợ chết đi được. Và nó cần phải nhấn mạnh từ "duy nhất" đến thế sao? Đừng có nói là Việt Nam trong quá khứ khốn nạn đến nỗi đếch có người nào bầu bạn nhé.
"Chủ nhân của sáu ngày trước đã dặn tôi rằng trong tương lai ngài sẽ có thể ăn vạ như thế này rồi ạ." - Nó chầm chậm vươn tay nắm lấy vai của Việt Nam, bóp mạnh như muốn đảm bảo cậu chàng nghe kỹ những gì nó nói.
"Ngài bảo tôi phải cưỡng chế ngài tuân theo kế hoạch của chính ngài lập nên." - Hà Thu đột ngột hạ thấp giọng, thầm thì vào tai Việt Nam từng lời một. "Chỉ có thế ngài mới có thể tự do."
Đúng rồi, cậu đang làm cái đếch gì thế này? Thay vì cố gắng xốc lại bản thân và đứng lên thay đổi cái tương lai chó chết này thì Việt Nam lại chọn nằm ăn vạ cùng một con người máy á. Nếu như Việt Nam của quá khứ dàn xếp tất cả mọi chuyện thật nghĩa là việc bị mất ký ức không đơn thuần là một tai nạn.
Cậu đang là tay sai cho Mỹ, tức cậu đang sống trong một bầy sói không hơn không kém. Hiển nhiên mọi hành động phải thật cẩn thận, luôn có kế hoạch dự phòng là điều phải làm. Việt Nam bắt đầu suy nghĩ lại thật kỹ càng về từng chi tiết vừa diễn ra.
Việt Nam của quá khứ đã dự trù được việc "con lợn tư bản" thất vọng nên mới để lại hàng tá lời nhắn cảnh báo như thế cho bản thân. Nhưng cậu tò mò quá. Bộ cậu của quá khứ có cuộc sống buồn thảm đến nỗi chơi cờ tướng một mình ngày qua ngày và ăn nói không có tí cảm xúc nào chăng.
"Chúng ta xuống ăn tối trước nhé, thưa chủ nhân." - Chất giọng đều đều của Hà Thu cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của Việt Nam, kéo cậu quay về với hiện tại.
"Ừm. Ta đi thôi."
Nói rồi, Việt Nam cùng Hà Thu lê bước rời khỏi căn phòng ngột ngạt kia.
oOo
Bây giờ trời bên ngoài đã dần chập tối. Nơi Việt Nam sống có vẻ là trên đồi nên chỉ cần dong mắt ra cửa sổ hành lang đã có thể thấy được toàn cảnh khu vực mình sống. Bên dưới là hàng hà dãy nhà ảm đạm được xây giống nhau. Chúng mang nét đượm buồn mà cậu không thể nào hiểu nổi.
Hàng lang lớn được quét vôi trắng ngà cùng hàng trăm chi tiết chạm khắc trên trần đập vào mắt cậu và Hà Thu. Sàn thì được lát bằng đá hoa cương đen bóng. Chưa hết, chúng còn được mạ vàng chung quanh rất tỉ mỉ. Mỗi bước đi toát lên nồng nặc mùi tiền và cả mùi hoang phí. Phải công nhận Việt Nam của quá khứ hẳn bóc lột ghê gớm lắm mới xây được căn biệt phủ to khủng khiếp như này. Với thói quen sống giản dị từ nhỏ khiến dạ dày cậu chàng nhộn nhạo không thôi.
"Bộ tôi của quá khứ chỉ có một con người máy phụ mình dọn dẹp hết cái nhà to như mười căn biệt thự gộp lại thật á? Thu không mệt sao?" - Cậu chàng thử bắt chuyện.
"Người làm bỏ chạy hết thì đúng hơn." - Cô nàng nghiêng đầu suy ngẫm rồi mới tiếp lời. "Nhưng ngài bảo cũng không cần nên chỉ có tôi phục vụ ngài mấy năm qua ạ."
Chẹp, Việt Nam đánh giá thấp tương lai chính mình quá rồi.
Cứ dăm bước, Việt Nam lại gặp một bức tranh chân dung tự họa to tổ bố y hệt nhau. Chúng đều treo ở những góc dễ thấy. Cái gã trong tranh luôn mặc quân phục xám lạnh, chiếc mũ kê-pi đen được kéo che gần hết trán. Vẻ mặt của gã là thứ khiến Việt Nam e ngại nhất. Dù chỉ là những bức tranh nhưng chúng tỏa ra sự lãnh đạm, vô cảm tột cùng. Cậu chàng cảm giác như những đôi mắt vô hồn ấy đang lặng lẽ theo dõi bóng lưng của cậu và Thu.
Chịu hết nổi, Việt Nam quay sang Hà Thu, lò dò hỏi.
"Thu ơi, tranh trên tường là ai thế?"
"Chúng là những bức chân dung tự họa do ngài vẽ bản thân ạ." - Cô nàng vui vẻ đáp trái ngược hoàn toàn với nội dung rùng rợn mà cô vừa nói. Nè Thu ơi, chuyện này đếch vui tí nào đâu.
"Thất vọng nhưng không bất ngờ lắm..." - Việt Nam đau khổ buông lời cảm thán. "Vậy trong cái "nhà" chết tiệt này treo bao nhiêu bức chân dung này vậy?"
"Tổng cộng là 168 bức chân dung tự họa ạ."
Hà Thu vỗ ngực tự hào đáp. Đã vậy cô nàng còn giới thiệu từng ngày và hoàn cảnh cậu vẽ mấy bức tranh như thế nào. Việt Nam trông giống du khách đi tham quan bảo tàng mỹ thuật lắm sao? Cậu tưởng bản thân của quá khứ đã kỳ dị lắm rồi nhưng đến con người máy duy nhất trong cái "nhà" này cũng không bình thường nốt.
Đi muốn rục xương thì họ mới đến được nhà bếp. Việt Nam thật sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng thấy một thứ bình thường kể từ lúc tỉnh dậy. Một căn bếp hiện đại đơn giản và không hề khoa trương. Hà Thu dẫn cậu đến một chiếc bàn gỗ vuông vức, mời cậu ngồi rồi quay đi lấy bữa tối.
Nhưng chưa kịp vui sướng bao lâu thì Việt Nam trở lại sự trầm cảm vô cùng tận mới. Hà Thu đặt một chiếc đĩa sứ trên bàn và nó chỉ chứa đúng một khối vuông màu nâu mùi lúa mạch. Việt Nam sững sờ nhìn Thu, Thu lại cười vui vẻ nhìn cậu, nói.
"Món ưa thích của ngài đấy ạ? Có chuyện gì sao, thưa chủ nhân."
Ừ, chuyện này sai quá mức cho phép rồi Thu à. Mấy thứ khác cậu còn du di được nhưng cho người vừa ốm dậy ăn lương khô thì cô ta chả thấy thiểu năng hả? Và cậu nghi ngờ bản thân của quá khứ lại đi ghiền cái món vừa khô vừa dở ẹc này lắm.
Việt Nam đành thở dài rồi đứng dậy, lăn vào bếp. Đúng là cậu chỉ nên trông cậy vào mỗi bản thân mình thì mới mong sống nổi. Lục lọi cả căn bếp hồi lâu và thứ cậu tìm được là một bao gạo nhỏ cùng ít đậu xanh. Một chút vết tích của gia vị còn không có, tủ lạnh khác gì hàng trưng bày ngoài tiệm điện máy không? Nó còn đếch găm dây điện vào.
Cuối cùng, cậu đành cắn răng cắn lợi nấu tạm cháo đậu xanh nhét dạ. Thà có cái húp vào mồm còn hơn ăn cái viên lương khô mùi như chuồng bò lâu ngày không dọn. Việt Nam vừa ăn vừa khóc trong lúc Hà Thu tiếp tục giới thiệu mấy bức tranh tự họa kinh dị treo ở bếp. Cậu nhớ ngày xưa bản thân kiểm soát cảm xúc rất tốt, có thể nói là giỏi nhất trong lứa. Vậy mà giờ đây lại vừa húp cháo lẫn nước mũi vào mồm, nước mắt thì cứ thứ trào ra không điểm dừng. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra với chính Việt nam thế này?
oOo
Chớp mắt, Việt Nam đã dùng xong bữa tối phiên bản tối giản có tổ chức. Vốn dĩ càng nán lại căn bếp với mấy bức tranh tự họa chính mình khiến tóc gáy cậu cứ dựng ngược liên tục. Thôi thì ráng hốc cho lẹ rồi làm việc tiếp theo mà cậu của quá khứ để lại.
Việt Nam khá khó hiểu, tại sao bản thân mình lại đi giấu thông tin trong phòng nghe nhạc nhỉ?
May mắn cho cả hai, phòng nghe nhạc chỉ cần đi bộ mười phút là đã đến nơi. Khác hẳn với căn phòng ngủ ngột ngạt của cậu, ở đây giống với mấy căn phòng khiêu vũ hơn là một phòng nghe nhạc. Các cột nhà được làm từ gỗ tự nhiên, mùi trầm hương vẫn còn thoảng nhẹ trong không khí. Khắp căn phòng được sơn màu vàng ruộm hệt ruộng lúa chín. Thế mà chính giữa căn phòng rộng lớn ấy chỉ có mỗi chiếc ghế bành bọc da màu đen cùng cái máy phát nhạc đĩa than đời cũ.
Việt Nam vừa dợm bước đến chỗ ghế bành quan sát thì Hà Thu đã hí hửng reo lên - "Mau bật nhạc đi chủ nhân. Có đến ba bài nhạc luôn á. Chủ nhân tha hồ lựa chọn luôn."
Nhiều ghê, tận ba bài. Cậu bèn cười gượng đáp lại cho có. Có vẻ cậu nên làm quen với phiên bản thảm hại của chính mình trong tương lai. Không biết cậu của quá khứ sẽ giấu thông tin ở đâu trong cái phòng rộng lớn này đây. Đừng có nói là nhét dưới sàn nhà rồi bắt cậu đục sàn rồi moi lên nhá. Cậu cố bấu víu lấy hy vọng chính mình không thể thiểu năng hơn được. Đã tàn bạo mà thêm ngu độn thì đúng là sự kết hợp vãi l*n nhất ông trời có thể tạo ra.
Nghe theo lời Hà Thu, cậu rút đĩa than đầu tiên từ trong bọc giấy ra, cẩn thận đặt chúng vào máy rồi bật. Việt Nam khá bất ngờ khi chiếc máy phát nhạc trông sắp hết đát vẫn có thể phát ra âm thanh mượt mà như tiếng suối chảy vậy. Đầu cậu chàng vô thức lắc lư theo điệu nhạc không lời nọ. Thật yên bình, đây chính là giây phút mà cậu xứng đáng được hưởng thụ.
Bài nhạc cậu vừa bật có giai điệu chậm rãi, hiền hòa như thể nó kể về tình yêu đơn phương không thể nói ra của nàng thơ nào đó. Từng thớ cơ trên người cậu dần dà thả lỏng, cứ thế đung đưa giữa không gian mờ ảo của căn phòng. Chân cậu nhịp nhàng xoay gót theo mỗi đoạn nhạc. Bất chợt, Việt Nam tiến về phía Hà Thu, lò dò ngỏ lời.
"Thu này, chúng ta cùng nhảy một điệu nhé."
"Kế hoạch đang có tiến triển rồi chủ nhân." - Cô nàng đáp tỉnh bơ, câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Việt Nam. "Tôi luôn sẵn lòng phục vụ chủ nhân ạ."
Dứt câu, Hà Thu lao đến nắm chặt hai tay của Việt Nam. Không để cậu kịp ra hiệu, cô nàng người máy đã xoay cậu như chong chóng. Đồ ăn trong dạ dày của cậu theo đà lộn tùng phèo theo. Đáng ra đẩy phải là một trong những khoảnh khắc ấm áp theo như cậu tưởng tượng, chứ đếch phải khúm núm thế này!
Cuối cùng, Việt Nam đành rít lên, xuống nước năn nỉ nó - "Dừng lại! Dừng lại Thu ơi! Tôi nôn mất!"
V.I.E.
Bất thình lình, não Việt Nam vô thức mã hóa giai điệu beat của bài nhạc đang nghe. Để có thể tránh rò rỉ thông tin ở mức tối đa, cậu và các anh từng tự tạo nên một bảng mã hóa khác trong quá khứ. Chắc chắn cậu không thể nào chóng mặt rồi tự tưởng tượng được. Việt Nam ngay lập tức giằng tay Hà Thu khỏi người mình, lao đến chỗ ghế bành, nơi đã đặt sẵn sổ tay cùng bút. Cậu mau chóng tập trung hết toàn lực và bắt tay vào giải mã toàn bộ thông tin bên trong ba bài nhạc kia.
Việt Nam nhất định phải tìm được chúng, những lý do khiến bản thân cậu trở thành một tên tâm thần như bây giờ. Hoặc chí ít cậu có thể hiểu tại sao bản thân lại xuống tay với anh em mình.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro