Chương 11: Phía sau nụ cười
oOo
Mưa rả rích từ đêm đến rạng sáng. Từng cơn gió lốc quật mạnh bạo vào cửa xe khiến chúng kêu lên không ngừng. Không khí bên trong xe cũng không khá hơn bên ngoài là mấy. Tất cả đều bao trùm bởi sự u tối đến ngột ngạt.
Chiếc xe nọ dừng lại ngay khi đến tòa nhà lớn của chính phủ tại Taiwan. Lập tức từ trong xe, một phụ nữ với vẻ đẹp mặn mà cùng chiếc váy longyi màu hoa cà bước ra. Myanmar có trong mình làn da bánh mật mịn màng, mái tóc dày được cô vấn cao một cách nhẹ nhàng. Hôm nay cô không đem quá nhiều tùy tùng đi theo cùng, đối với Myanmar chỉ cần một thư ký và một cố vấn viên đã quá đủ.
Bọn họ lững thững che ô đi vào địa điểm chuẩn bị cho cuộc họp, thứ có thể mở ra cơ hội lớn phát triển kinh tế cho đất nước mình hoặc không gì cả... Chẳng gì khác ngoài cuộc họp thương mại Châu Á.
Ba năm trước cả đất nước cô thành công thoát được sự bao vây quân sự của Việt Nam thì lại rơi vào chính sách cấm vận của Liên Hợp Quốc với cái lý do cực kỳ xàm xí. Để đất nước tạm thời thoát khỏi tình trạng kiệt quệ, cô đã đầu hàng và quy phục dưới tay Việt Nam cách đây vài tháng. Mặc dù các chính sách trừng phạt đã được nới lỏng đi rất nhiều nhưng Myanmar không thể lơ là hai con đỉa khát máu Việt Nam và Singapore. Chỉ nghĩ thôi cô đã rùng mình, tay khẽ run run.
Vào bên trong, Myanmar ra lệnh thư ký cùng cố vấn sang phòng khác, còn bản thân đến phòng chờ dành riêng cho các Countryhumans thuộc khu vực Đông Nam Á. Tòa nhà chính phủ của Taiwan được canh gác nghiêm ngặt hơn hẳn so với những lần họp trước. Cứ vài mét lại có lính canh kính cẩn chào làm Myanmar cảm thấy lúng túng dần đều. Vừa vào phòng chờ, cô liền ngồi phịch xuống chiếc sopha nhung nghỉ chân. Đến nỗi cô còn chả phân biệt được đâu là mồ hôi hay nước mưa đọng trên trán mình.
Lần này Myanmar đến khá sớm nên cô thật sự bất ngờ khi vẫn có người đến sớm hơn cả mình. Đối diện nàng là một thanh niên với bờ vai vững chắc cùng bộ vest xanh sẫm được ủi phẳng phiu. Cậu ta không mang bất kỳ phù hiệu đất nước mình trên ngực nên cô không rõ đó là Countryhumans nào. Hơn hết thảy, cậu ta thật sự là một cậu trai với gu ăn mặc "phi thường" nhất Myanmar từng gặp.
Cậu ta đang đeo một chiếc mặt nạ khỉ đột. Ngay tại phòng chờ của các lãnh đạo cấp cao.
Chưa hết, chàng ta còn đeo thêm một chiếc kính râm hoa cúc. Nhìn rõ là biết vừa mua nó ở hàng lưu niệm nào trên phố. Cả cái dáng ngồi của cậu ta đối lập hoàn toàn với phần đầu dí dỏm của mình.
Hai vai cậu khom xuống để lộ sự mỏi mệt cùng đôi tay buông thõng, không chút sức lực. Nhìn chả khác gì miếng thịt heo èo uột trên quầy buffet chả ai thèm gắp. Chắc chắn cậu ta đang bất mãn với đám tư bản chứ gì. Myanmar trộm nghĩ.
"Ồ! Chào buổi sáng nhé. Tôi không chú ý cô ở đấy." - Cậu ta bất ngờ đứng phắt dậy, vẫy tay chào. Cái tông giọng hứng khởi ngô nghê kia khiến Myanmar vô thức lạnh gáy. Chất giọng này nghe quen làm sao, vậy mà nàng chả thể nhớ ra.
"Ừm. Chào anh buổi sáng vui vẻ. Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi." - Nàng gật gù, đáp bâng quơ. "Chà... Hôm nay mưa to quá nhỉ?"
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu chàng với vẻ ngoài chả khác gì rạp xiếc di động trước mắt cô thay đổi thái độ 360 độ ngay tức thì. Cậu ngồi xuống, nghiêng đầu, đáp lạnh tanh.
"Mưa lớn thật. Hy vọng không ai vắng mặt." - Nói rồi, cậu trở lại trạng thái như cũ, không chút động tĩnh nào thể hiện muốn tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Myanmar.
Myanmar chả biết nên khóc hay nên cười trong cái tình thế vô tri này.Tuy nhiên điều ấy càng khiến sự tò mò về danh tính của người đối diện mình trong cô ngày một dâng cao. Bằng mọi giá, cô phải biết được danh tính của Countryhumans bí ẩn này.
Theo như cô nhớ, chỉ có Malaysia là tên có đầu óc dở dở ương ương nhất cả bọn. Nhưng xét về mức độ khó đoán thì Laos và Singapore cũng không thua kém gì. Mặc dù ở dưới trướng Việt Nam nhưng bọn họ thực sự luôn đưa ra các nước đi ít ai ngờ tới nhất. Hừ... Chả nhẽ là East Timor? Không lý nào, cậu ta dù bận tối mặt nhưng vẻ ngoài vẫn còn sáng sủa chán so với đám còn lại.
"Này anh bạn mặt nạ khỉ đột ơi." - Bất lực tòng tâm, Myanmar đành lên tiếng hỏi chính chủ.
"Khi mới bước vào đây, cách cậu ăn mặc thật sự có một không hai. Rất là ấn tượng luôn đó." - Cô hơi hạ thấp giọng, ngỏ ý. "Không biết cậu có thể tiết lộ cho tôi biết cậu là ai không? Dù gì lát nữa cũng sẽ biết thôi nhưng thú thật tôi không thể chờ được."
"Tôi là thư ký hỗ trợ Việt Nam."
Ngắn gọn, súc tích và khó hiểu gấp chục lần.
Myanmar hỏi lại. "Thư ký sao? Tôi tưởng ngài ấy không cần thư ký? Với cả phòng chờ này chỉ dành cho Countryhumans đó. Cậu không thể ngồi ở đây được."
"Ngài Việt Nam bảo tôi phải ở đây." - Cậu chàng cất giọng đều đều trả lời nàng như một chiếc máy.
"Nhưng nếu có như vậy đi chăng nữa thì cậu nên ăn mặc nghiêm túc một chút. Hội nghị thương mại này không phải nơi để đùa đâu đấy." - Myanmar lo lắng bảo.
"Ngài ấy bảo tôi phải mặc như thế này. Vì... Mặt tôi có vết sẹo khiến... Ngài ấy khó chịu. Ăn mặc hài hước sẽ... Tốt hơn." - Đến đây, tông giọng của cậu thư ký run bần bật, câu từ nói lúc được lúc không.
Chợt thấy vẻ ngoài căng thẳng đột ngột từ cậu thư ký, nàng liền đến gần hỏi thăm.
"Này, cậu ổn chứ? Cầm lấy khăn giấy lau bớt mồ hôi đi này." - Nói rồi, cô đưa một gói khăn giấy nhỏ cho cậu chàng.
Bấy giờ, bờ vai cậu mới bớt èo uột đi đôi chút, khẽ khàng nhận lấy khăn từ Myanmar. Cậu lừng khừng đáp.
"Cô đối tốt với tôi quá."
"Nào! Giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Nhìn thoáng qua là tôi biết ngay đây là lần đầu cậu đến cuộc họp quốc tế lớn để hỗ trợ cấp trên rồi." - Myanmar vỗ vai cậu thư ký, động viên. "Lát nữa vào họp thì cũng phải tháo mặt nạ ra đấy. Như cậu biết đấy, để đảm bảo tính lịch sự trong công việc. Nhưng nếu cậu có lý do chính đáng thì đeo cũng không sao đâu."
"Ừm. Tôi cảm ơn cô." Nhìn vào đồng hồ đeo tay, cậu chàng đứng phắt dậy lần nữa. "Ngài Việt Nam đến nơi rồi. Tôi ra đón ngài ấy đây. Thật sự cảm ơn cô đã giúp tôi."
"Ha ha... Không có gì đâ—" - Không đợi nàng dứt câu, bóng cậu thư ký đã rời khỏi phòng đợi từ khi nào. Mặc dù cậu ấy nom đã giảm căng thẳng đôi phần. Tuy nhiên hình ảnh đôi tay cậu bấu chặt vào gói khăn giấy trước mắt Myanmar khiến nàng băn khoăn khôn nguôi.
Việt Nam... Rốt cuộc hắn đã làm gì cậu ta để ra nông nỗi này. Nàng nghĩ thầm.
Vừa lúc đó, một vài thành viên khác trực thuộc khu vực Đông Nam Á cũng vừa xuất hiện. Hôm nay Philippines đi cùng Thailand đến cuộc họp. Chỉ mới vài tuần không gặp mà nom Philiphines trông thảm kinh khủng. Hai hốc mắt cậu chàng hõm sâu, caravat thắt lệch, đôi tay buông thõng, không chút sức sống nào. Thấy thế, Myanmar chỉ có thể đến bên và trao cái ôm thật chặt cho cả hai người bạn mình.
"Dạo gần đây tình hình trong nước đã bớt hỗn loạn hơn chưa, Philippines?" - Cô hỏi.
Chân đứng không vững, cậu liền khụy xuống khi nghe đến hai từ "hỗn loạn". Không, hỗn loạn chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đất nước cậu. Hiện tại, chúng đã vượt quá tầm kiểm soát của Philippines. Đến nỗi bây giờ cậu chẳng muốn tin, đất nước mình đã quy hàng dưới tay tên độc tài, Việt Nam.
"Philippines vẫn còn mệt và sốc lắm. Cô giúp tôi dìu cậu ấy lên chỗ ghế chờ nhé." - Thailand đỡ bạn mình dậy rồi cùng Myanmar đến ghế ngồi, nghỉ ngơi.
Không khí trong căn phòng không lạnh mà run. Cả ba người bọn họ giờ đều là người chung thuyền, con chó trong tay Việt Nam. Ai mà biết tên thần kinh đó có thể làm được những gì chứ.
Thailand đưa một chai nước suối cho Philippines. Anh bảo.
"Lát nữa cậu nhớ quan sát tôi và Myanmar thật kỹ và làm theo chúng tôi. Không được thắc mắc. Cậu làm được không?"
"Hả?" - Philippines thắc mắc, hỏi dò. "Ý cậu là sao?"
Myanmar mím môi. Đôi mắt nàng nheo nheo lại, cố không thở dài. Nàng đáp.
"Nếu cậu còn muốn giữ lại chút ít sự tự do của mình, hãy làm theo những gì chúng tôi bảo. Nếu không Việt Nam sẽ..."
Đến đây, miệng lưỡi nàng như bị ai đó chặn lại. Không thốt nên lời. Và cả Thailand cũng thế. Không cần nói ra hẳn Philippines cũng biết, cậu sẽ bị rơi vào hoàn cảnh giống với người bạn Singapore của mình nếu láo nháo trước mắt ai đó. Có khi còn tệ hơn.
Chiêm chiếp. Chiêm chiếp.
Tiếng chim hót líu lo đánh động không gian bất ngờ khiến cả ba cái đầu đang ủ rũ phải ngước lên trần. Một con chim sẻ nhỏ chao lượn khắp các ngách phòng. Bộ áo kim loại màu đồng nâu phản quang hắt vào mắt của cả ba khiến họ phải nheo mắt lại. Chú chim nọ bay chậm dần rồi đậu lên vai của vị chủ nhân của mình.
"He he tôi tưởng mình trễ giờ rồi chứ!" - Malaysia xoa đầu chú chim cưng, vui vẻ cất lời. Nom không chút gì là lo lắng trước cuộc họp, y nghiêng đầu, hỏi thăm các đồng nghiệp.
"Ố là la. Chào các tình yêu ngày mưa mát mẻ! Sao đứa nào đứa nấy cũng như vừa bị nhúng qua thùng phuy xanh thế?"
"Malaysia, ngừng mỉa mai được rồi đấy." - Thailand nghiến răng. Anh đe dọa.
"Đối với kẻ phản bội thì im mồm."
Mặc kệ lời răn đe từ Thailand, Malaysia vẫn lờ mặt ra, cười khì khì.
"Gió bên nào mạnh thì ngả theo bên đấy thôi. Tôi gọi đó là thích nghi đấy Thailand à. Dù sao cũng sắp vào họp rồi, đừng có cãi nhau nè." - Đã vậy, y còn trơ tráo lái chủ đề trước con mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại.
Bất thình lình, tiếng bước chân rầm rập ngày một to dần cũng khiến cho bọn họ tự động im bặt. Các thành viên còn lại đã đến. Người đi đầu không ai khác là Singapore. Bên cạnh cậu là East Timor và cô Brunei. Ba người bọn họ đều ăn mặc rất đồng bộ, vest đen tươm tất và nghiêm túc cực kỳ.
Trái ngược hoàn toàn, nhóm đi sau lại vận đồ quân sự xanh sẫm. Khuôn mặt đều chung một biểu cảm lạnh tanh đến ngột ngạt. Thậm chí đến cả cử chỉ cũng na ná nhau. Cambodia, Laos và Indonesia, y như đúc từ khuôn, hay đúng hơn, bọn họ bấy giờ không gì hơn những con người máy trong tay Việt Nam.
Philippines run run, bấu vai Myanmar, khe khẽ hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra với bọn họ vậy... Thật khủng khiếp..."
"Nếu cậu tạo phản, cậu sẽ bị Việt Nam biến thành bọn họ. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết." - Nàng biết chứ. Chỉ là nàng không dám nói ra cho Philippines biết bây giờ. Hiển nhiên chưa phải bây giờ.
Singapore lướt mắt nhìn quanh. Đôi mắt cậu lườm lườm, hỏi Malaysia.
"Việt Nam chưa tới à, Malaysia? Ngài ấy chưa bao giờ đến trễ thế này. Ba phút nữa vào họp rồi."
"Chả thấy. Có khi sếp vào trong rồi cũng nên." - Gã lắc đầu, con chim robot nhỏ cũng lắc nguầy nguậy theo.
Nghe thế, Singapore cũng không quan tâm mấy. Dù cho hôm nay Việt Nam có đến thì cậu vẫn là người đảm đương toàn bộ công việc bàn giao và đối phó chính sách áp đặt với các nước còn lại, đặc biệt là phe đối địch, nhóm các nước Cộng sản.
oOo
Đồng hồ đã điểm.
Các thành viên của cả 6 khu vực Châu Á đã tề tựu đông đủ cho cuộc họp hằng năm. Các dãy ghế xếp cao lớp lớp tạo thành hình vòng cung. Mặc dù cả hội trường đông nghịt người nhưng tất cả đều ngồi rất trật tự và nghiêm túc. Đôi khi lại nghe tiếng giấy tờ xoàng xoạch hoặc tiếng bút ghi nhanh trên giấy, còn lại mọi người chỉ nói thầm cho nhau nghe. Tuyệt nhiên không một ai dám lớn giọng.
Cuối cùng, một người đàn ông với bộ vest xanh hải quân bước lên bục đầu tiên, đánh dấu mở đầu cuộc họp thương mại Châu Á, một trong những cuộc họp quan trọng hằng năm.
Hôm nay, Russia vẫn giữ trong mình sự uy nghiêm đến đáng sợ như mọi lần trên bàn ngoại giao. Anh dong đôi mắt xanh ngọc của mình khắp các dãy ghế đông kín người, quan sát vài giây. Đột nhiên, mí mắt anh có phần chùng xuống khi không thể tìm thấy bóng dáng của hắn. Nếu hắn lại trốn tránh trách nhiệm lần nữa, anh buộc phải đưa ra chính sách trừng phạt toàn khu vực Đông Nam Á. Nhưng như thế lại ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội.
Đã đến nước này rồi, anh không thể nhân nhượng hơn được nữa. Dù ngày xưa anh và Việt Nam có từng là bạn thân thế nào đi chăng nữa thì giờ đã không còn chung chiến tuyến nữa.
Russia tằng hắng giọng.
"Chào mừng các Countryhumans. Tôi xin phép bắt đầu cuộc họp thương mại Châu Á lần thứ XXI. Trước tiên, tôi cần đưa ra vài tuyên bố—-"
...
Két. Cạch.
Tiếng cửa lớn mở đánh động không khí nghiêm trang bên trong hội trường. Hầu như những ai có mặt đều tự ngầm hiểu: Có một người vào họp trễ. Tuy nhiên bất ngờ cứ thế nối tiếp nhau. Kẻ thì đực mặt ra, người thì xầm xì vào tai nhau, sự nhốn nháo nhanh chóng trở thành làn sóng ồn ào. Thông thường Russia chưa bao giờ lại bị cắt ngang mạch suy nghĩ trong một cuộc họp lớn như thế này cả. Anh khẽ gằn giọng.
"Mọi người hãy trật tự! Tôi đề nghị các vị hãy giữ đúng tác phong chuyên nghiệp của mình khi vào họp"
Họ không quan tâm đến lời nói của người chủ trì. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn vào sự hiện diện của kẻ đến trễ kia.
Cậu thư ký đeo mặt nạ khỉ đột, đeo kính râm hoa cúc lại một lần nữa xuất hiện. Đã thế bây giờ trên tay cậu chàng còn cầm một con gấu bông bằng len. Trông vừa đáng yêu, vừa ngu ngốc lại vừa buồn cười. Sự hiện diện của cậu khiến toàn bộ hội trường chả biết nên bày ra vẻ mặt nào cho phù hợp. Đã vậy, Thailand còn nghe thấy tiếng vỗ trán đầy bất lực của Myanmar ngay cạnh mình. Trong tình thế ấy, cậu nom vẫn tỉnh rụi như chưa hề có chuyện gì diễn ra. Nhìn thấy những biểu cảm ngờ vực có, thảng thốt có nhìn chằm chặp vào mình. Cậu mới sực tỉnh.
"Chậc. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi." Nói rồi, cậu chàng đút tay vào túi quần tây, rút ra một huy hiệu nhỏ, rồi đeo nó lên ngực mình.
"Vậy mới đúng tác phong."
Lúc này, tất cả mọi người đều điếng người. Họ không nhìn nhầm chứ. Huy hiệu cờ đỏ sao vàng kia chẳng phải thuộc về Việt Nam hay sao? Tên đần ất ơ nào dám biến tên độc tài kia thành trò hề trong sự kiện quan trọng toàn châu lục như thế này hẳn phải chán đời lắm rồi. Không đợi cho não của cả hội trường kịp cập nhật phần mềm, tên lạ mặt mang cả rạp xiếc trên người đã ngồi vào chỗ họp của Việt Nam tự khi nào.
"Xin báo cáo, tôi là Việt Nam. Vì một số vấn đề phát sinh nên tôi đến trễ. Mọi người xin hãy tiếp tục."
Lúc này, Russia gõ ba tiếng vào micro, ra lệnh.
"Cậu đến trễ kia. Tôi yêu cầu cậu hãy cởi mặt nạ ra, kiểm tra danh tính. Yêu cầu cậu nghiêm chỉnh hợp tác"
Chưa kịp ngả lưng đã bị soi xét, cậu thở dài đầy ngao ngán.
"Thú thật chả có tên tâm thần thiểu năng nào vượt qua được ải an ninh do China bố trí đâu. Nhưng nếu sự tin tưởng của các vị đã chạm đáy thì tôi luôn sẵn sàng hợp tác."
Nói rồi, hắn bắt đầu tháo kính, cởi mặt nạ ra.
Sự kinh ngạc bất thình lình bao trùm cả hội trường. Người đứng hẳn khỏi ghế, kẻ há hốc mồm. Việt Nam vẫn đúng như tất cả bọn họ biết, trừ đống vết thương và băng gạc đã bịt kín gần hết khuôn mặt. Cả khuôn mặt hắn chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn đủ để quan sát đường đi. Mùi khử trùng trộn lẫn máu tanh cũng theo đó xộc vào mũi của những thành viên Countrymans bên cạnh. Vẻ ngoài vốn đã đáng sợ nay đi kèm đống thương tích, trông hắn chả khác gì cái nùi giẻ bị nguyền rủa lâu năm. Toàn bộ khu vực Đông Nam Á như bị đông cứng, trừ Malaysia. Duy chỉ có hắn là ôm miệng cười ngặt nghẽo từ đầu chí cuối.
"Tôi lo rằng mọi người sẽ cảm thấy tôi thiếu thân thiện nếu làm việc trong tình trạng này. Do đó tôi nghĩ một chút hài hước sẽ tốt hơn."
Russia sững sờ. Cổ họng anh như bị thứ gì đó nghẹn lại, không thể trả lời Việt Nam ngay.
Rốt cuộc hắn đã lao đầu vào chỗ xó xỉnh nào rồi bị biến thành nông nỗi vậy trời?!
...
Đêm hôm trước.
Đến với manh mối cuối cùng của Việt Nam quá khứ để lại. Tủ quần áo.
Ngoài đống quân phục và sơ vin được ủi phẳng lì, thứ duy nhất Việt Nam tìm được chỉ là một cuốn sổ ghi chép. Bị chính mình của quá khứ cua bể đầu quá nhiều, giờ giải manh mối dễ quá nên chính cậu lại bị sượng.
[Xuyên suốt toàn bộ sự kiện trong 7 ngày, sau khi tỉnh giấc, tôi chỉ có một yêu cầu cho chính mình của tương lai.] - Nhưng hóa ra Việt Nam không nên hy vọng cái mẹ gì vào con người của quá khứ. Bởi... Cậu thất vọng thêm chứ đếch thể bất ngờ hơn được nữa.
[Hãy càng thiểu năng, càng tốt. Và tôi không ẩn dụ đâu.]
[Hãy thiểu năng một cách thông minh.]
[Hãy thiểu năng theo cách của cậu.]
Ủa... Ủa... Vậy là hết rồi hả? Này! Việt Nam của quá khứ, mày hãy nói là tao nhìn nhầm đi! Làm ơn!!! Tao xin mày đấy!!!
Tiếng thét đêm ấy của Việt Nam vang vọng cả núi rừng. Nhưng các binh chiến sĩ canh gác của cậu lại lầm tưởng rằng có lẽ đã vào mùa giao phối của đám hươu rừng.
oOo
Note: Vì một số vấn đề sức khỏe nên mình viết truyện rất chậm. Nhưng mình vẫn rất cảm kích và chân thành gửi lời cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện não trôi tận biển Thái Bình Dương này ehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro