Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Russia x America ]

- Chú à, mình chia tay đi.

- ..._Bàn tay đang nấu ăn của gã phải khựng lại một lúc rồi mới hoạt động lại bình thường.
- Chú sẽ tiếp tục nấu ăn và xem như chưa nghe thấy gì.

- Chú à, em nói nghiêm túc...mình chia tay nha?

- Là vì cái gì...?

Russia tiến lại đằng sau lưng gã..tay anh ôm gã rất nhẹ nhàng như mọi ngày, nhưng gã lại cảm nhận thấy rõ nó thật sự rất nặng nề.

- Vì em... Chú à, em xin lỗi.

- Chú không...hôm qua cãi nhau...chúng ta đã nói hết cả rồi. Không chia tay gì hết cả!

America nổi giận đập mạnh con dao đang trên tay xuống, bề ngoài thì là mạnh mẽ như vậy nhưng thực chất lòng gã đã như một con mèo sợ nước liên tục co người vào trong góc rồi. Nhưng Russia thì vẫn cứ nhẹ nhàng ôm gã và nhẹ giọng an ủi.

- Em cũng yêu chú.

- Em im đi!! Em yêu chú...em bảo em yêu chú, tại sao...tại sao em không...cố gắng vì chú chứ..!!

Anh không nói gì, nhẹ nhàng kéo gương mặt gã sang hôn lên đôi môi đỏ, nhẹ nhàng chiếm lấy khoang miệng của gã, bàn tay anh vuốt ve lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kiều diễm của người đàn ông anh yêu.

Russia là con trai cả của Soviet, anh phải có trách nhiệm rất to lớn đối gia tộc của mình. Bản thân anh phải chăm lo cho gia tộc, phải sinh con đẻ cái để sau này nối dõi. Nhưng anh lại không muốn làm tổn thương gã, anh biết nhìn bạn trai mình phải đóng vai một người chồng ở bên cô gái khác nó đau đến thế nào.
Vì vậy mà anh quyết định buông bỏ, dù trong thâm tâm anh luôn dằn vặt và không muốn xa gã.

- Ahh... nh-nhanh... Russia... th-thật mạnh aa...e-em thật giỏi-- mmmpphh...chú yêu em...

Giọng gã ngân cao trong căn phòng của cả hai, nơi mà hai người ngày đêm lăn lộn ân ái trên đó. Nó cũng là nơi mà chứa chất nhiều kỉ niệm nhất.

- Chú...hah...em cũng yêu chú..._Anh thở dốc, bên dưới vẫn liên tục đâm rút, không ngừng chà sát điểm nhạy cảm của gã khiến America phải rên lớn hơn.

- Hức...em...nhẹ chút hức...chú chịu không nổi.._Gã vùi mặt vào lòng ngực anh tham lam hít lấy mùi hương người gã yêu, vì gã biết đây sẽ là lần cuối cùng cả hai ở bên nhau...làm loại chuyện này.

Russia dần tăng tốc, kịch liệt đỉnh sâu vào trong gã khiến cho gã phải há miệng mà hít từng ngụm không khí lớn, khiến cho gã phải giật nảy mà tự bắn ra.
Cả hai cứ quần quýt hết cả đêm, thứ tình yêu cháy bỏng làm cả gã và anh đều đắm say. Những ngày tháng bọn họ hèn hò, lãng mạn và tưởng chừng như sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản họ.

.

.

.

Đến sáng, khi mà gã thức dậy bên cạnh gã đã chẳng còn ai, mọi thứ đều sạch sẽ và tươm tất...lại có phần trống trãi. Nhìn lên đầu giường gã thấy cái chìa khoá nhà mà anh để lại, Russia dường như đang cố xoá hết mọi dấu vết tồn tại của anh. Trên giường chỉ còn gã với những vết đỏ chi chít mà anh để lại cùng với cái áo mà gã yêu thích nhất từ Russia.

- Em thật xấu xa...em là kẻ xấu xa nhất trên thế gian này..._Gã lẫm bẫm khi trái tim đã tan vỡ thành vụn.

Gã thật lòng không hiểu...không hiểu vì sao mà anh lại đối xử như vậy với gã, cả hai rất yêu nhau, tranh cãi là điều xảy ra không nhiều ở họ nhưng anh vẫn nhẫn tâm buông lời chia tay với gã...

America sau chia tay gã khác đi rất nhiều, tính cách của gã khiến mọi người rất khó chịu nhưng chẳng ai dám nói gì vì họ biết gã chỉ đang cố gắng để quên đi Russia thôi. Nhiều khi họ bắt gặp gã ở một mình và hút rất nhiều thuốc, hết điếu này đến điếu khác cứ như tìm cảm giác sung sướng lúc xưa. Còn có những lúc họ bắt gặp gã đang ngồi trầm ngâm một chỗ chẳng nói chẳng cười đôi mắt vô hồn thiếu sức sống.

- Anh ta trông như xác chết vậy.

- Ừ..tôi chẳng hiểu tại sao Russia lại chia tay anh ta nữa.

- Nghe bảo là vì gia đình, anh ta phải cưới vợ.

- Chà...nghe nói bố anh ấy khó lắm.

...

America ở một bên lắng nghe, đôi mắt gã đỏ hoe muốn ngấn lệ, cứ mỗi khi nhớ đến anh trái tim gã lại thắt đau. Gã thật sự rất nhớ anh...nhớ rất nhiều nữa.

Russia đi mà chẳng có chút gì là tiếc núi càng khiến gã thất vọng và đau lòng nhiều hơn.
Ở bên nhau lâu như vậy nhưng anh không hề nhớ gì đến gã hay sao?

.

.

.

- America, lại không ăn tối nữa sao?_Canada thở dài đặt lên bàn gã một túi thức ăn nhanh, hôm nay hắn không rảnh nên không thể nấu ăn cho gã được

- Hức...Russia của em..._Gã nức nở vùi mình vào bia rượu khi chẳng chịu được nữa, cũng đã mấy tuần rồi từ ngày gã và anh chia tay.

- Ừ anh biết._Hắn xoa đầu gã an ủi rồi khẽ thở dài, cứ như vậy mãi thì không được, America sẽ lao lực mà chết mất.

- Em thật ngu ngốc...tại sao đến cuối chỉ có mình em là đau khổ như vậy cơ chứ..._tiếng khóc nức nở cứ vang vọng cùng tiếng than vãn của gã.

Tại sao người yêu nhiều hơn cũng là người đau hơn?
Tại sao người mong chờ nhiều hơn lại là người phải thất vọng nhiều hơn?
Tại sao lại bất công như vậy...

- Anh xin lỗi vì không làm được gì cho em..

Gã lắc đầu ôm chặt lấy hắn khóc nức nở, đối với gã chỉ như này là đủ... Ame dù gì cũng chỉ là một người bình thường, khi gã buồn gã cũng sẽ bật khóc, khi gã đau lòng gã cũng sẽ cảm nhận được trái tim gã đang như vỡ thành vụn.

.

.

.

.

.

America không còn đi làm nữa mà ở nhà hẳn, suốt ngày chỉ có rượu bia. Gã trở nên thảm hại hơn bao giờ hết, nếu là trước kia khi gã buồn thì Russia sẽ luôn ôm gã vào lòng an ủi gã bằng những nụ hôn rồi động viên gã tiếp tục cố gắng, nhưng bây giờ anh đi rồi cuộc sống gã còn ý nghĩa gì nữa đây..?

- Anh ba, anh xem này em tìm được mấy cô xinh lắm._Australia cố đánh thức gã bằng những thưa gã yêu thích trước kia nhưng kết quả có vẻ không mấy khả thi.

America có vẻ yêu tên kia rất nhiều nên cậu có làm gì gã cũng chỉ vô thức nhìn vào tấm hình kia. Cậu chưa từng bắt gặp hình ảnh của gã như này trước kia, một America chưa từng lụy tình bởi bất kì ai vậy mà bây giờ phải khóc lên khóc xuống vì một chàng trai gã say đắm trong lần chạm mắt đầu tiên.

- Anh ba, cha và mẹ rất lo cho anh._New Zealand thở dài dọn dẹp bãi chiến trường kinh khủng kia, cả căn nhà nhập tràn một mùi rượu kinh khủng và mùi nước hoa bạc hà nhè nhẹ mà Ame cố xịt để lấn áp.

- Phải đó anh...hắn ta không cần anh nữa! Việc gì anh phải phát điên vì hắn ta chứ!!

Nhưng đáp lại những câu hỏi của các em Ame không đáp lại bất kì lời nào mà chỉ khẽ cười hôn lên bức ảnh một cách nâng niu, gã sau đó mới chầm chậm hé miệng.

- Vì Russia có trái tim của anh...

Ngay từ cái nhìn đầu tiên trái tim của gã đã tự động lao vào anh, cũng là từ khi đó America cảm nhận sự hạnh phúc gã chưa từng được trải nghiệm qua. Russia đẹp trai, đáng yêu lại rất tinh tế, anh làm gã phải càng ngày càng thêm yêu anh, càng ngày không thể dứt ra.

Gã cứ ngỡ bản thân đã có tất cả rồi, công việc tốt..một người yêu luôn hiểu gã...nhưng giờ thì sao? Gã mất sạch, mất anh, mất luôn cả công việc mà gã dành 10 năm tuổi trẻ cố gắng. Những nổ lực của gã đều chỉ vì một lần lụy tình mà đánh mất hết.
Gã bây giờ...không muốn sống nữa.

.

.

.

Russia khoác lên mình chiếc áo vest đắt tiền, anh trầm tư nhìn vào gương. Chỉ còn vài phút nữa thôi anh sẽ là người đàn ông của gia đình rồi.

- A-Anh hai..._Belarus hớt hải chạy vào, cô trông rất hoảng và sợ hãi, đó là một biểu cảm mà anh không thế hiểu được.

- Sao vậy?

- A-Anh Ame...mất rồi._Cô mím môi, tay run run đưa cho anh xem tin nhắn của cô và Ukraine.

Hay tin trước ngày anh cưới, America đã nhảy lầu trước mặt anh trai gã trong cơn say rượu. Canada lúc đó không cản được, vì lúc hắn ta lên chỗ gã đứng thì Ame đã ngồi trên lan can rồi.
Russia đọc tin tức cũng đứng người, trái tim anh thắt lại, cảm giác kia làm hai buồn phổi anh như bị bóp nghẹn.

Anh mất hết cả sức lực loạng choạng đi ra ngoài. Anh nghĩ mọi người chỉ đùa anh thôi. Không sao, bây giờ Russia sẽ đến nhà Ame và rồi gã sẽ có một ai đó ở bên rồi nhùn anh bằng con mắt chán ghét. Chắc chắn gã sẽ còn sống mà.
Nhưng tại sao trời lại mưa vậy? Thấy tôi chưa đủ thảm hay sao?

- Aghhhh!!! Mày cút đi!! Cút đi thằng khốn!!!

Tiếng gào thét thảm thiết của Australia, cậu ta phát điên lao đến chỗ anh nhưng đã bị Canada cản lại.

- Anh đến làm gì?_New Zealand nhíu mày, người này bỏ rơi anh trai của cậu mấy tháng không hề xuất hiện vậy mà bây giờ lại đứng đây.

- America đâu..? Tôi muốn gặp anh ấy..._Giọng anh lạc đi, đôi môi run bần bật vì lạnh, mà nước mưa thì cứ xối xả tắt vào mặt anh.

- Vào trong đi._Cậu hất mặt vào trong nhà, bây giờ vẫn đang chuẩn bị lễ cho Ame, sau đó họ sẽ đến nhà thờ.

- C-Cảm ơn...

Mọi thứ không như tưởng tượng của anh, America nằm trong một cái 'hộp' lớn màu đen, làn da gã nhợt nhạt nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.

- Chú à...em đến rồi này, chú dậy đi._Russia run rẩy đưa tay vuốt nhẹ làn da gã nhưng không nhận lại được bất kì phản hồi gì từ người kia.
- Chú, em...em hủy hôn rồi, chú tỉnh dậy đi, em đưa chú đi chơi nhé? Chú...em hứa không chia tay chú nữa đâu, chú tỉnh dậy đi mà.

Anh dần cảm thấy bất lực gục mặt vào lòng gã, cơ thể to lớn run lên từng đợt.

- Chú đừng bỏ em lại...chú ơi..._Russia bật khóc, đều tại anh hết, chỉ tại anh quá sợ hãi bố mà không bảo vệ tình yêu của mình, đều chỉ tại anh chia tay gã...đều tại anh.

"Đáng lẽ chúng ta phải hạnh phúc hơn, chú à nếu có kiếp sau chú nhất định phải hạnh phúc có được không? Đừng nhìn trúng em nữa, kiếp này em làm chú đau khổ như vậy đã là quá nhiều rồi. Chú ơi, em xin lỗi vì đã làm chú yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro