Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 Soviet x Nazi 」

Soviet mỗi đêm đều nằm ngủ trong cơn day dứt. Nazi mất cũng lâu rồi, thế nhưng y vẫn chưa thể nào buông bỏ. Mỗi lần như thế, y lại sợ hãi đến mức run lên cầm cập. Nếu ai bắt gặp cảnh này thì hẳn sẽ rất sốc-một người đàn ông mạnh mẽ chưa bao giờ khuất phục trước điều gì, dù đứng trước khẩu súng lên nòng cũng chẳng nao núng, vậy mà giờ đây lại run rẩy ngồi co ro ở góc giường, ánh mắt đờ đẫn và mệt mỏi.

Từ ngày hắn rời đi, Soviet cảm thấy bản thân như mất đi một phần linh hồn. Mùi hương ngọt ngào của người thương-thứ từng làm dịu nỗi đau-giờ chỉ còn là những ký ức đau đớn khôn nguôi. Những đêm dài không ngủ, những cơn ác mộng cứ luân phiên giam cầm y trong nỗi nhớ nhung không lối thoát. Có những lúc Soviet mệt mỏi đến chẳng thể nào đứng vững, mệt mỏi đến tận cùng, nhưng y vẫn không tìm được lối thoát cho trái tim mình. Cứ thế mà y cứ lang thang giữa ký ức đẹp đẽ và thực tại tàn khốc-nơi mà đã không còn người y thương.

Y chỉ nằm xuống trở lại và mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Y phải nghỉ ngơi. Ngày mai y phải đến trụ sở, phải giữ vững vẻ điềm tĩnh trước mặt bọn trẻ. Y không muốn đám nhóc nhà mình lo lắng, cũng chẳng muốn mấy đám Việt Nam phải nháo nhào lên vì tình trạng ngày càng tồi tệ của y. Soviet không muốn. Y chỉ là nhớ hắn, cần hắn ngay lúc này. Y chỉ cần mỗi hắn mà thôi. Dù thế giới ngoài kia có thế nào, ngay lúc này y cũng chỉ muốn ôm hắn vào lòng, tham lam hít hết đi mùi hương vốn thuộc về mình.

Khi trời tờ mờ sáng, Soviet bật dậy khỏi giường để bắt đầu ngày mới. Y không ăn sáng mà trực tiếp đến trụ sở chính làm việc. Sáng sớm, ai cũng uể oải, chẳng ai muốn đi làm.

"Aaaa, mệt quá... ơ, boss ơi!"

Giọng của Việt Nam lanh lảnh vang lên bên tai y. Soviet quay qua nhìn thì thấy cả đám Việt Nam kéo đến chỗ mình.

"Ơ? Boss, ngài lại mất ngủ à? Mắt thâm đen rồi này!!"

Bọn họ biết rõ Soviet-y là người thấu hiểu người khác, biết lắng nghe họ, nhưng chưa bao giờ y kể về bản thân mình. Chỉ toàn là họ đi trước một bước, tự tìm hiểu về y mà thôi.

"Không sao, thiếu ngủ một chút thôi, ta vẫn ổn mà."

Y xoa đầu cậu rồi đi về phía văn phòng. Soviet nhận thức được tình trạng tệ hại của bản thân nhưng lại chẳng thể làm gì. Y bật đèn văn phòng, đi ngang qua tủ sách-nơi có rất nhiều ảnh của hắn-rồi đến bàn làm việc. Cẩn thận dùng khăn tay lau đi bức hình trên bàn, Soviet khẽ hôn lên tấm ảnh.

"Buổi sáng tốt lành, Nazi... em ngủ ngon không?"

Đó dường như đã trở thành một thói quen của y. Dù Soviet biết sẽ chẳng bao giờ có ngày y được nghe giọng nói ấy đáp lại, nhưng phần nào đó bên trong y vẫn muốn được nhìn thấy Nazi lần nữa.


"UN, ta thấy hồi sinh hắn về mà tên đó suốt ngày không ăn uống gì, chỉ ngồi thẫn thờ như ma thì thật sự... khá vô ích."

"..."

UN hiểu America đang nói gì-ý là muốn y hồi sinh Nazi để Soviet không còn u buồn nữa. Nhìn mặt y lúc nào cũng dọa bọn nhóc trong trụ sở.

"Tôi biết rồi."

Đừng hỏi tại sao gã lại đột nhiên quan tâm y... đều tại Russia suốt ngày cứ lầm bầm về cha ẻm, nên gã mệt mỏi lắm rồi. Nhìn mặt tên to xác kia mệt một mà nghe anh than, gã mệt mười.

"Em để yên cho tui yêu em đi chứ! Suốt ngày bố bố mãi thôi!"

Nhưng mà Ame nào dám quát em yêu của gã... vậy nên gã đành phải hạ mình đi hồi sinh cái tên kia về thôi.



Việc hồi sinh diễn ra thuận lợi hơn mọi người tưởng. Ai cũng biết chuyện này-trừ Soviet. Y chẳng hay biết gì hết, ngày nào cũng vất vưởng như ma đi lên đi về trụ sở. Đến Nazi sau khi hồi sinh xong còn chê bai y xấu trai, không còn lãng tử như trước...

"Cha à... cha quay về đi, bố sắp chết rồi, ông ấy chẳng ăn gì từ sau khi hồi sinh."

Dù bản thể của họ tồn tại dưới dạng năng lượng vô hình, nhưng việc ăn uống vẫn có thể khiến họ béo lên hay ốm đi. Nói chung, ăn uống giúp họ có sức khỏe. Vậy nên việc Soviet không ăn uống khiến y cũng trở nên gầy nhom và mệt mỏi.

"Ầy... ta biết rồi... nh-nhưng... đừng gọi như thế. Ta với hắn có quan hệ gì đâu chứ..."

Ừ thì không có quan hệ... nhưng người trong ảnh mà Soviet hôn mỗi tối trước khi đi ngủ với sáng khi đến văn phòng chắc là hình ổng đó...

"Vâng vâng..."

Belarus gật đầu đẩy hắn đi. Nazi gãi đầu nhìn cánh cửa đóng chặt. Hắn chưa muốn gặp y lắm. Dù sao đối với hắn, mọi việc diễn ra như chỉ mới hôm qua mà thôi.

Mà hôm qua hắn mới gặp y, nên thôi đi chơi trước rồi tính sau.

Nazi men theo con đường mọi người chỉ dẫn để đến văn phòng của Germany. Anh đã biết trước việc hắn được hồi sinh và mỗi ngày đều đến thăm, nhưng hôm nay vì bận họp nên không thể đi đón hắn được.

"Cha."

Germany thấy hắn thì cười tươi rói, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt. Anh thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo từ Nazi nhưng lại trưởng thành hơn nhiều.

"Ừm, con có khỏe không?"

"Con khỏe. Cha đi thăm Soviet chưa?"

"..."

Sáng giờ nói chuyện với mười người thì hết mười một người hỏi hắn câu đó. Đến cả con trai cũng hỏi, Nazi hơi bức xúc.

"Chưa. Ta thấy hắn ốm nhom, nhìn xấu nên không muốn đến tìm."

Là một người cực kỳ yêu thích cái đẹp, Nazi không thể chấp nhận nổi bộ dạng hiện tại của Soviet. Hắn nhớ y là thật, nhưng việc y vì hắn mà chẳng chịu chăm sóc bản thân thì thật quá đáng.

"...Ừm..."

Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Germany nhìn màn hình hiển thị tên Soviet, rồi liếc sang Nazi, chờ hắn xua tay thì mới bắt máy. Cả hai bên nói chuyện gì đó, còn Nazi thì tiện tay cầm quyển sách trên bàn lên đọc, vừa uống trà.

Nhưng ai ngờ từ đâu có một con gián bay thẳng vào phòng làm việc... rồi đáp thẳng lên tay hắn.

Nazi giật bắn mình, không kìm được thét lên.

"Agh?! @$&?!#??!#&$!!!"

Hắn hoảng loạn đến mức suýt ngã khỏi ghế. Germany nhìn cha mình-vốn là kẻ lừng lẫy một thời-giờ lại rúm ró chỉ vì một con gián, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười.

"Cha... cha sao thế?"

Germany lo lắng nhìn sang Nazi với con gián vẫn đậu trên tay hắn... Thực ra anh cũng rùng mình.

"Cha... cha đừng lo, con sẽ... cứu cha..."

Mặt anh tái mét đi mấy phần, nhưng vẫn cố lấy can đảm để bắt con gián vứt đi.

Ngay khi cả hai đang loay hoay, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, hơi thở nặng nhọc. Nazi lập tức cảm thấy điềm không lành.

"Để con đi mở cửa-"

"Khoan đã! Có thể là Soviet đến đó!"

Tiếng gõ ngày càng dồn dập hơn. Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo áp lực nặng nề.

"Germany, mở cửa. Ta biết Nazi ở trong đó, con không giấu được hắn đâu..."

"...!"

Giọng nói như ác ma địa phủ khiến cả hai tái mặt. Nazi nhìn Germany, ra hiệu nghĩ cách, mà anh thì cũng rối không kém. Cuối cùng, anh chỉ tay về phía phòng vệ sinh, ý bảo hắn trốn vào trong đó.

Ngay trước khi cánh cửa bị Soviet gõ hỏng, Germany đã nhanh chóng mở ra. Gương mặt mệt mỏi, ánh mắt gấp gáp của y hiện ra trước mặt anh, khiến anh cảm thấy hơi có lỗi khi tự nhiên trở thành đồng phạm của cha mình.

"Hắn đâu rồi? Vừa nãy ta nghe giọng của Nazi mà."

"Ngài có nghe nhầm không? Cha con... làm gì được hồi sinh đâu?"

"..."

Soviet nuốt nước bọt, đưa tay vuốt mặt. Đôi vai rộng lớn run rẩy. Y sắp không chịu nổi nữa rồi. Y thật sự rất nhớ hắn...

"Có lẽ do ta nhầm thật."

Germany im lặng nhìn y, rồi lại nhìn về phía cửa phòng tắm. Soviet thấy biểu cảm đó thì nhíu mày, không chần chừ mà tiến thẳng tới, mở toang cánh cửa.

"Ức..."

Bốn mắt chạm nhau.

Nazi đang ngồi co ro trên nắp bồn cầu, giật mình nấc lên mấy cái vì hoảng sợ. Còn Soviet thì sững sờ nhìn hắn, ánh mắt không thể tin nổi.

"Em..."

"Aaaa, ta biết rồi, biết rồi mà..."

"Em trở về với ta rồi..."

Đôi mắt Soviet phút chốc đỏ hoe. Nazi sững người. Nhìn kẻ thù khóc ngay trước mặt là một cảm giác hết sức mới mẻ đối với hắn...

Không kìm nén được nữa, Nazi lao đến ôm chặt lấy y, vùi đầu vào hõm vai y, tay còn lại xoa nhẹ lưng y như muốn trấn an.

"Biết rồi, đừng có cảm động. Ta cùng ngươi đi về."

Y mếu máo gật đầu, ôm chặt lấy hắn như thể sợ hắn biến mất lần nữa.

"Thật là... ta còn tính đi chơi mà."

"E-Em không nhớ ta sao...?"

"Trong ký ức của ta thì chúng ta chỉ vừa gặp nhau mấy tiếng trước thôi."

Nazi bật cười, đưa tay lau khóe mắt đỏ hoe của Soviet. Y lúc này yếu đuối đến mức chỉ có thể ôm lấy hắn, tham lam cảm nhận hơi ấm của hắn.

"Ngoan, về thôi."

"Ừm."



Căn nhà âm u lâu lắm rồi mới được bật sáng hết tất cả đèn. Phòng khách đến phòng ngủ vẫn được Soviet giữ gìn sạch sẽ, nhưng thiếu đi hơi thở của một nơi có người ở.

"Nazi..."

"Ừ?"

"Sao em không đi gặp ta ngay? Lúc nãy là em gõ cửa phòng của ta đúng không?"

"Ừm, cái đó là ta làm. Còn việc không đi gặp ngươi ngay thì tại trông ngươi như xác chết biết đi ấy, nên ta không có muốn gặp."

"..."

Vừa gặp đã nói lời phũ phàng, nhưng Soviet chẳng quan tâm. Y tiến lại gần, ôm chặt lấy Nazi, khẽ khịt mũi.

"Ta xin lỗi em."

"Xin lỗi gì chứ?"

Nazi bật cười, xoa đầu y đang đặt trên vai mình và rồi hắn cảm nhận được áo mình ươn ướt, cơ thể Soviet run lên từng đợt.

"Ta... lẽ ra lúc đó ta nên ôm chặt lấy em hơn... Ta xin lỗi em."

"Được rồi mà. Cái đó là do ta quyết định, ngươi cũng không ngờ tới được thì làm sao mà cản được."

Chuyện rất lâu về trước, khi hai bên còn chiến tranh, vì mối quan hệ yêu đương, Nazi và Soviet đã lên kế hoạch kết thúc cuộc chiến. Họ thống nhất rằng Nazi sẽ vờ như bị ép vào đường cùng, rồi Soviet sẽ "bắt" hắn về, tạo tin đồn ngày ngày trừng phạt hắn. Nhưng thực tế, cả hai sẽ sống bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng, kế hoạch đã sai lệch. Khi bị Soviet và quân lính dồn vào đường cùng trên vách đá, Nazi đột nhiên đưa ra quyết định tự sát không ai ngờ tới.

Khoảnh khắc ấy là cú đả kích lớn nhất với Soviet. Từ đó đến nay, y sống vất vưởng như ma.

"Ta... hức..."

"Ta yêu ngươi."

Nazi bật cười, nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi y.

Tình yêu của bọn họ kiếp trước là một điều sai trái. Nó không chỉ trái với quy luật tự nhiên mà còn đi ngược lại tư tưởng giữa hai bên. Hắn và y là kẻ thù.

Nhưng bây giờ thì khác.

Bây giờ, ai dám làm phiền bọn họ nữa?

Bây giờ, cả hai đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.

"Ta cũng vậy, Nazi à."

Nụ cười y dịu dàng như ánh nắng ban mai, xoa dịu trái tim thổn thức của hắn.

Nazi yêu người đàn ông này không chỉ vì y đẹp mà còn là vì những ngoại lệ mà y mang đến và chỉ có hắn mới có, khiến hắn cảm thấy bản thân quan trọng với cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro