Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cánh cửa trắng







oOo

Ánh sáng le lói lùa qua kẽ mắt, từ từ đánh thức người con trai nằm mê man trên nền trắng của giường bệnh. Mí mắt cậu dán chặt vào nhau. Chúng không chịu xê dịch lấy một ly nếu cậu không bỏ ra mấy chục phút gào thét trong lòng. Cố lắm, Việt Nam mới có thể lom khom ngồi dậy, tạo thành dạt bóng đen trải dài sau lưng.

Đột nhiên, một cơn đau truyền từ ngực lên đến não khiến toàn bộ cơ mặt cậu nhanh chóng biểu tình theo. Việt Nam khe khẽ thu gối vào lòng, cậu không rõ bản thân đã ngồi thừ như thế trên giường bao lâu. Chính cậu còn không thể lý giải bản thân đang làm gì. Cậu chàng chỉ có thể lặng lẽ lội lại dòng ký ức hỗn độn và cố gắng đưa ra lời giải thích cậu nghĩ là thỏa đáng nhất.

Lần cuối Việt Nam nghĩ mình còn tỉnh táo là lúc cậu đang nói chuyện cùng anh ba, Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả mọi chuyện sau đấy thật sự quá mơ hồ để có thể nhớ rõ chứ đừng nói là đưa ra bất kỳ suy đoán nào. Giờ có ngồi bó gối thế này cũng chẳng làm gì được, cậu đành lết thết xuống giường.

Căn phòng cậu đang nằm có nội thất đơn giản đến kỳ lạ. Một cái giường trắng trơn, kế nó là chiếc bàn con con với vài thứ linh ta linh tinh, một chiếc gương lớn đối diện giường cùng một bàn cờ tướng chơi dở ở góc phòng. Cả căn phòng chỉ có mỗi ba tông màu cũng chán ngắt nốt: trắng xám và đen. Chủ nhân căn phòng này hẳn có cuộc sống buồn thảm lắm.

Đi đến trước gương, Việt Nam suýt té ngửa về sau. Cái gã trong gương không thể nào là cậu được. Thân hình gã cao lớn và nhiều sẹo phần ngực cực kỳ như thể đã trải qua rất nhiều lần vào sinh ra tử. Nếu so với ngoại hình rắn chắc tràn đầy sức sống trong ký ức của Việt Nam thì đúng là một trời một vực. Về nét mặt thì vẫn không có gì thay đổi nhiều trừ việc trông giống một thằng bất cần đời hơn. Đôi mắt gã màu vàng rực rỡ như ánh sao nhưng chúng lại toát nên sự vô hồn khó tả.

Mái tóc độc một màu đỏ rực như nắng trời gay gắt giữa trưa, lấp ló dưới phần tóc mái là phần băng trắng được băng bó rất gọn gàng. Trên người cậu là bộ đồ ngủ sọc dưa nhăn nhúm nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Phải chăng Việt Nam ở thế giới này đi đứng không cẩn thận nên đập đầu xuyên không rồi kéo luôn cậu vào à? Bỏ mẹ rồi, cậu phải ngưng ảo tưởng mới được.

Bất giác nhìn vào tờ lịch treo bên cạnh, Việt Nam lại một lần nữa tá hỏa. Đã bảy năm trôi qua sao?! Không có lý gì mà cậu nói chuyện cùng anh em mà có thể du hành thời gian được. Chắc chắn là do Việt Nam lỡ bú điếu cày quá liều. Chỉ có thể là do nó.

"Cuối cùng ngài cũng tỉnh. Ngài cảm thấy thế nào ạ?" - Đột nhiên, một thanh âm rè rè máy móc vang lên đánh động tâm trí cậu. Việt Nam nhanh chóng giựt lấy tấm lịch trên tường, vào thế thủ đòn.

"Mày là ai?! Ta đang ở đâu đây? Khôn hồn khai nhanh." - Ánh mắt vàng kim của cậu lộ rõ sự tức tối lẫn uể oải, đúng là trông chán đời kinh khủng.

Trầm ngâm hồi lâu, cái giọng máy nọ mới đáp lời, đã thế nghe còn rất tỉnh là đằng khác - "Có vẻ sau cuộc chiến ấy, ngài đã bị mất trí nhớ hậu tai nạn. Vậy ngài cần tôi cung cấp những thông tin nào ạ?"

"Toàn bộ. Không chừa gì cả." - Việt Nam trả lời cộc lốc rồi mệt mỏi dựa người vào gương. Mãi một lúc sau, cậu chàng mới định hướng được âm thanh phát ra từ chiếc loa nhỏ ngay trên chiếc bàn con cạnh giường.

Theo như lời giải thích của người máy không tên, thế giới vẫn còn hệ thống phân định giới như cậu nhớ: Alpha, Beta và Omega. Kẻ thống lĩnh, có sức ảnh hưởng lớn nhất không ai khác chính là Alpha, rặt một lũ lạm quyền, suốt ngày hứng tình, theo như Việt Nam nhận xét. Còn Omega thì yếu nhược hơn, vậy mà còn bị gán cho cái mác máy đẻ không hơn không kém. Cuối cùng đó là Beta, cộng đồng yên lành và đông đảo nhất cũng là giới tính của cậu chàng.

"Hiện tại ngài đang là đồng quản lý các thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á, sếp của ngài là America ạ. Bình thường ngài làm việc ở các trại tập trung, kiểm tra năng suất lao động của người dân. Thi thoảng đàn áp vài làn sóng nổi dậy cực đoan, ví dụ như ở cuộc chiến tuần rồi."

Từ từ đợi đã. Có gì đó sai vãi l*n đang diễn ra ở đây.

Khuôn mặt Việt Nam ngay lập tức đanh lại sau câu vừa rồi của con người máy ất ơ. Cậu lắp bắp hỏi lại, để dám chắc bản thân không hề tưởng tượng.

"Ngài là đồng quản lý các thuộc địa khu vực Đông Nam Á cùng ngài Singapore ạ. Và cấp trên của ngài là America, nói thẳng ra là ngài thuộc bên tư bản ạ." - Nó khẳng định lại rất rò ràng như thể sợ Việt Nam sẽ tiếp tục quên.

"Chắc chắn là kế hoạch tẩy não nào đó của bọn tư bản đúng không? Bố mày biết ngay mà!" - Cậu chàng cố cãi chày cãi chối, nói như hét vào cái loa nhỏ.

"Vậy còn gia đình tôi đâu hết rồi?! Họ đâu thể kệ tôi về phe đối địch dễ thế được. Đúng không?"

Bên kia loa bất chợt im lặng. Mãi đến khi Việt Nam giục thì nó mới chịu hé mồm.

"Họ đều đã bị ngài xuống tay ạ."

Nghe thế, tim cậu ngay lập tức thắt lại. Dạ dày thì quặn quẹo như thế có hàng trăm cây kim nhọn hoắt ghim sâu vào trong. Thăng bằng của Việt Nam sớm chao đảo, nhanh chóng quỳ gục xuống sàn, khó nhọc thở từng hơi.

Đây không phải là sự thật. Cậu vốn là người được nuôi nấng trở thành người tốt, đả thương người khác còn chả dám. Huống hồ dám làm chuyện đó với chính người nhà của mình. Nhưng nếu đây là tương lai của Việt Nam thật thì sao? Một tương lai mà ở đó cậu là một trong những kẻ tàn bạo, bóc lột người dân yêu quý của mình không chút ngần ngại.

Chỉ nghĩ thôi, mắt Việt Nam đã ngân ngấn nước tự bao giờ. Từng dòng lệ nóng rát chầm chậm lăn dài trên má cậu thanh niên nọ. Khe khẽ liếc sang cái gương sau lưng mình, trước mặt Việt Nam là một kẻ nom bất cần đời không thể tả. Vậy mà nước mắt nước mũi tèm lem y chang đứa trẻ vừa nghe tin dữ. Cậu vục đầu vào đầu gối, nức nở không thôi. Cái tương lai chó má gì thế này? Chi bằng tự móc ruột rồi tự sát còn hơn.

"Thưa ngài, chúng ta đến bước tiếp theo nào." - Mặc kệ đống cảm xúc rối bời bên trong Việt Nam, cái giọng máy kia vẫn tiếp tục hối thúc, không ngơi nghỉ.

"Mày không thấy tao đang rất nhạy cảm à! Kêu chủ nhân của mày ra đây nói chuyện đi thì tao sẽ xem xét." - Việt Nam rít lên bằng chất giọng như người vừa ốm dậy. Tuy nhiên, con người máy vẫn không tha cậu, nó đáp.

"Mời ngài hãy đến chỗ bàn cờ tướng và giải nó. Làm xong thì ngài sẽ được ra khỏi phòng và gặp chủ nhân của tôi"

Chân mày của Việt Nam ngay lập tức xô vào nhau, lộ rõ vẻ khó hiểu lẫn hoang mang. Đến tận lúc này, cậu mới đau khổ nhận ra, từ nãy đến giờ cậu đang bị giam lỏng à? Cậu tự thề trong lòng mình, ngay khi thoát ra cái chốn chó chết này, cậu sẽ phanh thây tên khốn tự xưng là chủ nhân kia.

Nhỡ đâu hắn là America thì sao?

Thì càng tốt. Cậu sẽ càng cớ đấm hắn hơn.

Không chần chừ thêm, cậu chàng đứng phắt dậy rồi lững thững đi về phía góc phòng, nơi đặt chiếc bàn cờ tướng chơi dở. Nhìn gần trông nó tàn tạ hết sức, chả nhẽ tên chủ nhân này dùng phá tới mức đường viền của bàn cờ phai gần sạch. Vừa ngồi phịch xuống sàn, Việt Nam liền ngớ người, quay sang chỗ chiếc loa, than vãn.

"Mày có cái gợi ý nào không? Chứ đưa không không thế này thì ai mà giải hả?"

Nó hí hửng đáp lời cậu ngay, tưởng chừng nó đã đợi Việt Nam hỏi câu đó từ lâu - "Ngài quan sát kĩ một tí là hiểu thôi ạ. Dễ lắm!"

Ừ nói như mày thì dễ lắm. Cậu chua xót bấm bụng. Ngẫm lại thì đây không giống như câu đố giải thế cờ chút nào. Các quân cờ đều được đặt một cách tùy hứng, nói nặng hơn là loạn xì ngầu. Kiểu này thì tới mãn kiếp Việt Nam cũng không giải được. Cậu cứ ngồi đần mặt ra như thế mãi cho đến khi cơ đùi bắt đầu nhức nhối từng cơn.

Quan sát mãi mà có hiểu quái gì đâu? Càng thêm đau đầu thì có. Bất quá, cậu đành đứng dậy, đi vòng quanh bàn cờ và chuyển sang nhìn từ trên cao. Bất thình lình, nụ cười khẽ nở trên môi người con trai, một nụ cười đầy hào hứng.

Đôi khi Việt Nam chỉ cần suy nghĩ đơn giản đi là được. Vấn đề ở đây không phải là cậu phải giải vây cho các quân cờ, mà đáng ra phải là tìm điểm bất thường của bàn cờ mới đúng. Thông thường có tổng cộng mười quân tốt nhưng ở đây Việt Nam thấy có đến mười ba quân. Ngay lập tức, cậu sà xuống bàn cờ, quay lại tư thế ngồi ban nãy. Những ngón tay gân guốc vụng về kiểm tra từng quân tốt nom cẩn thận cực kỳ. Rất nhanh, Việt Nam tìm thấy ba quân tốt có khối lượng nhẹ hơn hẳn các quân cờ còn lại.

Nuốt nước bọt, người con trai khẽ khàng lật ngược từng quân tốt lên kiểm tra. Quả đúng như cậu dự đoán, các thông tin đều được in phía bên dưới rất súc tích, rõ ràng. Nội dung của chúng lộn xộn đến rối mắt, thành thử cậu chàng tốn kha khá thời gian để xếp theo đúng thứ tự.


Quân tốt đầu tiên: Để giữ mạng mình, cậu phải làm theo lời tôi.

Quân tốt thứ hai: Các mẩu thông tin còn lại được tôi giấu ở phòng nghe nhạc, phòng đọc sách và tủ quần áo.

Quân tốt cuối cùng: Nhớ tìm theo thứ tự. Giờ thì ăn ba quân tốt để xóa dấu vết đi.


Khoan bàn đến việc phải nhai nuốt ba quân cờ vào dạ dày thì việc nhận ra mạng sống chính mình đang bị đe dọa mới là thứ Việt Nam chú ý nhất hiện tại. Mà chuyện này cũng hợp lý khi cậu chàng đang là kẻ tàn bạo nhất nhì Đông Nam Á theo lời ai đó. Tuy nhiên bị giết mà còn không nhớ tội trạng của bản thân thì nghe nó củ chuối không chứ? Cậu không cam lòng khi phải xuống địa ngục đàm đạo với diêm vương một cách lãng xẹt vậy đâu.

Vừa nãy còn cười tươi rói bao nhiêu thì giờ đây Việt Nam vẫn cười. Nhưng ấy là nụ cười của sự bất lực vô cùng tận. Khi cậu ngỡ cuộc đời mình không thể nào thảm hơn thì nó lại bất ngờ nâng cấp sang mức thảm khốc gấp mấy lần. Chưa kể tên chủ nhân này sợ thế lực hắc ám nào theo đuổi đến nỗi phải nhai nuốt mọi thứ một cách thiểu năng vậy trời. Sau chuyện này, Việt Nam hứa sẽ ăn chay, tâm tịnh và thường xuyên đi thiện nguyện hơn. Nhưng là sau khi xử lý tên America đã.

Cuối cùng, Việt Nam đành bỏ từng quân tốt vào miệng nhai rau ráu. May mà chúng được làm bằng chất liệu ăn được, chứ nếu bằng nhựa thì cậu đi gặp ông bà tổ tiên sớm mất. Tuy nhiên chúng vẫn khô cứng, khó ăn kinh khủng. Việt Nam bất cẩn nhai không kỹ, một mẩu cờ tướng cứa vào nướu răng khiến cậu rên rỉ không ngừng. Chật vật mãi cậu mới nuốt được chúng xuống họng. Mùi gạo thô còn đọng nhẹ trên lưỡi Việt Nam. Có lẽ cậu nên ngừng ăn gạo vài ngày để bớt sang chấn tâm lý thì hơn.

Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên inh ỏi khiến lồng ngực Việt Nam co giật như bị ai đó bóp cổ không bằng. Theo lý trí mập mờ của mình, cậu loạng choạng chạy đến chiếc bàn con cạnh giường, cầm điện thoại lên kiểm tra.

"Kính râm" là tên khốn nào vậy? Thôi thì cứ bắt máy thử xem sao. Không đợi Việt Nam thử mở lời, đầu dây bên kia đã xổ một tràng thẳng vào màng nhĩ cậu chàng.

"Cốc cốc! Có ai ở nhà không? Ha ha tất nhiên là có rồi." - Giọng hắn không chỉ hợm hĩnh ra mặt mà còn cố pha trò chọc cậu cười một cách gượng gạo. "Cục cưng của ta vừa tỉnh dậy rồi đó à. Ta vừa nghe tin cưng bị mất trí nhớ xong. Có cần ta cho người qua chăm sóc cưng không nào? Dù sao cưng cũng xứng đáng có người hầu hạ bên cạnh ngoài con người máy cũ bét ấy."

Bấy giờ, Việt Nam thực sự điếng người. Không phải vì chất giọng lanh lảnh từ tên "kính râm" mà đó là tờ ghi chú ngay bên cạnh chiếc điện thoại mà cậu mới thấy. Hiện tại cậu phải tuân theo mọi chỉ dẫn từ "chủ nhân bí ẩn" kia để giữ cái mạng què quặt của mình còn không Việt Nam sẽ banh xác mất. Điều bất ngờ hơn hết là Việt Nam thật sự tin tưởng y vô điều kiện.


Nội dung tờ ghi chú - Hướng dẫn trả lời nếu bắt máy:

Bước 1: Bắt máy.

Bước 2: Yên lặng.

Bước 3: Chốt hạ cuộc trò chuyện bằng câu "Tôi hiểu rồi."


May phước từ nãy đến giờ Việt Nam mặc kệ tên khỉ gió đầu dây bên kia chém gió nên chưa dám hó hé lời nào. Nhưng việc đối đáp nhạt nhẽo này có thể cứu mạng cậu thật sao? Ảo thì cũng nên có mức độ thôi chứ.

"Chà cưng làm ta hơi thất vọng á. Trước giờ cưng có bao giờ nghỉ phép ngày nào đâu. Mọi người ở trụ sở nhớ cưng ghê gớm lắm." - Tên "kính râm" đột nhiên hạ thấp giọng như thể đang ra lệnh cho cậu. Tuy nhiên Việt Nam đếch quan tâm lắm, giờ cậu để mọi thứ hắn nói qua tai này rồi tuột sạch trơn sang tai sau, chả đọng lại cái gì.

"Hai ngày nữa sẽ có cuộc họp thương mại Châu Á đấy, Singapore sẽ đến và giúp cưng chuẩn bị lại mọi thứ. Bởi vì cưng chỉ bị mất trí nhớ chứ có phải kỹ năng giao tiếp đâu đúng không nào?"

Nghe đến đây, Việt Nam đột ngột đứng sững, đôi môi khô khốc mấp máy không thành lời. Hai ngày! ông trời lại tăng độ khó của game nữa à?! Đến mặt mũi của Singapore cậu còn chả nhớ thì đòi đâu mà họp với chả hành gì ở đây.

Thấy đối phương im lặng thế, tên "kính râm" cũng mau chóng tiếp lời, kết thúc cuộc gọi.

"Ta nói nhiều quá rồi nhỉ? Ha ha. Hẹn gặp cưng sau!"

"Tôi hiểu rồi." - Cậu run run đáp bằng chất giọng chán đời kinh khủng.

Ngay khi "kính râm" ngắt máy, Việt Nam lập tức khụy gối xuống sàn theo. Cậu đã phần nào đoán được "tên chủ nhân bí ẩn" đó là ai rồi? Và cả cái tên vừa gọi điện cho mình nữa. Nhưng mọi thứ quá khó tin, đến mức Việt Nam chả thể đứng vững nữa là. Cứ thế, hàng trăm ngàn câu hỏi khác được đặt ra quay mòng mòng trong đầu cậu chàng.

Nếu Việt Nam không nhầm, tên "kính râm" vừa rồi có thể chính là America. Tuy nhiên hắn xưng hô "ta-cưng" với cậu sao? Nghe phát ớn.

Bây giờ, cánh cửa trắng trước mắt cậu chầm chậm bật mở. Chào đón cậu là một con người máy nồng nặc mùi kim loại cũ. Nó được thiết kế theo dạng hầu gái và mặc chiếc đầm hoa cúc vàng sờn cũ nốt. Khuôn mặt nó tròn trịa, mang nét dịu hiền đến lạ. Sẽ bớt rợn người hơn nếu nó không có mấy vết nứt chi chít trên mặt mình. Thấy Việt Nam nhìn mình như vừa gặp phải người ngoài hành tinh, nó cười phớ lớ, cất lời.

"Chúc mừng chủ nhân, ngài đã làm được rồi! Chúng ta xuống bếp ăn tối nhé."

Ôi mới mỉa mai làm sao, còn ai có thể tin tưởng ngoài chính bản thân Việt Nam đây chứ.


oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro