[ Quing x Dainam ]
DaiNam thật sự xinh đẹp trong mắt gã là thế, nụ cười rạng rỡ của y và làn đã hồng hào cả cơ thể nhỏ nhắn kia nữa...nó như muốn thôi thúc gã tiến đến ôm y vào lòng bao bọc cơ thể yếu ớt kia
Gã và y thương nhau lắm
.
.
.
- Qu-Quing...xin huynh..đau quá hức..đệ đau quá_ Người dưới thân gã nước mắt giàn giụa liên tục gào đau...gì thế này..?
- Đồ phản bội.._Ánh mắt gã nhoè đi khiến cho mọi yêu thương đều tan biến chỉ còn lại nhưng cú thúc sâu như muốn chôn cự vật lớn vào trong y...
Quing hiếp y..gã cho rằng DaiNam là kẻ phản bội...y đã xua tay không cần gã khi phương Tây sang chiếm nước y còn buông lời cay độc trước mặt gã làm tổn thương gã
- Quing..thả cho đệ...làm ơn đi..đau quá_ Đôi mắt y mù rồi..mù vì khóc, nhưng là cho ai chứ? Cho gã...
Ngày Pháp sang hắn ta bắt cóc Việt Hoà và đe doạ y bắt y phải từ chối mối thương lưu tất cả các nước xung quanh vì nếu không một..con trai y bị hắn giết..và hai Quing sẽ bị liên lụy
DaiNam đau đớn chỉ có thể chấp thuận, y đã cố gắng gửi thư bằng bồ câu nhưng nó đã bị quân Pháp bắn chết điều đó khiến y càng tuyệt vọng...Y khóc rất nhiều khóc đến độ hai mắt dần mờ đi và tắt hẳn ánh sáng
Nhưng Quing không bỏ cuộc gã đã cố gắng tìm đến DaiNam nhưng đều bị Việt Hoà từ chối..thằng bé đó lớn nó vậy mà chọn theo tên kia
Cho đến một hôm cậu ta cho gã gặp y lúc gã đi vào nhìn y tàn tạ đôi mắt xinh đẹp ngày nào bây giờ lại như kẻ vô hồn mà nhìn gã...
-Huynh đừng đến tìm đệ nữa_Lúc y cất giọng..giọng y đã rất khàng, dường như y đã bị bệnh? Hoặc y đã khóc rất nhiều...
-Sao cơ???_Gã như không thể tin nổi tiến lại nắm cổ tay y nhưng liên bị Việt Hoà cản lại..
-Để nói đệ không muốn thấy huynh nữa, đừng đến làm phiền con đệ
-..._Quing chắc chắn có thể cảm nhận rõ..có hàng trăm mũi tên đâm qua_Ra vậy...trước giờ đều là đệ lợi dụng ta?
-Có thể nói là vậy_ Lời y ngắn gọn bổ vì chính y cũng rất đau khổ..y muốn gã ngày nào cũng đến..muốn gã ôm lấy y, thật nhớ gã quá..
-Đệ được lắm...đồ phản bội_Gã đạp cửa rời đi để lại y tuyệt vọng mà nắm chặt lấy ga giường gào lên..sự tuyệt vọng này ai thấu chứ..?
Y buộc phải nghe lời Việt Hoà vì không muốn gã bị nguy hiểm...cậu chỉ có thể ôm y an ủi..cậu là đứa trẻ ngoan..chỉ là bị đồng tiền làm lu mờ thôi
.
.
.
-Hức...._DaiNam đau đớn ôm cơ thể sau trận hoàn ái, thật nhục nhã lầm đâu và cơ thể y chỗ nào cũng đau Quing làm y xong đã liền bỏ đi mà không quan tâm đến y
Gã đâu biết chính y cũng đau khổ không kém chứ...
-Đệ xin lỗi huynh...Quing
.
.
.
Gã nhìn đống văn kiện lại đảo cho người trong triều làm, bởi Quing nhớ y rồi gã muốn quay về ôm y...bọn nhỏ nhà DaiNam đang chiến tranh với nhau...bọn chúng đang có ý chí và con đường riêng
-Khụ khụ.._Y họ lên tay ôm lòng ngực...thật đau đớn...y bây giờ chỉ muốn nằm xuống và ngủ đi...nhưng y sơ bản thân không tỉnh lại nữa, y vẫn còn lời thổ lộ chưa thể nói
Quing đẩy cửa vào rồi ngồi lên giường y đang nằm...DaiNam dù mù loà nhưng vẫn cảm nhận được gã
-Huynh đến đấy à?.._Y hơi bất ngờ mò đến chỗ gã, Quing không phản đối ôm lấy y trong lòng..
Và y lần nữa ho
-Khụ khụ... Quing này..._Y khẽ cười tay chạm lên gương mặt sắc sảo kia..lòng ngực y phập phồng
-Hửm..? Sao thế..đệ ho nhiều quá.._Gã bắy đâu hơi lo vì trận tình tối quá có lẽ cướp đi khá nhiều sinh lực của y...Đến bây giờ gã vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân bị y phản bội nhưng lòng vẫn rất xót cho người kia
-Ừm..haha huynh thấy sao? Chứ đệ cảm thấy bản thân nhẹ quá..có lẽ đệ sắp vĩnh biệt trần gian rồi.._Giọng y nhẹ nhàng và mang nét buồn không thể tả...Quing ngạc nhìn nhìn xuống tay thêm siếc lấy người trong lòng..
-Nhưng ta chỉ vừa có được đệ..._Gã cắn môi..gã nhớ y lắm..nhớ phát điên rồi...gã chẳng muốn xa y thêm một giây nào
-Đệ khụ khụ..đệ xin lỗi ức..._Cơn đau đớn đang dần lan ra mạnh mẽ..và cơ thể y càng trở nên nhẹ hơn...nhẹ đến mức đến gió cũng có thể thổi y bay mất...
-Không..đệ nói đùa với ta..ta không cho đệ đi.._Gã đau đớn rơi nước mắt..y đang tan biến..
-Quing...đệ hết thời rồi..giờ là lúc để bọn nhỏ kế thừa và lựa chọn bước đi của nó...đệ hết quyền rồi...
-Không được...nếu đệ muốn..ta cho đệ cái danh...đệ không được rời xa ta..!_Quing tuyệt vọng gào lên..
-Quing...huynh à..._Y khẽ cười bàn tay tìm kiếm rồi xoa xoa má gã.._Đệ yêu huynh lắm...dù đã muộn màng rồi...nhưng đệ vẫn muốn nói điều đó..
Lòng gã đau thắt ôm chặt y hơn mà bật khóc á như đứa trẻ...nếu hôm đó gã ở lại lâu chút..và dai hơn chút..không tức giận thì y có bị thế này không..?
-Ta xin lỗi...DaiNam...đừng mà...ta cũng yêu em..đừng rời bỏ ta...ta cầu xin em.._Lúc này đối với gã mọi thứ chẳng còn gì quan trọng nữa rồi bởi vì DaiNam của gã..tình yêu của gã, người gã yêu nhất đang rời khỏi gã...
-Quing...cảm ơn huynh đã yêu em..._Ánh mắt y tràn ngập vẻ bị thương, ánh mắt thường ngày gã yêu...vậy mà bây giờ lại như thế thật thảm hại gã làm gì y thế này...
-Đừng...Đừng nói vậy mà, xin em_Quing khóc lóc ôm lấy y lắc đầu, gã sợ quá y định làm gì vậy? Gã sẽ chết nếu thiếu y mất..
Điều tồi tệ nhất cuối cùng vẫn diễn ra, DaiNam ra đi mãi mãi...y đi trước rồi bỏ gã lại thật độc ác, trái tim gã đau lắm khác gì đã chết không chứ..?
-DaiNam...ta ghét em...
Tới cuối ta vẫn ghét em...ghét em vì đã quen ta..vì đã yêu ta và vì em đã rời bỏ ta...
Tình yêu chỉ có thế...yêu tới mấy cũng phải xa nhau dù cho có còn yêu nhưng số phận không gắn kết ta lại với nhau..thôi thì hẹn nhau kiếp khác nếu gặp em ta sẽ lựa chọn làm bạn với em và bên cạnh chăm sóc em...DaiNam à..lần này là ta sai..vì đã không tin tưởng em
.
.
.
[Tại một cánh đồng của 30 năm trước]
Quing thở dài ngồi bệch xuống dưới gốc cây tiếp tục đọc sách, gã không hiểu...sao phụ thân của gã cứ bắt gã phải ra ngoài chơi, rõ là đọc sách phải tốt hơn không? Lũ nhóc bằng tuổi gã cứ như lũ thiểu năng trí tuệ tứ chí kém phát triển ấy--
-Chào huynh!_Một cậu nhóc đáng yêu và khả ái xuất hiện trước mặt gã đánh bay suy nghĩ của gã...à cho gã nói lại..trừ cậu bé đáng yêu này...
-À..ừm..chào_Quing phải ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn được..
Ánh mắt của cậu to và sáng đôi ngơi đen lay láy nước đã vàng sáng như ánh nắng mặt trời và mái tóc đen có chút rối nhưng cảm giác lại mềm mại vô cùng...từ đó trái tim gã đã dường như rừng động trước vẻ đẹp của người kia
-Em thấy huynh ngồi đây a, huynh tên gì vậy? Em tên DaiNam!_Y giới thiệu đôi má đỏ ửng lên trông rất đáng yêu
-Ừm..ta tên Quing...
Gã biết..nói tên cho người lạ là sai về phụ thân đánh bầm mình chứ chả đùa..nhưng gã vô thức nói mất rồi
-Hehe em ngồi đây nhé_DaiNam nghiêng đầu hỏi gã và lần nữa gã ngẩn ngơ gật đầu
-Ừ-Ừm...ngồi đi...
Y ngồi xuống bên cạnh gã rồi tựa vào góc cây kia
-Sao anh không ra chơi với mọi người?_Giọng y lại vang lên bên tai gã, y nhìn đám trẻ đang chơi từ xa mà khẽ cười
-À...ta không thích..lắm..? Còn em..? Sao em không chơi với tụi nó-- à nhầm..bạn..
Quing có chút bối rối vì dẫu sao mấy ai bắt chuyện mà gã chịu đáp nên thành ra Quing khá tệ không giao tiếp
-Họ không thích em!_DaiNam hồn nhiên đáp_Vì em quá yếu ớt a, em không thể chạy, không thể nhảy hay gì hết bởi vì nếu em té và bị thương em sẽ chết! Vì vậy bạn bè không muốn chơi với kẻ yếu đuối như em
-..._Trong phút chốc Quing im lặng nhìn y trong đôi mắt kia là cả bầu trời nếu là như vậy thì y thật sự chẳng có tuổi thơ nào sao..? Giống gã vậy..?_Thế ta sẽ chơi với em
-Nah?_DaiNam chớp mắt nhìn gã rồi khúc khích ôm chầm lấy cổ gã_Cảm ơn huynh!
.
.
.
.
.
Comment đi cả nhà cho ta bớt quê cái:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro